Đã hứa sẽ dựa vào anh mà
Mọi người luôn nói GN là một, là bốn người 99 như Hiếu, Khang, Hậu, Hiếu Đinh kết hợp với 01 của An tạo thành GN 100 không hơn không kém. Với các anh đây là nhà và khi một người trong ngôi nhà đấy đang trên đường chinh phục thì những người còn lại và cả fans của năm người sẽ phía sau ủng hộ vô điều kiện
Chuyện là Hậu đang thi rap việt và chương trình có một mục bầu chọn cho "rapper của tuần". Các anh em còn lại đều lên ủng hộ, em út dù không hoạt động social nữa nhưng embes nhà em thì rất tự giác vote cho "thằng đầu tiên..." của người họ yêu. Và khi chính chủ là anh Hậu lên tiếng sẽ dẫn anh em đi ăn lẩu thái khi đạt top 1 khiến khí thế của fans càng tăng hơn nữa. Chuyện này hiếm xảy ra lắm, ý là không phải chuyện GN đi ăn cùng nhau mà là họ đi ăn nhưng chịu tung suột
[10h tối nay hẹn Hiếu Khang Hiếu Khoa A đi ăn lẩu thái nếu điều đó xảy ga] - Hậu
Thì anh chịu hứa, fans chịu cho anh lên top 1 ngay luôn. Sau hai hôm bị dí thì hôm nay Hậu trả kèo lẩu thái cho cả team khi anh được top 1 rapper của tuần. Nhưng tại sao lại chọn lẩu thái mà vào thẳng hadilao, thì em út nhà này đó, fan cứng của chỗ đấy luôn. Mà em thích thì tụi anh chiều
Hậu đi ra phòng khách, mấy đứa còn lại đều đang tập trung ở đó. Hôm nay có thời gian rảnh, cả bọn cùng nhau tụ họp lại ở nhà, nơi mà mọi người thấy thoải mái nhất. Thằng Hiếu Trần ngồi cạnh An và Hiếu Đinh xem phim là phụ nhưng cản đánh nhau giữa hai đứa kia là chính, còn ly trà sữa An đang cầm đang bị Hiếu Đinh mon men lấy bị Hiếu Trần cản lại trong sự chọc quê của An. Bộ ba này thì biết ai thắng rồi đó, không lẽ thằng Hiếu Đinh
"Híu, thằng Judy chọc em. Nó chọt em quài kìa" - An
"Kewtiie ngồi yên dùm tao" - Hiếu
"Kêu chướng khí nhả ly trà sữa đưa đây tao" - Hiếu Đinh
"Của tao mờ" - An
"Ai mua" - Hiếu Đinh
"Mày" - An
"Ai trả tiền" - Hiếu Đinh
"Mày" - An
"Nhường con nít xíu mày chết hả?" - Hiếu
"Nhưng thằng An đâu phải con nít" - Hiếu Đinh
"Nó nhỏ hơn mày, đủ nhường rồi" - Hiếu
"Quá tiêu chuẩn kép, tôi bị hai người họ tấn công cùng một lúc" - Hiếu Đinh
"Khùng" - Hiếu
"Kệ tụi mày, tao qua chơi với thằng Khang" - Hiếu Đinh
"Tránh xa ra để tao tập trung" - Khang
Hậu thấy thiếu thiếu, bình thường sẽ có giọng thằng Khang góp vào vui nhà vui cửa cho mấy cuộc chiến này. Nay không nghe, hèn gì thấy ôm đóng hạt chuỗi ngồi góc xỏ rất tập trung không quan tâm thế sự bên đây. Đến khi Hiếu Đinh phóng qua mới giật mình la oai oái. Đúng là ồn, nhưng anh thích sự ồn ào này
Hậu ngồi xuống ghế đơn của sofa khiều khiều Thành An đang xem phim thì thầm rủ rê, đôi mắt đứa nhỏ nghe đến liền sáng rực cả lên
"Ăn lẩu hong?" - Hậu
"Ăn. Hậu bao hã??" - An
"Ừa, bao tụi mày chầu này như đã hứa" - Hậu
"Hứa gì dạ?" - An
"Hứa được top1 rapper của tuần dẫn tụi mày đi ăn" - Hậu
"Được hả. Ê giỏi quá luôn á. Vé ry gút bà nha" - An
"Anh Híu, Hậu được giải kìa" - An
"Anh biết rồi" - Hiếu
"Hiếu Đinh...Khang, thằng Hậu được..." - An
"Tụi tao cũng biết gòi" - Hiếu Đinh, Khang
"Ủa ê khoan, kì nha. Sao hong ai nói với em hết dậy" - An
"Định cho em ra rìa đúng hong hả?" - An
An sau khi phát hiện mình là người biết sau cùng, đã chóng hông nghi vấn các anh định cho mình ở nhà, biết người ta không hoạt động social mà còn không update tin tức cho người ta. Út trong nhà này giờ hết giá trị rồi
"Làm người ta quê, không có vui gì hết" - An
"Anh định nói với em khi nãy, mà em bận cãi nhau với Hiếu Đinh" - Hiếu
"Vậy là tại thằng Judy hết. Tệ hết sức" - An
"Mắc gì tao nữa" - Hiếu Đinh
"Phạt mai chở toi đi chơi" - An
"Phiền dữ trời" - Hiếu Đinh
"Chịu hong" - An
"Biết gòiii" - Hiếu Đinh
Nhà này có Thành An mà thêm Bảo Khang rồi Hiếu Đinh, nhân mười sự ồn ào bởi tiếng trêu chọc cãi nhau của cả bọn. Hậu thấy cũng quen rồi, vội lên tiếng giản hoà sẵn chốt lại vụ đi ăn luôn
"Fans tụi mình giỏi á chứ tao có làm gì đâu. Vậy ăn lẩu hong? Hôm nay 9h-10h qua quán quận 4 ăn" - Hậu
"Nay tao bận xỏ vòng gòi, chạy đơn. Mai đi bạn hiền ơi" - Khang
"Thằng này nó báo" - Hiếu Đinh
"Vậy mai hay sao??" - Hiếu
"Ừa, định đi quán kia thấy cũng ổn" - Hậu
"Nhưng đi hadilao được hong? Tao muốn ăn hadilao á. Chỗ đó đi trễ xíu cũng được nữa" - An
"Mày muốn đi trễ hả?" - Hậu
"Ừa, trễ xíu đi. Ít người ít sự chú ý" - An
"Mọi người sao?" - Hậu
"Theo An đi, ăn hadilao có phòng riêng cho em nó thoải mái" - Hiếu
"Mấy này anh đội trưởng Trần lẹ lắm" - Khang
"Mày cũng sẽ chiều An thôi, chúng ta giống nhau" - Hiếu
"Nói đúng quá biết cãi gì nữa" - Khang
"Tao bỏ phiếu theo thằng chướng khí của tao nha" - Hiếu Đinh
"Riết đổi tên thành hội bế Thành An quá" - Hậu
"Cũng được, em út nên được cưng chứ sao giờ" - Hiếu Đinh
"Dậy chốt hadilao 11h điiiiiii nha mấy anh của em" - An
"Oke chốt"
Nhờ Khang báo mà kèo lẩu hôm qua đã sang hôm nay và chiều ý em út thì địa điểm quán cũng đổi. Nên mười giờ hơn, Hiếu Đinh theo sự giao nhiệm vụ của Hiếu Trần phải chở con chó con đi vì mấy đứa kia có lịch trình nên qua thẳng tiệm luôn, đã không ưa nhau rồi mà gặp hoài. Anh đang trong phòng chuẩn bị đi, thì chướng khí từ cửa ló đầu vào
"Hôm nay tao đi với mày hả?" - An
"Ừa, chuẩn bị đi" - Hiếu Đinh
"Gòi, xong rồi nè" - An
"Mặc cái áo kiểu gì vậy? Tay bên dài bên lỡ" - Hiếu Đinh
"Này người ta gọi là thời trang á, mày quê mùa" - An
"Mày khùng lắm rồi An" - Hiếu Đinh
"Ê nhưng mà, đi sớm xíu đi. Ghé mua bánh tráng về ăn" - An
"Thôi, mùi lắm ba" - Hiếu Đinh
"Thơm lắm hỏng có mùi đâu" - An
"Thoiiiii An ơi, anh năn nỉ mày". - Hiếu Đinh
"Vậy thì thôi" - An
Thấy em xụ mặt lủi thủi đi ngược ra ngoài. Hiếu Đinh biết em út nhà mình dỗi rồi, là dỗi nhưng không nói sẽ ngoan nghe lời. Trong lòng gào thét mau dỗ em đi lắm. Mấy chiêu này của An anh biết hết, rất rõ là đằng khác. Nhưng lần nào cũng chịu thua
Thở dài, nhanh chóng chuẩn bị, ra ngoài thì em đã ngồi xếp bằng trên sofa bấm điện thoại rồi. Hiếu Đinh đi đến, xoa mạnh tóc em làm nó xù lên. Giống chó con thật đấy. Em bị xoa tóc giật mình nhăn mặt ngước lên, tay vuốt vuốt lại tóc, đang không vui đâu nha
"Khùng hả Judy? Sao xoa tóc tao rối tung hết rồi" - An
"Dỗi à?" - Hiếu Đinh
"Hong, ai rảnh" - An
"Thật không, chó con không dỗi thật à?" - Hiếu Đinh
"Thật, nói nhiều dữ vậy trời" - An
"Tao ở trong phòng còn nghe tiếng mày gru gru đấy" - Hiếu Đinh
"Tao hỏng phải chó nha" - An
"Chó con" - Hiếu Đinh
"Ê" - An
Trêu được đứa nhỏ này rồi, hôm nay không ai để em kéo đồng minh để méc hết nên giờ chỉ thấy em khoanh tay bậm môi liếc anh với ánh mắt nói tiếng nữa là có đánh nhau liền. Ai chứ An thì anh không sợ, làm mấy kiểu này nhìn càng giống mấy đứa nhỏ đang giận dỗi thôi. Không có tí sát thương nào. Hiếu Đinh cười cười lấy nón đặt trên bàn đội lên cho em. Không quên đánh nhẹ một cái. Thói quen thôi
"Đi, tao chở đi mua bánh tráng nè" - Hiếu Đinh
"Không đi nữa ở nhà" - An
"Sao thế?" - Hiếu Đinh
"Hiếu năn nỉ em đi...An dỗi Hiếu rồi đó" - An
"Rồi rồi, đi nè anh chở em đi mua bánh tráng. Năn nỉ An" - Hiếu Đinh
"Tha cho mày. Đi, mua ở chỗ cũ Khang chỉ á. Chỗ đó ngonnnn" - An
"Biết rồi" - Hiếu Đinh
Trêu em nhiều thì dỗ em cũng nhiều. Nhưng không thể dừng được. Thành An giận dỗi là một gì đó rất thú vị luôn. Em vào xe ngồi ngay ngắn, đợi anh lên chở đi mua bánh tráng rồi đi ăn lẩu thôi.
Đến nơi thì ba người còn lại cũng đã chờ sẵn rồi. Ai cũng nón khẩu trang kín hết đặc biệt là An, tới giờ vẫn ngại ống kính nêm càng không muốn ai nhận ra. Em đi sau mấy anh vào phòng đã được Hậu đặt trước. An lựa vị trí ở góc khuất, nếu nhân viên có mở cửa ra thì bên ngoài cũng khó thấy em. Em nhảy vào ghế ngồi cạnh Khang, rồi kéo Hiếu Đinh bên ngoài vào ngồi cạnh, thế nên hiện tại em đang ngồi giữa Hiếu Đinh và Khang. Bình thường ngồi cạnh Hiếu Trần, anh gắp thức ăn liên tục cho em, thật sự em không muốn ăn quá nhiều nhưng ăn không hết thì bị mắng. Nên nay An chọn phương án có khả năng ít gắp cho mình hơn
"Judy vào đây ngồi nè" - An
"Judy cái đầu mày. Mày không ngồi kế anh Hiếu của mày hả" - Hiếu Đinh
"Hoi, ngồi bên đây khuất tầm nhìn hơn với nay muốn đổi gió mà" - An
"Tưởng bình thường mày hay dính thằng Hiếu. Không, hai mày dính nhau" - Hiếu Đinh
"Nói hoài ta, có ngồi không thằng Hiếu kia" - An
"Coi kìa bằng tuổi, cùng tên mà nó gọi kìa" - Hiếu Đinh
"Quen đi, mày còn xa lạ với anh Hiếu em An hả" - Khang
"Tại sao tao phải ngồi giữa hai nó" - Hiếu Đinh
"Ngồi đi rồi gọi đồ ăn coi đói quá à" - An
"Dạ, đại ca của em" - Hiếu Đinh
Menu truyền một vòng vẫn là quay về tay của An, cho em chọn món. Mọi người thì sau cũng được, cả tổ đội bình thường lúc nào chẳng vậy, đi ăn đâu cũng đưa em chọn món, nói thích nào thì kêu nhưng em cũng nhớ được trong bốn anh lớn này, ai không thích món gì, thích gì để gọi nữa. Dần dần đó trở thành thói quen của cả đám
"Thế tao gọi ba vị nước lẩu mình hay ăn ha: chua ngọt, cay mala với xương. Khang thích ăn xí quách" - An
"Còn nhớ luôn ta" - Khang
"Sao không, mày lần nào đi không gọi cái này" - An
"Há há bởi vậy thương lắm" - Khang
"Cám ơn nha, em kêu thịt bò, ba chỉ, thịt dê, bắp bò, mực, tôm, mực vỉ thúy, tôm vỉ thuý, sò điệp băm, tôm viên phô mai, đậu hủ phô mai, chân gà rút xương, miến với rau nấm,... Mọi người muốn ăn thêm gì hong" - An
"Tụi anh không á, theo ý em đi" - Hiếu
Đây là việc nhỏ tùy em quyết định của mấy anh, những điều này cứ theo ý em, bọn anh chiều được. Dù ngồi phòng riêng nhưng làm nước chấm vẫn phải ra ngoài. Các anh đang đi ra ngoài hết rồi, còn em vẫn đang ngại việc bản thân xuất hiện lại còn đi loanh quanh, rất dễ bị phát hiện. Hiếu Trần đương nhiên biết em lo điều gì, đi đến xoa đầu em
"Ngồi đây đi, để anh lấy cho. Như cũ đúng không?" - Hiếu
"Dạ, em cảm ơn Híu" - An
Đừng thắc mắc sao anh biết em thích nước chấm thế nào, đa số thì anh là người đi lấy và làm cho em khi hai người có đi ăn cùng. Để chân ngắn đi lon ton, không kịp đâu. Các anh quay lại với chén nước chấm được Hiếu đưa cho em. Đồ ăn mọi thứ sẵn sàng, Thành An bắt đầu ăn, hôm nay không bị áp lực có một anh Hiếu canh chừng gắp thịt liên tục cho em. Mãi ăn nên khi Hậu chụp hình đăng broadcast em còn chả hay.
Nhưng em đang bất lực chán nản khi đổi một Hiếu Trần lấy luôn Hiếu Đinh và Bảo Khang. Coi gắp kìa, hết người này đến người kia, không ngơi tay luôn. Em bất lực nhìn Hiếu Trần bên kia thản nhiên nhúng bò, xem như mình vô tội. Em làm sao biết khi nãy anh đã dặn kĩ hai người kia phải chăm sóc em, để em lười ăn lại không chịu ăn. Điều kiện, anh sẽ final nhạc trong ngày mai, khi mà hai người kia đang cần gấp, nhưng anh thì không.... Hiếu Đinh và Khang đã năn nỉ rất lâu.
"Stop...dừng" - An
"Hai đứa mày ăn đi, tao cũng có tay mà tao tự gắp" - An
"Thì mày gắp thức ăn từ chén lên miệng đi, tụi tao gắp từ nồi vào chén. Đâu có liên quan" - Hiếu Đinh
"Hợp tác đi An, cho thằng Hiếu nó final nhạc cho tao" - Khang
"Liên quan gì tao" - An
"Một ly sinh tố" - Khang
"Một ly sinh tố thêm phần bún bò" - An
"Oke mày luôn, có gì ăn không hết lén gắp qua tao nè" - Khang
"Fans muốn thấy tụi mình. Tao livestream nha" - Hậu
"Ăn uống nói chuyện ì đùng vầy live kì lắm ba" - Hiếu
"Mình tắt tiếng, nào nói chuyện giao lưu với fan thì mở. Lúc mở nhắc nhau biết là được. Tại mấy bạn ngóng tụi mình" - Hậu
"Vậy cũng được, mà live đừng dính An, nó chưa muốn xuất hiện lúc này đâu" - Hiếu
"Biết gòi, vậy tao live à" - Hậu
"Ừaaaaaa" - Hiếu
Vậy nên Hậu mở live nhưng hết hai phần ba là tắt tiếng để cả đám nói chuyện dễ hơn. An thì vẫn vô tư nói cười vì biết anh tắt mic. Khang đưa em xem đoạn clip bản thân anh làm trò mà anh mới quay sau buổi đi diễn lúc tối. Lúc đấy Hiếu Trần cũng đang nói chuyện mà em thì không biết anh đang nói với các bạn fans trong live nên khi vui quá An cười cười đánh vào vai Khang
"Chòi ai quay dậy?" - An
Giọng em lúc đấy tự nhiên vang vọng giữa phòng, em ngước mặt lên nhìn một lượt phát hiện ra có gì đó không đúng, Hiếu đang cầm điện thoại nói chuyện. An xoay qua trao đổi ánh mắt với Hậu, thì thầm trong miệng
"Đang bật mic hỏ?" - An
Thấy được cái gật đầu của Hậu, em mới biết mình hớ rồi nên im lặng quay về chén thịt của mình ngoan ngoãn ngồi ăn. Không biết giọng mình có lọt vào hay không nữa, mong là ồn không ai nghe ra dược.Đợi đến lúc Hiếu nói chuyện với fan xong tắt mic trả lại Hậu, anh nghiêng đầu né Hiếu Đinh hỏi đứa nhỏ đang cúi mặt ăn bị làm sao
"An, sao vậy. Không khỏe hả" - Hiếu
"Hong có, nãy em không biết mở mic rồi nên có lỡ nói chuyện" - An
"Em sợ???" - Hiếu
"Đúng ời, mong cho mọi người không nghe ra giọng em. Chứ để Hậu live mà nghe giọng em thì mắc công mấy bạn không thích á" - An
"Tao đâu có lo gì đâu, ai không thích thì thôi" - Hậu
"Tại tao lo, hiện tại tao vẫn đang bị nhìn ngó mà" - An
"Từ đầu đến hiện tại tụi anh vẫn chưa từng hối hận vì đã đưa em về tổ đội. Bên ngoài nói gì tụi anh không quan tâm, chỉ cần em biết, mọi người ở đây bên cạnh đồng hành cùng em. GN là nhà, chúng ta là gia đình" - Hiếu
"Mày là em út nhà này, tụi tao thương còn không hết chứ ở đó vì mấy câu nói bên ngoài mà bỏ mày" - Khang
"Khùng khùng chưa, ăn đi" - Hiếu Đinh
"Đừng gắp nữa, ăn không hết. Nhưng mà...cám ơn mọi người" - An
"Đừng có nói suôn, đãi gì đi" - Khang
"Tí về em xé báng tráng cho mọi người ăn ha. Chịu không?" - An
"Mày định cho mọi người nhai bánh tráng tới sáng hả?" - Khang
"Em mua rồi hả? Nãy anh cũng ghé mua cho em" - Hiếu
"Em thấy Híu bận nên hong dám nhờ, nãy năn nỉ Hiếu Đinh chở đi mua" - An
"Mày năn nỉ tao hay tao năn nỉ mày" - Hiếu Đinh
"Thì mày năn nỉ tao, nhưng tao cũng có xin mày mà" - An
"Phải công nhận người cưng em út nhất là anh Trần Minh Hiếu" - Hậu
"Nội tâm của người ta mà" - Khang
"Thì sao, hong được tức hả?" - An
"Anh mày hong rảnh" - Khang
Không khí chưa kịp trùng xuống thì đã ồn lên lại, mọi người tiếp tục ăn uống nói chuyện mà fans chỉ có thể ngồi xem Hậu ăn lẩu mà không có âm thanh. Tới khi đưa để mọi người lần lượt chúc ngủ ngon các bạn. Hậu đưa sang Hiếu, anh mở mic nhưng em thì đang nói, Hiếu nhìn lên em ra dấu "suỵt" để em biết. Đứa nhỏ nãy giờ còn nói mãi không dừng liền im lặng để anh nói chuyện.
Sau đó điện thoại được đưa sang Hiếu Đinh. Anh không nói chuyện mà nhìn em, tự nhiên muốn trêu đứa nhỏ này. Trong đây, người chẳng sợ gì nhất chắc có lẽ là người anh này. Đưa màn hình đang livestream lệch hẳn sang phía em còn hướng mắt nhìn em, An thấy thế cũng hoảng cả lên, lấy tay đẩy điện thoại về phía cũ, Khang nhìn cũng cười rất lớn với độ nhây của Hiếu Đinh.
"Ủa?" - An
"Sao hong nói chuyện" - An
"Hơ hơ" - Hiếu Đinh
"Từ từ đang đọc comment mà" - Hiếu Đinh
Cái tính thích trêu em của anh thì đây là cơ hội thích hợp để trêu mà đứa nhỏ này không cự cãi gì được. An thì cứ nghĩ mic chưa mở nên chẳng ai nghe được gì đâu. Em có cầm tới điện thoại đâu mà biết, cứ nói chuyện với người anh đang cật lực dí em kế bên này, cũng may có Hiếu giúp em giải vây.
"Người ta... người ta kêu là chúc ngủ ngon thôi" - Hiếu
"Chúc ngủ ngon hoy" - An
"Chúc ngủ ngon hả?" - Hiếu Đinh
"Ừ" - An
Hiếu Đinh ơi tập trung vào, lo trêu em mà cứ ngơ ngơ làm gì á. An cũng phải cười trước sự xàm của anh. Nhưng phải đề phòng khi điện thoại nằm trong tay một là Hiếu Đinh hai là Bảo Khang, rất sợ lơ là thì mặt mình nằm ngay ngắn trên màn hình. Khi anh vừa chúc ngủ ngon xong, định truyền điện thoại sang Khang thì đề phòng bất trắc em lấy chiếc điện thoại từ anh để đưa cho Khang, mọi người xem đỡ đèn trần nhà xíu nha.
Qua đến Khang, anh cứ mở tắt mic liên tục. Thiệt sự không biết khi nào tắt lúc nào mở nên không biết nói hay nữa. Tại vì khi tắt, anh cũng nói rất nhiệt tình. Vừa nói vừa ăn cục xí quách của mình xong bị Hiếu mắng, Khang nhìn cứ math math á trông rất là buồn cười nên em mới cười chút thôi, cười nhỏ à không to bằng Khang đâu.
Đang kêu gọi bình chọn tiếp cho Hậu, ủng hộ Hậu vào ngày rap việt chiếu nên người mờ mịt về ngày tháng như anh đã hỏi mọi người mai là thứ mấy để biết, mỗi người nói một thứ luôn.
"Thứ năm" - Hậu
"Thứ sáu" - Hiếu Đinh
"Mai thứ bảy" - An
Hay thiệc, tổ đội này có một không hai mà. Ăn khuya lắm rôi, qua ngày mới rồi, qua thứ sáu rồi nên mai là thứ bảy. Em tỉnh táo lắm nha, mọi người nghĩ còn thứ năm chứ gì. Nhưng giờ nghĩ lại hình như em bị gài bị dụ hả mọi người. Thì đúng là vậy rồi chứ không thể nào mà sai được. Lúc Hiếu nói em dễ dụ, em còn bướng bỉnh cãi lại không đúng, nhưng giờ em nghĩ lại rồi, cũng hơi đúng thiệt
Không biết sao mọi người xem vẫn nghe ra giọng em, những câu nói của em bắt đầu được các bạn đăng lại liên tục khắp Thread city, khiến em cũng có chút bất ngờ vì mọi người thương và chờ em nhiều đến vậy. Trước khi tắt live mọi người cùng nhau điểm danh cho fans xem hôm nay cả tổ đội cùng nhau đi ăn. Khang cầm máy nên điểm danh trước, tiếp đến là Hậu rồi hai Hiếu. Tới em anh cứ éc éc làm sao á. An mới bên cạnh chủ động lên tiếng
"A" - An
"ABCDEFJ" - Khang
Nhảy miếng hay thiệt nha, bắt miếng nhanh rất là đáng khen nha anh mình ơi. Được lần một đòi lần hai, Khang kêu mọi người điểm danh lại nhưng Hiếu Đinh không chịu, anh cười cười nói
"Hoàng tử Thread đang ngồi cạnh vua Thread nên hơi khớp" - Khang
Thành An rất muốn tàng hình, hết bên này tới bên kia dí em, tắt live là tới công chuyện liền, em méc Hiếu cho coi. Có một bình luận fans muốn chụp tấm hình chung cả GN, Khang đồng ý nói sẽ chụp để Hậu đăng lên nha. Bên kia Hậu cười cười nói chụp xong lựa icon chèn vào cho em. Tới Hậu nữa, em thấy mình thật sự là nạn nhân của ba anh này, bị trêu miết thôi , mà bản năng nhõng nhẽo của em trổi dậy, nói nhỏ nhỏ chắc fan không nghe đâu ha
"Hoyyyyy" - An
Ăn xong cả bọn ra về, đi ra khỏi phòng các anh đi trước đã thấy có camera biết mọi người trong tiệm phát hiện cả bọn rồi, họ ăn công khai cũng livestream nên mọi người biết là bình thường. Các anh cũng không vấn đề gì, chỉ lo cho đứa út còn trong kia, nên anh nào cũng xoay lại xem em thế nào. An đi cuối, trước em có Hậu Khang, vì đã biết có camera mà An lại không muốn lên hình nên lúc đi ra Khang đã vờ như vươn vai để che đi em, tất cả phải trông thật tự nhiên mới được. Khi ra gần tới em mới nhìn thấy có bạn đang quay lại, trong vô thức đầu em cúi sát xuống, dùng vành nón che đi cả khuôn mặt đi nhanh theo các anh
Đến khi xuống sảnh, em vẫn đi sau các anh, để mình đi cuối. Hiếu Trần thấy vậy nên dừng tí đợi em bước lên rồi đi cùng em. Do ánh sáng đèn pha ô tô, làm em hơi chói mắt nên quay lại em thấy có bạn đang quay phía sau. Dù đã dặn bản thân phải bình tĩnh nhưng trong vô thức lần nữa em lại nhanh chóng cúi mặt xuống không để bị quay trúng, chân đi bước nhanh lên phía Hiếu Đinh đằng trước. Hai bàn tay nắm chặt đã đổ mồ hôi lạnh, cả người em bắt đầu run, và toát mồ hôi. Hiếu Đinh bên cạnh dù vẫn nhìn thẳng, tay anh đã nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay em trấn an, Hiếu Trần biết em nhỏ đang lo lắng, anh dần dần đi sang về phía sau lưng che chắn cam cho em. Khang phía trên hình như cũng hiểu vấn đề, xoay xuống nhìn đứa nhỏ xem thế nào. Mọi người đều đang che chở em.
Tới bãi đỗ xe, cả bọn tách ra chia làm mấy xe. Em đang đứng chuẩn bị vào xe Hiếu Đinh. Thì anh Hiếu Trần đến, tay xoa xoa sau gáy em trấn an
"Không sao, bình tĩnh ổn rồi. Mọi người vui vì gặp em thôi chứ không phải tấn công em" - Hiếu
"Dạ em biết rồi" - An
"Anh vào công ty tí, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh, đừng suy nghĩ lung tung" - Hiếu
"Dạ" - An
Vào đến xe, Hiếu Đinh đã chờ bên trong. Tới khi yên ổn ngồi ở ghế phụ lái, An mới thở ra thoải mái. Từ khi thấy camera tâm lý em luôn bị treo lơ lửng, căng thẳng vô cùng. Đã luôn bảo phải bình tĩnh, nhưng khi thấy nhiều người nhìn mình, thấy camera trong lòng em vẫn lo sợ, bản thân run rẩy. An biết đây là do ảnh hưởng một phần bệnh tâm lý của mình. Không biết khi nào, em mới có thể như trước, sống một cách bình thường nhất hoà bình với bệnh. Em quay sang nhìn Hiếu Đinh mà anh nãy giờ vẫn đang nhìn em
"Sao không chạy đi" - An
"Ổn không? Không thì phải nói, đừng giấu trong lòng" - Hiếu Đinh
"Tao hong có sao" - An
"Hong sao hay sợ mình phiền nên không nói?" - Hiếu Đinh
"..." - An
"Sao không trả lời" - Hiếu Đinh
"Tao...bộ mày có thuật đọc tâm hay gì dạ?" - An
"Không, chỉ là tao hiểu mày. Có gì buồn hay khó chịu thì nói. Tao luôn nghe mày, tụi kia cũng vậy. Đừng tự thấy bản thân làm gánh nặng hay phiền nữa. Mày là em mà, là đứa em mà tụi tao thương. So với việc nhìn mày thế này, tao muốn bị mày làm phiền, tao muốn cùng mày chia sẻ sự lo lắng của mày đó, An" - Hiếu Đinh
"Biết mà...tao biết mọi người thương tao" - An
"Thế thì nói mày lo sợ gì trong lòng?" - Hiếu Đinh
"Tao biết mọi người quay vì thấy chúng ta chứ không có ác ý, tao cũng dặn lòng phải bình tĩnh mà khi thấy camera hay nhiều ánh mắt nhìn là tao bắt đầu hoảng. Tao không biết khi nào mới có thể quay lại, khi nào tao mới có thể tự tin đứng trên sân khấu được nữa" - An
"Hiện tại chưa thể thì tương lai sẽ có thể, không sao hết. Mình từ từ bình tĩnh đối mặt vượt qua nó, không thể 1-2 ngày thì một tuần hai tuần, không ai bắt ép mày phải chấp nhận liền hết, mày hãy thoải mái đừng áp lực. Mọi người đều đang đợi mày, khi sẵn sàng sẽ lại thật toả sáng" - Hiếu Đinh
"Biết gòi" - An
"An" - Hiếu Đinh
"Gì?" - An
"Mọi chuyện sẽ qua, bên cạnh mày luôn có tụi tao. Dựa vào đi" - Hiếu Đinh
"Ừa, cám ơn mày" - An
"Đã hứa sẽ dựa vào anh, mọi người sẽ luôn cùng em bên em mà" - Hiếu Đinh
Hiếu Đinh ngồi bên cạnh giường bệnh, An vẫn nằm đấy. Chưa chịu tỉnh dậy cười đùa với anh, chỉ những lúc như thế này, anh mới có thể gọi An là em. Bình thường vì hay đùa hay trêu nhau, có những lúc anh trêu An phải chạy theo đá anh đánh anh cho bằng được, nên việc xưng hô cỏ lúa bằng nhau đã quen rồi. Nhưng không phải vì thế mà anh không thương em, anh vẫn thương chướng khí nhà anh. Đã mong em đừng ôm mọi thứ một mình nữa... vậy mà giờ em vẫn không chịu dựa vào anh à, em không ngoan rồi, tỉnh dậy đi anh dẫn em đi chơi.
"Hay em muốn anh năn nỉ em như trước, được mà. An, xin em hãy tỉnh lại. Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của em rồi. Dậy được rồi nhóc chân ngắn, dậy rượt đánh anh đi này" - Hiếu Đinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com