Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sẽ bảo vệ anh đến cùng

Hiếu chở An đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu, bàn tay run rẩy phải cố gắng cầm chặt vô lăng. Đến bệnh viện chạy thẳng đến khoa cấp cứu, các anh chị điều dưỡng hỗ trợ đưa em lên cán đẩy, anh thuật sơ lại tình hình để mọi người nắm rõ và tiến hành sơ cứu em. Mọi thứ đều rất nhanh, hay là anh bị hoa mắt bởi khung cảnh xung quanh, Hiếu cũng chẳng biết nữa. Nhìn cái cổ trắng ngần của An hằng đỏ lên vết dây thừng kia, anh chỉ sợ nếu bản thân không có định vị của An, anh đến muộn một xíu thôi. Có phải, anh đã phải mất đi An hay không?

Hồi hộp chờ đợi bác sĩ cấp cứu cho An. Chẳng còn sức để đi tới đi lui nữa, anh chỉ ngồi đấy hai tay chấp lại âm thầm cầu nguyện mong An bình an

"Bệnh nhân không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị ngạt thiếu oxy một chút. Cũng may đã được đưa vào viện kịp lúc. Chỉ cần nghỉ ngơi phục hồi lại là được. Nhưng vẫn phải đưa bệnh nhân kiểm tra tâm lý nếu đây là trường hợp tự tử, đợi bệnh nhân chuyển sang phòng theo dõi người nhà có thể vào thăm" - Bác sĩ

Tới lúc này anh mới có thể thả lỏng người, bây giờ việc An cố tình bị hại đã quá rõ ràng, lần này còn đe doạ tính mạng nữa. Hiếu gọi cho Khang nói tình hình trước rồi nhờ nó nhắn Hậu với Hiếu Đinh. Chắc chắn sẽ bị tụi ở nhà nhằn vì sơ xuất mà út cưng xảy ra chuyện coi. Cũng đúng, đáng ra lúc đó anh phải ở đấy chờ An luôn, chắc sẽ không xảy ra chuyện này

"Khang, tí vào viện xxx nha, mang theo laptop của tao vào luôn" - Hiếu

"Mày bị bệnh hả?" - Khang

"Không, không phải tao" - Hiếu

"Chứ ai ba" - Khang

"An, nó bị thằng bạn cũ của nó đe doạ, hại nó. Mấy cái việc gần đây của An cũng là do nó làm" - Hiếu

"Nói rõ hơn coi, sao mày biết" - Khang

"Tí vào viện đi rồi tao nói cho mày nghe rõ hơn. Giờ lấy ít đồ của An lên đi, sẵn lấy luôn laptop nữa. Tao lấy chứng cứ đã. Nói cho thằng Hậu thằng Hiếu Đinh biết luôn dùm tao" - Hiếu

"Mà thằng chó con đó nó có làm sao không?" - Khang

"Nó ổn rồi, tao đưa vào viện kịp. Giờ nằm phòng theo dõi" - Hiếu

"Ừa, để tao tranh thủ vào liền. Má nhà gì hết chuyện này đến chuyện kia" - Khang

Hiếu gọi cho Khang xong, thấy An được điều dưỡng đẩy ra. Anh đi theo giường của em đến phòng, nhìn em cũng đã hồng hào hơn khi nãy nhưng ở cổ vẫn còn vết hằng do dây thừng để  lại. Ánh mắt anh không thể rời khỏi dấu vết đó, nói không xót em là nói dối. Đây là đứa em mà anh đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ vì anh biết An không mạnh mẽ như cách em luôn thể hiện, đứa nhỏ anh không nỡ làm đau hết mực yêu thương lại bị một kẻ không biết từ đâu lại tổn thương đến mức này, nếu những lần trước không phải bọn anh kịp cứu em có lẽ đã đúng ý những kẻ xấu xa cứ lăm le hãm hại em.

"Dạ vậy có cần phải ở lại lâu theo dõi không ạ?" - Hiếu

"Nếu bệnh nhân tỉnh lại, kiểm tra không có vấn đề gì thì có thể về nhà theo dõi và bồi dưỡng cho bệnh nhân.  Giờ người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân" - Bác sĩ

Hiếu gật đầu cám ơn bác sĩ rồi tranh thủ khi đứa nhỏ kia vẫn chưa tỉnh nên đi làm thủ tục cho em. Cũng may là không phải ở lại bệnh viện theo dõi, nếu không đứa nhỏ đang nằm kia sẽ nhõng nhẽo không chịu cho xem, An vốn dĩ không thích nơi này. Em nói ở đây không khí ngột ngạt, mùi thuốc mùi cồn lãng vãng quanh mũi, chẳng thoải mái lại thêm có những hoàn cảnh thương lắm, nên An không thích phải lui đến nơi này. Hiếu biết em luôn có một lòng yêu thương, nhưng mong rằng những sự thương yêu của em cho đi sẽ nhận lại được tất thảy

Mọi thứ xong xuôi Hiếu quay lại phòng bệnh, em nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói có thể trước đây bệnh nhân chưa từng có một giấc ngủ ngon thật sự vì mất ngủ không chỉ đơn thuần là không ngủ được mà có rất nhiều dạng nên ý thức lúc này của bệnh nhân có thể chìm sâu và giúp cơ thể hồi phục hơn. Nên không sao, cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi đến khi chủ động tỉnh lại.

Đứng cạnh giường bệnh lặng lẽ nhìn em, tay vuốt những lọn tóc đang xoã trên trán em sang một bên, tóc em dài rồi này. Anh nhớ An và anh gặp nhau không thể nói là quá lâu, nhưng bốn năm qua cũng để anh đủ biết em là người như thế nào. Cũng không phải tự nhiên mất nhiều công sức để có "Negav của Gerdnang" đó là cả quá trình, dẫn em vào team, năng lượng của em làm cho Gerdnang như có ánh sáng của sự vui vẻ, mọi người gắn kết và hiểu nhau nhiều hơn. Anh từng nói muốn để đời dạy em, nhưng anh đột nhiên không muốn nữa. Bài học này quá dài quá khắc nghiệt và nó luôn muốn bắt em khỏi tay anh.

Nếu hiện tại hỏi anh muốn gì? Anh chỉ mong An của anh bình an như tên của em vậy, ăn ngon ngủ ngon, những cơn ác mộng không còn xuất hiện nữa, mong em hạnh phúc vui vẻ đồng hành cùng tụi anh. Dù anh biết ngoài kia, một số ít người được cho là yêu thương anh hay những người khác lại không muốn em dính dáng đến tụi anh. Họ chửi em, mắng nhiết em khi mang danh 'muốn tốt cho anh'. Khi ấy chỉ mong em đừng đọc được rồi suy nghĩ nhiều, bản thân anh thấy những dòng đấy cũng cảm thấy đau lòng nghẹn mãi không sao diễn tả được, mọi người biết mà, em là người mà anh dẫn về, người mà anh luôn muốn che chở. Có Thành An, Gerdnang mới trọn vẹn, không thể thiếu cũng không thể thay thế.

"Hiếu, An sao rồi" - Khang

"Kể tao nghe coi, sao nó vào đóng hụi cho bệnh viện nữa rồi?" - Khang

"Cổ nó bị sao vậy?" - Khang

"Hiếu...An nào tỉnh lại? Bác sĩ nói sao?" - Khang

"Mày hỏi xong đi rồi tao trả lời" - Hiếu

"Xong gòi" - Khang

"Mày nhớ cái hôm nó dỗi việc tao la nó uống bia không?" - Hiếu

"Nhớ" - Khang

"Hôm đó tao chạy xuống tìm nó thì thấy nó đang tranh cãi với một đứa trạt tuổi nó. Tao nghe thì mọi chuyện của An đều do thằng đó gây nên" - Hiếu

"Mày mà cũng nghe lén" - Khang

"Nhìn đúng trọng tâm vấn đề" - Hiếu

"Àh, gòi sao nữa kể tiếp đi" - Khang

"Nó đố kị với thằng An nên làm mọi cách đẩy An vào đường cùng. Từ mua bài báo bẩn, mua seeding bẩn tấn công thằng An, tiết lộ quá khứ cũng như hình ảnh gia đình thằng An. Nhưng nó không hại được, nó biết bên cạnh An có rất nhiều người thương cũng như An nó trân trọng mọi người nên chắc lần này cũng là do nó gây ra. Nó quyết dồn ép, xử lý thằng An đến chết mới vừa lòng" - Hiếu

"Mà sao mày biết lần này lại là thằng gì gì đó?" - Khang

"Hôm nay tao chở An đi ăn với bé Kiều, lúc về An gọi tao ra rước mà tới nơi không thấy bóng dáng chó con đâu. Tao tưởng nó còn shopping với Kiều nên chờ nhưng nhận được tin nhắn nói An gặp nguy hiểm, cuối tin còn nói tao biết nó vì tao nghe được câu chuyện của nó và An nên tao mới chắc chắn là nó" - Hiếu

"Cũng may là tao có định vị điện thoại An từ trước đó, không thì cũng không tìm ra kịp mà cứu thằng nhỏ" - Hiếu

"Má thằng chó đó là thằng nào? Không bắt được nó không phải An cứ nguy hiểm vậy hoài hả" - Khang

"Tao có hay dặn An là những lúc cảm thấy bản thân không an toàn hay phải đối mặt với chuyện gì bất an thì bật ghi âm lên quay phim lại được thì càng tốt nên tao mong nó nhớ và làm theo thôi. Nếu có thì thu lại bằng chứng gửi công ty trình báo công an, sẵn cũng lên tiếng việc An nó bị kẻ gian hãm hại" - Hiếu

"Ừa vậy mày qua ăn chút gì đó đi rồi cho An nó tỉnh rồi hỏi" - Khang

Hiếu thấy cũng đúng nên đi qua bên bàn sofa ăn nhẹ một chút. Thật ra lần này dù vẫn lo lắng nhưng Hiếu cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút vì chỉ cần bắt được người đang hại An chứ không phải như hai lần trước khi mà nguyên nhân chính để em nằm yên lặng hôn mê là do tâm lý đầy rẫy những vết thương của An. Là khi em cảm thấy không ổn nhất, muốn tìm đến cái chết để giải thoát những nỗi đau sự tổn thương và áy náy mà bản thân phải chịu đựng. Hai lần đấy trái tim anh cũng như bị đâm nhiều nhát như vậy, nó chẳng khác gì trái tim đang tan vỡ của An. Sự bức rức, khó chịu, đau đớn dâng lên trong anh. Nếu lúc đó không cứu được An, anh không dám tưởng tượng bản thân của mình và anh em sẽ thế nào nữa. Đã luôn muốn bảo vệ em, nhưng lúc đó là do anh làm chưa đủ tốt vì thế sau này anh luôn cố gắng bên cạnh em, cùng em chữa lành xoa dịu những vết thương chằng chịt trong lòng.

"Tao nhắn với Hậu, Hiếu Đinh rồi. Tí tụi nó xong việc chắc cũng chạy vào xem cục nợ nhỏ của tụi nó á" - Khang

"Ừa thông báo thôi chứ tí An nó tỉnh bác sĩ kiểm tra không sao thì về được rồi" - Hiếu

"Ừa, vậy cũng tốt. Dù sao về nhà cũng thoải mái hơn, vả lại thằng An đâu có thích không khí trong bệnh viện đâu. Nó mà bị ở lại theo dõi vài ngày chắc khóc lóc nhõng nhẽo um sùm nhức đầu luôn" - Khang

"Ê" - An

"Mày ê hả" - Khang

"Hong, tao tưởng mày ê" - Hiếu

"Tao đang nói rồi miệng đâu mà ê" - Khang

"Tao ê nè" - An

"An tỉnh gòi hả? Thấy sao rồi? Để tao gọi bác sĩ" - Khang

"Không tỉnh, nghe mày nói xấu tới tỉnh lại luôn nè" - An

"Haha khùng quá, ai nói xấu đâu" - Khang

"An sao rồi" - Hiếu

"Em thấy hơi mệt xíu à, chắc do ngủ nhiều quá. Cổ cũng có hơi đau" - An

"Uống nước đi, An ăn gì không anh đi mua" - Hiếu

"Chân gà... được không?" - An

"Chân gà tối anh đặt mua cho An" - Hiếu

"Sao mày không hỏi tao ăn gì?" - Khang

"Có tay có chân tự đi mua" - Hiếu

"Sao hay phân bì quá ha" - An

"Quí dị ơi tôi bị hai người này tấn công cùng một lúc" - Khang

Khang bấm nút gọi bác sĩ, cuối cùng người tạm dừng cuộc đấu khẩu của ba con người chung nhà này lại đó chính là bác sĩ. Khám tổng quan cho em, sau đó dặn dò ít điều cần lưu ý cho Hiếu mà anh đang rất tập trung để nghe. Mọi thứ xong hết, chiều có thể làm thủ tục xuất viện để về được rồi, chú ý giúp tâm lý bệnh nhân thư giãn nghỉ ngơi đầy đủ là được. Khang đi xuống căn tin tìm chút gì đó cho em, ông trời con của bọn họ dễ gì chịu yên phận ăn cháo, thế nên đứng ngay quầy đồ ăn anh gọi ngay cho em một bát phở nhờ mang lên cho em. Thế nên hiện tại có thể thấy một Thành An ngồi ăn phở bên cạnh Hiếu và anh, không quan tâm sự đời, no bụng trước cái đã

Thấy An ăn gần xong Hiếu mới kêu em hỏi chuyện, dù sao vấn đề này giải quyết càng nhanh càng tốt. Dù anh cũng mường tượng ra sơ được sự việc nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng An kể lại. Khang bên cạnh chỉ yên lặng nghe chuyện thôi, dù sao anh cũng vừa mới biết. Phải nắm rõ hơn tình hình mới biết tụi anh nên làm gì tiếp theo

"An" - Hiếu

"Hở?" - An

"Kể anh nghe chuyện gì xảy ra với em đi" - Hiếu

"Hong biết nữa, chắc tụi bắt cóc bắt lộn em hoy á. Sao biết lộn người nên nó thả em ra á" - An

"Bắt lộn? Nó nhắn tin cho anh luôn đó An. Nó thả em ra treo lủng lẳng trên dây thừng hả? Em đang dụ con nít à?" - Hiếu

"Thì..." - An

"Sao?" - Hiếu

"Hiếu biết mà còn hỏi khó em nữa" - An

"Nhưng anh muốn nghe chính An kể cho anh nghe" - Hiếu

"Thì hôm bữa, cũng lâu lắm òi. Em luôn có cảm giác có người theo dõi em, nhưng em không chắc cho đến khi ngày em dận Hiếu á. Em mới phát hiện ra người đó, không ngồ là bạn cũ của An. Em và nó biết nhau từ cấp hai, cả hai đứa em khi đó cùng một đam mê với rap, em và nó đã từng vẽ nên một giấc mơ thật đẹp khi sau này cả hai có cùng nhau nổi tiếng. Nhưng năm cấp ba em bị cấm sử dụng điện thoại hai năm để trị bệnh, khi được dùng lại em đã tìm nó trong một năm nhưng không thấy, gọi nó cũng không bắt máy. Lúc em với nó nói gặp lại gần đây nó đã nói với em..." - An

"Anh nghe" - Hiếu

"Nó nói nó ghét em ở trong hào quang, ghét việc mọi người yêu thích em. Nó nói tại sao quá khứ em tệ thế mà mấy anh vẫn chấp nhận và thương em, nó nói em thất hứa. Nhưng em không có, em không có thất hứa em đã tìm nó lâu lắm, vào Tổ Quạ em vẫn tìm nó... em cũng không có giả dối chối bỏ quá khứ, em biết quá khứ em rất tệ, em lạc đường nhưng hiện tại em đã cố gắng thay đổi, sửa đổi. Và mọi chuyện xảy ra với em, quá khứ, báo chí truyền thông, tấn công cùng công kích của cộng đồng mạng dều do nó gây nên, mục đích duy nhất có lẽ là muốn dồn em đến chết. Nhưng khi em vẫn ở đây, nhận được tình yêu, sự quan tâm của mọi người. Nó lần nữa bắt em đi, nó muốn em phải xuống vực sâu chôn vùi ánh sáng của bản thân em" - An

"Hiếu, em đâu có đối xử tệ với nó đâu. Em xứng đáng phải chịu những điều này hả? Em sai, nhưng cái giá em đã phải chịu trong thời gian qua vẫn chưa đủ sao?" - An

"An, em phải hiểu người đã đố kị với em, em tốt với người ta, họ sẽ cho đó là hiễn nhiên nhưng khi em có không như thế nữa hay khi em tỏa sáng thì sự ganh ghét của họ sẽ trổi dậy và sai trái là chúng ta còn người đáng thương là họ. An, trong mối quan hệ này em không hề sai" - Hiếu

"Vậy tại sao nó đối xử với em như thế" - An

"Trong cuộc sống của chúng ta, có những người xuất hiện và cho chúng ta những bài học đắc giá. Đâu ai có thể luôn gặp được người mà ta trao chân thành và cũng sẽ nhận được chân thành đâu. An giờ yên tâm nha, đừng vì những lời đe dọa của nó sẽ làm hại những người em yêu mà lo lắng, An bảo vệ tụi anh nhiều rồi, hãy để tụi anh bảo vệ em. Anh có vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em với nó, không sao đâu An mệt mỏi thì chia sẻ cùng tụi anh" - Hiếu

"Ờ mà sao mọi người tìm ra em hay dậy?" - An

"Nó nhắn tin cho thằng Hiếu, rồi thằng Hiếu tìm được mày nhanh như thế là do định vị tụi tao kêu mày gắn để tiện trông chừng đó" - Khang

"Ồhhh, cái đó cũng có tác dụng quá ha" - An

"Em có nhớ lời anh dặn em không?" - Hiếu

"Hiếu dặn nhiều lắm, cụ thể là cái nào mới được" - An

"Dặn em nếu gặp một tình huống có thể nguy hiểm thì phải ghi âm hay quay clip lại làm bằng chứng đó" - Hiếu

"Có" - An

"Đưa anh đi, anh lấy cùng tin nhắn nó gửi anh đưa cho công ty, hỏi ý luật sư trình báo công an luôn" - Hiếu

"Nhưng mà...ý là Minh nó vẫn là bạn cũ của em. Làm thế nó bị bắt mất hết tương lai. Với lại liệu mọi người có tin không hay đang nghĩ em bịa chuyện. Hay là thôi đi được không anh..." - An

"Em suy nghĩ cho nó nhưng nó đã từng nghĩ cho em chưa? Nếu nó xem em là bạn, từ đầu đã không làm những chuyện thế này với em rồi An. Nó không hối lỗi đâu và em sẽ luôn gặp nguy hiểm" - Hiếu

"Nhưng bên ngoài mọi người cũng chẳng còn tin em hay cho em một cơ hội đâu Hiếu" - An

Bây giờ chỉ cần một tin tức nào đó về em xuất hiện, bọn 'diều hâu' đang ẩn mình sẽ lập tức bu vào xâu xé, chửi bới, moi móc chuyện cũ về em. Họ luôn muốn người khác đau khổ, muốn chèn ép người khác nên chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận một sự việc vấn đề, chưa từng thấy sự thay đổi của ta, trong lòng chỉ có đố kị cùng thù ghét, việc tha thứ với họ là quá xa xỉ. Có lẽ cuộc sống của họ quá đau khổ nên muốn ai cũng phải như mình, và cách chì chiết người khác là con đường duy nhất họ cảm thấy mình có giá trị, ít nhất họ tự nghĩ như thế.

"An tin anh không" - Hiếu

"Tin" - An

"Vẫn còn rất nhiều người yêu thương em, chờ đợi An quay lại đó. Những gì em bị hại thì phải công bố, đó cũng là sự minh bạch và tôn trọng những người vẫn thương em, bên cạnh cùng em sửa chữa" - Hiếu

"Dạ" - An

Nhưng An à em thì khác, em sai mọi người không thể bênh nhưng những ai đủ nhìn nhận, đủ lí trí đều sẽ thấy và cảm nhận được sự thay đổi tích cực hơn của An. Anh biết những lời tiêu cực vẫn còn đấy nhưng mong em hãy đứng lên vững bước đối mặt. Fans vẫn âm thầm chờ đợi em, họ chưa từng rời đi chỉ đợi đến khi em sẵn sàng quay lại. Bên cạnh em có rất nhiều người ủng hộ, các anh trai đều mong gặp lại em trên một sân khấu và em nhất định phải biết em được mọi người yêu thương.... rất nhiều An à. Sóng gió, bão lữa kia rèn nên một Thành An trưởng thành, dù có trầy da tróc vảy, dì có đau đớn dằn vặt nhưng em ở đây, mọi người sẽ xoa dịu chữa lành nó bằng tình yêu, bằng sự thứ tha. Em hiểu không?

Sau khi được Hiếu thuyết phục, à không cũng do sự cứng rắn gia trưởng của anh thì An cũng chịu đưa những bản ghi âm cho anh. Thôi kệ đi, mọi chuyện cứ tin ở các anh, sóng gió dư luận em đã trải qua cả rồi, bị mạt sát dồn ép chửi bới An cũng đều nghe qua. Lần này nếu đủ bằng chứng, công bố chắc chắn vẫn sẽ nhận những ý kiến trái chiều, nhưng Hiếu nói đúng, người đã không thích em, dù em không làm gì họ cũng tìm cách bới móc mọi thứ lên vậy nên khi thông tin  việc này ra phần nào những bạn vẫn đang ủng hộ em yên tâm hơn. Thế nên mọi chuyện trông cậy vào các anh nhé, em không suy nghĩ nhiều về nó nữa đâu.

"Lần này nhờ mọi người lo dùm em nha, chăm sóc An nha" - An

"Mày nói tao tưởng cái đứa được cưng nhất Gerdnang, được chiều chuộng chăm lo nhất nhà không phải mày á" - Khang

"Khang hong kiếm chuyện với An, Khang chịu hong nỗi hả" - An

"Không có dám kiếm chuyện với tiểu thiếu gia, không sợ cái mỏ hỗn mày hoạt động hay gì" - Khang

"Vậy thì còn được. Nhưng mà khi nào tao được về nhà? Hiếu, em muốn về nhà" - An

"Tí, anh làm xong cái này gửi lên công ty rồi về. Khang đi làm thủ tục xuất viện đi" - Hiếu

"Tại sao phải là tao" - Khang

"Vì cái top1 của mày" - Hiếu

"Top 1 gì?" - Khang

"Top 1 bế em An của mày đó" - Hiếu

"Ai gảnh mà bế nó, nặng như gì vậy á" - Khang

"Ừa không bế chứ chuyện gì liên quan tới An là mày nhanh lẹ nhất đó" - Hiếu

"Mày mê tao hả" - An

"Khùng, đâu lẹ bằng Trần Minh Hiếu" - Khang

"Hiếu mê tao mà. Mày á, có mê anh không? Anh biết sức hút của mình" - An

"Bị siết cổ chứ có đập đầu đâu sao cứ khùng khùng" - Khang

"Ê nha, An nhắc Khang" - An

Khang sau khi trêu được em liền vui vẻ đứng dậy, không quên xoa rối tóc em trước khi đi làm thủ tục cho An mặc đứa nhỏ kia ánh mắt giận dỗi, miệng la inh ỏi, tay quơ loạn xạ nhằm phản đối anh làm hư tóc của mình dù trước đó nó vốn xù ra, y như một bé chihuahua teecup màu trắng mà chị Phương nói. Định chạy trước khi cái miệng xinh yêu của em út mất kiểm soát nhưng nhớ ra chuyện gì đó, anh dừng lại quay sang nói với đứa em nhỏ nhà mình

"Quên nữa, chị quản lý kiếm mày" - Khang

"Chi dậy?" - An

"Hỏi mày tham gia concert không, day 3 đấy. Ngoài Hà Nội, sân vận động quốc gia Mỹ Đình lận, là Mỹ Đình đó nha. Nghệ sĩ nào cũng muốn một lần diễn ở đó cả, mày suy nghĩ kĩ nha" - Khang

"Tao..." - An

"Đừng vội trả lời, suy nghĩ kĩ đi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội biểu diễn ở đấy đâu" - Khang

"Biết gòi" - An

"Đi đây, mắc nợ ông trời con của tao" - Khang

Hiếu đang lo làm việc tập trung trên máy tính, nghe chuyện An có nên tham gia concert day 3 ở Hà Nội không cũng ngước lên lắng nghe. Đến khi Khang đi khỏi, Hiếu rất bình tĩnh hỏi han em. Anh cũng muốn thấy em trên sân khấu, đúng như Khang, các anh trai hay khán giả nói, thiếu một tất cả đều trở nên không trọn vẹn. Hôm ấy dù giữ tính chuyên nghiệp của nghệ sĩ nhưng ai cũng có chút gì đấy gọi là thiếu thiếu ở trong tim, không nói ra nhưng ai cũng hiểu là gì

"Em có định tham gia không?" - Hiếu

"Hở? Tham gia gì" - An

"Concert day 3 đó. Em có dự định sẽ xuất hiện không?" - Hiếu

"Em cũng không biết, em nhớ sân khấu, nhớ âm nhạc cũng nhớ mọi người. Hiếu biết mà, em thích hát lắm, hai tháng qua với em như một cơn ác mộng. Không thể hát, không thể chạy theo điều mà bản thân em thích, phải sống lặn đi, dồn nén mọi thứ. Thật sự mệt mỏi lắm..." - An

"Nhưng để đứng trên sân khấu, trước mặt mọi người thì em...vẫn thật sự không tự tin, không biết sao ngần ấy chuyện còn ai yêu thương ủng hộ em đứng trên đó nữa không, còn ai nghe âm nhạc của em nữa không. Em chưa đủ can đảm Hiếu ơi" - An

"An cũng phải đứng dậy đối mặt mà đúng không, anh hy vọng em có thật nhiều can đảm để bắt đầu lại một hành trình. Điều gì xa vời anh không thể hứa, nhưng anh chắc chắn cam kết em vẫn luôn có rất nhiều người chờ đợi em trở lại, yêu thương em, chỉ cần An can đảm đối mặt mọi người đều sẽ làm cùng em. Nếu mệt thì phía sau có tụi anh đợi em. An à, bên cạnh em có mọi người yêu quý, sau lưng em có các anh che chở. Không sao đâu" - Hiếu

"Để em nghĩ xíu nha Hiếu" - An

"Ừa, anh đợi em được vì anh nghĩ mình biết đáp án trong lòng em rồi" - Hiếu

Khang làm xong thủ tục về phòng cũng là khi Hiếu xong việc gửi các bằng chứng cho bên công ty. Xong xuôi rồi thì cả ba dọn dẹp chuẩn bị về nhà, nói là cả ba chứ chỉ có Khang cùng Hiếu tay xách túi lớn túi nhỏ thôi. Còn An á? Út vàng út kim cương mà, ai mà để em phải làm cái gì, nên cứ nhảy chân sáo phía trước còn hai anh đi sau. Về tới nhà, An đi thẳng vào bếp tìm chân gà của mình, ôm trong lòng một đóng thật to ra sofa ngồi vừa ăn vừa xem lại show anh trai say hi. Đây như một liều thuốc chữa lành cho em, khi mà bản thân còn được làm nghề, còn được vui vẻ cười nói thế này, được chìm đắm trong âm nhạc, niềm yêu thích lớn nhất của em. Vẫn đang rất bình yên, bên cạnh An có cảm giác lún xuống của sofa. Là Khang sau khi dọn dẹp đồ cũng ra ngồi với em, tay cũng thuận tiện bóc gói chân gà của An mà ăn.

"Tí đi mua chân gà với tao nha Khang. Sắp hết mất tiu òi" - An

"Tao đi với mày hay tao tự đi?" - Khang

"Thì Khang đi mua cho An cũng được" - An

"Rồi, rồi ở nhà đi. Tí tao đi mua cho" - Khang

"Cám ơn Khang nhiều nho~" - An

"Ghê quá" - Khang

Kiều khi hay tin từ Khang rằng An gặp chuyện, ngay sau khi cùng mình đi ăn đã vô cùng hoảng sợ. Thu xếp mọi thứ em chạy đến nhà thăm đứa bạn của mình, vì nghe nói An đã xuất viện về nhà rồi. Sự bối rối hối hận lo lắng cứ lãng vãng trong lòng em, nếu hôm qua em nán lại một chút đứng cùng An chờ anh Hiếu đến, hay em phải kiên quyết chở An về không để nó một mình thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện không hay này. Cũng may là anh Khang nói An không sao, đã tỉnh rồi. Nếu không, chắc cả đời này em sẽ không thể tự tha thứ cho mình. An là người bạn không vì điều gì mà xa lánh em, bên cạnh nhau em luôn thoải mái và là chính mình nên việc em quí An là điều đương nhiên. Câu "em sẽ bảo vệ anh đến cùng" không phải ngẫu hứng nói ra hay nói suôn. Bằng mọi cách, Pháp Kiều luôn bảo vệ cho Thành An tốt nhất.

Đến nhà chung Gerdnang vừa hay gặp anh Khang ra ngoài mua đồ túi lớn túi nhỏ mang về. Nhìn là biết milo cùng chân gà cho Thành An. Khang thấy em cũng cười tươi rồi hỏi thăm em, phụ xách một túi để anh Khang có thể mở cửa, bước vào thấy vẻ mặt tươi cười cùng giọng nói líu lo của An, em mới có thể thả lỏng. An thấy em cũng bất ngờ cười tít mắt kêu em. Khang thấy vậy kêu em

"Bé lại sofa ngồi tự nhiên nói chuyện với An đi, nó mới về than vãn tụi anh không ai rảnh để chơi với nó" - Khang

"Dạ, vậy em đi lại với thằng An nha" - Kiều

Kiều đi đến sofa ngồi xuống cạnh con gà con đang ngồi xếp bằng trên ghế, ăn chân gà rất ngon. Trông như rất bình thường duy nhất cổ còn vết hằng đỏ chứng minh cho việc An vừa bị bắt cóc không phải là giấc mơ

"Mày bị sao vậy con?" - Kiều

"Bị bắt cóc, chắc nó tưởng tao giàu á nên bắt. Ai ngờ phong bạc nhưng không đạt, có tiền đâu nên nó thả" - An

"Thằng chó, giờ này còn giỡn được. Cổ hằng một đường rồi kìa" - Kiều

"Chời, cái miệng em chửi anh dữ ha" - An

"Đánh mày còn được. Tiểu thiếu gia Đặng mà cũng dám bắt cóc, mẹ tìm được mẹ xử hết" - Kiều

"Chút xíu à, không sao. Hiếu thu thập bằng chứng gửi công ty nhờ luật sư tư vấn òi" - An

Kiều cứ nhìn vết thương ở cổ An, nỗi lo lắng tự trách trong lòng cuộn lên. Kiều trước nay ít khi khóc trước mặt người khác, em luôn cố gắng mạnh mẽ nhưng hôm nay sự hối hận như đấm mạnh từng cú vào tim em, đau đến mức rơi nước mắt

"An, xin lỗi" - Kiều

"Sao vậy khùng hả? Có gì đâu" - An

"Không phải tao bỏ mày ở lại một mình mà về trước, không phải tại tao thì mày sẽ không bị bắt cóc" - Kiều

"Nè, đừng khóc mà. Đâu phải lỗi của mày, tao bị nó nhắm tới lâu rồi. Không phải hôm nay thì cũng là ngày mai hay những ngày sắp tới" - An

"Tao đã nói sẽ bảo vệ mày đến cùng nhưng lại thấy mày vì sự ỷ lại của tao mà nằm trong viện. Tao..." - Kiều

An chờm người ôm lấy Kiều, đứa bạn cùng tuổi của An luôn bảo vệ em từ khi xảy ra chuỗi những ngày không vui đấy. Từ khi biết nhau, chỉ thấy Kiều xúc động rơm rớm nước mắt nhưng khóc như hôm nay chắc hẳn nỗi lo sự tự dằn vặt trong lòng Kiều rất lớn, An cảm nhận được nó. Em xoa lưng an ủi 'người vợ' người sẵn sàng bên cạnh bảo vệ em thì thầm an ủi

"Hoàn toàn không có gì là mày có lỗi hết nên đừng tự trách bản thân nữa. Mày đã luôn bảo vệ tao đúng như mày nói. Tao phải cám ơn vì mày đã luôn bên cạnh tao như thế, mày cứ cảm thấy có lỗi thì tao cũng chẳng khá hơn. Tao muốn thấy bé Kiều chửi mình hơn một bé Kiều mít ướt thế này" - An

"Tại tao lo" - Kiều

"Đâu gì đâu, yên tâm đi tao có bốn vệ sĩ trong nhà lận. Còn ở đây ôm mày được, ăn chân gà Cung đình được mà. Tao ổn nên thôi tự trách đi. Đây này, chỗ này này hay suy nghĩ nhiều rồi che đậy cảm xúc lắm. Khỏi ngơ ngác ra, tao hiểu mày như cách mày hiểu tao í. Tao thương mày lắm Kiều" - An

"Cám ơn, mẹ cũng thương mẹ" - Kiều

"Cảm động không quá 5 giây. Nhưng không sao, bé Kiều mỏ hỗn vậy anh mới quen" - An

"An" - Kiều

"Hửm?" - An

"Em sẽ bảo vệ anh đến cùng" - Kiều

Lúc chuẩn bị tiễn Kiều đi về, cứ dặn đi dặn lại là phải nghỉ ngơi thật tốt, nào bé có thời gian qua đón An đi chơi. Nhất định sẽ không để em ở lại một mình như lần trước nữa rồi xảy ra chuyện nữa. Cả hai thân nhau lắm, em đã thấy Kiều từ lúc còn chơi tiktok, là một người tài năng và em ủng hộ hết mình khi Kiều dám thử sức với rap việt dù chưa gặp nhau ở ngoài nhưng nhìn người mình theo dõi từ lâu bắt đầu có những thành công mà họ xứng đáng em cũng vui theo. Cả hai nhanh chóng thân thiết vì sự thoải mái hợp nhau năng lượng đồng đều

"Kiều về hả, hay ở lại ăn cơm rồi về" - Hiếu

"Dạ thôi ạ, bữa khác em qua ăn hết luôn. Nay em có việc rồi" - Kiều

"Anh Hiếu với mấy anh chăm chồng em dùm em nha. Chăm cho nó úc núc lên như trước á" - Kiều

"Anh biết rồi em yên tâm, cái đấy tụi anh lo được" - Hiếu

"Xùy, có phải con nít đâu"  - An

"Dạ, vậy chào anh Hiếu em về. Bái bai hai nha" - Kiều

"Ừ, bai bai bé Kiều" - Hiếu, Khang

Trước khi ra khỏi nhà, Kiều vẫn phải ôm em hôn An vài ba cái cho đã đời rồi mới chịu đi. Bước tới cửa còn được anh Hiếu ló ra hỏi thăm mời ở lại ăn cơm, em biết Kiều cũng muốn lắm nhưng công việc khá bận nên bé fan đành từ chối bữa cơm thơm ngon từ anh idol của mình. Tiếc nuối đã xong, Kiều vẫn phải quay lại dặn bạn mình vài điều nữa mới yên tâm

"Tao chờ mày quay lại, nhớ người cùng tao tiểu phẩm quá, muốn cùng mày hát trên sân khấu nhiều lần nữa" - Kiều

"Thôi mà~~" - An

Đã đến lúc An phải dũng cảm đứng lên đối mặt đúng không. Đã đến khi đó rồi đúng không. An luôn biết mọi người chỉ âm thầm ủng hộ chứ không hối thúc em, em luôn biết ơn tình yêu thương của mọi người dành cho em, cả những sự chờ đợi kia nữa. Em muốn mọi người biết em vẫn luôn nhớ đến mọi người, em cũng nhớ sân khấu, nhớ ca hát rồi và cả ước mơ được biểu diễn ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình không phải ai cũng có được. Thế thì không bằng đánh liều lần này, không lúc này thì chờ lúc nào nữa. Đã đến lúc Negav nên xuất hiện lại rồi. Đúng không?

Chạy vào phòng, khoá cửa lại. Liên hệ cho chị quản lý của mình ngỏ ý muốn tham gia vào concert day 3 và còn day 4 chuẩn bị công bố. Qua điện thoại không khỏi nghe được giọng điệu vui mừng của chị, mỗi điều thế này luôn là động lực để em mạnh mẽ hơn

"Chị Ngọc ạ, em An nè. Em có nghe Khang nói việc tham gia concert day 3  á chị. Em có nguyện vọng muốn tham gia, chị và công ty sắp xếp dùm em với" - An

"Thiệt không An? Day 4 sắp công bố em tham gia luôn nha, cách day 3 một ngày thôi. Vẫn ở sân Mỹ Đình" - Quản lý

"Dạ chị, công ty và mọi người sắp xếp giúp em nha. À mà, đừng nói cho Khang Hiếu hay mấy anh trai biết nha chị" - An

"Sao vậy?" - Quản lý

"Em muốn mọi người bất ngờ thôi à" - An

"Được, cám ơn An vì mạnh mẽ quay lại nhé" - Quản lý

"Cám ơn mọi người đã cho em cơ hội" - An

"Chị đi báo với sếp liền, có gì liên hệ An ngay" - Quản lý

"Dạ" - An

An muốn mang kí hiệu"imy2" của em và fans đến concert, muốn đích thân nói rằng em cũng rất nhớ mọi người. Muốn cho mọi người biết giữa những vết thương trầy da tróc vảy trên người, thể hiện ở những đường rách, cháy xém chồng chất trên áo em. Tình yêu thương ủng hộ cùng chờ đợi của mọi người của anh em xung quanh đã xoa dịu, chữa lành em nhiều thế nào.

"Xin chào, I miss you too"

---------------------------
Xin chào, như các bạn biết truyện của mình là câu chuyện xoay quanh em An của mình cùng các anh em của ẻm, mình không nghiêng về couple nào, chỉ đang enjoy sự đáng yêu của em nhà mình và cách mình thấy các anh bế em nhà mình. Nó phản ánh đúng cách mình yêu An, mình không phải fan couple cụ thể, mình thương em nhà mình nên ai thương em mình cũng đều quí cả. Các mối quan hệ xung quanh em là em cho đi chân thành và sẽ nhận lại chân thành.

Mình không ép buộc ai cũng phải thương An nhà mình, nếu quí em mình cám ơn nhưng không thương thì cũng không có quyền để đánh giá tình cảm của em dành cho ai hay của ai dành cho em hết. An nhà mình, tụi mình bế được, không cần phải chèo kéo tình thương hay bi lụy năn nỉ ai phải thương em, không cần dựa vào couple kéo nhiệt.

Tình cảm anh em họ dành cho nhau vô cùng chân thành, đừng gắn mác thương mại. Hai bên đều có lợi mới chơi, cái suy nghĩ gì vậy? Cuộc sống chỉ nghĩ đến lợi ích, là đang thiếu hụt sự yêu thương chân thành đến vậy à? Trong lúc các bạn dẫm lên em mình chửi em, anh của các bạn vẫn bế em mình như thường, vẫn đối xử vui vẻ như cách họ luôn làm với nhau. Thế nha, mình thương An nên các bạn lo gì cho anh các bạn đừng lôi An vào, bạn lo được thì em mình, mình xót.

Cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com