Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chướng khí tạm biệt Hey Judy nha

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên. Khang quay ra nhìn phía cửa nhà, là Hiếu Đinh, nó đã trở lại sau khi trốn khỏi đây vì sự ra đi của An.

"Mày quay lại rồi à?"

"Ừ, tao nghĩ An cũng không muốn tao như thế mãi"

"Tắm rửa nghỉ ngơi đi, quà An dành cho mày. Tao để trong phòng"

"Biết rồi, cám ơn mày"

Hiếu Đinh đi vào phòng em, dạo một vòng. Anh nhớ có lần đi viện khám vô tình gặp em. Hiếu Đinh cũng đi đến hỏi thăm đứa em này

"Ê quỷ khùng đi đâu vào đây"

"Gì zậy ba làm hết hồn"

"Tao hỏi mày bị bệnh gì mà vào đây?"

"À thì cảm, khó chịu nên đi khám"

"Bình thường kêu uống thuốc đã như cực hình, nay tự giác đi viện luôn à"

"Thì tao lớn gòi, tao phải khác chứ"

"Khám xong chưa? Anh mày dẫn mày đi ăn, anh bao"

"Rồi, oke chốt đợi tao xíu"

Anh tự trách khi ấy không nhìn đến sắc mặt trắng bệch lo lắng của em Không thấy được em giật mình rồi giấu thuốc đi. Là anh quá vô tâm với em, là anh không bảo vệ được đứa nhỏ này. Anh vẫn nhớ An, một đứa nhỏ có tư duy âm nhạc rất hay anh cũng phải nể em vài phần. Em cũng thường nói với anh về âm nhạc

"Tao muốn ra sản phẩm của mình muốn mọi người nhìn nhận tao theo âm nhạc, nhưng sản phẩm của tao không hay sao mà không nhiều người thích mày ơi"

"Thằng này, mày điên rồi, suy nghĩ cái gì vậy"

"Thiệc đó chời, suy nghĩ thiệc."

"Mày tin anh không? Anh nói hay là hay"

"Hơi, lo quá điiiiii tao còn nhiều demo ấp ủ lắm, Kiu ti ơi"

Dù hai đứa cứ hay chí chóe rộn ràng cả nhà nhưng anh thương "chướng khí" nhà mình thật. Anh luôn nhớ em có những demo ấp ủ, anh biết niềm đam mê âm nhạc của em. Anh không muốn, công sức của em phải bỏ phí dang dở. Mở tủ ra, lấy sấp demo bài hát của em. Anh biết nơi để vì em rất hay khoe với anh về những điều nó yêu.

Hiếu Đinh ra ngoài gặp Khang kêu nó liên hệ với Hiếu, Hậu về nhà. Anh có chuyện muốn nói

"Gì vậy, mới từ Hà Nội về kéo tụi tao về gấp làm gì?" - Hiếu

"Tao muốn thực hiện những dự định ấp ủ của An. Nó luôn muốn ra mắt những sản phẩm nhưng chưa thể. Tao muốn tụi mày giúp tao. Hoàn thành niềm tự hào của nó" - Hiếu Đinh

"....."

"Thì miễn là về An, đáp ứng nguyện vọng của em ấy, muốn gì tao cũng làm" - Khang

"An nó có demo rồi, tao sẽ làm nhạc. Tụi mày chia nhau gánh phần hát rap. Tao muốn mọi người biết đến âm nhạc của An nhiều hơn, vì nhạc nó hay và vì nó xứng đáng" - Hiếu Đinh

"Được, tụi tao đồng ý"

Sao khi thống nhất việc làm nhạc cho An. Hiếu Đinh quay lại phòng của mình, bình thường anh thích nằm ngoài sofa nhà chung. Có thể thấy được An đi qua đi lại miệng nói chuyện liên tục, thấy Khang sẽ làm theo mấy trò An bày rồi bị Hiếu mắng vì lớn mà không làm gương gì hết xong Hậu sẽ cười hà hà vào mặt thằng Khang. Hay mấy lúc anh hơn thua cãi nhau với An, sẽ bị Hiếu đánh một cái kêu nhường em đi rồi An sẽ đắc ý lè lưỡi trêu anh. Nó là một khung cảnh vui vẻ nhất, giờ anh chỉ muốn trốn trong phòng mình. Mà không, ai về phòng nấy chứ không còn tụ họp với nhau như xưa nữa. Thiếu đi một người mà...

"Ê Hiếu Đinh ơi, đi mua đồ ăn vặt với em hong"

"Hong, làm biếng"

"Đi mà...khuya gòi, đi chung đi"

"Mày lớn rồi An ơi"

"Em méc đội trưởng Trần à, Hiếu Đinh không chịu đi chung với em"

"Ê"

"Khõi ê với em, đi hong?"

"Đi, quá trời phiền nha chướng khí"

Trên bàn là hộp Cám ơn của An gửi anh, nhóc này anh có làm gì đâu mà em cám ơn cùng lá thư tay của em. Nhóc con đó luôn hay khoe chữ mình sai đẹp chiu như mình vậy. Anh chỉ ước giờ em ở đây, nói trực tiếp với anh chứ không phải qua lá thư

"Gửi đến: Anh Hiếu Đinh"
"Hey, Judy. Anh chắc cũng bất ngờ lắm khi em gọi như vậy đúng hong. Em cũng bất ngờ á, hehe. Dù em hay tranh đấu với anh nhưng em ngoan mà, cũng không biết mọi người thấy em ngoan không nữa. Cãi nhau vui mà đúng hong, hong phải ai em cũng cãi đâu, thấy em có cãi Hiếu đâu. Chỉ có anh thôi, nên anh trân trọng điều đó đi nha.
Cám ơn anh vì khoảng thời gian qua, dù em hơi "hỗn" hơi bướng nhưng em biết sau những câu cằn nhằn kia. Anh vẫn chiều chướng khí này. Cám ơn anh vì đã luôn lắng nghe và khen mấy bài hát của em dù khi đó em cũng chưa quá tin vào bản thân. Anh là nguồn động lực cho em rất lớn á. Rất rất cám ơn anh
Nhưng cũng hơi tiếc vì còn nhiều bài mà bản thân em ấp ủ vẫn chưa được ra mắt, tiếc thiệc đó. Nhưng giờ em hơi mệt, anh cho phép em nghỉ ngơi xíu nha
Judy ơi, tự nhiên em muốn được anh đèo em đi la cà uống vài ly như trước. Nhưng giờ hong có em, anh mình ơi hạn chế uống rượu lại, bớt hút thuốc, ngủ sớm chứ đừng thức tới sáng làm nhạc nữa. Đâu ai ở đó mà nhắc anh quài được, phải chăm sóc cho mình, cho Hiếu Khang Hậu, thì em mới yên tâm được.
Em cũng xin lỗi vì những ngày qua, thông tin tiêu cực về em đã khiến mọi người đau đầu. Em xin lỗi đã ảnh hưởng đến hình ảnh mọi người vì chơi với em. Yên tâm, không sao nữa rồi. Vì em sẽ trốn đi, mọi người không thấy em nữa sẽ không còn lôi kéo mọi người vào nữa.
Hong có được buồn rồi khóc huhu á nha, em thích Judy mỏ hỗn cãi nhau với em hơn, Judy là số 1 luôn, hong giỡn. Cũng đừng nhớ em nhiều quá, vì em không có tốt để nhớ đến. Em iu anh nhiều như này này
Chướng khí tạm biệt Hey Judy nha"

Lá thư khiến anh bật cười rồi lại rơi nước mắt. Đến phút cuối cùng em vẫn nghĩ mình không tốt. Hiếu Đinh tự hỏi, em đã một mình trải qua những gì, tự chống chọi với những lời toxic ra sao. Em luôn như vậy, không muốn mọi người lo lắng mà luôn giấu những thứ không vui vào trong. An cứ hay nói

"Em cũng có mấy khúc buồn chứ, nhưng đâu thể mang năng lượng đó đến mọi người đến khán giả được. Em muốn mang năng lượng tích cực đến mọi người thôi. Em thì sao cũng được"

An luôn biết nghĩ cho người khác nhưng em quên đi bản thân mình cũng cần được an ủi chia sẻ. Mọi người nghĩ em mạnh mẽ nên chưa ai đứng ra bảo vệ em, có lẽ người xin lỗi phải là anh. Anh xin lỗi An.

Trong hộp quà là chiếc tai nghe anh từng khen khi ngồi cùng em mấy tháng trước. Lúc đó anh thích nhưng thấy tháng này chi quá nhiều nên định tháng sau sẽ mua. Ai ngờ qua tháng nó lại hết hàng

"Ê An, tai nghe này đẹp không mày?"

"Đẹp, mua đi"

"Chắc tháng sau mua, tháng này chi nhiều quá rồi"

"Không mua coi chừng hết hàng đó nha"

"Em biết anhiu của em thích tai nghe này, ai dè qua tháng nó hết hàng mất tiêu. Hên cho anh là anh có thằng em quá a kê lô đã mua cho anh lúc anh nói thích. Em còn định để làm quà sinh nhật cho anh bất ngờ á chứ. Thôi thì năm nay sinh nhật sớm nha anh mình, không thì em cũng không biết dịp nào để tặng anh. Có chiếc tai nghe yêu thích gòi, làm nhạc thật cháy á nha. Yêu anh"

Nhóc con vẫn rất ghẹo gan. Anh luôn thích tính cách đứa nhỏ này sống rất tình cảm. Dù ai nói em không xứng thì với tụi anh, em mãi là mảnh ghép không thể thiếu của GN. Mất em, GN mất đi sự sống vui vẻ của nó, mà tụi anh lại không bảo vệ được em

Hiếu Đinh bắt đầu làm nhạc cho An, thay Hey Kewtii thành Hey Judy trong những bản nhạc của em. Đây là đặc biệt dành cho em, không ai có được. Hiếu Khang Hậu cũng thay nhau hát các bài hát của em. Những ước mơ hoài bão về âm nhạc, những điều em còn ấp ủ, những dự định em chưa thực hiện được vậy để tụi anh, để GN thay em thực hiện

"Các bài hát vẫn up trên kênh youtube của An hay sao" - Hậu

"Ừa, tao muốn những cái này thuộc về An, chúng ta thay nó dành điều này đến những người yêu thương An. Mỗi tháng một bài, bắt đầu từ tháng sau" - Hiếu Đinh

"Khang, tao nghe nói mày chuẩn bị cho ra mắt bài feat với An. Có gì cần thì hú tụi tao" - Hiếu

"Biết rồiiiii, định quay MV đơn giản thôi. Tao muốn thực hiện nó, vì đó cũng là ý định tao với An ấp ủ" - Khang

"Vậy tao sẽ reup qua kênh GN. Cũng thông báo đến mọi người trên page. Page của GN, chứ An nhờ tao ẩn hết mọi thứ về nó rồi, chỉ để lại youtube thôi" -  Hiếu

Em thấy đó An, có thể ở ngoài kia em là Negav luôn phải mỉm cười phải hoàn mỹ nhưng về GN, GN là nhà, em luôn là An mà tụi anh yêu thương. Dù An có ra sao An vẫn là An của tụi anh. Em không bị quên đi, xin lỗi vì để em một mình thời gian qua

"Em là bé hư đúng không? Thế để em ngoan lại nha, em không cần kẹo...em cần bình yên"

-------------------------
Hôm qua nay chính thức là "Anh/Em An đâu òyyyyy" luôn, bình thường sẽ luôn canh broadcast của em, canh fb em đăng gì, An luôn mang những điều tích cực cho chị. Giờ chị chỉ có thể vào broadcast để xem lại, duy nhất chỉ còn ở đấy.
Chị luôn hay kêu em bằng An, vì chị luôn xem em là đứa em trai trong nhà. Đứa em có sai có lỗi thì chị vẫn chọn tha thứ và tin tưởng em đã đang và sẽ thay đổi tốt hơn. Em là Negav ngoài kia nhưng luôn là Em An của chị. Mong rằng sớm thấy "Em An đây òyyyy" 💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com