Em sẽ quay lại
Mọi chuyện xoay quanh việc của em và Minh cuối cùng cũng ổn thoả, em không trực tiếp xử lý mọi việc mà giao nó cho Hiếu cùng Khang, đơn giản thôi vì em tin các anh của mình sẽ giúp em giải quyết thật tốt và một phần nữa có lẽ em mệt rồi, mệt khi phải đối diện với thằng bạn...à không, là người mà em từng xem là bạn, nhìn thấy nó nhớ lại những chuyện nó đã làm với em, An bất giác rùng mình, đau lòng chứ, dù sao cả hai đứa đều có những kỉ niệm đẹp với nhau. Kí ức còn đó, người thì không như xưa nữa rồi
Đang ngồi miên man suy nghĩ thì một bàn tay vỗ một phát vào sau đầu em. Đau nha, bàn tay ôm chỗ vừa bị thế lực đáng ghét tương tác lên, mặt em bất giác xụ xuống, chân mày cau lại, ánh mắt tất nhiên đang liếc thủ phạm đang đứng cười cười trêu chọc em
"PHẠM BẢO KHANG" - An
"Em bé, bé bé cái miệng coi. Làm gì la làng vậy?" - Khang
"Đừng có giả bộ, hong có lửa sao có khói. Hong có Bảo Khang đáng, thì làm gì có Thành An la" - An
"Giỡn yêu tí thôi à, đau hả?" - Khang
"Đau sao không cha, người chứ có phải con heo đâu...ủa mà heo cũng biết la éc éc" - An
"Đồ không có lòng thương yêu tao" - An
Biết em nhỏ nhà mình đang giận dỗi, chuyện thường ngày ấy mà. Trêu cho dỗi xong lại dỗ, An dễ dụ lắm dỗ tí là vui vẻ cười đùa lại ngay, không có giận dai ai bao giờ. Khang cười xoa đầu em út rồi đi vòng qua ghế sofa ngồi xuống cạnh em. Với thái độ 'tránh xa tui ra', An tay ôm gối liếc mắt thái độ dè bỉu xích ra xa anh thêm một tí. Anh thấy hành động trẻ con của em cũng chỉ lắc đầu, tay chộp lấy cánh tay đầy thịt của em kéo lại. Nhìn trông đô con vậy đó, chứ An nhẹ lắm, bỏ tập gym lâu rồi
"Làm gì đó" - Khang
"Duy trì khoảng cách" - An
"Tao làm gì mà mày phải duy trì?" - Khang
"Cá vàng phải chào thua bé ngỗng vì độ mau quên đó. Mày mới đánh tao, đánh phát muốn mất trí nhớ luôn" - An
"Vậy hả?" - Khang
"Ừa" - An
"Vậy bù đắp cho nha" - Khang
"Cái gì cũng được hay sao?" - An
"Ừ" - Khang
"Hai vòng cổ gooodcircle" - An
"Cái đó thì không được, cháy hàng. Ưu tiên cho khách" - Khang
"Đồ tồyyyyyy" - An
"Giàu mà xin vậy ba" - Khang
"Tại ai? Tại ai mà tui đặt không được nên mới phải xin" - An
"Chắc tại tao" - Khang
"Không phải tại mày hong lẽ tại tao" - An
"Để lần về hàng sắp tới chừa cho" - Khang
"Yeah, yêu Khang" - An
"Khỏi ha. Sao kể nghe coi làm gì ngồi thẩn thờ đó. Chẳng giống với mày tí nào" - Khang
"Đâu có ai mà khùng điên hoài được, đang suy nghĩ tí thôi" - An
"Mày, trong mắt tao mày luôn là một nguồn năng lượng vui vẻ cho căn nhà này, mày chỉ cần ở đây mọi người sẽ đều hạnh phúc" - Khang
"Nói hơi quá gòi đó" - An
"Không hề, thử mà đi hỏi mọi người xung quanh mày đi. Mày là người không thể thiếu, năng lượng của mày và chính mày chữa lành mọi người" - Khang
"Dạo này An không đấu lại lời đường mật của Khang gòi" - An
"Đói chưa? Ăn gì không" - Khang
"À mà mày..." - An
"Sao? Biết ngay có chuyện gì mà" - Khang
"Thằng Minh á? Chuyện của nó sao rồi" - An
"Minh? À, thằng khốn hại mày hả? Tao thì muốn tống nó vào tù dù sao bằng chứng cũng rõ ràng cả rồi. Nhưng Hiếu nói, mày luôn xem nó là bạn dù giờ không phải nữa nhưng đứa nhóc thương người như mày, chắc chắn không muốn vậy. Nên tụi tao làm giấy chui, nói chui chứ cũng uy tín lắm. Cho nó vào viện tâm thần rồi, cũng đúng đứa đầu óc xấu xa như nó, vào đấy có khi còn giúp nó đó, cũng không thoát ra dễ đâu, tụi tao lo xong hết rồi" - Khang
"Àhhhh" - An
"Sao? Hay muốn cho nó vào tù, tao làm liền" - Khang
"Lanh lắm" - An
"Vậy là nãy giờ mày ngồi đần mặt ra đấy là về việc này" - Khang
"Ừa, có ngồi nhưng không đần mặt. Đừng lợi dụng cơ hội chửi tao" - An
"Các mặt mày lúc đó, y chang con thiềm thừ bữa thằng Hiếu đem về á" - Khang
"Tao chỉ nghĩ, sao mọi chuyện thành ra thế này. Hai tháng qua, chỉ mới hai tháng mà với tao nó dài như tận hai năm. Mọi thứ xảy ra, tao tái bệnh và trở nặng, tự kết thúc cuộc sống tận hai lần, tất cả tan vỡ cả về tương lai và bản thân cũng như trái tim tao. Hai tháng với những ngày như địa ngục, lúc đó tao thật sự rất sợ rất mệt mỏi rất ghét bản thân và...rất muốn chết" - An
"Nếu không phải có mày, Hiếu hay tụi Hậu, Hiếu Đinh và cả các anh em. Chắc bây giờ tao cũng không ngồi đây, không nhìn lại hai tháng đầy sóng gió, đầy áp lực với những lời công kích, nó như sợi dây thừng đang cố siết chặt đến khi tao không thở nổi nữa. Mọi người đã cứu về một Thành An" - An
"Trong lòng sao rồi? Có gì nói ra hết đi, tao ngồi nghe mày tâm sự" - Khang
"Cũng không có gì, ngồi nhớ lại tí à. Một bài học mà nhém chút tao cũng chẳng có cơ hội để làm lại, một đêm với sự vô tư nghĩ gì nói nấy đã đẩy tao xuống vực thẩm mà hiện tại khi đã được cứu lên an toàn rồi, nhìn lại quá trình đó cho tao rất nhiều bài học mà cả đời này cũng chẳng quên được. Đã vậy còn kí hoạ trên da một vết sẹo to đùng" - An
"Không sao đâu An, mọi chuyện đã qua rồi" - Khang
"Mong sau này mọi chuyện đều sẽ ổn, chứ tao cũng mệt rồi. Một phần vì những gì xảy ra, mà phần còn lại là khi phát hiện ra người mình luôn xem là bạn nhưng họ không thấy như vậy" - An
"Chắc chắn sẽ ổn, còn nếu mệt thì về đây, nhà này có ai từ chối che chở cho mày à. Có tụi tao mà" - Khang
An suy đi tính lại một hồi, dù sao em cũng xác nhận sẽ tham gia concert day3, dù chưa bật mí hay công bố thông tin ra bên ngoài vì còn đang đợi phía công ty xin cấp phép biểu diễn. Đây là điều cần thiết mà, là hành động hối lỗi và tôn trọng mọi người cũng tránh trường hợp bị cộng đồng mạng tấn công nói quay lại mà không xin phép, một bước đường hoàng xuất hiện
Và việc xuất hiện trở lại cũng phải chỉnh chu một chút, nằm vùng trên thread city em nghe mọi người kêu em tròn vo úc núc. Lúc đó em không thể thoại được thôi chứ không là không xong với em đâu, nhưng nhìn xuống bản thân thì mọi người đồn cũng không phải không có căn cứ. Thì em cũng hơi tròn, tròn xíu thôi. Tại Bảo Khang với Minh Hiếu cả, không phải tại em mê ăn đâu nha. Quyết tâm lấy lại dáng vóc đẹp trai trong em trổi dậy mạnh mẽ. Được rồi, điều đầu tiên sẽ là đi tập gym lại, sau một năm bỏ Minh Hiếu ở lại với mấy cục tạ thì Thành An sắp comeback với phòng gym ạ
"An, ăn bún bò hông?" - Khang
"Thoi, tao định đi tập gym tút lại body đây nè" - An
"Tự nhiên nghỉ cũng hơn năm rồi, nay gió lạ nào thổi trúng mà yêu thể thao lại vậy?" - Khang
"Suỵt suỵt, tại trước người ta bận bỏ bê quá, giờ quay lại phải đẹp trai hơn thì tao mới chịu" - An
"Để tao coi được mấy ngày" - Khang
"Ê, tao ý chí thép đó đừng đùa" - An
"Ờ, tao đâu đùa. Rồi ăn không?" - Khang
"Bún bò hả? Cũng ngon nhưng ăn có bị mập không?" - An
"Khùng quá, ăn xong mày tập phát nó còn ốm xuống dữ nữa" - Khang
"Cũng có lý, bún bò chỗ cũ đúng hong, tao hai phần nha" - An
"Mua cho ai nữa?" - Khang
"Đâu ai đâu, mình tao á. Ăn xong Khang xuống phòng gym với An nha" - An
"Ừa, để coi ăn xong mày còn lăn nổi không" - Khang
"Tao... không phải heoooo" - An
Khang chỉ nhìn rồi đánh giá đứa em chứ không nói gì, anh hiểu đứa nhỏ này. Một là ăn no xong nằm vật ra lướt điện thoại, không thì cũng xuống nhưng tập tầm 10 phút lại quay về hướng số một. Anh lặn lẽ đặt ba suất bún bò, em bên cạnh chỉ việc đợi anh chuẩn bị cho ăn, tiểu thiếu gia của thái tử, không có dám sai vặt, hơn nữa mình anh làm khỏe hơn anh làm An phụ rồi anh phải dọn nữa.
Thành An đẩy nhẹ một tô trước, sau đó nhảy nhót xung quanh hối thúc anh lẹ để cùng xuống phòng gym, ý chí vẫn rất vững và nó khiến anh ăn như đang vượt lên chính mình. Sau khi đạt được ý muốn đặt chân ở phòng gym, Thành An leo lên máy chạy bộ chạy được năm phút, nâng tạ không tới mười cái, chính thức ngồi bệt xuống sàn nhà nghỉ ngơi, chính thức đình công, đấy anh nói có sai đâu.
"Sao không tập nữa, hết ý chí rồi hả?" - Khang
"Còn, nhưng mệt quá, đau hông quá" - An
"Yếu mà bày đặt ra gió" - Khang
"Hay là mai mình tập tiếp được không Khang? Nay về được gòi, để bún bò ở nhà đợi tao á" - An
"Mai có như hôm nay hong? Tao nghi quá" - Khang
"Hứa, mai tập. Tại để em bún bò ở nhà một mình, tao lo" - An
"Lo?" - Khang
"Lo ẻm dô bụng mấy thằng kia" - An
"Hay thiệt, cái gì mày cũng nói được" - Khang
Than vãn là vậy nhưng cuối cùng Phạm Bảo Khang lại cùng Đặng Thành An đi về nhà sau mười phút ở phòng gym, áo còn chưa kịp ướt, khăn chưa lau nước cũng chưa uống. Trái ngược với sự bất lực của anh, đứa nhỏ bên cạnh trên mặt đầy vẻ tự hào như vừa làm một việc gì đấy, cụ thể là mười phút tập gym. Em thấy cơ thể mình săn chắc hơn một chút rồi.
Về đến nhà em còn hào hứng khoe mọi người về thành quả của mình với các anh. Ngồi trên sofa cùng tô bún bò giờ còn thêm một phần trà sữa do Minh Hiếu mang về, là phần ăn hồi phục năng lượng của em. Vừa ăn vừa lướt điện thoại bằng một chiếc tài khoản instagram tên "liveyoursdripyours" mà qua miệng của anh chủ đầu tư của gooodcircle lại thành "líp do chíp do", rồi gặp ai cũng nói thế nên lâu dần mọi người cũng gọi vậy cho dễ, tên em đặt đang ngầu lắm mà Khanggg
Đây vốn là tài khoản pass đồ cũ của em sau nó lại thành một nơi em và fans có thể gửi gắm yêu thương, em không bí mật nhưng cũng chẳng công khai, nhìn qua nó chẳng khác gì một tài khoản bình thường, à cũng không bình thường lắm vì em không để hình ảnh gì của mình lên cả. Đây còn là nơi em dùng với ý định ủng hộ các anh, chỉ theo dõi các anh trai của mình mà mọi người cũng không hề biết đó là em mà theo dõi lại. Có bé Kiều và cô giáo Lan Nhi biết thôi, công nhận đánh map lẹ thật. Còn Khang với Hiếu hả, đừng nói hai đồ tồy đó nữa, không có thèm để ý "líp do chíp do" gì cả
Mặc dù rất muốn thoại, nhưng hiện tại mỗi nhất cử nhất động của em đều bị cánh nhà báo để ý, đây cũng là lý do Khang, Hiếu không follow em mà chỉ hay vào xem thôi. Một biệt danh bí mật cho chúng ta, An được mọi người gọi là thỏ hay mèo. Nhưng đứa nhỏ mới lớn như em, bị đời dạy cho mấy bài học như chú gà con chưa thoát khỏi lớp vỏ trứng mà bị bắt ra đời nên An quyết định rồi, dùng icon '🐣' để đại diện là em và fans muốn nhắc đến em cũng có thể sử dụng nó để thay thế. Từ đó hàng ngàn cái tên như: bé chíp, chíp chíp, chíp bông, gà con... ra đời, cũng dễ thương mà ha
"Ăn thì lo ăn đi, cứ vừa ăn vừa bấm điện thoại, bệnh bao tử bây giờ" - Hiếu
"Nhưng không bấm thì ăn không ngon" - An
"Muốn bệnh?" - Hiếu
"Không muốn" - An
Thành An liếc nhìn Minh Hiếu đang đi tới chuẩn bị đặt mông xuống bên cạnh em, miệng vẫn luyên thuyên như ông cụ non. Em bĩu môi, tối ngày cứ xem em như là con nít á, em cũng 23 tuổi rồi nhỏ hơn Minh Hiếu có hai tuổi thôi nha. Không chịu được dáng vẻ gia trưởng của anh, nhưng lại không đủ can đảm để bật công tắt mỏ hỗn trước đối phương là Hiếu, thế nên em nhỏ giọng lẩm bẩm, ai ngờ vừa nói xong, khuôn mặt phóng to gấp mấy lần của người kia kề sát mặt em, giọng điệu khiến em rùng mình, doạ người thiệt
"Minh Hiếu không phải cha" - An
"Em nói gì đó" - Hiếu
"Chời ơi hết hồn cái hồn bay mất tiêu đó Hiếu ơi" - An
"Vậy em đang nói xấu anh" - Hiếu
"Em...hong có, đúng tất nhiên hong có" - An
"Thật không? Cái mặt xanh lè kìa" - Hiếu
"Thật" - An
"Hôm nay ai dựa mà đi tập gym lại vậy?" - Hiếu
"Em hả? Tại muốn đẹp trai body xịn thôi" - An
"Chứ không phải mọi người đồn em đi đẻ nên quyết tâm lấy lại dáng hả?" - Hiếu
"Chời ơi dụ đó Hiếu cũng biết hả?" - An
"Ừa, đồn khắp cõi mạng mà" - Hiếu
"Tại cũng chuẩn bị xuất hiện lại, em cũng muốn có gì đó khác xíu. Em đã liên hệ thầy học lại thanh nhạc lâu rồi í, bỏ lâu quá, sợ yếu nghề. Với trước các bạn cũng nói giọng em yếu nên đang cố gắng cải thiện nè" - An
"Giỏi, cố lên" - Hiếu
"Em còn muốn nhuộm tóc" - An
"Không phải trước than tóc yếu sao?" - Hiếu
"Đúng òy, nên nhuộm màu nâu à chứ không có dám chơi lớn" - An
"Được, anh thấy chỉ cần em thấy thoải mái thì cứ làm thôi" - Hiếu
"Em cũng muốn đi shopping, hết quần áo mặc òy. Với em muốn lần này nếu may mắn em được xuất hiện, em sẽ có gì đó riêng biệt của em và mọi người đã yêu thương em" - An
"Em thích là được" - Hiếu
Vậy nên sau đấy với sự kiêng trì đều đặn đi học hát mỗi ngày, và việc bị bắt không uống rượu bia từ các anh, em cũng hạn chế thêm việc uống nước đá. Bệnh viêm amidan đã giảm xuống và giọng hát được cải thiện trông thấy, tất nhiên cũng có góp phần trong việc chăm chỉ siêng năng đi học của em nữa. Lần này, em không dám nói sẽ tốt nhất nhưng sẽ cải thiện hơn trước kia. An luôn ghi nhớ những lời góp ý và cải thiện để tốt hơn mà
Mọi chuyện tiếp theo cũng khá thuận lợi, phía quản lý và công ty cũng thông báo với em là chính quyền cũng đã cấp phép em xuất hiện. Em vui chín thì các anh chắc vui mười, rom rả trong nhóm chat cả ngày hôm đấy, cả những anh em ít thoại nhất cũng thể hiện sự vui mừng vì một thông báo tốt thế này. Em cũng vô cùng hạnh phúc mà nhiều hơn nữa là biết ơn, vì mọi người cho em một cơ hội, một cơ hội để Thành An 23 tuổi trưởng thành và sửa sai, một cơ hội để chứng minh bản thân đã thay đổi để tốt hơn. Hôm đấy, không phải lần đầu gọi về mẹ sau khi sự việc của em nổ ra, nhưng đây là lần đầu tiên, em gọi mẹ với một tin vui và em nghĩ mẹ cũng hạnh phúc khi nghe nó
"Mẹ" - An
"Mẹ nghe nè út An" - Mẹ
"Con được chính quyền ở Hà Nội cấp phép cho con xuất hiện tại concert rồi mẹ" - An
"Con trai của mẹ đã không bỏ cuộc, bên cạnh con còn mọi người và khán giả vẫn có người cho con một cơ hội sửa sai. Út An của mẹ, dù ngoài kia sóng gió thế nào chỉ cần con cố gắng vì ước mơ, mẹ và gia đình sẽ luôn sau lưng làm điểm tựa vững chắc nhất cho con, con vẫn là niềm tự hào của mẹ" - Mẹ
"Con sẽ cố gắng, mẹ, con sẽ trưởng thành và thành công để mẹ yên tâm" - An
"Tin vui thế này, bữa nào con về mẹ nấu cho con, nhà mình cùng nhau ăn một bữa. Mẹ kêu ba Vinh mua vé, mẹ sẽ ngồi đấy xem út An toả sáng trở lại chứ" - Mẹ
"Con yêu mẹ" - An
"Mẹ thương con, thời gian vừa qua. Con chắc mệt mỏi lắm, không sao rồi. Sau cơn mưa trời sẽ lại có nắng, có vấp ngã thì mới có bài học để thành công. Mẹ biết con luôn không dám nói gì với mẹ, con sợ mẹ buồn sợ mẹ thất vọng. Nhưng con có ra sao vẫn luôn là con trai của mẹ, mẹ vẫn quan tâm đứa nhỏ của mẹ hơn là những lời nói ngoài kia. An à, đừng giấu kín cảm xúc trong lòng nữa, vui chạy về nói với mẹ mà buồn cũng hãy trong vòng tay mẹ tâm sự với mẹ. Nha An" - Mẹ
"Mẹ đừng khóc, con xin lỗi mẹ" - An
"Mẹ khóc vì con đã có thể đứng lên và tiếp tục ước mơ của mình. Mẹ tin con có thể làm được" - Mẹ
Em ở đây cũng khóc, luôn không dám kể quá nhiều những chuyện bản thân trải qua cho mẹ, cũng không dám thường về nhà gặp mẹ. An sợ nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy lo lắng của mẹ vì những chuyện của em, bản thân em sẽ gục ngã vì gia đình luôn là giới hạn chống chọi cuối cùng của em. Chỉ dám gọi về hỏi thăm mẹ và mọi người. Hôm nay, sau cuộc gọi này cảm xúc trong lòng em như vỡ òa, những bất lực có lỗi, mọi thứ như được giải toả. Em nhớ bữa cơm mẹ nấu, em nhớ mẹ và nhớ gia đình.
Mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế, cũng đã gần đến ngày bay ra Hà Nội chuẩn bị cho concert, tin vẫn đang được giữ kín theo đúng sắp xếp của ekip. Em và bé Kiều hẹn nhau đi làm tóc rồi mua ít đồ chuẩn bị cho hai ngày concert thế nên hiện tại cả hai đã có mặt ở salon tóc. Em quyết định cắt ngắn nhuộm nâu, dù em nhìn bản thân thì chỉ có chút mới mẻ nhưng đến khi Kiều thấy thì khá bất ngờ với tạo hình mới lạ này, liên tục khen nhìn trẻ ra, trắng hơn và cũng đẹp trai nữa. Lúc sao đi shopping Kiều cũng không quên chụp hình mấp mé một chút về em và tóc mới, xem ra người bạn của em khá thích tạo hình mới này và việc úp mở như thế cũng khiến các bạn fans một phen náo loạn vì sự bất ngờ.
Rất nhanh đến ngày ra thủ đô cùng mọi người, lúc này vẫn chưa có tin tức gì về việc em sẽ xuất hiện nên dự định khi đấy của ekip chương trình là đợi những anh trai khác ra ngoài xong về khách sạn trước sau đó em sẽ ra. Nhưng mình tính không bằng trời tính, cánh nhà báo ở trước sân bay vẫn chưa chịu rời đi, cứ tình hình thế này thì em cũng không thể ra ngoài được. Đành đổi hướng vào phòng chờ ngồi đợi dù bản thân cũng muốn về nghỉ ngơi nhưng giờ ra chẳng khác gì mỡ treo miệng mèo, báo chí chụp được hình lại viết gì đấy không hay thì lại ảnh hưởng đến concert sắp tới. Thuyết phục trợ lý và mọi người đi trước, một mình em ở lại chờ để tránh bị chú ý, khi nào phía trước tản ra hết, em sẽ tự bắt xe về. Cuối cùng sau gần hai giờ đồng hồ thì bên ngoài cũng đã không còn tụ tập đông đúc nữa, mọi thứ che chắn kĩ lưỡng em cúi đầu thấp tránh bị phát hiện, một mình bước ra khỏi sân bay về nghỉ ngơi được rồi
Ngồi trên xe, em nhận được tin nhắn từ Hiếu. Hiếu và Khang do tính chất công việc, chưa cùng bay ra Hà Nội, anh kêu đợi anh bay ra cùng nhưng An nghĩ Hiếu ra chắc còn đông người đón và được chú ý nhiều hơn, đa số mọi người cũng sẽ nghĩ em đi cùng hai người trong tổ đội nên em quyết định làm ngược lại, nhưng kết quả cũng chỉ có một mà thôi
Anh Hái thứ hiuuuu
"Về được khách sạn chưa hay còn ngồi một mình ở sân bay?" - Hiếu
"Sao Hiếu biết" - An
"Trên mạng, fans lo cho em. Anh lướt thấy tin em vẫn còn ở sân bay chưa ra được" - Hiếu
"Em mới tẩu thoát thành công, đang trên xe về khách sạn. Mai là ngày hoạt động đầu nhưng em không có tham gia, chắc đi shopping mua thêm tí. Khi nào Hiếu với Khang mới ra đây?" - An
"Mai, mai anh ra với em" - Hiếu
"Hiếu" - An
"Sao? Anh nghe" - Hiếu
"Em lo quá, mọi người có đón nhận em không?" - An
"Chắc chắn mà, ai đủ nhìn nhận, hiểu và cảm thông cũng sẽ cho một đứa nhỏ biết sai một cơ hội. Không phải là tất cả, nhưng rất nhiều người đợi em quay lại" - Hiếu
"Về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, không bỏ bữa, không ngủ trễ. Mai mốt rehearsal là không có được ngủ nghê gì nhiều đâu" - Hiếu
"Dạ, biết òy 🥺" - An
"Không có nhõng nhẽo" - Hiếu
"Đâu có nhõng nhẽo 🥺" - An
An sau khi thành công làm nũng anh cũng dẹp điện thoại sang một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Về đến khách sạn, chuẩn bị một chút em cùng trợ lý đi dạo ăn chút đặc sản Hà Nội. Đây luôn là nơi em yêu và muốn đến, em yêu Hà Nội, yêu con người, yêu ẩm thực và yêu cả không khí nơi đây. Ăn uống no nê thỏa lấp chiếc bụng đói của mình, em về ngủ sớm vì bản thân cũng khá mệt rồi.
Hôm sau đúng như dự định em không tham gia lịch trình của các anh trai, có tiếc nuối khi không thể đến viếng lăng Bác vì em đã muốn đến từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Chiều đấy, An cùng trợ lý đi mua sắm thêm ít đồ sẵn dạo phố luôn, vì không khí nơi đây rất đáng cho chúng ta trải nghiệm và tận hưởng. Tối khuya khi mà mọi người chuẩn bị rehearsal cho chương trình vào ngày kia, em đi xe cùng Hiếu đến sân vận động rồi chia ra em đi trước anh đi sau, chủ yếu tránh bị nhìn thấy rồi để ý dẫn đến những điều không hay. Thành An với phong cách mà sau này mọi người hay gọi là 'bà ngoại' khăn trùm kín cả đầu, ai kêu thời tiết dạo này lạnh, càng buốt khi về đêm nên em đang giữ ấm cho mình và cũng muốn giấu tóc mới cho ngày hôm sau chính thức xuất hiện
Thành An vừa vào đã được anh Xái hay Dương Domic đến để nói chuyện, nét mặt mọi người ai cũng rạng rỡ mà em hiện tại đứng trên sân khấu nhìn tổng quan cả sân vận động, đúng... Là sân vận động quốc gia Mỹ Đình, một nơi mà nghệ sĩ nào cũng muốn biểu diễn một lần trong đời, mà đây cũng sẽ là nơi chứng kiến khoảng khắc quan trọng trong con đường làm nghề của em, nơi em đứng lên sau vấp ngã.
Hùng sau khi ăn xong, từ trong cánh gà đi ra liền thấy một dáng người quen thuộc đang trùm khăn kín bưng cúi đầu bấm điện thoại, dù nghĩ đó là An nhưng anh vẫn chưa chắc lắm. Trong vô thức anh bước nhanh lại phía em, cúi đầu xác minh ai là người đằng sau lớp khăn kia. Đến khi ánh mắt quen thuộc nhìn anh, miệng Hùng không kiềm chế được mà cười thật tươi. Đúng là em của anh rồi
"Em à?" - Hùng
An cũng không thể giấu được nụ cười sau lớp khẩu trang, cả hai nắm tay ôm nhau và nói chuyện. Quang Hùng của em đã đẹp trai lên nhiều rồi, cả hai mới gặp nhau gần đây nhưng nhìn ai cũng nghĩ chắc phải mấy tháng không gặp. Hai anh em như hiểu ý, quả thực có rất nhiều chuyện muốn nói cùng nhau, xoay lại ngược hướng với camera, cụp mic ra xa, đơn giản là cái khoác vai ôm eo vừa đi vừa tâm sự với nhau. An luôn nói Hùng là một người hợp tầng số với em về tư duy âm nhạc lẫn đời sống thường ngày, và bằng chứng là cả hai rất thân thiết dù gặp nói chuyện chưa bao lâu
"Anh nghe chuyện của em rồi, mọi việc ổn rồi chứ?" - Hùng
"Ổn hết rồi Hùng, may mắn em nhìn ra sớm, cũng có bị sốc nhẹ" - An
"Đời mà em, người thấy em thành công mà họ vui cho sự cố gắng của em, bên cạnh em lúc hoạn nạn, đó mới là bạn. Chúng ta rồi cũng đều sẽ gặp những người đem đến cho chúng ta những bài học" - Hùng
"Lần này quả thực cho em vô số bài học đắc giá, nhìn nhận kĩ thì em vẫn thấy mình vẫn còn may mắn" - An
"Có mấy vấp ngã đó chúng ta mới có thể trưởng thành. Em sống tốt với mọi người thì khi hoạn nạn họ vẫn đứng ra bảo vệ em, cố lên, chúng ta đều là những đứa trẻ đang trên hành trình chinh phục những ước mơ" - Hùng
"Lần này có thể được đứng trên sân khấu này em đã vui lắm rồi" - An
"Anh cũng vui vì cùng em ở đây, anh nghĩ các anh trai ai cũng giống anh, khán giả cũng vậy" - Hùng
"Thế còn thiếu gì đó trong tim không đấy" - An
"Có em ở đây, thì hết rồi, tim anh được lấp đầy" - Hùng
Đúng lúc này camera bắt kịp trước mặt hai đứa ghi hết vào máy nét cười của em An anh Hùng. Em cũng đang cao hứng nên nhìn thẳng rồi nói với camera khiến anh ngại ngùng nhưng đồng ý
"Đây là tình yêu đích thực chứ không phải ô tê pê" - An
An luôn có một năng lực là mọi người đều sẽ chiều theo em, chiều theo những trò vui đùa của em dù bình thường có thể là một người nghiêm túc hay ít giỡn nhưng nếu là em bày thì hầu như ai cũng sẽ hưởng ứng theo. Và Quang Hùng cũng không ngoại lệ dù trước đó tongtai nói là tongtai thì sẽ không phải nghe theo lời ai làm gì.
Sau một hồi em tung anh hứng bày đủ các trò để tương tác với máy quay. Hùng như nhớ ra gì đó, đưa tay chạm vào bụng em, nói một câu mà chính em cũng giật mình một chút, em biết fans em đã đồn đến tai các anh trai rồi, mà cũng đúng mấy anh này ai cũng nằm vùng cả. Anh hỏi thì em xin thưa, cộng đồng mạng cũng đang truy lùng danh tính ba của Hạo Nhiên, vừa hay anh lại ở đây
"Đẻ xong chưa? Đẻ xong chưa" - Hùng
"Đẻ rồi" - An
"Con của anh đó chứ ai" - An
"Hahaha" - Hùng
"Con anh chứ ai" - An
"Hahaha con của anh" - Hùng
Đấy mọi người đừng thắc mắc danh tính 'ba của con' em nữa nha, người ba còn lại của Hạo Nhiên đang cười haha thích thú với cương vị mới trách nhiệm mới, hỏi sao thư ký lặn mất hai tháng vẫn được tongtai yêu thương. Dù nhiều lúc cũng mắc cỡ đến bật cười vì những tin đồn này, nhưng em biết giữa lúc mọi thứ tiêu cực bủa vây như thế, mọi người chỉ đang có gắng tìm sự tích cực trong đấy. Mỗi bạn cùng em trải qua thời gian trước chắc phần nào cũng trải qua cảm giác như em nên em hiểu mọi người đã thương em nhiều thế nào mới chọn cùng em đi qua
Sáng hôm sau, lần đầu tiên em chính thức xuất hiện trước ống kính và truyền thông. Lo không? Lo chứ, run không? Tất nhiên rồi. Em luôn để ý từng cử chỉ hành động và lời nói, em sợ mình lại làm gì sai, trông có chút gượng gạo không tự nhiên cho lắm, cũng bị lúng túng chẳng biết làm gì thế nên bên cạnh em lúc nào cũng có Đăng Dương và Quang Anh quan tâm hỏi han, không để em phải một mình. Sự xuất hiện của em như một cú bùng nổ truyền thông mà vui là em nhận được sự chờ mong quay lại, vui mừng của khán giả. Dù biết sẽ có những luồng tin tiêu cực là nhưng vẫn là nên quan tâm những điều tích cực trước đã
"Không sao đâu" - Dương
"Tao hơi run xíu" - An
"Ổn hong bạn? Có gì nói tui nha" - Quang Anh
"Nay bạn là trợ lý riêng của tui hả?" - An
"Bạn là của tui của tui, tui phải giữ tránh mọi người bắt cóc bạn đi" - Quang Anh
"Giỡn quài" - An
"Tui giữ người tạo 13 bài hits với tui với anh Hùng chứ" - Quang Anh
"Còn mày" - An
"Tao giữ người tao đợi collab chung chứ gì" - Dương Domic
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, em cũng thả lỏng đầu óc hơn. Cứ như vậy trải qua 2 đêm concert em xuất hiện trở lại, trực tiếp cảm nhận tình yêu nồng nhiệt dịu dàng dành cho em. Em vừa cảm ơn mọi người vì đã bao dung tha thứ cho em vừa xúc động vừa biết ơn. Dù tất nhiên sẽ có người vẫn công kích em, nhưng bây giờ An mạnh mẽ nhiều hơn trước những lời tiêu cực vì em biết mình không một mình. Được hát được biểu diễn được lần nữa đứng trên sân khấu với hàng ngàn khán giả phía dưới, đây là điều nói hỏi em cách đây một tháng, thật sự là em không dám nghĩ đến. Em đứng đây vẫn là Thành An 23 tuổi nhưng đã trưởng thành hơn và em biết trong biển người dưới kia, mẹ và gia đình vẫn luôn đồng hành dõi theo hành trình trưởng thành của em
"Mẹ à, con đã làm được. Lần nữa đứng đây tỏa sáng đúng đam mê mà con nhiều lần nói với mẹ, lần này cũng tốt hơn, lớn hơn lần trước, đúng không mẹ. Thật may mắn vì có thể lần nữa làm cho mẹ tự hào về con. Con trai vẫn đang trên đường trưởng thành, nhưng mẹ có thể an tâm được rồi, mọi người vẫn yêu thương và cho con cơ hội quay lại. Sân khấu này, ghi nhận một cột mốc trưởng thành hơn của Đặng Thành An, út An. Cám ơn mẹ, vì tất cả" - An
Cuộc sống sau đấy của em cũng nhiều thay đổi thú vị hơn, em cũng chẳng cần phải ẩn mình quá nhiều nữa, chia sẻ lại những món quà, đặc biệt là chân gà, gấu bông do fans tặng em, sau buổi diễn các bạn vẫn ở đấy hô vang tên em, nhắn gửi những lời yêu thương, cờ cùng banner của em rất nhiều, nó khiến em thật sự xúc động và rất biết ơn, cám ơn vì mọi người đã ở lại đây, cám ơn mọi người vì cùng em trải qua sóng gió kia, đây không phải tình cảm giữa nghệ sĩ và fans mà là gia đình với nhau, nó thân thuộc ấm áp. Em cũng đến check-in những project fans đã làm cho em, một lời tri ân cùng ghi nhớ tình yêu của mọi người dành cho bé An, em chia sẻ đôi ba hình ảnh của mình cùng anh em trên tiktok hay story IG. Các anh phát hiện ra acc của em cũng follow tương tác với em nhiều hơn, mọi thứ đang dần tốt lên từng ngày dù chưa chính thức quay lại nhưng nay em đã có đủ tự tin để xuất hiện trước camera dù của anh em hay bên ngoài. Còn nữa, mấy anh của em như được giải phong ấn liên tục úp mở về em, về những tấm hình của những cuộc đi chơi, những nụ cười thay cho những tháng ngày u tối ngày trước, sẽ ghi nhớ để trân trọng những ngày tháng sau này
"Em chỉ mới xuất hiện lại thôi chứ chưa có quay lại. Mọi người đợi em một chút nữa nhé, em sẽ quay lại thật xứng đáng với tình yêu thương của mọi người dành cho em" - An
-----------------------------
Happy New Years 🎆 Một món quà năm mới mình viết hơi vội để gửi đến mọi người, mong các bạn sẽ thích nó nha. Vừa viết xong lên thấy líp do chíp do đăng bài luôn í 🐣
Chúc em An cũng như các bby, một năm mới may mắn, bình an, hạnh phúc 💙 Chúng ta cùng nhau chờ em An quay lại nha~~ mình nghĩ sẽ sớm nhìn thấy em An đứng trên một sân khấu và giới thiệu "mình là Negav đến từ Gerdnang", là một lần quay lại bùng nổ 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com