Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh không giận em, anh lo cho em

Việc căng cơ của An nặng hơn sau khi diễn tiếc mục Catch me, do em không khởi động trước và cũng vì em nhảy quá sung nên khi kết thúc đầu gối em đã đau đến mức không thở nổi, em gắng gượng để không bị khụy trên sân khấu. Không để mọi người nhận ra quá nhiều dù em lâu lâu vẫn không chịu nổi mà cúi người xoa xoa nó

Sau khi vào trong cánh gà, An lủi đi tìm ghế ngồi với tay ôm chân đau của mình. Chân em giờ chỉ cần di chuyển xíu thôi cũng đủ làm em chảy nước mắt vì đau. Ngồi được xuống ghế, ekip của em cũng chạy đến xem tình hình và nhanh chóng giúp em đỡ đau nhất có thể. Ai đã bị mới có thể hiểu, nó đau đến mức nhăn mặt lắc đầu vì đau. Cả người bắt đầu toát mồ hôi, tay cầm ly nước uống thôi cũng bật run trong vô thức.

Anh Nicky sau khi xuống sân khấu cũng nhanh chạy về phía em để tìm, trước khi diễn An đã đau và chân trong tình trạng căng ở phần bắp chân. Mấy cái này không cẩn thận sẽ chấn thương. Nhưng khi lên sân khấu, nhịp nhạc cùng sự cổ vũ của khán giả, ai trong cả bốn người đều rất cháy hết mình cho tiết mục. Đến khi thấy em nhỏ khập khiễng đi xuống cầu thang, anh mới sực nhớ. An đang bị căng cơ.

"Sao hong? Có sao hong?"  - Nicky

"Đau quó" - An. Em thì thầm lắc đầu nhìn anh

"Mới ở đây... giờ tới ở đây" - An

Nicky trước đây anh trong nhóm nhạc sẽ thường xuyên phải nhảy nhiều, nên việc trải qua mấy vấn đề này và có những kinh nghiệm xử lý những chấn thương tốt nhất. Anh chạy đến ngồi cạnh em và trấn an và chỉ ekip cách xử lý sơ bộ tốt nhất

"Nằm ra đi...lui lui nằm thẳng ra, cẩn thận cái chân"  - Nicky

"Giữ yên chân, rồi. Để yên để xem sao"  - Nicky

"Đau" - An

"Co lên đi, được không? Co lên xíu. Rồi, để yên đi"  - Nicky

Anh Tage thấy vậy, đi lại hỏi thăm em. Nhìn anh gai góc như vậy thôi chứ anh là người sống tình cảm, An cũng quí anh nhưng chưa có cơ hội làm cùng nhau. Cứ xoay qua xoay lại là anh lại hỏi em có thăm em, mặt anh lo lắng thấy rõ em nhìn thấy cũng hơi có lỗi vì làm mọi người lo

"Bị sao thế" - Tage

"Hong biết nữa, chắc bị chấn thương nhẹ quá, tại nhảy hong có khởi động, cái bị vậy lun á" - An

"Lúc xuống sân khấu bị hả" - Tage

"Bị lúc đang trên sân khấu luôn òi, ngay đoạn chuẩn bị drop" - An

"Bị sao á, ngay cơ hay xương" - Tage

"Bị ngay cơ á, bó cơ...chỗ này nè" - An

Thấy anh Tage vẫn đứng đó nhìn, em biết anh đang lo lắng nhưng không biết hỏi sao liền trấn an anh mình ổn trước đã

"Good...good bro" - An

"Good?"  - Tage

"Good, oke bro" - An

"Không sao không sao"  - Nicky

Dù là vậy, chân đau vẫn không thể tùy tiện di chuyển hay làm bừa gì. Đợi staff gọi nhân viên y tế đến giúp. Em vẫn phải ngồi đấy và anh Nicky luôn bên cạnh trông chừng em. Nhiều lúc An cứ tưởng mình là em bé không đó.

"Hít dầu không?"  - Nicky

"Hả?" - An

"Hít hong, hít tí hong"  - Nicky

"Ờ...này á hả?" - An

"Đây...đây...đây, lấy cái to hơn"  - Nicky

"Lấy cái to hơn hả" - An

"Ừa, to hơn cái kia"  - Nicky

Anh nhìn qua nhìn lại, hỏi em muốn hít miếng dầu cho khỏe không. Em ngơ ra rồi lấy hủ nhỏ xíu trên bàn hỏi anh nói phải cái này không. Anh gật đầu kêu em từ từ anh có hủ to hơn, xong liền nói staff bên mình lấy cho em, nghe bảo hủ dầu to hít mới đã. An cũng ngồi đợi hủ to của anh Nicky có bằng anh Hùng nhà em không. Nhưng giờ nghĩ lại thì em đang đau chân mà đau chân mình hít dầu chi ạ?

Không biết sao nha, đau nhưng vẫn hài được. Anh Nicky đưa em lọ dầu, em cũng đưa hít hít nhưng dầu dính lên mũi em. Nó lạnh lạnh mát mát em giật mình lao mũi qua lại. Hai anh em nhìn thế cười khờ cùng nhau. Dầu hít thì ổn áp quá chừng, nhưng hai ba lần em nhém sặc dầu. Mọi người bình thường mà tới em cái nó lạ vậy á, nó hề không kiểm soát được.

"Ui nhưng mà đã quá, diễn bài này đã quá. Nãy giờ mới được một bài đã vậy á, quá cháy" - An

"Thuộc bài, oke rồi"  - Nicky

"Oke quá, trộm zía" - An

"Khúc cuối nhảy sung quó, vui quó" - An

"Mọi người hát mà anh đeo in-ear còn nghe á"  - Nicky

"Mình diễn mình phải fly high khán giả lên, hong thì ca khúc nó cạn lắm" - An

Em tới giờ vẫn còn cảm nhận được sức nóng vừa nãy trên sân khấu, diễn được một bài có thể coi như bung hết năng lượng, cháy hết mình với nó. Phía trên em cùng các anh biểu diễn, còn bên dưới là khán giả hò reo hát theo bài của mình. Trên dưới hoà chung một, mọi người đã tăng độ nhiệt trong tụi em, sự yêu thích cỗ vũ của mọi người làm bốn anh em càng all in những gì mình có. Nó đã thật sự phải nói là vô cùng đã.

Lúc đầu em cũng sợ cũng lo mình bị quên bài do áp lực sân khấu đè lên tâm lý. Nhưng thật sự không ngờ có thể tự tin mà không bị căng thẳng, may mắn là em rất thuộc bài và biểu diễn hết mình với nó dù có bị chấn thương đau một xíu nhưng em vẫn rất hài lòng.

"Còn bài Walk với bài The Star, 30 phút nữa. Còn lâu lắm mới diễn" - Staff

"Vậy nghỉ ngơi đi"  - Nicky

"Cái quần bài walk có dễ hong, quần có thoải mái hong"  - Nicky

"Có, quần short" - An

"Thay quần short ra đi"  - Nicky

"Thay luôn hả?" - An

"Thay quần short ra để đã bị bí"  - Nicky

"Oke oke vậy thay quần ha" - An

"Thay quần trước đã, cởi mấy cái nút này ra luôn"  - Nicky

"Nay diễn tốt quá, vui quá luôn, chơi. Hồi xưa mình tâm lý áp lực phải thi á. Nay biết kiểu biết mọi người thuộc bài gòi, diễn nó đã" - An

An đi thay đồ, quần tây dài xắn lên kèm áo vest nên anh Nicky sợ em khó thở không thoải mái với bị bí, máu không lưu thông được nên hỏi em outfit sau em mặc là gì có thoải mái không. Nghe em nói là quần short liền giục em mau đi thay đồ trước đi, để thoải mái hơn trong lúc đợi nhân viên y tế đến hỗ trợ. Em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào thay đồ cho khoẻ chứ bộ này hơi khó chịu xíu.

Trước khi đi cũng không quên cảm thán tự hào với anh về tiết mục, em thích lắm em được biểu diễn với rất nhiều khán giả bên dưới, mọi người hát theo và cực sung nên dù đau vì chấn thương nhưng em cảm thấy xứng đáng với nó.

"Bị căng cơ căng cơ"  - Nicky

"À, căng cơ phải hong" - Staff

"Không sao, nhẹ nhẹ thôi. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh"  - Nicky

"Không phải em không phải em. Bé thay đồ á chứ không phải em. Em chỉ là bảo mẫu thôi"  - Nicky

"Anh bị bầm con mắt kìa" - Wean

"Em bị đánh, em bị đánh"  - Nicky

"Ai đánh anh?" - Staff

"Nề Gíp, nên giờ bị nghiệp nè, bị nghiệp đau chân nè"  - Nicky

"Sao sao? Có chuyện gì dậy?" - Quí

"Nê Gíp bị căng cơ, bị căng cơ do đi độn hơi cao. Đi độn hơi cao nên bị căng cơ thôi, không có gì đâu ạ"  - Nicky

"Không có chảy máu đúng hong?" - Quí

"Không"  - Nicky

Lúc An thay đồ, chị nhân viên y tế cũng đến, anh còn bị chị nhầm lẫn là người bị căng cơ. Mọi người lo lắng hỏi thăm tình hình, anh Nicky cũng trấn an là nhẹ thôi không sao vì biết mọi người lo, sẵn đó anh cũng tiểu phẩm mắt mình bị đánh, do em đánh nữa chứ. Còn nói em nghiệp quật, do độn nên căng cơ. An làm gì có độn đâu, cao 1m75 tự nhiên luôn không hề độn. An biết anh Nicky muốn mọi người đỡ lo hơn thôi

"Ra đây nè, cho mọi người xịt giảm đau một tí"  - Nicky

"Không sao đâu, không sao đâu" - Staff

"Không sao đâu, cái này nhẹ mà"  - Nicky

"Bị nặng không?" - Staff

"Cơ đồ thôi chị ơi" - An

"Cơ thôi, do lúc nhảy không có khởi động"  - Nicky

"Lúc em nhảy mà em thẳng chân á" - An

"Đi được không?" - Staff

"Được đi được, 30 phút nữa lận" - An

"Bị khúc này thôi phải không?"- Staff

"Ở đây...ở đây nữa" - An

"Lấy gel lạnh trước mới salonpas nha" - Staff

Em khập khiễng bước ra, các anh chị cũng bắt đầu xem tình hình, và giúp em xử lí chấn thương. Mọi người ai cũng động viên nhau là không sao. Xịt lạnh giảm đau nhanh nhất vì em vẫn còn phải ra diễn. Em kiềm chế nhăn mặt vì đau do không muốn mọi người lo lắng cho mình, tay thì liên tục lau mồ hôi, miệng vẫn nói không sao để ekip cũng như staff bớt lo lắng, làm mọi người lo em cũng thấy hơi có lỗi một chút. Chị staff còn doạ em nữa, chị dọa là em nhõng nhẽo đó.

"Không sao đâu mọi người, không sao, nhẹ nhàng hoi" - An

"Để mai rồi mới biết có sao" - Staff

"Íiiiiiii" - An

"Mai mới thấy có sao hay không" - Staff

"Ổn ổn rồi, xoa xíu nữa là được á" - Staff

Em út Captain cũng đến hỏi thăm em, một đứa là em út real một đứa em gần út nhõng nhẽo đều đang bị chấn thương hỏi thăm nhau. Nhìn tay đứa em băng lại khiến em cũng xót lắm luôn. Không biết đứa nhỏ này sao mà bị đến thế. Captain còn giúp em giỡn cơ, nhìn chuyên nghiệp lắm. Em cũng đỡ đau hơn sau khi mọi người chăm sóc. Đứa em út lo cho em gần út, đứa bị thương tay giãn cơ giúp đứa đau chân

"Bị sao đấy"- Staff

"Hai thương binh, hai thương binh"  - Nicky

"Hong có khởi động kĩ á, cái anh nhảy sung quá, nó bị chuột rút" - An

"Nằm ngửa ra đi, nằm ngửa ra để em giãn cơ cho, thẳng chân kia ra" - Duy

"Được hong?" - An

"Yên tâm" - Duy

Anh Quí cũng lại xem tình hình của em. Anh cũng xuýt xoa hỏi em có bị nặng không, đã đỡ đau chưa. Hai anh lớn đứng nhìn hai đứa em đang bị thương chữa cho nhau, nhà có hai đứa em út mà đứa nào cũng hậu đậu, yếu nghề hết. Làm các anh lo lắng thương mãi không hết.

"Hai thằng không què nhìn hai thằng què chữa cho nhau, mình thật vô trách nhiệm với các anh trai" - Nicky

" Hong ấy mình chủ động luôn đi" - An

"Hong...thôi, cho què luôn hả"  - Nicky

"Trước khi đi chúng tôi đã khởi động rất kĩ rồi" - Quí

"Thì ra là chuyên nghiệp, chứ ai như mình" - An

"Họ chuyên nghiệp" - Duy

"Mọi người chuyên nghiệp, còn tụi mình..." - An

"Sao bị chấn thương vậy?" - Staff

"Yếu nghề, rất yếu nghề. Kém chuyên nghiệp"  - Nicky

"Lần sau có chịu khởi động hong" - Nicky

"Có~~~~ 🥺" - An

Bị anh Nicky hỏi cảnh cáo, em không sợ anh giận hay la gì đâu mà mỗi khi có người định mắng em, cái tính nhõng nhẽo của em lại bọc phát ra bên ngoài. Em nhõng nhẽo trong vô thức luôn, mà khi nghe các anh cũng mất tiêu việc muốn mắng em tiếp. Mười lần thử thành công cả mười nên em tự tin với tuyệt chiêu này của mình.

Tí sau ra diễn Walk em vẫn rất sung, nhảy rất hết mình. Bài này cháy với nhiệt vậy mà, khán giả bên dưới cũng rất nóng rồi, hát hét nhảy theo anh em thì sao mà em không nhảy cho đã luôn, all in toàn bộ năng lượng vào bài này. Walk quanh sân khấu cùng anh em tận bốn lần, chỉ khi dừng lại chân em vô thức bủn rủn, hơi đau á nha. Nhưng em vẫn cố gượng bám vào anh Hùng để hát sinh nhật anh Hiếu. Hùng bên cạnh thấy em thế cũng ôm eo em giúp em đứng vững hơn. An nhìn cám ơn anh Hùng. Sau đó em đi vào cánh gà thay đồ. Đi hết nổi thật luôn, em lê từng bước từng bước vào thay đồ lòng thầm nghĩ, cái chân em đang biểu tình rồi nè chắc vào xin miếng xịt lạnh mới được.

"An, chân ổn chưa em?" - Hùng

"Anh cũng biết hả?"- An

"Lúc em mới bị, mọi người bu đông quá mà anh còn chuẩn bị tiết mục sau nên không qua hỏi thăm em được" - Hùng

"Chân em cũng đỡ rồi, mà chỉ có điều giờ nó bắt đầu đau lại. Hy vọng không sao" - An

"Đi đứng cho cẩn thận nha, mai đi khám cho chắc" - Hùng

"Hùng đỡ em đi" - An

"Ừa để anh đỡ em, đi được không anh cõng" - Hùng

"Anh cõng em chắc anh té luôn á" - An

"Anh có tập gym mà" - Hùng

"Thôi được rồi, anh đỡ em vậy là oke lắm òy" - An

"Đỡ em cả đời còn được" - Hùng

"Haha, anh thả thính dữ quó ò"- An

Lúc chào khán giả, anh Hùng với em cũng dính lấy nhau, anh hay giúp em đứng vững hơn khi chân em đau. Đứng cạnh em anh Hùng mới ghé tai thì thầm hỏi thăm em, An cũng bất ngờ vì anh cũng biết chuyện em bị chấn thương. Em cười cười nói không sao mà trai Huế cứ thả thính em, em với Hùng như một cặp bày trùng siêu hợp ý với nhau, em cũng thích ở cùng, làm việc cùng anh. Lúc sau em khóc cũng là Hùng ôm eo an ủi em. Để bày tỏ lòng mình, An cũng hôn anh Hùng một cái thật đã vào má anh. Nay đã hôn hôn quá nhiều anh, nhưng yêu lắm thương lắm em mới hôn á nha, mà Hùng vui khi nhận được nụ hôn này từ ngoại lệ của ảnh á.

An lên xe đi về đã có Hiếu Khang và Hiếu Đinh chờ sẵn. Leo lên xe An cười hì hì nhìn mấy anh mà Hiếu có vẻ căng quá ta, ai chọc gì Hiếu của em hả? Hay là Khang. Mà mỗi khi Hiếu như thế, em cũng không dám lên tiếng, mãi mê suy nghĩ làm sao cho xe bớt im ắng, chứ vầy em không quen thì Khang lên tiếng mà người được nhắc đến là em

"An, chân sao rồi" - Khang

"Chân tao có gì đâu, bình thường mà" - An

"Khỏi xạo, chị Ngọc nói tao rồi" - Khang

"Bị hồi nào vậy An" - Hiếu

"Dạ, từ lúc Catch me á Híu" - An

"Chân thằng An bị gì hả" - Hiếu Đinh

"Bị căng cơ, nhỏ nhỏ hoy Híu đang căng quá kìa" - An

"Chít mài gòy" - Hiếu Đinh

"Đừng có doạ tao" - An

Thì ra nguyên nhân dẫn đến việc Hiếu căng là em bị căng cơ hả? Chết chưa, làm sao bây giờ, còn thêm Khang với Hiếu Đinh hỏi nữa không thấy Hiếu đang căng hả. Em hong có sợ Hiếu đâu nha, em chỉ là chỉ là...hong biết nữa

"Sao em không nói với anh, Walk nhảy tận 4 lần" - Hiếu

"Híu đừng giận, tại em không muốn làm ảnh hưởng mọi người vì em. Em đau có chút xíu à" - An

"Chút xíu thiệt hong? Tao cũng giận mày đó nha" - Khang

"Thì hơn chút xíu, đã đau mà còn bị giận bị mắng nữa. Thương yêu gì đâu" - An

"Ê An" - Khang

"Hoi tao có giận mày đâu An" - Khang

"Tự nhiên bị dận, tao hong biết đâu. Bị buồn á" - An

"Tí về đặt bún bò cho mày" - Khang

"Vậy thì được...Còn Híu, đừng giận em" - An

"Anh không giận em, anh lo cho em" - Hiếu

"Em bị căng cơ, đau lắm...Híu 🥺" - An

"Về nhà anh xem anh xoa bóp cho. Rồi mai đi bác sĩ cho chắc" - Hiếu

"Aaaaaaaa hong đi được hong? Em khỏi gòi, bị nhẹ à" - An

"Không được" - Hiếu

"Thôi mà Híu, em đỡ lắm òyyyy" - An

"Không có nhõng nhẽo, tự nhiên đem một em bé về chăm" - Hiếu Đinh

"Không nhõng nhẽo được tức hã Judy" - An

"Thằng 🐶 con" - Hiếu Đinh

"Hong kêu người ta là 🐶 à nha" - An

"Ờ puppy An" - Hiếu Đinh

"Híu....anh coi kìa" - An

"Kewtiie không có trêu An nữa, mày lớn rồi" - Hiếu

"Gia đình này tiêu chuẩn kép quá" - Hiếu Đinh

"Chịu thôi, em út cưng của cả nhà mà" - Khang

--------------------------
Vẫn muốn nhắc mọi người: Hiện tại chỉ nên TIN những thông tin từ An, ekip và công ty An chính thức công bố

KHÔNG TIN, KHÔNG LIKE, KHÔNG SHARE những tin nhắn, tin đồn vô căn cứ (vì đó có thể bị quật ngược ảnh hưởng đến An). Đặc biệt là những tin nhắn nói An bị book seeding bẩn dù trong lòng có thể có đáp án nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG LIKE SHARE những tin đấy. Hãy bảo vệ An bằng cách im lặng chờ đợi và xem những gì tích cực.

Mọi người biết đấy, người đang làm trời đang nhìn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com