Gia đình, gia đình~
Về nhà cuộc sống em quay lại giai đoạn lúc em tự tử lần đầu, thuốc sẽ được đưa và giám sát em uống, ăn cũng được các master chef ở nhà tự nấu, chỉ khác là em được dùng điện thoại thôi. Cả quá trình đấu tranh đó không đùa đâu, chỉ là lần này em đã năn nỉ sớm hơn, hứa nào là sẽ chơi điện thoại vào giờ cho phép, đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ,...
Hôm đấy, em đang nằm dài trên sofa nói chuyện. Hậu đọc tin nhắn là Hiếu vừa đi 2N1D về, anh về nhà tắm xong lại chạy vào cùng em.
"Hiếu nó đòi vào liền mà không chịu ở nhà nghỉ ngơi gì kìa" - Hậu
"Êiii sao được, ảnh chịu không có nổi" - An
"Ai nói nó đi chứ tao là bó tay" - Hậu
"Khang, mày đi, gọi Hiếu đi" - An
"Nó mà nghe tao, tao cùi" - Khang
"Không thử sao biết" - An
"Biết, nó lì cỡ mày đổ lên chứ không có kém hơn đâu" - Khang
"Cái này tao không có bênh được, nó đúng á" - Hậu
"Nhưng mà mày cứ gọi kêu Hiếu ở nhà đi, mai hả lên" - An
"Sao số tao phải chịu cảnh giữa hai đứa mày dậy" - Khang
"Lẹ điiiii" - An
Khang không thể từ chối đứa nhỏ này thêm nữa, em sẽ mè nheo đến khi nào anh chịu thì thôi. Anh đành phải thỏa hiệp gọi cho Hiếu. Vì con báo con nên giờ đây anh đang gắng sức thuyết phục người nào đấy nên ở nhà nghỉ ngơi rồi vào sau, An nhìn nét mặt nhăn nhó kia chắc là không được rồi. Em chìa tay ra hất mặt với Khang ý kêu anh đưa điện thoại cho em, anh hiểu ý nên đưa sang. Khang biết giờ người duy nhất có thể thuyết phục được thằng kia thì chỉ có thể là cục cưng nhà nó.
"Nói chuyện với nội tâm mày đi nè" - Khang
An nhận điện thoại từ tay Khang, anh đi qua chơi cùng Hiếu Đinh. Để người nhà nói chuyện với nhau, anh không muốn ở đấy hứng đạn đâu. Bên đây An đang phải khuyên người anh duy nhất của mình trong nhóm.
"Hiếu, em An nè" - An
"An? Thằng Khang đâu" - Hiếu
"Em kêu Khang gọi Hiếu á, hay mai Hiếu hả vào. Giờ ở nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có Hậu Khang với Hiếu Đinh rồi" - An
"Là em không muốn anh vào đó?" - Hiếu
"Không có" - An
"Chứ sao" - Hiếu
"Em sợ anh mệt" - An
"Hay em giấu anh làm cái gì hả?" - Hiếu
"Em không có, em lo anh bị mệt thiệc mà" - An
"Có lo thật không hay em giả bộ thôi? Nhưng anh đang trên đường đến rồi, vừa ghé mua bánh cho em" - Hiếu
"Cái đồ gia trưởng này, anh luôn làm theo ý mình như vậy. Em là lo cho anh mà bị nghĩ thành người xấu" - An
"Khoang khoang anh đùa mà. An?" - Hiếu
"An?" - Hiếu
"Tao nè, nó đưa điện thoại trả tao rồi" - Khang
"An đâu?" - Hiếu
"Mày chọc gì nó rồi Hiếu, sao nó giận đùng đùng vào đắp chăn la đi ngủ" - Khang
"Tao trêu nó chút à, thì không tin nó lo cho tao" - Hiếu
"Chết mày gòi, em nó lo cho mày thật đó, giờ chắc dỗi rồi. Lo vào mà dỗ em của mày đi" - Khang
"Nói nhiều quá, cúp máy đi. Để tao chạy vào" - Hiếu
"Ủa ê, hong có giận cá chém thớt nha thằng chó" - Khang
"Mày mới chó" - Hiếu
Lúc Hiếu đi tới phòng bệnh, quăng túi đồ ăn cho tụi kia, chủ yếu để tụi nó im lặng bớt ồn, còn mình thì đi qua giường bệnh. Trên giường một cục tròn vo, em lấy chăn che luôn qua đầu dù có tiếng động cũng không thèm ló mặt ra. Lần này là dỗi thiệt rồi chứ không phải bày trò để anh nghe lời mình nữa.
Hiếu ngồi xuống ghế cạnh giường em lấy tay kéo kéo cái chăn đang che con mèo xù lông kia. Dù chỉ là trêu em, nhưng anh cũng cảm thấy có lỗi. Em nhỏ nhà anh mà dỗi thì sẽ lộ ra vẻ mặt tủi thân cực kỳ, mắt nhỏ xụ xuống, môi hết bĩu nhẹ rồi lại chu ra, là một vũ khí sát thương với mọi người xung quanh. Nhưng đụng đến là sẽ chống hông cãi lại đó. Dễ thương nhưng hung dữ
"An" - Hiếu
"..." - An
"Thành An" - Hiếu
"..." - An
"An" - Hiếu
"Gì?" - An
"Anh xin lỗi. Đừng giận nữa" - Hiếu
"Tui hong có giận anh. Đi ra kia chơi" - An
"Thấy mẹ chưa, bình thường anh-em ngọt xớt nay tui-anh luôn rồi" - Khang
"Không giận thì ló đầu ra đây" - Hiếu
"Anh ép tui hả, đi chỗ khác đi. Ồn quá ngủ không được" - An
"Không, phải dỗ được đứa nhỏ đang giận anh mới được" - Hiếu
"Đã nói không giận mà, phiền quá à" - An
"Chịu ra rồi hả? Anh có mua bánh em thích nè, ra ăn đi" - Hiếu
"Không thèm" - An
"Nãy anh nhém té ở cổng bệnh viện" - Hiếu
"Mày đoán mấy giây An hết dỗi, tao 5 giây" - Hiếu Đinh
"Sao coi thường em tao dữ vậy? 3 giây thôi" - Khang
"Khùng, hết liền nè" - Hậu
"Kệ anh, em không có lo cho anh nữa. Anh bị gì em...em cũng không quan tâm nữa, để anh khỏi nói em giả bộ" - An
"An, anh xin lỗi, nãy anh đùa tí à, anh biết An lo cho anh lắm. Thôi đừng dỗi anh nữa, ra ăn bánh anh mua rồi" - Hiếu
"Em lo cho Hiếu, sau này Hiếu đừng có vậy nữa, đi làm về thì nghỉ ngơi đi. Hay Hiếu muốn bệnh để em chăm anh" - An
"Rồi, anh biết rồi, không giận nữa, nha" - Hiếu
"Òhhhh" - An
"Ủa dễ dàng như vậy luôn hả? Thằng An yếu nghề" - Hiếu Đinh
"Thằng Kew, im" - Hiếu
"Tao mà được Hiếu dỗ, ngàn năm có một, tao dỗi tới bến" - Khang
"Bởi vậy, mày đâu khi nào được" - Hậu
"Đi ra ngoài ăn bánh đi, để thằng Khang nó ăn hết đó" - Hiếu
"Tao nghe đó, làm hoà xin đừng réo tên taoooo, tao có tội tình gì" - Khang
An sau khi được Hiếu dỗ ngọt thì cũng nhảy chân sáo đi ra câu cổ Khang ngồi xuống, khác hẳn với khuôn mặt giận dỗi khi nãy hiện tại đang vui cười tươi tít cả mắt, nhìn đứa em mình Khang bĩu môi đầy khinh bỉ và trêu chọc
"Ủa yêu đời rồi á he, hong đi ngủ nữa hả?" - Khang
"Hết xụ cái mặt xuống rồi ha" - Hiếu Đinh
"Ước được ông cụ non dỗ, tụi tao giận nó mặc kệ tụi tao luôn á" - Hậu
"Tại mày có phải trai đẹp Negav đâu, lêu lêu. Híu thương em mà ha Híu ha" - An
"Ừa" - Hiếu
"Cái nhà này riết loạn" - Hiếu Đinh
"Ủa? Khang ăn hết bánh của An gòi hả?" - An
"Có đâu ba, đây nè. Của mày ai dám đụng, để mày la oai oái lên hả" - Khang
An có nghe Khang nói Hiếu định không cho em sử dụng điện thoại nữa, định giở trò gia trưởng nhưng thương em của Hiếu. Trời ơi, không có điện thoại thì buồn chết, còn đang định bữa nào có dịp năn nỉ Hiếu, hôm nào chi bằng hôm nay. Thừa thắng xông lên, An muốn xin Hiếu được dùng điện thoại. Nhân lúc này là hợp lý nhất, trong trạng thái anh mới dỗ được em xong, An đi đến ngồi cạnh anh đang làm việc nhìn nhìn màn hình rồi quay sang nhìn Hiếu. Anh bên cạnh cảm nhận được ánh mắt của em, thấy thôi cũng đủ hiểu em muốn nói gì đó với anh rồi. Tay vẫn làm việc mắt vẫn chăm chú nhưng miệng đã hỏi làm em nhỏ giật mình
"Nhìn anh hoài vậy? Muốn nói gì à?" - Hiếu
"Í sao Híu biết em nhìn" - An
"Anh có thiên lý nhãn" - Hiếu
"Trời ơi, nay Híu biết xạo luôn" - An
"Thật, con mắt thứ ba bên cạnh tai nè" - Hiếu
"Tưởng em là con nít 3 tuổi hay gì mà dụ em" - An
"Vậy mà dụ được về GN mới hay" - Hiếu
"Anh mà dụ được em á, là em tự nguyện mà" - An
"Cứng miệng dữ ta, được rồi nghe em. Sao muốn nói gì?" - Hiếu
"Em nói này Hiếu không có la em nha" - An
"Chuyện gì?" - Hiếu
"Hứa cái đã" - An
"Rồi, anh sẽ không la đâu. Nói anh nghe em muốn nói gì?" - Hiếu
"Thì là em muốn xin Hiếu chơi điện thoại đó, em..." - An
"Không" - Hiếu
"Chưa nghe nói hết mà đã không rồi" - An
"Anh xin lỗi, em nói tiếp đi" - Hiếu
"Hiếu biết em là con người của social mà, không cho em lướt điện thoại thì sao mà được. Em hứa sẽ ngoan mà, xài điện thoại khi được phép, ngủ đúng giờ, ăn đủ bữa mà.." - An
"..." - Hiếu
"Híu...anh cho em dùng điện thoại đi" - An
"..." - Hiếu
"Sao không trả lời em" - An
"Anh đang suy nghĩ, anh không muốn quyết định của mình sai lầm để em phải xảy ra chuyện nữa" - Hiếu
"Đã nói không phải lỗi của Hiếu mà, Hiếu đừng tự trách nữa, Hiếu..." - An
"Hai lần, hai lần anh chứng kiến em vuột mất khỏi tay anh, hai lần bàn tay anh run rẩy nhìn em nằm yên trong phòng cấp cứu. Anh sợ lắm An, sợ một quyết định có thể làm mình ân hận cả một đời" - Hiếu
"Hiếu, anh biết mà, về bệnh của em. Em không kiểm soát được hành động và tâm lý của mình khi phát bệnh, em cần phải tự điều chỉnh để sống chung với nó. Hiếu và mọi người đã cứu em, đã cho em tình yêu thương sự hy vọng niềm hạnh phúc. Hiếu đừng như thế này, em cảm thấy do em mà Hiếu mới như vậy...em cũng sẽ buồn" - An
"Hiếu thương em không?" - An
"Có, thương" - Hiếu
"Nên đừng có ôm cái tự trách vào người nữa, em đây nè...sao không ôm em mà ôm mấy cái điều đáng ghét đó" - An
Hiếu ôm An vào lòng, cảm nhận hơi ấm bản thân đã nhém đánh mất. Em rất thích ôm, nó như động viên, khích lệ nhưng tràn đầy sự thương yêu mà đối phương dành cho nhau. Anh vuốt nhẹ tóc sau gáy em rồi buông ra. Đứa nhỏ lém lỉnh nhìn anh cười trông đáng yêu vô cùng
"Vậy Hiếu đồng ý cho em sử dụng điện thoại nhá" - An
"Được, nhưng anh có điều kiện" - Hiếu
"Gì nữa dạ?" - An
"Em không thể ở nhà một mình, nếu anh đi diễn ở nhà còn tụi Khang, Hậu, Hiếu Đinh thì được nhưng nếu tất cả không có ở nhà, anh mua vé cho em đi cùng anh. Không được tự chối" - Hiếu
"Dạ" - An
"Nếu thấy trong lòng bất ổn hay có gì không vui là phải nhắn phải nói với tụi anh liền" - Hiếu
"Gì lắm điều kiện vậy?" - An
"Chịu không?" - Hiếu
"Chịu chịu" - An
Được cho phép dùng điện thoại, An cực kỳ vui vẻ nhảy lên xuống như có gắn lò xo. Nhiều lúc Hiếu cũng thắc mắc là người em thật sự có gắn lò xo hả, chứ không thì sao bật cao lắm, hai chân co lên lơ lơ lửng lửng giữa không trung. Em bật vài cái ăn mừng rồi chạy vào trong chen giữa Khang với Hiếu Đinh đang ngồi trên giường dành cho người nhà bệnh nhân chơi game. Hai tay khoác vào tay hai anh, gặp đứa khác chắc bị chửi rồi nhưng đây là An cùn hội bế em thì dù em đang phá không cho mấy anh được yên ổn chơi game thì chỉ bị mắng yêu vài câu thôi, tính sát thương bằng không...
"Thằng chướng khí, bỏ tay ra coi. Đang chơi game" - Hiếu Đinh
"Hong á, sao tao không được chơi mà mày chơi" - An
"Sao? Xin được chưa?" - Khang
"Nó xin gì dậy, An...tao chết bây giờ" - Hiếu Đinh
"Xin anh Hiếu của nó cho xài điện thoại" - Khang
"Chưa bao giờ thấy xin tao, tao cũng Hiếu" - Hiếu Đinh
"Nhưng mày hong có được thằng An kêu bằng anh" - Hậu
"Chắc mày được" - Hiếu Đinh
"Nhưng tao không có ý kiến, hiểu chưa" - Hậu
"Ê, gòi có cho trả lời hong?" - An
"Nói đi" - Khang
"Tất nhiên là được òy, em là ai chứ...trai đẹp vô cùng tận á. Hiếu cho em xài điện thoại gòi. Dữ chưa" - An
"Ghê ha, lùn lùn mà đánh đâu thắng đó" - Hiếu Đinh
"Khang ơi, Judy nó cứ ghẹo anh quài à em ơi" - An
"Hiếu Trần chưa bao giờ vượt được ải chó con của anh ta" - Khang
"Hậu" - An
"Nhìn giống chiahuahua teecup ha" - Hậu
"Ê" - An
Nên hiện tại, Thành An ở nhà đang rất thoải mái mà ngồi nghịch điện thoại bên cạnh Hiếu Đinh, chân không quên đạp đạp anh mấy cái than đói bụng. Tất nhiên với sự hung dữ của anh, em bị anh búng một cái lên trán rõ to và rất đau nha. Buông điện thoại ôm trán đang bị trọng thương của mình, liếc nhìn thủ phạm. Cái này là đang ỷ Hiếu Khang Hậu không ở nhà. Không méc trực tiếp thì mình nhắn tin, nói là làm em lấy điện thoại chụp tấm hình cái trán đỏ của mình nhanh chóng gửi vào tin nhắn nhóm
Gerdnang là một lũ...
[Hình ảnh]
"@anhhiu em bị đánh nè @khangkhung @haumatmat tao bị đánhhhhh..." - An
"Ủa sao dạ" - Hậu
"Thằng @judyphatsang búng trán tao" - An
"Chơi mà méc" - Hiếu Đinh
"Sao vậy, té hả?" - Hiếu
"Híu, anh thấy đỏ hong. Thằng bạn anh làm đó" - An
"Gòi xong, một nến giúp Kewtiie bình an" - Hậu
"Hoàng tử Thread thì cũng toi với thái tử khi đụng đến nội tâm anh ta" - Khang
"Híu xử đi, sưng luôn gòi nè. Nhưng vẫn đẹp trai" - An
"Khùng" - Khang
"Sao Khang chửi An khùng?" - An
"Do con cho" - Khang
"Mày mới là con cho á" - An
"Em nghĩ ra cách phạt Hiếu Đinh gòi, kêu nó xuống lấy đồ ăn" - An
"Ai đặt?" - Hiếu Đinh
"An đặt rồi, Hiếu Đinh lấy rồi trả tiền đi, lẹ nha chứ tao đói òi" - An
"Mọi người về sớm nha, em đói" - An
Nhà có đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn được các anh chăm các anh bế. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ thắc mắc hay không thích vì em cũng 23 tuổi chứ ít ỏi gì nữa, nhưng bế thành thói quen, tính cách An lại còn năng lượng, hoạt bát dễ thương nữa ai từng tiếp xúc hay chơi cùng đều tự động hình thành việc cưng em thôi, từ trước đến nay chưa ai thoát được. An rất biết cách cười nói nhưng không làm người khác khó chịu, nói chuyện lại rất duyên khiến mọi người ở cùng em là cười suốt thôi, nhưng khi mà em đã khóc, một là dỗ em hai là phải khóc cùng em thôi. GN là một ví dụ
Hiếu Đinh vì muốn dỗ em nhưng không để em biết nên khi xuống lấy đồ ăn vẫn phải nhằn em mắng em mới chịu. Gà nướng lấy lên, vừa vào tới cửa là em đã ngửi được mùi thơm rồi, nhưng đã nói phải đợi mọi người về ăn cùng, cũng gần về rồi nên dù có hơi thèm một xíu, An nhất quyết nhịn xuống. Thói quen này cũng được hình thành khi An bệnh, có thời gian sẽ cùng nhau ngồi ăn cùng hay chơi cùng nhau, để chia sẻ những điều vui buồn trong một ngày và thư giãn cùng nhau. Hiếu Đinh thấy em có vẻ đói lắm rồi, đặt gà ở bếp đi đến xoa rối hết cả tóc em.
"Đừng vò, rối tóc tao" - An
"Đói lắm rồi hả? Ăn đi" - Hiếu Đinh
"Thôi, đợi mọi người về. Tao muốn tụi mình ăn cùng nhau" - An
"Bướng thiệc ha. Vậy uống đỡ này đi, trà sữa quán mày thích" - Hiếu Đinh
"Ế mua hồi nào dạ?" - An
"Mới đặt hồi nãy, không thì đâu ra. Đợi lấy cũng cả buổi" - Hiếu Đinh
"Cám ơn bé iu nhó" - An
An chờm người hôn gió anh một cái, Hiếu Đinh cũng đã quá quen cái trò dính người này của em, nay hôn gió chứ bình thường hôn má nhau không thôi, đó là cách em thể hiện tình yêu thương của mình mà các anh thấy cũng dễ thương, không ai phản đối. An mê rượu lắm, rất hay nhâm nhi bất cứ khi nào, nhưng sau khi bệnh, Hiếu cũng như mọi người không cho uống thường mà chỉ dịp đặc biệt mới được uống, thay vào đó các anh sẽ mua trà sữa, sinh tố, đủ thứ món khác để em thay rượu. Nên trong tủ lạnh thường có những món lành mạnh hơn rượu cho em
An ngồi lướt điện thoại tiếp thì thấy tin tổ đội cũ của em cũng đang ủng hộ em quay lại. Tổ Quạ là nơi đầu tiên Thành An của năm 16 tuổi bước vào giới rap, được các anh lớn thương và yêu quý. Được học hỏi rất nhiều, có người từng thắc mắc tại sao Negav năm đó tuổi còn nhỏ lại có thể có một ver trong "Bát Quát" gồm rất nhiều anh lớn, họ nói em ăn may, quen biết rộng. Em cũng không biết nữa chỉ là em luôn cảm thấy biết ơn các anh của mình vì đã tin tưởng em
Sự yêu thương mọi người dành cho em không chỉ khi còn ở đấy mà đến hiện tại khi em đã không còn ở trong Tổ Quạ không còn là Negav của Tổ Quạ, em có định hướng mới có con đường mới ở Gerdnang, là một Negav của Gerdnang, được các anh ở đây yêu thương, chăm sóc nhưng sự ủng hộ từ xa kia vẫn luôn ở đó âm thầm bên cạnh em. An luôn trân trọng, dù là Tổ Quạ trước đây hay Gerdnang hiện tại.
"Cái bắt tay năm nào đã dắt về 1 Negav" - Gerdnang
"Negav có tụi anh lo em yên tâm" - G Family
Hiếu Đinh bên cạnh thấy cái loa nhỏ im lặng một buổi không lên tiếng, nhìn vào màn hình điện thoại thì đúng là đọc phải cái gì đó cắt hành rồi. Anh câu cổ kéo em về phía mình, An thuận thế ngã đầu vào người anh. Em khẽ thủ thỉ trong miệng
"Mọi người yêu thương tao nhiều quá, thật sự tao còn chẳng biết mình có xứng đáng không nữa" - An
"Xứng đáng mới được nhiều người thương như vậy. Nghe câu hoạn nạn mới thấy chân tình chưa?" - Hiếu Đinh
"Rồi" - An
"Thì đấy, xung quanh mày rất nhiều chân tình, ở underground hay showbiz thì mọi người đều đang dùng nhiều cách khác nhau yêu thương mày, đơn giản vì mày xứng đáng. Mày phải thế nào để không ai bỏ mày, mày cho gì thì nhận lại đấy thôi" - Hiếu Đinh
"Nhưng thật tình tao sợ mình ảnh hưởng đến mọi người á. Nó luôn là nỗi canh cánh trong lòng tao" - An
"Nếu họ sợ thì đã không lên tiếng, đã lên tiếng thì không sợ. Vì mọi người muốn mày biết không ai bỏ rơi mày" - Hiếu Đinh
"Nên là nhóc con đừng suy nghĩ nhiều, nhận sự yêu thương bản thân mình nên được nhận đi. Anh thương mày nhất, nên liệu hồn đừng có làm gì dại dột" - Hiếu Đinh
"Thương tao hả?" - An
"Ừa, nhà này có mỗi mày là út éc trong nhà, 99 phải thêm 01 mới là 100. GN phải có mày mới hoàn chỉnh, hiểu không, chướng khí?" - Hiếu Đinh
"Hiểu rồi, sống trong sự yêu thương này nó cứ không thật thế nào á. Lâng lâng cảm động mà hạnh phúc" - An
"Vậy GN phải tăng level bế để mày quen haaa" - Hiếu Đinh
Khang, Hậu và Hiếu vừa lúc về nhà. Nghe tiếng mở cửa, An bật dậy rất nhanh chạy ra ngó cửa như em nhỏ trông các anh về nhà. Đáng yêu hết sức.
"Quoooo, các anh iu của em về rồi" - An
"Đi ăn thoiiiiiii, gia đình gia đình~~" - An
"Được, nghe em hết" - Gerdnang
"Nhìn An vui vẻ cười nói thế này là hình ảnh mà tụi anh muốn thấy nhất, không cần lớn khi về nhà đâu An, tụi anh chiều em được. Sẽ ôm em thật chặt, nghe hết những điều trong lòng em, mệt rồi thì về nhà nghĩ ngơi, tụi anh che chở chăm sóc em"
---------------------------
Lại thêm một chap siêu chữa lành mình muốn mang đến cho mọi người đâyyyy. Con thỏ An mau xuất hiện đi nha, chị nhớ em gòi
Mọi người cũng thấy mọi người ai cũng bế An cả, từ anh em trước đây hay sau này, mỗi người một cách nhưng đều là bế em. Vậy nên phải biết An đã sống tốt thế nào để mọi người luôn thương em 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com