Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đời này, anh sẽ bảo vệ em

Hôm sau ngày Thành An tỉnh dậy, Hiếu có lịch đi show tận ngoài miền Trung nên đành phải giao An lại cho các anh em khác trông coi. Khang, Hậu, Hiếu Đinh dạo này a cũng bận nhiều việc, nhưng đều tranh thủ chạy qua cùng em, không người này thì người kia. Em cũng đã khuyên các anh em có thể ở một mình, em sẽ không nghĩ quẩn nữa. Nhưng tất nhiên không ai tin rồi. Và trong phòng bệnh của An, nghiễm nhiên có một góc làm việc của các anh. Em chỉ việc ăn uống chán chê lại sang ngủ không thì trò chuyện cùng các anh. Cũng chán lắm hưng trộm vía em ăn ngon ngủ cũng ngon. Tinh thần cũng được cải thiện rất nhiều lại còn có các anh thay phiên nhau trông chừng cứ như em bé thật sự, em đi đâu cũng sẽ có anh đi theo. Vậy mà...không ai cho em xuất viện, Thành An muốn về nhà

"Hiếu Đinh đừng đi theo tao nữa"- An

"Anh đây cũng không muốn đâu nhưng phần là lo phần là nhiệm vụ được giao"- Hiếu Đinh

"Nhưng tao ổn mà, đừng lo nữa"- An

"Không biết, mày hay giấu đi lắm. Khi nào về mà giỡn ì đùng với anh đi rồi tính"- Hiếu Đinh

"Tao xin lỗi Hiếu Đinh nha. Chắc tao phiền lắm ha"- An

"Ừa, nhưng tụi tao cho phép mày phiền. Mày là em của tụi anh, tụi tao thương mày nên không có gì mà thấy ngại ngùng hết"- Hiếu Đinh

"An ơi, ăn cơm" - Khang

Khang mang cơm đến í ới gọi em. Là cơm nhà nấu. Bình thường mẹ em sẽ hay nấu các món em thích rồi mang lên cho em. Nếu ngày nào mẹ bận, các anh sẽ là người nấu và thật bất ngờ ăn cũng rất gì và này nọ. Cơm ba bữa đủ chất, nóng thơm ngon những bữa cơm đã từ rất lâu rồi em chưa từng được ăn

"Dạ, tao vào liền" - An

"Hôm nay ăn món gì dạ Khang?" - An

"Cá hồi áp chảo, rau củ hầm thịt với cải xào"- Khang

"Có của tao không? Tao ăn gì?"- Hiếu Đinh

"Mày ăn cơm hộp"- Khang

"Ủa, sao không có phần tao"- Hiếu Đinh

"Tại mày không phải An"- Khang

"Mọi người ăn chung đi, nhiều mà tao ăn không hết đâu...Mà này Khang nấu hả?"- An

"Chứ ai, anh mày là master chef của riêng mày đấy"- Khang

"Tụi mày đừng có mưu đồ vỗ béo tao nữa, tao thấy mình mập lên rồi đó"- An

"Mập lên dùm tao, chứ ốm không có đẹp. Hiếu nói chiều nay quay show xong bay về là vào với mày đấy"- Khang

"Sao mày không kêu Hiếu ở nhà nghỉ ngơi, tao trong đây một mình được"- An

"Nó mà chịu à? Không phải nó đi show thì chắc ở đây với mày 24/7 rồi đó"- Khang

An bĩu môi, dù có hơi giống con nít xíu nhưng em thích cảm giác này. Mọi người bên cạnh em, tâm trạng em cũng đỡ hơn. Có lẽ do mọi người tịch thu điện thoại không cho em lên mạng xem những cái không vui, vậy nên đầu óc em cũng được thư giãn và thoải mái hơn. Dù em biết bên ngoài vẫn đầy rẫy những người chửi mắng em nhưng bên cạnh An có GN. Các anh sẵn sàng bảo bọc đứa nhỏ như em

Chiều hôm đấy Hậu đến chơi với em, Khang vớ Hiếu Đinh phải về vì công việc. Em đã nói mọi người rằng em có thể ở một mình nhưng tuyệt nhiên không ai chịu cả. Hậu trong thời gian này khá bận nhưng vẫn phải đến ở với em, An cảm thấy có lỗi lắm nhưng Hậu mỉm cười xoa đầu An, anh bảo không sao anh thích được ở cùng em. Hậu vừa gọt trái cây còn em chỉ việc ngồi đung đưa chân ăn trái cây nghe anh kể chuyện. Anh kể anh tham gia rap Việt vào team anh Karik đã thay đổi thế nào để đến được chung kết. Anh được mọi người biết đến ra sao, em cảm thấy vui cho Hậu. Dù sao này nếu lỡ em không thể.... em cũng muốn thấy được các anh tỏa sáng trên sân khấu. 

"An, tao đang viết bài cho chung kết của mình. Tao muốn..."

"Sao dạ, mày muốn gì á?"

"Tao muốn..mày xuất hiện lên hỗ trợ tao. Được không? Nếu mày không muốn, tao không ép mày đâu"

"Nhưng...tao sợ sự xuất hiện của tao sẽ ảnh hưởng đến mày. Tao không muốn mọi người tấn công mày chỉ vì tao"

"Tao không có sợ mấy điều đó đâu An, tao sợ mày không muốn hơn là việc ánh nhìn của người ngoài. Tao muốn mọi người biết mày tốt, mày luôn là An là Negav của GN mà tụi tao sẽ luôn che chở mày. Tao muốn mọi người biết, mày có tụi tao mày không một mình. Nhưng nếu mày không muốn xuất hiện tao xin mày ghi âm giọng mày đến khi đó phát lên cũng được"

"Tao hiện tại vân chưa muốn xuất hiện lại, để khi nào tao xuất viện. Tao thu bản hát hỗ trợ mày nha. Tao xin lỗi nha Hậu"

"Mày ngưng đổ lỗi cho bản thân mình được rồi đó, mày chịu hát hỗ trợ tao là vui rồi đừng nghĩ nhiều. Tí Hiếu nó xuống máy bay, nó phi thẳng qua với mày luôn"

"Ò, nhắn Hiếu mua bánh cho tao đi. Tao muốn ăn bánh snack"

"Rồi rồi thiếu gia"

Tối tới tận 9 giờ, An đã bắt dầu buồn ngủ. Em được các anh chăm ăn ngủ đúng giờ, nên dạo này đã hình thành việc ngủ sớm. Em còn định đợi Hiếu đến cùng những bịch snack siêu ngon, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, em ngáp vài, vươn vai đi đến giường, thuần thục kéo chăn lên.  Nhỏ giọng nói với Hậu

"Ê, tao buồn ngủ quá. Ngủ miếng nha. Nào Hiếu đến mày kêu tao dậy với nha"

"Ừa ngủ đi"

Tầm hơn 10 giờ, Hiếu mới đến bệnh viện, anh gửi vali cho trợ lý mang về nhà bản thân chỉ mang theo một túi đồ của mình và một túi bánh snack to cho An cùng quà kỉ niệm anh lựa cho các anh em. Mở cửa vào phòng, Hậu đã nhanh chóng đưa tay sụyt với anh, hiểu ý anh nhẹ nhàng bước vào phòng . Liếc nhìn thấy người nhỏ đang vùi mình trong chăn ngủ rất ngon. Anh để đồ xuống sofa rồi chào tạm biệt tiễn Hậu về.

"Em nó chờ mày về mà không nỗi nên ngủ trước rồi"- Hậu

"Ừa tao biết rồi. Mày về cẩn thận, về tới nhắn tin vào nhóm nha" - Hiếu

Bước lại vào phòng, thấy An đang mơ màng dụi mắt ngồi dậy nhìn mình. Nét mặt ngơ ngác vẫn còn buồn ngủ. Hiếu đi đến xoa đầu em nhỏ nhà mình, An cảm nhận được hơi ấm cố gắng vùi đầu vào tay anh giọng mè nheo hỏi anh

"Hiếu hả? Hiếu đến rồi hả? Lâu chưa?"

"Anh mới đến lúc nãy, mày buồn ngủ rồi nên ngủ tiếp đi. Bánh mua rồi, sáng dậy ăn"

Ngủ được một giấc, em cũng thoải mái hơn. Tỉnh ngủ được phần nào, em đi đến sofa ngồi cạnh anh xem anh làm việc. Tay không rảnh rỗi, ngồi bóc bánh ăn liên tục. An nhớ ra gì đó, xoay qua nhìn anh, lắc lắc tay Hiếu làm nũng

"Hiếu ơi, em muốn về nhà... ở đây buồn quá"

"Để xem, mai đầu tuần. Anh sẽ nói bác sĩ khám cho mày một lượt nữa. Ổn hết thì về nhà. Thuốc tao sẽ chia và đưa giám sát mày uống, ăn ngủ cũng đầy đủ. Nếu không có tao, mấy đứa khác thay"

"Dạ, mà em về nhà mà sao mọi người giám sát em được"

"Đâu, về nhà chung. Tao chở mày về lấy đồ rồi qua nhà chung, tụi tao cũng ở đó"

Nhà chung vui mà ở đó em sẽ được xem mọi người làm nhạc, được chơi game với Hiếu Đinh, với Khang. Còn trêu chọc được mấy anh nữa.

"Vậy em đi ngủ nha, mai Hiếu cho em về nhà nha"

"Được"

"Hiếu tranh thủ ngủ đi, chứ anh đi làm về mệt lắm"

"Anh biết rồi, An..."

"Dạ?"

"Cám ơn em vì đã quay về với tụi anh"

"..."

Hiếu ôm em vào lòng, người anh nghiêm khắc này của em, hôm nay là trong những lần ít ỏi em thấy anh yếu lòng đến thế.

"Cám ơn em vì không rời bỏ, để anh có thể ôm em. Có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của em. Cũng không khiến anh phải hối hận cả đời. Cuộc đời này, anh sẽ bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com