Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

An...An, mày tỉnh rồi à?

An ngồi trên giường nhìn chằm chằm bầu trời phía bên ngoài cửa sổ. Mây xanh cùng nắng vàng, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp để ra ngoài. Em cũng thế, bao nhiêu mệt mỏi đã trải qua em  cần chút bình yên. Em nhìn lại lọ thuốc, em uống hết chúng nằm xuống giường đã bao lâu rồi em chưa được ngủ một giấc ngon thật ngon. Đã bao lâu rồi trong trí óc em chưa được thư giãn thế này rồi. Đến lúc bình yên rồi em

Nếu có ai hỏi trước khi bóng tối ôm lấy siết chặt Thành An, khi uống hết số thuốc trong lọ, giây phút nhắm mắt khép lại những nỗi đau dài dằng dẵn kia. An đã nghĩ gì, ước gì?

Có lẽ em nghĩ về những người em yêu thương nhất. Ba mẹ, gia đình, GN hay anh Xái anh Hùng thằng Lân,... Ở đâu bên ai, An luôn là đứa em út được yêu thương cưng chiều. Nhưng em như một gánh nặng không tên đè nặng lên mọi người

Hiếu, Khang, Hậu, Hiếu Đinh hay anh Xái, anh Hùng,.. Mọi người đều bị em liên lụy. Cộng đồng mạng bắt đầu kéo vào mang họ ra so sánh cùng em, làm chủ đề bàn tán của mọi người

[Chắc cá mè một lứa nên mới chơi với nhau]

[Out GN dùm đi]

[Thằng này nó kéo mọi người đi xuống]

[Làm ơn anh N, đừng chơi với anh H nhà tôi. Ảnh hưởng quá]

[Xấu mặt thiệt]

[...]

Là em không xứng với GN với mọi người, chỉ có em là tệ thôi các anh em của em đều thật sự rất tốt. Đáng ra một đứa như em, không nên tồn tại, chỉ kéo mọi người xuống theo em. Em nợ mọi người một lời xin lỗi trực tiếp

Em cũng muốn ôm lấy mẹ, xin lỗi gia đình. Đã vì em mà lo lắng rất nhiều để rồi khi em nghĩ mình đã có thể cho mẹ tự hào và an tâm thì mọi thứ đổ vỡ. Em không biết do mình chưa đủ những thay đổi tốt hơn hay do cộng đồng mạng chưa nhìn thấy em của hiện tại đã thay đổi. Điều tệ nhất là không chỉ em mà mẹ cũng bị cộng đồng mạng tấn công

[Về dạy lại con của cô đi, ảnh hưởng người khác quá...]

[Sao không biết dạy con để nó đi nói lung tung]

[Cô và cậu ta tự hào vì nghỉ học quá ha]

[Con hư tại mẹ]

[...]

Những người em yêu thương chính là giới hạn cuối cùng của em. An luôn có thể chịu đựng mọi người nói về mình, nếu là dựng chuyện em không quan tâm. Còn nếu nói đúng, mình có sai thật thì em sẽ ghi nhận và thay đổi. Nhưng việc mọi người bị mắng nhiết, chửi rủa vì là người chơi cùng em, gia đình em. Nó đi quá xa, đầu của em đau quá, cứ có cảm giác ngày nó càng căng ra. Em cũng chẳng thở nổi, những cơn buồn nôn cứ liên tục ập đến khi em đọc phải những lời nói ấy. Có lẽ đã quá lâu em không được ngủ một giấc thật ngon, cũng có lẽ em đã quá đau...em muốn ngủ một giấc thật ngon thật dài, chấm dứt hết những cơn đau day dẳng kia.

Không còn Thành An, mọi chuyện tiêu cực ảnh hưởng đến mọi người sẽ không còn. Mọi người quay về với quỹ đạo vốn có. Bình yên mà sống không còn phải nhận những lời mắng chửi vô cớ nữa.

Còn các Embes của An nữa, có lẽ các em thất vọng về An lắm đúng không, anh biết các em buồn và anh không phải là một người hoàn mỹ đủ để các em tự hào. Anh xin lỗi các em, nhưng An xin là các em đừng bỏ anh đi. Được không?

Nhưng có lẽ ngoài muốn xin lỗi mọi người, em cũng muốn quay lại quá khứ, trở về khoảng thời gian mà tất cả đều vô tư vô lo, khoảng thời gian cùng nhau cười nói. Khi mà em tranh ti vi cãi nhau với Hiếu Đinh, bày trò phá phách cùng Khang, bị đội trưởng Trần la xong lại mè nheo làm nũng, đòi Hậu chở đi chơi. Khi mà căm nhà chung lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói, ồn ào nhất là em nè chứ ai.

"Mọi người ơi, đi ăn đi em đói quá" - An

"Hiếu Đinh không chịu đi kìa" - Khang

"Để tao vào kêu" - An

"Hiếu Đinh của em ơi, đi ăn nè" - An

"Anh mày mới ăn nửa tiếng trước" - Hiếu Đinh

"Nhưng em đói" - An

"Thì mày rủ thằng Khang Hiếu Hậu đi ăn đi" - Hiếu Đinh

"Nhưng em muốn có Hiếu Đinh nữa. Đủ hết mới vui" - An

"Trời ơi thằng này nó kiếm chuyện". - Hiếu Đinh

"Hiếu Đinh không muốn đi với An hả? Vậy thôi để em không ăn cũng được" - An

"Thằng nàyyy....điii. Mày đừng có nhịn đói dùm tao" - Hiếu Đinh

"Yêu Hiếu Đinh nhất" - An

"Khang ơi, Hậu Hiếu đi ăn thôi~ Hiếu Đinh chịu đi ăn gòi" - An

"Mày cũng chịu thua nó à?" - Khang

"Ai cũng như ai thôi" - Hiếu Đinh

Em luôn sống trong hạnh phúc, GN như ngôi nhà thứ hai của em. Khi mà em một mình đi giữa con đường nghệ thuật này, Hiếu đã đến đưa em vào GN. Gặp các anh em ở đây, em biết mình cần phải thay đổi để tốt hơn em của hôm qua. Em biết quá khứ em không tốt, em chấp nhận nó và sửa đổi trong tương lai của mình. Em không chối bỏ những gì của Thành An cả, em chỉ là cố gắng để tốt hơn mỗi ngày.

"Thằng An đâu rồi?" - Hiếu Đinh

"Mày tìm nó chi" - Hậu

"Kêu nó final nhạc cho tao chứ chi" - Hiếu Đinh

"Dạo này nó đi show thực tế nhiều lắm, ngủ nghỉ không đủ bệnh nên đi khám rồi" - Hậu

"Rồi nó đi với ai?" - Hiếu Đinh

"Hiếu chở nó đi rồi, nhìn thằng Hiếu thấy nó sốt là lo rồi để An vừa dán miếng hạ sốt vừa chở nó đi khám" - Khang

"Giờ mà tao đòi nhạc nó chắc tao bị quính quá ha" - Hiếu Đinh

"Hong, mày sẽ nghe đội trưởng Trần giảng một bài học cho mày nghe" - Khang

"Em út sướng ta" - Hiếu Đinh

"Ừa, nhưng phải là em út tên An còn mày thì đừng có mơ" - Khang

Đây là một đặc quyền của riêng em, nhiều lúc em cũng không hiểu sao mọi người lại cứ xem em như em bé mà yêu thương. Nhưng nghĩ lại, chắc do em hay nhõng nhẽo, từ xưa đã vậy rồi nó là tuyệt chiêu của em. Không chỉ các anh trong GN mà ngay cả các anh trong nghề em gặp nữa. Em từ từ mở mắt ra. Một mảng trắng xoá đập vào mắt em. Là thiên đường sao? Chẳng phải người xấu như em nên xuống địa ngục mới phải

"An...An, mày tỉnh rồi à? Tao gọi bác sĩ"

An không nói nổi, cổ họng đau rát, chỉ biết gật đầu. Nhìn Khang chạy đi gọi bác sĩ. Hiếu đứng cạnh đỡ em dậy, rót nước cho em uống. Nhìn khuôn mặt hoang mang của em. Hiếu bây giờ mới thở nhẹ ra xoa đầu em.

"An, sao em nghĩ dại dột vậy?"

"Sao...An còn...sống vậy Hiếu?"

"Anh mày đến kịp lúc đấy. Anh không biết nếu anh đến muộn xíu, mày định bỏ tụi anh, bỏ mọi người mà đi đúng không?"

"An sợ mình ảnh hưởng đến các anh"

"An à, anh biết em đủ lâu anh hiểu em. Bên ngoài kia họ ác ý, tụi anh không sợ ảnh hưởng, tụi anh luôn muốn đồng hành cùng em, em đâu có một mình đâu An. Mất em mới là điều đáng sợ. Anh sợ nếu ngày hôm đó anh không đến kịp, thì cả đời này anh phải hối hận thế nào nữa"

Hiếu khóc, khóc vì em. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng khiến em cảm thấy có lỗi. Giơ bàn tay tê rần của em ra nắm lấy vạt áo Hiếu

"Hiếu, đừng khóc. Em xin lỗi"

Khang cùng bác sĩ chạy vào. Bác sĩ khám cho em. Khang đứng cạnh với ánh mắt lo lắng, xong lại hỏi bác sĩ nghe bác dặn những điều cần lưu ý rồi cám ơn bác. Xong xuôi Khang đi đến ôm em vào lòng mà rưng rưng giọng

"An mày khùng hả An. Mày làm vậy tao thấy tệ lắm luôn á. Mày nằm đây 1 tháng rồi, tao nhớ mày tao lo cho mày lắm An. Tao sợ tao xin lỗi An ơi, tao vô tâm với mày"

"Khang, đau tao...bình tĩnh lại. Tao mới phải xin lỗi mày"

"Không biết, ghi nợ lần này cho mày. Sao này tao tính với mày sau. Bác sĩ dặn mày sẽ nghỉ ngơi tầm 2-3 ngày, sức khoẻ ổn định thì về. Tao đi liên lạc với Hiếu Đinh, Hậu, mấy anh"

Nói đoạn Khang hạ giọng nhỏ nhỏ nói vào tai em

"Hiếu nó lo cho mày lắm, nó khóc nó thất thần một thời gian luôn á. Nó đi show xong về là túc trực ở đây với mày. Không nhận show ca hát mới gì luôn á. Dỗ nó đi nha"

An gật gật đầu nhìn Hiếu, em biết Hiếu và mọi người thương và lo cho em. Lúc hôn mê em như đi qua các giấc mơ cảm xúc của mọi người. Ai cũng yêu thương em đến thế. Nếu ông trời cho em tỉnh dậy, sẽ không triệt đường sống của ai. Em đã và đang thay đổi tốt hơn, em phải sống tốt hơn, vì gia đình, GN, các anh em, và vì fans. Sóng gió, bài học để ta trưởng thành bước tiếp. Bài học càng khó, sóng gió càng lớn. Càng khiến em trở thành phiên bản tốt hơn nữa dù có bị vùi dập, em là đoá hoa mạnh mẽ vì em không cô đơn không một mình.

"Hiếu, em thương mọi người. Em hứa sẽ sống thật tốt vì mọi người"

"Được anh tin và luôn bên cạnh em"
-------------------

Chẳng có cơn mưa nào mãi mà không có ánh sáng. Ông trời cũng không dồn ai vào đường cùng, nhất là với những người như An, em đang tốt lên từng ngày. An đủ tốt để mọi người lên tiếng vì em khi em bị drama. Mình tin An rồi sẽ quay lại với những người yêu thương em.
Trong truyện, An đã đi qua những cảm xúc của mọi người khi An đi mất. Và mình muốn câu chuyện chuyển sang một cái hướng tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com