Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cũng có anh đỡ em

An bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật, hầu như ai fans hay tìm hiểu em đều sẽ biết. Nó luôn đi kèm nhiều triệu chứng khiến sức khỏe em giảm xuống. An sẽ thường hay chóng mặt, say xẩm mặt mày, nhịp tim nhanh dễ hồi hộp, khó thở, dễ mệt mỏi hay mất ngủ. Nếu để bệnh nặng hơn sẽ rất dễ hoang mang sợ hãi và rơi vào tình trạng trầm cảm.

Em cũng thử nhiều cách, nhiều phương pháp nhưng dần dần em biết đây là bệnh mãn tính không thể chữa khỏi, em chỉ còn một cách duy nhất là sống chung với nó và phải điều chỉnh không để bệnh bản thân trở nặng. Dường như em nghĩ bản thân đã có thể 100% sống cùng nó, nhưng em đã quá xem nhẹ nó hay đề cao khả năng của bản thân. Sau sự cố kia, bệnh của An trở nặng và thật sự em đã hai lần tổn thương bản thân không kìm chế được, những ý nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện trong đầu em

Em đã luôn nghĩ không sao cả, không ai có thể may mắn hết mọi thứ được, em đã có quá nhiều may mắn như gia đình hoà thuận, được nhận nhiều sự yêu thương từ mọi người, có các anh em bên cạnh,...thì với em việc bị một căn bệnh thôi cũng không sao dù đôi lúc hơi mệt mỏi nhưng vẫn là không sao. Những khi đang làm việc mà em đầu em cứ choáng váng, mông lung không rõ. Mấy lúc như vậy, An chỉ tìm một góc ngồi nghỉ ngơi hay thậm chí là chịu trận. Có thể đây được xem như thử thách ông trời dành cho em, từng giờ từng phút em đều đang cố gắng với cái 'thử thách' này. Hay xem nó như một vết sẹo nhỏ trên cơ thể, không thế xoá chỉ có thể cùng nó sống chung với nhau.

Lúc mới chơi cùng các anh em ở tổ đội đến khi chính thức được 'xét tuyển' gia nhập vào Gerdnang. Em không nói với ai biết về căn bệnh của mình, đó cũng là thói quen rồi, em hầu như không hay chia sẻ những điều không mấy tích cực với mọi người, em thấy bệnh của mình nó nhỏ xíu thôi, nói ra lỡ đâu lại làm phiền mọi người hay người ta nghĩ em làm màu thì sao. Thành An sợ khiến mọi người phải phiền lòng về mình. Tất nhiên em biết do mình nghĩ nhiều nhưng em không thể loại bỏ nó ra khỏi đầu được. Nên An đã luôn giấu bản thân mệt mỏi, em kĩ lắm nên không ai có thể nhận ra.

Cho đến một ngày, em qua nhà Hiếu thu âm, đây là khi người ta đã là Negav của Gerdnang rồi nha. Do lịch trình dạo đó của em khá bận, không chỉ trong nghệ thuật đâu tất nhiên còn việc riêng của mình. Khiến em bình thường đã khó ngủ giờ thêm thiếu ngủ. Hôm đấy thức dậy, An đã cảm thấy cơ thể mình rã rời đúng nghĩa, không ngồi dậy nổi, tay chân mỏi nhừ. Nhưng đã hẹn với Hiếu, anh đã sắp xếp lịch ở nhà, giờ lỡ hẹn có phải lại ảnh hưởng anh không. Ngồi ổn định lại một chút, An mới từ từ lê bản thân vào trong chuẩn bị. Ra phòng bếp ăn đỡ miếng sandwich uống hộp sữa milo xong thì uống thuốc, chắc dạo gần đây làm việc quá sức nên cái 'thử thách' nó quậy em tí thôi.

Nhưng đời mà như An nghĩ thì đâu phải là đời. Lúc đang thu âm, em cảm thấy cả người nóng hổi, một chút nữa thì đầu óc choáng váng. Sau đấy trước mắt em tối sầm lại và mất nhận thức, nghe Khang kể lại là An đang thu âm thì ngã xuống ngất trước sự bàng hoàng của anh, Hậu và Hiếu

Hiếu nhớ rõ ngày đó, vài bữa trước An đã hỏi Hiếu khi nào anh rảnh, em muốn qua thu nên cả hai cùng xem lịch thì trống được cùng một ngày. Hôm đấy An đến, em có rủ thêm Khang, Hậu vì muốn nhiều người nghe thì sẽ có nhiều góc nhìn góp ý cho bài em, anh tất nhiên đồng ý. Nhìn em cứ lạ hơn thường ngày nhưng Hiếu không biết cụ thể lạ ở đâu, An cả buổi cứ mất tập trung khiến anh vô thức cau mày. Đến lần thu thứ mười, anh quay sang nhìn hỏi em mà An cứ lơ đễnh

"An, oke chưa? Thử lại nha" - Hiếu

Đứa nhỏ chuẩn bị giơ kí hiệu oke ra thì đột nhiên ngã ngang khiến anh trở tay không kịp, đẩy ghế phóng ra đỡ đầu cho em đừng va xuống đất thôi. Mắt đứa nhỏ nhắm nghiền, cả người nóng rực, giờ anh mới có thể biết An lạ ở chỗ nào rồi, hôm nay mặt em xanh xao và hầu như không nói gì nhiều. Khang Hậu cũng chạy đến, tay chạm thử vào trán em.

"Nó sốt rồi, nóng hổi à, nóng phỏng tay luôn á" - Khang

"Hậu, mày lưu lại giúp tao mấy bản demo nha. Tao đưa An về phòng đã" - Hiếu

"Ừa, lo cho thằng nhỏ trước đi" - Hậu

"Sao đưa nó về phòng" - Khang

"Ẳm về, chứ hong lẽ kêu nó dậy tự đi" - Hiếu

"Ờ he, để tao đi mua thuốc cho nó" - Khang

"Ừ đi đi, tấp ngang đâu mua cháo luôn nha" - Hiếu

"Biết rồi" - Khang

Hiếu nhìn đứa nhỏ đang tìm hơi ấm co ro cả người dụi vào người anh. Hiếu thở dài, không thể bớt lo được mà. Xốc cả người An lên Hiếu bế em vào phòng, em vì sốt nên khó chịu cựa quậy qua lại. Đặt em xuống giường, đắp chăn, réo rèm lại cho nắng bớt rọi vào phòng. Anh lấy khăn chạy vào nhà vệ sinh nhúng nước ấm đắp lên trán cho em để hạ sốt. Sao tự nhiên phát sốt như vậy? Nếu không phải ngất ở đây mà ở chỗ khác thì sao? Nếu sốt đến ngất ở nhà khi một mình thì sao? Đúng nghĩa hàng ngàn câu hỏi vì sao chạy trong đầu...chung quy là lo cho em thôi.

Anh thấy khăn đã lạnh liền lấy chạy vào nhúng lại nước ấm đắp lên trán cho em. Làm cỡ hơn mười lần thì An cũng mát hơn khi nãy. Hậu từ phòng studio qua, Khang cũng mua đồ về đi vào xem em út thế nào rồi, cả ba nhìn đứa nhỏ nằm trên giường vì bệnh nên khó chịu rên hừ hừ. Gerdnang thêm thành viên, bọn họ có thêm đứa em nhỏ để chăm sóc, lo lắng.

"Tao mua cháo thuốc xong rồi để ngoài á, nó đỡ sốt chưa" - Khang

"Hơi hơi bớt nóng rồi' - Hiếu

"Sao tự nhiên nó bệnh dậy? Nãy nó ngã ngang tao muốn đứng tim" - Khang

"Thì tí phải hỏi nó, tao nghĩ không phải chỉ mỗi cái sốt này đâu" - Hiếu

"Nó rất hay bị đau đầu choáng váng á, bữa đi chơi nó cũng giống như hôm nay nhưng không tới nổi" - Hiếu

"Có đứa út đúng nghĩa em nhỏ, nó có gì một xíu là cả đám cuốn đít cả lên" - Hậu

"Tại nó dễ thương mà, nhìn mặt muốn đánh" - Khang

"Đánh?" - Hiếu

"Hiulam hiulam đánh iu á, mà nó biết mình cưng. Cái mỏ nó lộng thì thôi luôn" - Khang

"Nhưng nó thương tụi mày, sống tình cảm nhưng hay giấu mấy điều không vui đi lắm" - Hiếu

Sau một tiếng cả ba cứ nói xong lại ngồi nhìn đứa em nhỏ nằm trên giường thì em cũng đã tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh nhận ra đây không phải phòng thu của Hiếu, khi nãy em thấy trước mặt tối sầm lại, mở mắt ra lần nữa thì thấy sáu con mắt đang nhìn em. Chết rồi, em biết mình lại gây ra chuyện gì đó nữa rồi

Hiếu thấy em tỉnh cũng đỡ em ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhìn em. Nhìn vẻ mặt hoang mang của An anh biết em chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hiếu luôn để ý em, có những lúc đứa nhỏ năng lượng tràn đầy thế này lại ngồi một góc vỗ vỗ cái đầu hay thở rất gấp rất vội luôn. Theo bản năng suy đoán của mình, anh dám chắc nhóc con này đang giấu điều gì đó, hôm nay phải dụ đứa nhỏ này nói ra thôi

"Em mới ngất do sốt đó An" - Hiếu

"À, dạ...vậy ạ?" - An

"Có gì muốn nói không? Sao để đến mức sốt mà không hay?" - Hiếu

"Mày đang quá ỷ lại sức của mình đó" - Hậu

"Có bệnh gì không, hay đi khám bác sĩ đi" - Khang

"Không muốn" - An

"Gì?" - Hiếu

"Không muốn đi bác sĩ đâu" - An

"Em không định giải thích hay nói gì cho tụi anh biết hết hả?" - Hiếu

Nghe anh nói, bản năng đứa yếu vía như em rất dễ giật mình. An tập trung suy nghĩ tìm cách chối hay ít nhất là có thể giấu đi phần nào hay phần đấy. Em cũng không muốn tự nhiên làm gánh nặng của mọi người nữa. Hiếu như có thuật đọc tâm á, em chưa mở lời bao biện cho tình trạng của bản thân đã bị Hiếu thẳng thừng phủ đầu

"An đừng có nghĩ cách để giấu, anh muốn An nói thật" - Hiếu

"Thì...." - An

"Thì sao???" - Hiếu

"Thì chắc mấy nay em làm việc quá sức nên mới bệnh.... Em xin lỗi" - An

"Còn gì nữa hong? Có gì chưa nói cho tụi anh không" - Hiếu

"Anh hỏi thật, suy nghĩ rồi nói với anh. Anh đi hâm cháo cho em, ăn để uống thuốc nữa" - Hiếu

Nói xong Hiếu xoa đầu em rồi quay người đi ra ngoài, không quên kêu Khang lấy cái áo thun của mình cho em thay, để mồ hôi không rút ngược lại vào người. Khang tìm đại cái áo đưa cho An, căn bản em đô do tập gym nhưng vẫn nhỏ con hơn bọn anh nên áo thế nào cũng từ vừa tới rộng. Em ngoan ngoãn lấy áo đi thay, nó có hơi dài với em một chút, thì tại Hiếu cao hơn em tận 10cm mà. Hậu thấy đứa nhỏ đang lo lắng mà e dè đi ra, vỗ vỗ lên nệm ý kêu em mau đến ngồi, em hiểu nên đi đến ngồi xếp bằng trên giường. Em sợ mọi người giận em hay em làm ảnh hưởng gì đến các anh nữa, nhỏ giờ mất hết lửa chiến chỉ dám lí nhí hỏi hai người anh của mình

"Hiếu giận tao rồi hả?" - An

"Nó mà giận mày được thì con heo leo tới đọt cây" - Khang

"Sao ảnh kêu tao suy nghĩ" - An

"Cho mày thời gian thành thật đó con, nó biết mày bị gì rồi. Mày không nói thật là nó giận mày thiệt á" - Khang

"Nó với tụi tao lo cho mày lắm á, lúc mày xĩu nó bị hoảng luôn á" - Hậu

"Ừa, liệu mà nói thật với anh Hiếu của mày đi nha" - Khang

"Biết hết rồi hả?" - An

"Đúng gòi, nó điều tra mà" - Hậu

Thật ra Hiếu chưa biết chính xác là An bị gì, mà Khang Hậu nãy giờ chỉ đánh tâm lý đứa nhỏ vì biết em nhỏ nhà mình yếu bóng vía, yếu tâm lý lắm, nói một hồi là rối, là hoảng liền. Thêm nữa tụi anh biết em lại còn sợ Hiếu dù chưa từng thừa nhận nên cả hai song kiếm hợp bích hù doạ Thành An để em nói ra bản thân bị những gì, không làm vậy chắc đứa nhỏ này tìm cách chối hay giấu nữa cho xem

"An, ra ăn cháo. Hai thằng kia ra ăn luôn" - Hiếu

"Dạ" - An

"Ra lẹ ăn đi rồi uống thuốc" - Hậu

"Ò biết òi" - An

Nghe Hiếu bên ngoài gọi vọng vào, em cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khang Hậu lắc đầu đi sau em, vậy đó mà nói thì la không sợ Hiếu. Mà Hiếu gọi cái cong mông chạy riết ra, gặp hai đứa anh thử coi có là ngồi yên trên giường cho anh kêu khàn tiếng rồi nhõng nhẽo cho được bưng đến tận nơi không, chứ mà ở đó. Không hẹn mà gặp, chân dài tất nhiên nhanh hơn chân ngắn, cả hai đi lại người câu cổ người kí nhẹ lên đầu An, để em dừng lại thông thả đi xuống bếp

"Từ từ thôi, coi chừng té bây giờ" - Hậu

"Thằng Khang kí đầu tao đau quá" - An

"Kí vậy đỡ hơn có đứa tí té" - Khang

"Đừng có giỡn, Negav hơi bị hay" - An

"Hay ha, vậy mà nãy xĩu cái đùng" - Khang

"Ê, Hậu...coi kìa" - An

"Không bênh mày được" - Hậu

"Mày cứ đi thong thả đi, làm như mày chạy ra chậm một phút thằng Hiếu nó ăn thịt mày á" - Khang

"Sợ Hiếu dữ trời" - Hậu

"Hong có sợ, tại đói bụng" - An

"Xạo" - Khang

"Xạo cái đầu mày" - An

Đi tới bếp An nghe mùi cháo thơm phức, em chạy ngay vào chỗ ngồi, dù sao sáng chỉ ăn miếng sandwich với hộp sữa thêm việc trải qua một cơn sốt, An thật sự rất là đói bụng. Hiếu bưng qua bàn cho em một tô cháo nóng hỏi, là cháo thịt bằm. Còn dặn em nhớ thổi coi chừng nóng, An gật đầu dạ với anh một cái, cắm mặt vào tô cháo thổi thổi rồi ăn. Rất nhanh đã cạn đáy, em ngước mặt lên đối diện em là Hiếu đang ăn cơm hộp do Khang mua về. No bụng rồi giờ thì nhớ ra chuyện quan trọng em cần làm, không thể để Hiếu hung dữ với mình được, mà An không biết vốn anh hay tụi kia chẳng ai có thể có khả năng dữ với em.

Em nhìn Hiếu, nhìn tiếp sang hai người anh kia. Không ai ép hỏi em đã nghĩ xong chưa hay bắt em phải nói liền. An biết tất cả đang đợi em chủ động tự nguyện lên tiếng khi em sẵn sàng, bao lâu cũng được nhưng phải là lời thật lòng. Nếu hôm nay không nói thì không ai nhắc đâu, nhưng Hiếu hay Hậu, Khang sẽ suy nghĩ, em thì không muốn thế. Đắn đo cả buổi, An nhìn người trước mặt e dè lên tiếng, giọng mang chút buồn tủi không tình nguyện cho lắm.

"Hiếu" - An

"Sao? Ăn rồi à? No chưa, ăn thêm không?" - Hiếu

"Em no rồi. Ý em là Hiếu em muốn nói chuyện" - An

"Ui, nghe chuyện thôi" - Khang

"Uống thuốc cái đi rồi nói" - Hiếu

Hiếu bỏ dỡ hộp cơm, dùng khăn lau tay, đi lấy thuốc rót nước cho em, lấy thêm cái bánh ngọt trong tủ lạnh đặt cạnh tô cháo trống trơn của An. Nhìn cảnh tượng này, em nghĩ mình thật sự là em bé, chứ ai lại chăm sóc em như thế này chứ.

"Uống thuốc đi, đắng thì ăn bánh" - Hiếu

"Em đâu phải con nít" - An

"Không là con nít nhưng lại để người khác lo lắng" - Hiếu

"Em xin lỗi" - An

"Khùng, lỗi phải gì. Anh đâu có tệ tới mức đi trách cứ người bệnh mà còn là con nít bị bệnh" - Hiếu

"Hiếu hỏng tệ, Khang Hậu cũng hỏng tệ. Có em tệ nè, cứ làm mọi người lo" - An

"Nói linh tinh nữa anh đánh đó" - Hiếu

"Sốt xong sảng hả An?" - Khang

"Uống đi rồi em muốn nói gì, anh nghe" - Hiếu

Thành An làm sao dám cãi, dù không thích uống thuốc lắm nhưng nhìn cái bóng lừng lững kia đang đứng, em mà không uống khéo bị mắng cho nhức đầu luôn. Nhìn sang Khang Hậu cầu cứu nhưng hai người đó chỉ lo ăn không thôi. Khuôn mặt nhỏ lộ vẻ uất ức vì không ai bênh em, bĩu môi xong cũng đành ngoan ngoãn lấy thuốc cầm ly nước uống xuống, rùng mình một cái, được cái em không thích thuốc nhưng cơ thể cứ bệnh miết giờ còn thêm người anh gia trưởng đẹp trai bên cạnh. Bất công với Thành An quá đi!

Em xắn muỗng bánh tiramisu cho vào miệng để giảm bớt vị đắng của thuốc cứ quanh quẩn trong cổ họng mình. Sau đấy mới ngước mặt lên nhìn Hiếu, người nãy giờ đang im lặng ngồi nhìn em. An cẩn thận hỏi anh, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của anh, cũng may là Hiếu vẫn chưa cau mày không vui, chưa có biểu hiện tức giận với em

"Hiếu, Hiếu biết rồi à?" - An

"Ừa" - Hiếu

"Vậy Hiếu còn muốn biết gì nữa?" - An

"Anh muốn biết những gì em đang giấu chưa nói với tụi anh, anh muốn biết tại sao em cứ hay bị đau đầu chóng mặt, anh muốn biết để lo cho em. Hôm nay An như thế anh đã thật sự vô cùng bất ngờ và lo lắng. Anh không muốn An xảy ra chuyện tương tự nhưng nếu có anh phải biết em bị gì để chăm sóc em. Em giờ là một thành viên là một em út, có tụi anh thương em, nhìn em như thế nhưng tụi anh lại không biết em đang bị gì nó bất lực lắm An. Nói anh nghe đi. Được không?" - Hiếu

"Em bị bệnh 'Rối loạn thần kinh thực vật' nói nôm na thì đó là bệnh tương tự 'Rối loạn lo âu' nhưng của em nó mãn tính á. An cũng thử đi chữa bằng nhiều cách rồi nhưng nó không hết. Cách duy nhất là xem nó như bình thường và sống chung với nó" - An

"Em bị nó, khi nào" - Hiếu

"16 tuổi. Khi đó tâm lý em nhiều dấu hiệu bất ổn cứ lúc lên lúc xuống, lo lắng sợ hãi, thêm cơ thể cũng có những triệu chứng thông báo có thể em đang bị bệnh, nên đi khám thì biết mình bị nó đó" - An

"Giờ em thế nào" - Hiếu

"Thì hong chạy đông tay để lo chữa nữa, bắt tay thiện chí sống cùng nó thôi. Vẫn thường bị đau đầu chóng mặt mệt mỏi, tâm lý cũng có khi chênh vênh. Còn hôm nay chắc do em lo công việc quá nên cơ thể bị suy nhược thôi à" - An

"Hiếu em xin lỗi" - An

"Khang, Hậu tao xin lỗi" - An

"Em có lỗi gì đâu mà xin lỗi tụi anh, đừng cứ lo sợ như thế. Em thiếu cảm giác được an toàn vậy để tụi anh bù đắp dần vào đến khi trong lòng em không sợ hãi mãi như thế nữa" - Hiếu

"Đúng vậy, mình bệnh mà xin lỗi người ta. Mày phải lo cho bản thân mình, không được thì để tụi tao lo" - Hậu

An là người thiếu cảm giác an toàn rất nhiều, em luôn có những nỗi sợ những tiêu cực trong lòng chỉ là em giấu đi em không nói ra, em sợ làm ảnh hưởng mọi người. Khác với Thành An luôn nhí nhố vui vẻ bên ngoài luôn mang tích cực đến người khác, thì nội tâm của em đã gồng mình ôm ngược vào rất nhiều áp lực không vui lo lắng trong đó. Để đến khi chỉ còn một mình, em sẽ lại tự xoa dịu bản thân đang tổn thương của mình. An mà, chỉ cần mọi người cần fans vui là được, An sao cũng được hết.

Sau này các anh khi đi show hay đi đâu cùng An đều sẽ vô thức bên cạnh để trông em lo cho em. Chẳng hạn như việc tham gia chương trình 'anh trai say hi' cũng vậy, Hiếu tham gia vì có An cùng Khang nhưng vào để cùng Khang chăm đứa nhỏ ham vui mê chơi mà không để ý bản thân này. Nhìn em út Gerdnang nhảy qua phóng lại miệng nói không ngừng với các anh trai, Hiếu Khang chỉ biết em ở đâu thì phạm vi trong năm mét sẽ có cả hai dù có chung đội hay không

Việc tập luyện với cường độ dày đặt mà em cũng đang thực hiện dự án riêng nên em bình thường đã không ngủ đủ giấc giờ là thiếu ngủ trầm trọng và còn thêm bỏ bữa không ăn nhiều do sợ lên cân, mọi người cười hay trêu em mập, An bị quê bị buồn bị suy nghĩ nên quyết định giảm cân. Sau livestage 3, An đã giảm tận 6kg nhưng em không để hai anh biết, không thì lại ép em ăn, canh chừng em như thầy giáo canh trẻ em. Nên khi mấy anh chị khác hỏi, em cũng gật đầu trả lời nhưng lướt thật nhanh qua. Tránh bị bắt bài đấy

Ở livestage 4, em muốn tìm đội có Quang Hùng để vào, thì em mê anh Hùng mà. Đã nháy mắt trước với anh là nhớ chọn team Khang, nên khi đó dù quạc quạc trong vô vọng nhưng em tin Hùng sẽ trong đội HurryKng. Tự tin ngập trời, em mở lều đi vào. Khoang đã... bị đứng hình á, An mới thấy gì đây? Không có Hùng đã đành giờ còn thêm nguyên compo 'người yêu' của em nữa. Đã có Khang còn thêm Hiếu, bé già Tài Cần Thơ rồi bé Kiều. Chơi tui hả. Đóng nhẹ tấm màn lại, em cần định thần trước đã, rồi lại bước vào. Mọi người ở đây đều thân với An nên em rất thoải mái, vì quá thân nên còn hù em một vố mới cho vào. Lúc chương trình phát lên, em mới biết chỗ đó vốn dĩ dành riêng cho mình rồi, đó mê em lắm mà ngại.

Tới lúc chơi để tích điểm cho bài hát, tới trò số hai anh Thành hỏi từng đội sẽ cử ai ra chơi, lúc đấy còn đầy tự tin nhảy lon ton ra đại diện cho team, 'nhóm nhảy hải âu' nhảy vô cùng nhiệt tình cho đến khi anh Thành phổ biết luật chơi. Tưởng dễ mà thật ra chẳng dễ chút nào, luân phiên nhau vừa gồng bạn mình trên lưng, bịt mắt mà ăn lại thêm diễn tả cho người kia đoán. Em với Kiều nhỏ con như nhau, cũng thuộc top yếu chứ không có mạnh như mấy anh. Trước khi quay, An còn không ăn nữa nên giờ khi phải cõng như thế, thêm cúi xuống ngước lên liên tục, lúc hai đứa thử với nhau trước, em đã hơi choáng váng nhẹ rồi.

Vì không cho những thành viên chơi ở sau xem các đội chơi trước, em bốc thăm số hai nên ra ngoài đợi team đầu tiên chơi. Ngồi cạnh bấm điện thoại cùng Kiều, Quang Anh, bé Duy được một chút. Khi em chuẩn bị vào chơi, đầu em cứ như đang xoay vòng vòng đau dữ dội lại thêm buồn nôn say sẫm mặt mày hết lên. An nắm lấy cánh tay bé Kiều cố nói kêu trợ lý giúp mình, mọi người ekip cũng nhận ra vấn đề của An. Trợ lý chạy lại lục trong túi lọ thuốc lấy chai nước cho em.

"Mày có sao không dậy?" - Kiều

"Ổn hong, hay tao nói nhờ mọi người tạm ngưng để nghỉ ngơi nha" - Rhyder

"Thôi, tao chóng mặt à. Tao uống thuốc là ổn, tạm dừng quay chi làm ảnh hưởng mọi người" - An

"Ổn thiệt hong? Hai vợ chồng, con vợ bị bệnh thằng chồng thì chóng mặt"- Kiều

"Ổn mà, không sao" - An

Bên trong set quay không biết nên anh Thành kêu đội chơi thứ hai vào, nhưng mãi chẳng thấy 'vợ chồng son' đi vào, Hiếu đã phàn nàn đứa nhỏ nhà mình lâu quá vì anh biết tính em rất chậm rất hay rề rà nên như thói quen mắng yêu một cái. Đến khi ekip lên tiếng, Hiếu cùng Khang lo lắng nhìn vào góc trong nơi mọi người đang ở đấy mà đứa nhỏ của bọn anh cũng ở trong đó, không biết ai đang bị gặp vấn đề. Không thể tự nhiên bỏ set quay ra xem phải là em không, đó là tính chuyên nghiệp của anh và Hiếu. Cả hai cứ lo lắng đi qua lại, Khang biết chắc là An rồi vì anh cũng biết Kiều đủ lâu để biết em gái anh không hay bị chóng mặt

"Vào đê vào đê" - Hiếu

"Người chơi bị chóng mặt và xin uống viên thuốc ạ" - Staff

"Trời ơi" - Hiếu

"Trời ơi, chưa gì hết" - Wean

"Trời ơi, sao tụi nó khiêng được trời" - Anh Tài

"Sao đội chưa thua mà chóng mặt rồi" - Hiếu

"Lo quá" - Anh Thành

"Ai, ai dạ?" - Hiếu

"Nê Gíp chắc" - Khang

"Chóng mặt lật lật vậy ói luôn á" - Wean

"Con Kiều còn đang bệnh nữa. Nó mới uống thuốc luôn" - Khang

"Kiều hay Gíp chóng mặt dạ?" - Anh Tài

"Kiều" - Hiếu

"Kiều hay Gíp chóng mặt?" - Anh Tài

"Gíp hả?" - Anh Tài

An uống thuốc xong cũng gấp gáp đi ra, viên thuốc còn đang hơi nghẹn ở cổ họng. Không muốn để lỡ thời gian của mọi người nhiều. Hai đứa chơi mà đứa nào cũng bệnh, đứa chóng mặt đứa đang cảm. Nhưng khi on cam là cả hai đều lại rất năng lượng vui vẻ nhảy nhót, tạo miếng hài liên miên, giấu nhẹm đi sự mệt mỏi của mình. An, Kiều hay các anh trai đều muốn mang năng lượng tích cực nhất đến khán giả

Bị bịt mắt nên khiến vô tình làm em có hơi khó thở, chân đứng không vững nên bị loạng choạng. An bỏ tập gym gần cả năm rồi nên em không có sức lại thêm bị bệnh nên em bị chóng mặt. Suốt quá trình chơi game, Hiếu và Khang, anh Tài luôn bên cạnh hướng dẫn, chăm lo cho em cùng Kiều. Em không thấy đường mà kêu em diễn tả màu, bộ anh Tài định chơi em, thử em hả. Nhưng khi bận lanh miệng như mèo xù lông thì cũng có Hiếu bên cạnh từ tốn giải thích cho em hiểu nhưng anh hay cọc, giận lắm mà không thể nạt em. Thử nạt xem em dỗi thì ai về nhà cũng phải dỗ em

Các anh cũng xót em mình lắm nên cứ giúp em, đỡ em, hỗ trợ em. Nếu người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là bọn anh chơi ăn gian nhưng nếu trong nội bộ các anh, ai cũng muốn giúp đỡ hai em. Ở đây 31 anh trai cứ như cả gia đình mà. Đến món cuối thì An dường như kiệt sức rồi. Hiếu cũng lên tiếng động viên An, lượt trước vừa giữ chân em để Kiều vững hơn, Khang ngồi cứ nhìn nhìn ngó ngó em, lỡ có chụp ếch cũng đỡ em kịp. An còn ngã ăn luôn ống tre, dứt luôn cái bàn mà.

"Gòi gòi, lấy sức đi lấy sức, ráng chút, tới cái cuối rồi, cái cuối rồi" - Hiếu

Đến lúc chật vật ăn xong món cuối cùng, tay em bị bẩn nên chưa kịp mở bịt mắt ra, Hiếu đã định mở ra giúp em. Nói Hiếu mê em mà không ai tin, lúc đeo bịt mắt vào cũng đã giúp em chỉnh lại rồi. Mọi người xung quanh đều ồn ào, nhưng đều đầu tiên An thấy ánh sáng là đứng lấy lại hơi để thở, dù tay còn bẩn chưa kịp lau nhưng em mệt em bận thở không nên hơi. Anh Erik đi lại lau tay cho em, lúc đầu anh cầm khăn giấy đến anh nghĩ anh chỉ đưa em tự lau, ai mà có ngờ anh đứng tỉ mỉ lau giúp em, em thu nhỏ trước Lê Trung Thành làm em trai ngoan đứng yên để anh giúp mình. Mà với ai mà em không thu nhỏ chứ, An không cam tâm.

"Gíp thở từ từ thôi em, bé mệt lắm hả?" - Erik

"Em không sao hết Trung Thành, cõng con Kiều nên hơi đuối hoi" - An

"Mẹ nghe nha con Gíp" - Kiều

Cả quá trình quay, Hiếu Khang cứ kẹp em ở giữa hoặc em trước hai anh sau lưng, không có tự do quậy gì hết. On cam thì năng lượng chơi hết mình nhưng off cam là em ngồi yên để nghỉ ngơi lấy lại sức. Hai anh của em cũng ngồi cạnh trông em cần gì, các anh cũng đi đến hỏi thăm đứa em áp út của chương trình.

"Sao rồi, đỡ nhức đầu chưa?" - Hiếu

"Đỡ òi, nhưng hơi chóng mặt. Không sao mà" - An

"Đói không? Tao nghe chị trợ lý nói mày không ăn" - Khang

"Có đâu" - An

"Em chưa ăn thiệt hả An, em nhịn đói uống thuốc?" - Hiếu

"Hong có mà, nãy em có uống sữa với nãy có ăn vụng đồ ăn lúc chơi ó" - An

"Ăn gì hong? Anh kêu cho ăn mới có sức chơi" - Hiếu

"Muốn ăn súp, súp cua" - An

"Biết rồi, để anh đặt cho em. Khang ăn luôn hong?" - Hiếu

"Ăn, kêu dùm đi" - Khang

"Ờ, trông thằng An, tao đi nhờ trợ lý đặt" - Hiếu

"Em có phải con nít đâu, An đi qua anh Hùng chơi đây. Hiếu Khang ở lại nha" - An

Nói xong em nhảy tọt chạy qua tìm Hùng, ngồi cạnh anh tay móc vào tay anh xong ngả đầu dựa vai Hùng nhõng nhẽo.

"Hùng~ Sau nãy An nói vào team Khang mà" - An

"Anh quên" - Hùng

"Làm An hồ hởi vào có tất cả chỉ là không có Hùng" - An

"Để livestage sau bằng mọi giá anh cũng sẽ về với em" - Hùng

"Nhớ nha, không chung là em block Hùng đó" - An

"Rồi rồi, em đỡ mệt chưa?Nãy chóng mặt mà còn cố chơi, thương quá" - Hùng

"Em hong sao hết, khỏe như trâu luôn á. Hùng thương em thì em nhận nhưng đừng lo nha bé iu" - An

"Nề Gíp có ói không" - Wean

"Quyến Lê hong thương em hở?" - An

"Thương mới hỏi mày nè con" - Wean

"Hong có ói, nhưng muốn được ôm" - An

"Trưởng phòng Đặng sao rồi" - Anh Thành

"Em khỏe re rồi chủ tịch Huỳnh ơi, bé oke nha" - An

"Thương bé Gíp quá" - Ali

"Làm mọi người lo em ngại quó ò" - An

"Khùng, em bị làm sao mọi người mới lo á" - Anh Sinh

"..."

Các anh vây quanh hỏi thăm sức khỏe em, dù còn chút chóng mặt nhưng được nhận nhiều sự yêu thương quan tâm từ mọi người em cũng thấy khoẻ lên rất nhiều luôn. Cười nói nói các anh, dựa vai Hùng êm ơi là êm. Đến khi Khang qua kêu em về ăn, em mới bùi ngùi chia xa 'tình yêu 97' của mình để về với bốn người yêu còn lại. Hiếu thấy em về lấy tô súp mua để em ăn, sẵn lấy túi thuốc, phân sẵn cho An. Dặn em ngoan ngoãn ăn xong uống thuốc, An nghĩ Hiếu sẽ ra chơi với mọi người nhưng em đã sai. Anh ngồi xuống cạnh em bấm điện thoại. An huých vai anh thắc mắc

"Ủa, sao Hiếu không đi chơi đi" - An

"Không thích, anh đang bấm điện thoại" - Hiếu

"Nè, không có nói chuyện cọc lóc với em" - An

"Khang, Hiếu nạt An" - An

"Tại An không ngoan Hiếu mới nạt. Dỗi nó đi" - Khang

"Anh không nạt An, Khang im và ăn súp đi" - Hiếu

"Rõ ràng, người ta đã không khỏe đầu còn ong ong chóng mặt mà bị nạt" - An

"Không có nhõng nhẽo" - Hiếu

"Không thèm nhõng nhẽo, tui chỉ nhõng nhẽo người thương tui thôi. Anh đâu có thương tui" - An

"Nhóc con, anh thương em mới ở đây canh chừng em. Anh sợ tự nhiên em lại khó chịu trong người mà giấu" - Hiếu

"Hong có giấu" - An

"Trời ơi, tao ăn súp chứ không ăn cơm chó" - Khang

"Khang, tao yêu mày. Nên là bớt nói lại" - An

An đang vừa ăn vừa nói chuyện với Hiếu thì nhận được tin nhắn từ nhân vật thuộc top anti của em, Hiếu Đinh và người đòi nả ngược vào đầu em, Phúc Hậu về việc em bị chóng mặt. Là ai đã đi méc để thêm hai người cằn nhằn em vậy? Hiếu hay Khang

"Hai người, ai nói Hiếu Đinh với Hậu việc em bị không khỏe dọ. Em bị la òi nè" - An

"Anh á, tụi nó hỏi em nay có nghịch gì không? Anh nói không nghịch, sắp xĩu thở không nổi nên không nghịch" - Hiếu

"Hiếu..." - An

"Sao?" - Hiếu

"Thoi, hông gì hết" - An

"Tụi nó lo cho em nên anh phải nói, không ai mắng em hết. Là lo cho em nên mới quan tâm" - Hiếu

"Em biết òi. Giờ đi giải thích với tụi nó nè.  - An

"Không dỗi" - Hiếu

"Dỗi đấy, dỗ đi" - An

"Muốn gì cũng được, miễn em khoẻ" - Hiếu

"Chà, đại gia tổng tài ghê bây" - Khang

Em lọ mọ vào tin nhắn của từng người. Tự nhiên bị mắng mà không mắng lại được

[Kiu tieeeeee hết phát sáng òy]

"Mày bệnh? Sao không ăn để nhém xĩu. Dạo này mày chạy dự án liên tục mà vẫn ỷ y sức khỏe ghê ha. Chướng khi vẫn luôn là chướng khí, không thể để người khác bớt lo được.Rồi đỡ hơn chưa" - Hiếu Đinh

"Sao Hiếu la em, em khỏe re à" - An

"Tao là Hiếu Đinh, không phải Hiếu Trần. Hình như mày đang bị lầm đấy" - Hiếu Đinh

"Hong có lầm, tự nhiên anh la em trong khi người ta bệnh" - An

"Ông nhỏ của con, anh xin lỗi mày. Anh lo cho mày thôi" - Hiếu Đinh

"Lo người ta hỏi thăm nhẹ nhàng chứ ai như mày hả Judy" - An

"Đó đó cái mồm hỗn, về tao cú vào đầu cho chừa" - Hiếu Đinh

"An hun Hiếu Đinh cái đỡ giận ha, kí đầu đau mà bị chậm phát triển chiều cao nữa" - An

"Mày hả? Khỏi" - Hiếu Đinh

"Tệ, anh nói thương An đi. Lẹ lên" - An

"Mắc gì?" - Hiếu Đinh

"Muốn nghe. Nghe vào chắc đỡ bệnh lắm luôn ha" - An

"Rồi rồi lắm chuyện. Anh thương mày" - Hiếu Đinh

"Dạ, An cũng thương Hiếu" - An

Giải quyết êm xuôi xong một người, An lại cúi đầu ăn thêm vài ba muỗng súp nữa. Giờ còn cái người 'giám đốc nhân sự' của em. Hiếu báo em quá nha

[Hậu như mùa thu Hà Nội]

"Có sao không? Đỡ chưa. Ăn hay uống thuốc gì chưa? Sao không biết giữ sức cho bản thân vậy An. Nếu đi dự án riêng mày xĩu không có tụi tao thì sao, chắc tao nả dô đầu mày trước á" - Hậu

[Hình ảnh]

"Hậu đừng lo nha, An đỡ òi. Có Hiếu Khang mua súp cho An ăn rồi. Hậu làm bài thi gòi ngủ sớm đi" - An

"Khỏi cần lo cho tao, lo cho mình đi. An ơi, sức khỏe không tốt thì ăn cho đầy đủ vào. Có ai chê mày mập đâu" - Hậu

"Có~~ mọi người nói em ỏn ẻn đó... người ta lo cho anh mà còn bị anh mắng. Hết người này tới người kia mắng em" - An

"Tại anh lo cho mày, thôi nào rảnh anh dẫn đi ăn tẩm bổ lại. Dạo này anh hơi bỏ bê mày" - Hậu

"Biết òi, An ghi nhận kèo. Hoy An đi quay nha. Hậu ngủ ngon mơ thấy An nả dô đầu Hậu nha" - Hậu

"Thằng chó" - Hậu

"Hau mat mat khung khung, iu nhieu" - An

An vừa bấm điện thoại nhắn tin vừa ăn tô súp cua siêu ngon của anh mua. Còn người anh tên Hiếu đang bên cạnh để canh chừng An ăn xong lấy nước giám sát em uống thuốc xong, cũng đến giờ quay tiếp. Em nhỏ bĩu môi nhìn anh xong chạy vào set quay nhảy nhót với bé Kiều. Khang nhìn Hiếu lắc đầu, dù lo nhưng em nhỏ nhà họ lại không muốn làm mọi người lo, em sẽ cảm thấy ảnh hưởng và có lỗi. Nên họ chỉ có thể ở sau lặng chăm sóc em, còn em cứ vô tư thoải mái vui chơi là được.

"Kệ nó đi mày, nó thích tung tăng vậy á. Để mọi người lo lắng cho mình, nó lại càng không vui" - Khang

"Tao biết, nhưng tao lo cho sức khỏe của nó quá" - Hiếu

"Không sao đâu, bên cạnh nó còn tụi mình mà, các anh trai cũng thương nó lắm. An nó cứ vui chơi thế, tụi mình ở nhà đợi nó quay về" - Khang

"Mai dẫn nó đi khám mới được, hay mua thuốc bổ cho nó uống" - Hiếu

"Nó sẽ la um nhà cho mày coi" - Khang

"Tao lo được, nó ốm lắm rồi. Không để nó bay nhảy tứ tung ở ngoài nữa" - Hiếu

"Gia trưởng vậy đó, lòng thì lo sốt vó, miệng thì không quan tâm" - Khang

"Mày cũng như tao thôi" - Hiếu

"Nói vậy chịu, đúng quá sau cãi" - Khang

Nói rồi Khang câu cổ Hiếu đi vào set quay. Hiếu, anh hay các anh em đều lo lắng cho đứa em út này. Đứa em bọn họ ra sức bảo vệ, dù mỗi đứa tụi anh đều có cách thương em khác nhau, đứa chiều em hết mực, đứa nghiêm khắc với em, đứa thì trêu em nhưng vẫn thương. Nhìn em cười nói vui vẻ, em nghịch sao cũng được miễn trong tâm trí em thật sự hạnh phúc thì tụi anh cũng đều chiều được, em nhỏ của bọn anh.

"An, coi chừng té" - Hiếu

"Hong sợ đâu. Nếu có té, thì cũng có anh, mọi người bên cạnh đỡ em mà" - An

------------------------
Có một phỏng vấn gà bông 🐣 nói mình có một lần đang thu âm 1 bài thì sốt, sốt ngay lúc thu âm luôn. Tới 7-8 tháng sau mới thu âm lại bài đấy

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha 💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com