Anh thương em mà
Bệnh tâm lý nó sẽ không hoàn toàn khỏi, chỉ có thể áp chế nó xuống và lựa chọn dung hoà để sống chung với nó. An biết điều đó, đã từ lâu em đã lựa chọn sống chung với bệnh của bản thân, chỉ sợ một ngày bỗng nhiên nó lại vượt quá sự kiểm soát và em chẳng thể khống chế bản thân khỏi những tổn thương cho mình và mọi người xung quanh.
Dù em đã quen với những tiêu cực những lời chửi bới về em, nhưng cũng không thể không cảm thấy đau lòng về chúng. Có những khi em vẫn còn nằm mơ thấy cảnh hàng ngàn ngườì liên tục mắng chửi em, em hiểu mà do em làm sai. Biết mọi người có lẽ sẽ khó chịu khi thấy em nên An đã hạn chế ra đường hết sức có thể. Em cứ hoay loay hoay trong nhà, lâu lâu mới ra đường. Hôm nay được dịp mọi người đi ăn mừng em Cap và bé Kiều ra MV, nên hẹn nhau đi ăn mừng. Em không thể công khai chúc mừng mọi người mà Kiều cũng nhắn là nhớ em. Nên nay em quyết định đi ăn cùng mọi người, sẵn chúc mừng luôn. Em cũng nhớ mọi người quá
An biết bản thân mình đang là tâm điểm chú ý, không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên đã cố gắng che chắn rất kĩ, đi cũng kêu trợ lý cách em xa xa để tránh chú ý, nay em đã tự lái xe đi. Vào được phòng riêng ở hadilao em mới có thể thở phào một hơi. Gặp lại các anh ai cũng quay lại hỏi thăm em, vì lâu rồi chưa gặp nhau
"Gíp, tới rồi hả em. Vào ngồi nè" - Anh Hùng
"An của mẹ, nhớ quá trời á. Hun miếng coi" - Kiều
"Sao dạo này em ốm quá dạ Gíp" - Anh Atus
"Ốm mất tiêu má thịt của tụi anh ời" - Anh Sinh
"Dạ em cũng vậy à, đâu có ốm đâu" - An
"Bé ốm quá tụi anh xót quá à" - Anh Tài
"Dạo này bạn ổn chưa" - Rhyder
"Em ổn rồi á, cám ơn mọi người. Em mang quà tặng Cap với Kiều nè. Chúc mừng ra MV nha, thành công nha" - An
"Cám ơn cục cưng, hun mín đi" - Kiều
"Em cám ơn anh Gíp" - Duy
Ngồi ăn nói chuyện cùng mọi người, em cũng thấy thoải mái hơn. Được cạnh mọi người khiến em cảm thấy hạnh phúc, những ngày qua tinh thần bị tổn thương, sống trong sự tiêu cực đã làm em giảm tận 7-8kg, không những mất cái má thịt mà mọi người yêu, bụng cũng mất nên tạng người khác trước đây. Em cứ đinh ninh sẽ không ai nhận ra mình nhưng khi đi ra ngoài nghe điện thoại, em đã vô tình nghe mọi người xung quanh bàn tán về em
"Ê nãy mày thấy ai hong? Thấy dàn anh trai của say hi. Không biết có Negav không?" - 1
"Giờ mà nó dám xuất hiện hả? Tao mong nó đừng xuất hiện, ảnh hưởng mọi người" - 2
"Ủa thằng điên, nó làm sai trong quá khứ nó xin lỗi rồi" - 1
"Chê đậm sâu nhe, ai mê chứ tao không mê, đừng dính dáng gì ảnh hưởng mọi người. Tao còn mong nó khỏi làm nghề nữa, đồ thất học" - 2
"Nó không thất học mà tao thấy mày thất đức rồi đó, nó làm gì mày chưa mà độc mồm độc miệng" - 1
"Kệ tao, tao dí nó tới cùng. Gặp là chửi cho mà nghe" - 2
"Bớt ác đi, chừa đức cho con cháu" - 1
"Bênh quá ha" - 2
"Nó đéo làm sai đến mức bọn mày dồn nó vào đường cùng" - 1
"Tao thích" - 2
"Điên" - 1
Nghe tên mình, câu chuyện của mình từ miệng người khác khiến em bất giác cảm thấy lo sợ, tay chân run rẩy em bắt đầu khó thở. An nhanh chóng đi vào phòng, kiếm ngay trợ lý lấy thuốc uống, là thuốc bác sĩ cho khi đột nhiên không ổn em có thể dùng, ngồi yên một chỗ để ổn định lại tâm lý
"An, em ổn không. Hay tụi mình về nha" - Trợ lý
"Em không sao á chị, em ngồi xíu chắc không sao, mọi người đang vui nên em không muốn làm tụt hứng mọi người - An
Em ngồi yên với tâm trí rối nùi, cứ như đang có bàn tay cầm dao rạch từng nhác lên cơ thể em, đau buốt đến tê dại. Thấy em cứ ngồi thẩn thờ, anh Hùng bên cạnh nhìn qua nhẹ nhàng lay em
"An? An?" - Hùng
"Dạ?" - An
"Sao em thất thần vậy? Có gì hả?" - Hùng
"Dạ không có gì hết ạ, em suy nghĩ tí chuyện à" - An
"Thiệt hong đó, có gì nói với anh nha" - Hùng
"Hùng đa nghi quá" - An
"Em ăn đi, ốm quá luôn rồi" - Hùng
"Biết òy" - An
An cứ như mất hết năng lượng cả nửa sau buổi tiệc. Đến khi ra về, khi đi ra em vẫn cảm giác áp lực khi nghe xung quanh bàn tán tên mình
"Mấy anh kìa, phía sau hình như Negav"
"Có Negav kìa"
"Sao còn dám xuất hiện công khai vậy trời"
"Ê An, chị nhớ em"
"Negav kìa... là thật đó"
"Tưởng xin lỗi rồi biến mất luôn chứ"
"..."
Trợ lý em cũng nghe được những lời bàn tán xì xào về em, vì không an tâm nên đã đòi chở An về, chứ trong tình trạng thế này thật sự không dám để em một mình trở về nhà. Có gì sẽ hối hận không kịp. An cũng đồng ý, chắc vì cạn năng lượng nên lên xe em liền im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, gần đến nhà mới đặy xe giúp trợ lý trở về
"Em ở một mình ổn không An ơi" - Trợ lý
"Em đâu sau đâu chị" - An
"Tối mai anh em GN mới đi diễn về, em chắc bản thân ở nhà một mình được không" - Trợ lý
"Được mà, không sao đâu" - An
"Có gì em gọi chị nha, mai chị lên công ty xong qua với em" - Trợ lý
"Dạ" - An
"Lo mà ngủ sớm, ít xem mạng xã hội lại ăn uống nhiều vào cho chị" - Trợ lý
"Em biết gòi mờ" - An
"Liệu hồn với chị á, ốm cái nữa là chị quậy" - Trợ lý
"Thôi chị về sớm nha, về cẩn thận ạ" - An
Trợ lý dù bất an nhưng vẫn phải ra về, nhà chung của GN chị cũng không thể vào mà canh em, như thế em cũng thấy khó chịu. Chị lấy điện thoại nhắn cho Hiếu. Không phải vì chuyện vừa nãy An đột nhiên tìm thuốc tâm lý để uống thôi, mà là vì trang báo K truyền thông bẩn em nay đã tìm đến nhà tổ của gia đình em. Ảnh chụp tràn lan trên mạng, công ty cũng đang xử lý. Chị sợ An sẽ thấy, vì chị biết em thương gia đình, anh em GN và những người xung quanh thế nào mà.
Đi cùng em, An với chị luôn là một đứa bé ngoan, lễ phép và dễ thương tích cực. Chị luôn xem em như em trai trong nhà, khi biết em bị tâm lí khi thấy em nằm trong bệnh viện chị không kiềm được nước mắt. Đứa em trai nhỏ chị luôn đi cùng. An sau đó cũng khép mình lại ở trong nhà không muốn gặp ai, chị đánh liều tìm trợ lý của Hiếu, xin số liên lạc để hỏi thăm về em nên hiện tại chị mới có số của Hiếu
"Chào Hiếu, chị là Mei trợ lí của bé An nè. Lần trước chị em mình trao đổi số để chị với em dễ biết tình hình của An hơn á" - Trợ lý An
Khoảng hơn 15 phút sau, chị mới nhận được tin nhắn phản hồi từ Hiếu
"Dạ em chào chị" - Hiếu
"Hôm nay An nó ra ngoài đi ăn với mọi người, hình như nghe lời không hay gì đó nên bị mệt mỏi đột ngột. Với hôm nay, hình như kênh K tìm ra nhà tổ của bố mẹ An, báo tràn lan cả. Chị sợ An thấy sẽ không chịu được. Mai chị vẫn tranh thủ qua với An nhưng em diễn xong chị hơi kì nhưng xin em có thể tranh thủ về với An được không" - Trợ lý An
"Dạ, mai diễn xong là tụi em về ngay ạ, tụi em cũng bất đắc dĩ quá chứ không muốn bỏ em ấy ở nhà. An cũng không muốn đi cùng nên mai em sẽ tranh thủ về ạ. Em cám ơn chị" - Hiếu
"Vậy chị không làm phiền em nữa. Cám ơn em" - Trợ lý An
Hiếu lúc nãy cũng vừa thấy tin đó, lo cho An cũng đang định gọi cho em nói chuyện thì hay thêm tin An bên ngoài gặp phải chuyện gì đó khiến tâm trạng em đột ngột thay đổi, định gọi điện cho An thì Khang giường bên phóng qua với vẻ mặt hớt ha hớt hải
"Hiếu, coi nè. Thằng An bị chụp lại đặt chuyện nữa rồi mày" - Khang
"Mày ơi, nó đặt chuyện nói An đi với bạn gái sợ bị phát hiện nên dùng các anh trai để che giấu. Nay mấy anh trai tụ họp, mà An có bạn gái đâu. Tụi nó hám fame riết điên rồi mày ơi" - Khang
"Khang, mai 15 giờ diễn, mày đặt vé sớm nhất bay về. Nhất định phải về với An nhanh nhất" - Hiếu
An vừa về đến nhà, tắm rửa thoải mái em muốn lướt mạng xã hội một chút. Có thể hôm nay là một ngày không đáng đề thức dậy khi mới vừa vào là thông tin nhà của ba mẹ em, địa chỉ các thứ bị cánh nhà báo tung ra tràn lan trên mạng, mọi người bắt đầu bình phẩm về nhà em, sau đó là hình ảnh em hôm nay bị chụp lại với những tin đồn ác ý, em dẫn bạn gái nhởn nhơ dạo phố? Em lợi dụng các anh trai để che đậy? Nhưng lại được sự tin tưởng của cộng đồng mạng, mọi người bắt đầu tràn vào mắng chửi em...ngay cả bố mẹ em, cũng chẳng tha
[Nhà nghèo mà lên mạng bày đặt thiếu gia]
[Ba mẹ không biết dạy con, giờ nó báo]
[Ê biến đâu được biến mẹ cho rồi, ảnh hưởng người khác vãi]
[Thằng 7hoc nên đéo biết suy nghĩ cho người khác]
[Còn nhởn nhơ đi chơi với bạn gái à]
[Tiết lộ thông tin gia đình người ta vậy mày đang kiếm fame hả K]
[Ê hèn vậy trời, tao gặp tao chọi mắm tôm cho chết]
[Ba mẹ sao để thằng con ra bẩn xã hội]
[Đừng để bị dắt mũi như bò]
[Còn vui vẻ chán, có khi diễn trò cho mấy đứa fan ngu coi]
[Định dí thằng nhỏ vào đường cùng luôn hả?]
[Đồ ác nhơn, tụi bây làm vậy với một đứa nhỏ 23 tuổi hả]
[44 đi cho đẹp trời sạch đất]
[Gặp tao như nó, phiền xã hội ảnh hưởng mọi người xung quanh tao 44 chết mẹ cho rồi]
[Em bé của tụi fan ngu đây]
[...]
Tay em lại bắt đầu run, cổ như có ai bóp nghẹn, nếu không phải em khoá acc thì chắc là mọi người lại tràn vào tấn công em rồi. Hô hấp bắt đầu khó khăn hơn, em thở từng hơi gấp gáp, quăng điện thoại qua một bên. Cố gắng ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của bản thân, từng dòng chửi như cuốn phim chạy đi chạy lại xung quanh em. Đau đầu quá, em gục đầu dùng hai đầu gối kẹp chặt. Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi "Híu 🐶" nhưng lại tắt đi, vì không ai nghe máy
Hiếu không gọi được cho em, vài cuộc bên đầu dây kia vẫn không ai bắt máy. Lần thứ hai, Hiếu biết cảm giác hoang mang đáng sợ đến thế nào. Lần đầu là khi thấy cơ thể bất động của em. Tự trấn an mình, Hiếu lần nữa gọi em đến khi gần kết thúc thì bên kia em bắt máy, hòn đá trong tim anh mới giảm xuống một chút.
"Alo, Híu gọi em chi dạ?" - An
"Em sao lâu quá mới bắt máy" - Hiếu
"Em có hơi mệt nên ngủ quên" - An
"An" - Hiếu
"Dạ?" - An
"Em ổn chứ? Hứa với anh hãy yêu thương mình, anh thật sự rất lo cho em" - Hiếu
"Híu chưa ngủ nữa, mai có sức đâu diễn" - An
"Anh..." - Hiếu
"Híu ngủ đi, thằng Khang nó ngủ không được nó nhằn đó" - An
"Gì tao nữa, mày á...tao thương mày" - Khang
"Em mệt quá à, chắc ngủ sớm á. Híu với thằng Khang lo ngủ đi, hai thằng Hậu, Hiếu Đinh chắc ngủ mấy giấc gòi" - An
"Mai anh về với em" - Hiếu
"Dạ, bai Híu ngủ ngon, Khang ngủ dựt mình giùm" - An
An tắt điện thoại, để sang bên cạnh mệt mỏi thở ra một hơi. Xin lỗi Hiếu, An đã nói dối. Tâm trí em rối tung hết lên, em luôn là gánh nặng, là cục đá làm mọi người chì lại theo em. Đứa như em bị chửi cũng đáng, nhưng em thương bố mẹ, hai người đã lớn tuổi lại chịu những lời mắng chửi vô cớ chỉ vì một đứa con không ra gì như em, cũng là lí do khiến em vẫn chưa dám về nhà không dám đối diện với bố mẹ và gia đình, em thương mọi người xung quanh vì em mà phiền muộn mà ảnh hưởng... Em chỉ toàn mang lại những rắc rối, những thứ mà bản thân em làm ra toàn tệ hại thôi. Mọi người vì em mà bị như thế điểm mấu chốt là em, em biến mất thì sẽ không có chuyện gì nữa rồi?
Thức cả đêm với những tiêu cực bao lấy, trưa chị trợ lý qua thăm em. An vẫn ăn cơm cùng chị, sau đó viện cớ làm nhạc nói chị trợ lý về trước. Với sự mè nheo không lối thoát và chị cũng biết GN chuẩn bị về nên cũng đành đồng ý về trước. Tiễn chị ra cửa, An nhìn chị, người chị đã đi cùng em không quá lâu nhưng An biết chị luôn thương mình
"Chị Mei, cám ơn chị" - An
"An, em ổn không? Nói với chị được mà" - Trợ lý
"Em ổn mà, không sao hết. Tự nhiên em muốn cám ơn chị, vì đã đi cùng em" - An
"Vào nhà nghỉ ngơi đi, thuốc em uống chưa?" - Trợ lý
"Tí em uống. Bai chị nha" - An
"Bai bé" - Trợ lý
Thành An nói dối thêm lần nữa rồi, đúng là đứa trẻ hư. Mà hư thì phải phạt, đúng không? An muốn dọn dẹp nhà cửa vì mấy tên kia rất bận nên nhà cứ bị bừa. Dọn xong hết, tủ lạnh cũng lắp đầy những món mọi người thích nhìn lại cũng 18 giờ chiều, An nghĩ chắc tối khuya mọi người mới về nên kết thúc mọi chuyện sớm nhất mới được. Thẩn thờ nhìn cây dao trong bếp, một rạch ngay cổ tay, chắc sẽ đau lắm. Em sợ đau, nhưng hư mà, phải phạt cho thật đau mới đúng.
Hiếu vừa hoàn thành thủ tục sân bay, đang trên đường về nhà. Hậu với Hiếu Đinh muốn ở lại sáng hôm sau mới về, nên anh và Khang về trước. Hiếu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đêm qua anh gần sáng mới có thể chợp mắt. Nhưng cái linh cảm không lành...nó đang cuộn trào trong lòng anh, y như cái ngày An chọn ngủ yên trên chiếc giường. Nó bức rức khó chịu không diễn tả nỗi. Hiếu về đến chung cư, nhờ Khang mang vali giúp.
"An ơi, em đừng có gì nha. Đợi anh"
Mở cửa nhà, cái linh cảm xấu kia càng mạnh, anh chạy đến phòng An, gấp gáp mở cửa khiến người trong phòng giật mình. An trên tay đang cầm con dao nhỏ, kề sát cổ tay bên kia
"Hiếu?" - An
"An, em định làm gì vậy An" - Hiếu
"Đi ra...đừng đến gần em" - An
An chỉa thẳng mũi dao về phía anh đang định tiến tới, chân lùi lại phía sau. Sao Hiếu lại về ngay lúc này, tại sao. Em không muốn làm Hiếu bị thương, không muốn.
"An" - Hiếu
"Anh đi ra, đừng tiến tới nữa" - An
"An, bình tĩnh em, anh về rồi" - Hiếu
"ANH ĐỨNG YÊN" - An
"chuyện gì vậy Hiếu? An?" - Khang
"MÀY ĐỨNG YÊN KHANG" - An
"Được được, tụi anh đứng yên. An ngoan, bình tĩnh lại đã em" - Hiếu
"Em đã thấy mình đủ khiến mọi người mệt mỏi rồi Hiếu. Em không muốn vì em mà mọi người phải chịu như thế" - An
"Bố em mẹ em chẳng làm gì sai cả? Tại sao mỗi ngày đều phải nghe những lời chửi bới. Ngay cả ngày mà mẹ em phải vui, mẹ em lại phải thấy đứa con của mình bị cho là lệch chuẩn trên ti vi. Tại sao họ lại xúc phạm những câu từ thậm tệ lên người sinh ra em và nuôi dạy em" - An
"Tại sao...tại sao vậy hả?" - An
"Tại sao mọi người cứ dồn em vào đường cùng, em biết mình sai, em đã cố gắng thay đổi tốt hơn nhưng mọi người không thấy. Họ muốn em không xuất hiện ảnh hưởng mọi người, em cũng đã ngưng đi diễn, muốn em đừng ảnh hưởng tới các anh trai khác, em cũng không dám gặp mặt. Họ vẫn đang mạt sát em, họ không cho em đường lui. Em mệt lắm, em không thở nổi nữa" - An
"An...anh hiểu em, Khang và mọi người cũng hiểu em mà" - Hiếu
"TẠI SAO? EM KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG HẢ?" - An
"Em...em...có những điều em không có làm nhưng họ vẫn đổ lên đầu em, fan cũng quay lưng. Nhưng em không làm tại sao vẫn đổ lên đầu em? Em..anh Hiếu, em không có làm sai quá đáng như họ nói" - An
"Tụi anh biết em thế nào mà. Bỏ dao xuống bình tĩnh nha An" - Hiếu
"Đừng đến gần em. Đứng yên, đừng đến gần em" - An
"Họ nói em làm GN bị ảnh hưởng, là em kéo mọi người. Em liên luỵ các anh. Em không có...em thương các anh, em trân quí các anh lắm. Em không có...không có cố tình lì lợm không rời mọi người. Anh Hiếu, anh Khang, anh Hậu, anh Thành, anh Hiếu Đinh...em xin lỗi, là em sai. Em..em rất biết ơn vì đã gặp mọi người, em đã thay đổi tốt hơn vì có mọi người. Em yêu GN lắm...An xin lỗi" - An
"Nhưng hình như có em...em tạo nên những phiền phức cho các anh. Sự cố gắng của mọi người không phải để thằng An này cản bước. Em là gánh nặng là thứ mà nên bị vứt đi. Họ kêu em chết đi cũng đúng, đứa như em sống chỉ liên luỵ mọi người. Các anh lại phải nghe những lời chửi tự cộng đồng mạng. Đáng lẽ khi ấy anh đừng mang thằng tệ hại như em về, em xin lỗi đã làm mọi người thất vọng" - An
"Còn fans của em, những người đặt yêu thương vào em, giờ đây họ phải hụt hẫng thất vọng rời đi, những bạn chọn tin tưởng em lại hết lần này đến lần khác bị mỉa mai do thích đứa như em. Em cũng biết xót, fans trân quý của em vì em mà phải chịu những điều không hay như thế..." - An
"Hiếu ơi, đầu em...đau quá, em không thở nổi nữa" - An
"Tụi anh không quan tâm bên ngoài nói gì đâu An, anh thương em mà" - Hiếu
"Bình tĩnh, nghe tao nói, An" - Khang
Tại sao đứa em của anh phải chịu những điều thế này khi trong em là căn bệnh tâm lý đang chực chờ phá hủy em. An khóc rồi, em khóc như moi hết tim gan ra mà nhìn em như thế tim anh cũng bị bóp nghẹn, đau đến bật khóc. Hiếu Khang đang từ từ tiếp tục cận An, nhưng tính cảnh giác của em rất cao, An đưa dao lại vào cổ tay. Tư thế đề phòng
"KHÔNG DI CHUYỂN NỮA. ĐỨNG YÊN. EM KHÔNG MUỐN LÀM HAI ANH BỊ THƯƠNG" - An
"Được, An bỏ dao xuống được không? Tụi mình nói chuyện" - Hiếu
"Hiếu, Khang. Hai người biết không? Em đã từng nghĩ đến cái chết năm 16 tuổi, gia đình em cũng chẳng quá hạnh phúc khi mà mỗi ngày trên mâm cơm đều nghe những lời mắng chửi, cãi vả. Em đã rất muốn ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh lại, rất muốn chết đi, chết khuất đi cho rồi để không phải chịu những lời mắng chửi mỗi ngày. Nhưng đó vẫn là bố mẹ em, họ chửi em, nhưng cũng một lần tin tưởng em. Kêu em nhìn họ vì em mà bị mắng chửi, bị xúc phạm...em chịu không nổi, em chưa từng dám về nhà, em không dám nhìn mặt bố mẹ và gia đình em" - An
"Thằng nhóc như em, không chết năm 16 tuổi thì hiện tại cũng phải chết. Vì nó đã tệ để những người nó yêu thương phải chịu những lời chửi cay nghiệt nhất. Đời dồn nó vào thế bí rồi anh" - An
"An...anh xin em, anh không thể mất đi em, bỏ dao xuống đi em" - Hiếu
"Đừng mà An" - Khang
"Em là nguyên nhân gây ra mớ hỗn độn tồi tệ này, không có đường lui. Chỉ có em biến mất, mọi người mới ngưng mạt sát gia đình em và các anh. Thành An gây ra mọi chuyện, để nó ôm những điều này, chính nó phải kết thúc thôi" - An
Hiếu Khang chạy đến nhưng không kịp, một đường ngay trên cổ tay. Máu cứ thế tuôn ra, dính cả vào áo, vào đôi bàn tay của Khang, vào áo Hiếu rồi. Hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức của em là Hiếu và Khang đang khóc, lại do em nữa sao?
"Em.... xin.....lỗi....." - An
Hiếu đỡ ôm em trong lòng, tay Khang đang bịt chặt vết thương. Hoảng loạn, đứa nhỏ này lại định rời bỏ anh và mọi người lần nữa sao? Đôi tay run run bấm số xe cấp cứu, giọng anh nói gần như không nổi, nước mắt liên tục chảy mà Khang đứa vẫn cố gắng bịt chặt vết thương, đôi mắt và gương mặt đỏ ửng vì kìm nén, miệng lẩm bẩm
"An, xin mày...đừng bỏ tao...An...xin mày mà" - Khang
"Không được đâu An, không được đâu An" - Khang
"Khang mày đỡ An đi tao đi lấy hộp sơ cứu phải sơ cứu em ấy" - Hiếu
Vụng về bịt chặt vết thương cõng em xuống sảnh, xe cấp cứu cũng tới. Đưa em lên băng ca, cả hai cũng lên theo. Y tá đeo máy thở oxi cho em. Đứa nhỏ mắt nhắm nghiền, tay là vết thương, máu đã nhuộm đỏ băng gạt. Cả hai trong lòng hoảng sợ cực độ, đầu óc chẳng thể nghĩ gì khi trên tay mình áo mình toàn là máu của em. Chỉ có thể xin đừng bắt em của họ đi mất.
"Sao bây giờ Hiếu...An...sẽ không bỏ tụi mình lại chứ" - Khang
"Sẽ không, nhất định không" - Hiếu
Khang nhìn bảng chỉ số của em, nhìn đứa nhỏ nằm yên bất động. Lấy điện thoại, bàn tay dính máu thất thần nhắn tin cho Hậu
"Về gấp, An có chuyện rồi"
------------------------
Cũng đã gần một tháng trôi qua từ ngày đó. Nó vẫn rất gọi là khủng hoảng với mình khi đọc những điều cộng đồng mạng mạt sát, dồn đứa nhỏ đang cố gắng thay đổi vào đường cùng. Thì đối với người trực tiếp hứng chịu là em lại còn bị rltktv thì sẽ cảm thấy khủng hoảng thế nào. Em đã trải qua khoảng thời gian đó thế nào? Cám ơn mọi người đã bên em, cám ơn vì em vẫn ổn. Ốm xíu cũng được tụi chị với các anh vỗ cho tròn tròn trắng trắng mấy hồi.
Chị vẫn thương An, em như đứa nhỏ trong nhà chị. Mẹ chị cũng thấy xót cho em. Mà em mình sai, có giận nhưng có thương, không bỏ được. Chị vẫn tin em, tin cái mindset "có làm sai có nhận lỗi và có sửa đổi" của em, tin con người em, tin cách các anh trai vẫn thương em. Dù chị không thể thấy trực tiếp nhưng mong sẽ thấy An xuất hiện ở Mỹ Đình với các anh với khán giả nhé. Chị nhớ em rồi, my bby 💙
☀️ Còn nữa, giờ đọc nên chọn lọc thông tin, cái nago nên và cái nào đang dắt mũi chúng ta, tránh việc truyền thông ngược ảnh hưởng em. Việc muốn em xuất hiện ở cc3 thì
✅Tích cực đẩy up mấy cái clip hay câu chuyện tích cực về em
❌Hạn chế spam việc muốn em tham gia một cách bừa bãi, không đúng chỗ nha
👉🏻 Việc gì nên im thì im, thà chui vào hang như 🐇 đừng để bị dắt mũi như 🐄. Lưu ý chọn lọc thông tin nha chời, không phải gì cũng tin và làm theo đâu
*Đây là chương mình viết ra dựa trên sự tưởng tượng của mình. Những câu bình luận của cộng đồng mạng trong truyện là mình lục lại kí ức những gì mình đọc được. Mong mọi người đọc sẽ cảm thấy hài lòng, văn phong mình yếu nên thông cảm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com