18
Cơ thể ướt sũng nước biển khiến miệng vết thương càng đau rát và tứa máu không ngừng, bên môi Hyunjoon đang mê man thấm đẫm vị mặn của nước biển, mơ hồ còn là vị nước mắt.
Wooje ngồi bên cạnh, đầm đìa lệ rơi.
Đứa nhỏ vốn không phải người mau nước mắt, dù là từng thất bại hay thành công, Wooje chẳng bao giờ muốn khóc. Thế nhưng tất cả chấn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác ập đến dội vào bộ não non nớt những cảnh tượng mà nó nghĩ chỉ xảy ra trên màn ảnh, giờ lại chân thật đến nhức nhối cổ tay.
Moon Hyunjoon còn thở chứ? Ban nãy vệ sĩ đã sơ cứu để tống nước biển qua khỏi cổ họng hắn, vậy tại sao hắn chẳng còn chút dấu hiệu nào của việc thở vậy? Nó đặt tay lên ngực hắn và nắm chặt tay còn lại bằng cách đan vào từng ngón tay gân guốc vì nâng tạ thường xuyên đã gần nửa giờ đồng hồ, hơi thở đã kiệt quệ triệt để.
Anh mua cho nhóc bộ pokemon mà nhóc thích rồi đấy.
Ngủ sớm tí đi.
Mau xin lỗi ngay Choi Wooje.
Wooje à.
Wooje.
Choi Wooje.
Ngay phía đầu tàu, kẻ vừa nãy bắn một phát súng chẳng hề chần chừ vào đám quái vật khát máu đang trầm mặc suy nghĩ nhìn về phía rìa núi nơi có người đứng đợi.
Kế hoạch đã sắp thành. Vậy mà lại vì một tên ngu ngốc chen ngang phá hỏng, dây dưa đến người thân cận nhà họ Moon. Nếu những bước tiếp theo còn không chịu cẩn thận, gậy ông đập lưng ông, hắn sẽ đánh mất anh mãi mãi.
Hoặc vốn dĩ, anh chưa bao giờ thuộc về hắn.
Tàu vừa cập bến, đội vệ sĩ áo đen gấp rút tiếp cận, nghe được khẩu lệnh ngắn gọn từ sếp lớn.
"Chuẩn bị dụng cụ sơ cứu!"
"Rõ!"
Một người nhấc điện thoại gọi đi, số còn lại nhanh chóng đưa cơ thể Hyunjoon lên băng ca y tế. Bóng dáng gầy guộc khoác áo suit đắt tiền được may riêng dành cho đại diện gia tộc nhà họ Jeong đã bước những sải dài bên chiếc băng ca đỡ cơ thể ướt sũng loang lổ máu. Sanghyeok nhìn qua miệng vết thương và gương mặt tái nhợt dường như chẳng còn thở, cùng thiếu niên nắm chặt tay bên cạnh đang sụt sùi. Anh chậm bước sang một bên, nhường đường cho nhóm người tất bật đặt Hyunjoon nằm trên băng ca dưới nền đất. Bộ dụng cụ sơ cứu để ngay bên cạnh, Jihoon thuần thục mang bao tay rửa qua cồn diệt khuẩn, xử lý miệng vết thương sơ bộ và lấy ra bộ dao kéo cùng chỉ khâu chuyên dùng. Hắn nửa quỳ trên đất, hai cánh tay khéo léo khâu lại vị trí hở toác như đã từng làm qua cả trăm lần. Sự thuần thục chuyên nghiệp khiến không gian lắng đọng bỏ mặc tiếng gió rít qua gầm xe, còn bọn họ thì không dám chớp mắt nhìn thiếu gia nhà họ mang phong thái chuẩn mực cứu lấy một mạng người. Độ chừng hơn hai mươi phút, kéo phẫu thuật cắt lấy mũi khâu cuối cùng bén ngót, bác sĩ tạm thời chống tay đứng dậy, phân phối ngắn gọn cho thuộc hạ đưa Hyunjoon đến bệnh viện gần nhất, kiểm tra toàn bộ.
Đoàn người hối hả rời đi trong tiếng gió biển rít gào qua mang tai, hắn cởi xuống bao tay, ôm cổ nhìn lên dáng hình mềm mại lay động trước gió. Nụ cười lại trở về nguyên bản, thấy gương mặt đượm buồn trên nét mày chau lại khiến lòng hắn không yên.
"Đợi có lâu không?"
Jihoon tiến đến trước mặt, dùng mu bàn tay xoa lên gò má anh thêm lần nữa, cảm nhận độ lạnh của sương lạnh từ biển táp vào cơ thể này cả giờ đồng hồ liền. Hắn trưng ra mắt cười híp híp, chờ anh trả lời.
Nhưng chẳng có lời đáp lại nào cả, câu hỏi hoàn toàn bị bỏ lửng. Thay vào đó, cơ thể lại được phủ lên hơi ấm của vải vóc mềm mại, tóc đen mảnh mai cọ vào cằm ngứa ngáy. Vòng tay trông có vẻ yếu ớt lại ôm chặt eo hắn không rời. Tâm tình bị anh ấy bao phủ bằng cái ôm thơm mùi hoa cỏ ngọt ngào bất tận như đang đứng giữa một thung lũng bạt ngàn xanh mướt, và nếu chẳng may trượt chân té ngã, sẽ không có cách nào để vẫy vùng.
Giá mà hắn có thể yêu anh một cách tử tế hơn.
Gần ba giờ sáng. Trên đường về đến bệnh viện nơi Hyunjoon được đưa đi, Sanghyeok vì mệt mỏi đứng chờ trong gió đêm quá lâu kèm theo cơn buồn ngủ dai dẳng, làm cơ thể có chút suy kiệt, tựa đầu ra thành ghế. Jihoon ngồi bên cạnh, nhìn xuống bàn tay siết lại thành nắm, chẳng có chút thoải mái nào mà giống như đang tự vệ ngay cả khi đang mơ. Hắn không cam tâm mà nắm lấy, duỗi lòng bàn tay ra rồi đan vào chậm rãi. Sợ anh chưa biết, thuần thục ôm lấy người tựa đầu lên vai mình, bày ra dáng vẻ chăm sóc cưng chiều của những kẻ yêu đương.
Dù bọn họ chưa một ai bày tỏ bằng lời.
Đến nơi, hắn không để anh lên đến phòng bệnh nơi Hyunjoon nằm, tự động cho xe rẽ qua khách sạn đối diện, đặt một phòng ngủ, tận tình bế cơ thể ngủ say đến bên giường, an nhiên ôm anh vào mộng đẹp.
...
Mặt trời vừa ló dạng, Sanghyeok bị thức giấc bởi tiếng chuông báo thức trong túi áo khoác đặt bên ghế, vừa định lăn người thì cảm giác có thứ gì đè nặng trên người. Mùi xạ hương quen thuộc anh từng ngửi không dưới năm lần trong tháng này, xộc thẳng vào mũi. Bàn tay thuôn dài đặt trên bụng, quay đầu một chút sẽ thấy gương mặt có mũi nhỏ thanh tú và cặp má phúng phính vùi trên gối mềm, tóc tai bù xù thở đều đặn bên tai. Anh từ bỏ việc đi tắt báo thức, nán lại đôi ba phút tận hưởng sự bảo bọc ngắn ngủi này từ người bên cạnh. Sanghyeok đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa hai người bọn họ ngay tại thời điểm này có nên điểm mặt đặt tên bằng những câu từ mà xã hội vẫn hay gọi là người yêu chính thức ấy hay chưa. Anh thực sự không biết nhiều về hắn. Nói không hoài nghi là dối lòng, nhưng khước từ dịu dàng từ hắn lại là chuyện khiến anh còn bứt rứt hơn.
Từ bỏ những suy nghĩ ấu trĩ còn quẩn quanh, anh lật người thoát khỏi cánh tay hắn, nhưng nào ngờ Jihoon đã thức giấc từ đời nào, mạnh bạo kéo ngược cổ tay anh trở lại, còn hắn thì trèo lên người anh, ranh ma cười cười.
"Ngắm đủ rồi thì vắt chanh bỏ vỏ à?"
"Jihoon... cậu tính làm gì?"
Cổ tay bị khoá ngang trên đỉnh đầu, vẻ mặt ngái ngủ của hắn giờ lại biến tướng thành nét xảo quyệt đầy tiếu ý.
"Tính làm chuyện mà anh muốn."
Chuyện mà anh muốn???
"Không..không có"
"Em còn chưa nói là chuyện gì?"
Lại trưng ra nụ cười của mèo béo ngốc nghếch.
"Đồ lưu manh"
Gương mặt thẹn quá hoá giận quay sang một bên không nhìn hắn nữa.
"Sanghyeokie. Em yêu anh"
Cái tình huống oái oăm vào sáng sớm lại nghe được thêm lời tỏ tình bất ngờ váng xuống đầu, Sanghyeok vội quay đầu ngờ vực. Chắc phải đâu đó hơn một phút. Hoặc là lâu đến vô tận trong sự tưởng tượng của Jihoon chờ đợi câu nói tiếp theo thốt ra khỏi khuôn miệng cong vểnh yêu kiều này đáp lại lời ngỏ vô thưởng vô phạt từ hắn.
Sanghyeok lại dùng im lặng trừng phạt hắn rồi.
Nếu như thật sự có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, hắn nhất định sẽ cạy cái miệng cứng đầu này bằng môi và răng nanh của chính mình. Jeong Jihoon đã tự tin với tất cả những gì nhận được từ phía con người kiêu ngạo nói ít làm nhiều này, hắn nắm chắc phần thắng trong tầm tay, dù cho anh chẳng đáp lại đi chăng nữa.
Mí mắt hẹp dài rũ xuống, cánh môi hồng khô khan lộ vảy trắng mím lại hai cái, lưỡng lự lặng im một tràng dài.
Jihoon đầu hàng.
Đan cả bàn tay vào đôi tay trắng ngần, mái đầu xù chưa chải chuốc áp lên trán anh, chóp mũi nhỏ vừa đẹp chạm vào đầu mũi cao phiếm hồng, hắn dụi dụi nũng nịu.
"Sao cũng được. Em thông báo vậy thôi"
Tâm tình nhỏ bé dường như cũng bị tất cả những hành động cùng lời nói gãi đến ngứa râm ran. Anh hỏi thật ngắn gọn, lại giống như đang ép cung.
"Jihoon... Cậu...có giấu tôi điều gì không?"
Câu hỏi ngược lại cũng bất chợt và đột nhiên như lời bày tỏ của hắn vừa khi nãy. Nhưng nó chứa đựng tâm tư cùng nghi vấn sâu thẳm tựa đáy đại dương. Nét mặt đanh lại trong vài nhịp, rồi nhanh chóng lấy tinh thần nhìn anh cười cười.
"Để xem nào"
Hắn buông một bên tay, lướt xuống làn da mịn màng nơi cổ tay mảnh khảnh, nâng hai ngón tay dài nhất giả làm đôi chân người hành khất đang du mục trên bắp thịt nõn nà ít vận động, dạo qua cầu vai, lướt đến xương quai xanh.
"Em giấu anh chuyện gì..."
Kiên quyết dừng lại nơi cằm nhỏ nghiêm nghị, nâng gương mặt anh lên sát bên môi, thì thầm.
"Anh có quyền hỏi sao? Chúng ta chỉ là những đối tác làm ăn thôi, anh quên à?"
Giọng điệu khiêu khích cùng hành động câu dụ cừu non sa bẫy của Jihoon có vẻ mang lại tác dụng. Đôi mắt hạ xuống tầm nhìn, rơi vào môi hắn.
Một tình huống quá phù hợp để làm những chuyện thiếu đứng đắn, và Jihoon hoàn toàn sẵn sàng.
Trừ điện thoại của anh.
Reng lên bốn tiếng đều đặn, phẫn nộ muốn dồn lên đỉnh đầu đứng dậy đập nát điện thoại phá hỏng chuyện vui, nhưng Sanghyeok đã kịp đẩy hắn ra và đứng dậy khỏi giường.
Khốn kiếp, hắn mà biết tên đốn mạt nào gọi điện vào lúc này thì-
"Vâng, cháu nghe đây Thẩm phán Cha... Hyunjoon ... gặp vài rắc rối với bọn đi săn ngoại lai. Chiều nay chúng cháu sẽ về thành phố. Vâng, hẹn gặp lại"
Gác điện thoại lên bàn, Sanghyeok thoáng hít một hơi thật sâu làm người bên giường chộn rộn theo.
"Thẩm phán Cha... mẹ của Hyunjoon à anh?"
Anh gật đầu.
Thẩm phán Cha đã biết chuyện Hyunjoon gặp nạn bởi những kẻ ngoại lai, một người phụ nữ ưa cường quyền như bà ấy sẽ không để yên việc này cho Hội đồng chung. Sớm thôi, vào một ngày không xa, bọn họ sẽ lại có cuộc họp giữa các gia tộc và thẩm phán Cha sẽ gây áp lực ráo riết lên những mối quan hệ thân cận có liên quan đến sự giúp đỡ của gia tộc bà. Không phải chuyện tốt đẹp gì. Bộ luật của Sanghyeok vẫn đang tạm rơi vào trạng thái trì hoãn trước khi chính thức đưa ra quyết định. Nếu biết người Hyunjoon đang liều mạng bảo vệ là một mật hoa, nhất định sẽ bị bà ấy gây khó dễ trong việc câu kéo một phiếu bầu tán thành duyệt chuẩn.
Không ngoài dự đoán.
Ngay khi tái ngộ đứa con trai đang nằm hôn mê trên giường cùng mật hoa nhỏ bé bên cạnh, cú tát trời giáng vào gương mặt non mềm trắng trẻo để lại một dấu in hằn đỏ nhức mắt khiến khán phòng phải chết lặng.
"Cậu Lee, lần này tôi nghĩ cậu đã sảy chân quá đà vào cái điều luật ngu ngốc của mình rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com