Giới hạn cuối cùng của tao
Thành An dạo này có hơi bất an, cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình. Không biết có phải do bệnh tâm lý nó làm em sinh ra chứng ảo giác hay không nữa, nhưng cảm giác này thật sự quá chân thật đi, làm em có chút rùng mình.
An biết, mọi việc xảy ra đến ngày hôm nay. Việc em bị lộ ra những bài viết với chế độ "bạn bè", những bình luận khi còn là cái độ tuổi trẻ trâu chỉ biết đi thể hiện mình chưa từng nghĩ đến hậu quả sau này, hay cả việc địa chỉ nhà em bị lộ ra, các trang báo đua nhau lên bài về chuyện của em. Mọi thứ được gom lại thu thập rất kĩ lưỡng, như là...tất cả đã được tính toán trước từ rất lâu rồi, và người đứng sau là người quen của em, có thể còn rất thân thuộc. Nhưng sao người ta lại làm vậy với em, sao lại ghét em đến mức nhẫn tâm không chừa cho em một đường sống
An ngồi suy đi nghĩ lại, chắc phải đến bệnh viện gặp bác sĩ tái khám thôi. Hỏi bác sĩ về việc dạo gần đây cái điều em nghi ngờ có phải do bệnh của em hay không dù trực giác em gần như đã có đáp án rồi, nhưng em vẫn muốn đổ là do ảnh hưởng của bệnh thôi. An định đi một mình chứ không muốn nói với ai, dù biết mọi người thương em nhưng tâm lý sợ bản thân làm phiền người khác vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em. An không thích nhìn thấy mọi người mệt mỏi vì mình, dạo này ai cũng bận, thay vì đi cùng em thì có thể dành thời gian đó để nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon
Em không định đi bác sĩ trong bệnh viện lần trước đâu, khi nào tay lành hẳn thì đến cắt chỉ. Thay vào đó em liên hệ với bác sĩ quen, người đã từng theo dõi và tư vấn về bệnh tâm lý của em trong một thời gian dài, là bạn của anh trai em. Giờ tìm bác sĩ cứ giống mình là 'khách quen' luôn rồi. Mắc cười ha, ai mà muốn làm 'khách quen' của bác sĩ của bệnh viện bao giờ
An đang lấy điện thoại, tìm số để hẹn lịch bác sĩ. Em cắm đầu vào điện thoại thì Khang từ đâu đi đến doạ em một cái, cái đứa yếu bóng vía như An Đặng đây tất nhiên bị giật mình suýt bay luôn điện thoại. Ai nói Bảo Khang bình thường bước ra, solo với em. Có khi em chỉ là người châm lửa mồi cho sự khùng khùng của anh được bùng cháy thôi đó. Tối ngày cứ đổ thừa em dạy hư, ai dạy hư ai chưa biết đâu à.
"Làm gì đó" - Khang
"Mày khùng hã Khang, giật mình chết tao" - An
"Làm gì mà giật mình, mày giấu cái gì?" - Khang
"Giấu cái đầu mày, đi không có tiếng động như vong rồi hét lên một cái. Thiên thần như tao cũng giật mình đó" - An
"Thiên thần mà cái mỏ hỗn coi kìa" - Khang
"Kệ tao, đi ra kia chơi. Hong có chơi với mày" - An
"Thôi không giỡn nữa nghiêm túc nè. Tay mày sao rồi, đỡ chưa, chắc đầu tuần sau đi tái khám rồi cắt chỉ đó" - Khang
"Tay thì đỡ lắm rồi, mong đừng để lại sẹo quá xấu thôi" - An
"Bữa đó Hiếu đi với mày" - Khang
"Sao mày không đi với tao?" - An
"Sao mày không đi với thằng Hiếu. Mày sợ nó hay gì? Nó nuốt mày hả?" - Khang
"Không có sợ Hiếu.." - An
"Vậy sao không chịu đi với nó" - Khang
"Tại tao muốn đài mày" - An
"Con chó....con" - Khang
"Rồi vậy nha, chốt. Mày không chịu tao nói Hiếu mày ghét nó" - Khang
"Ê NHA Ê" - An
An thừa biết cái miệng thích trêu ngươi của Khang, đạp anh một cái cho bỏ ghét, tội bỏ người ta. Em không có sợ Hiếu, thiệt nha. Nhưng đi mấy cái như khám bệnh hay cụ thể như cắt chỉ thế này thì Hiếu sẽ cau mày như ông cụ non, lắng nghe rồi bắt em làm theo đúng như bác sĩ nói mà không có sự "nhưng mà..." nào cả, nếu không muốn hai chân mày anh thành chữ 'v' và bị nhằn. Ít ra ba người kia em còn thương lượng đơn giản hóa mấy thứ không cần thiết lắm. Khang sau khi chốt một câu không cho em có cơ hội phản đối, đắc ý ngồi cười. Điều có thể khiến anh vui vẻ nói trêu mà em phải im cái miệng nhỏ xinh của mình lại, có một khả năng duy nhất 'Lời đó là Hiếu nói và Khang chỉ thuật lại'
"Sáng mai rảnh không?" - Khang
"Rảnh" - An
"Đi chơi với tao không?" - Khang
"Vậy thì hết rảnh rồi" - An
"Thằng Hiếu Đinh nói mày chướng khí đâu có sai" - Khang
"Thì An cũng đâu có chối, nhưng đi với mỗi mày thôi hả?" - An
"Có anh Quyến Lê" - Khang
"Mai tao có việc á, mấy giờ để xong việc tao qua" - An
"Chắc cũng tầm trưa. Mấy giờ mày đi công việc, tao đợi rồi đi chung" - Khang
"Chắc tám giờ á" - An
"Mày đi việc gì? Đi một mình hả? Cần tao đi cùng không?" - Khang
"Không cần đâu, em iu chỉ cần ở nhà đợi tao về thôi. Đi xíu à" - An
Mọi người luôn bảo bọc em, chăm sóc em làm An nhiều khi cũng nghĩ bản thân là em bé thiệt, dù em bé này được 23 tuổi rồi. Được sống trong sự yêu thương nhiều như vậy, có những lúc An sợ...sợ sẽ phải xa mấy anh, sợ sẽ không còn được yêu thương nữa, sợ một ngày mọi người quay lưng về phía em mà bỏ đi, An chỉ còn một mình. Em nhìn Khang đang cười hề hề mở ti vi bên cạnh, đứa nhỏ bình thường không muốn nói mấy câu sến rện giờ chỉ dám lẩm bẩm thật nhỏ trong miệng
"Khang" - An
"..." - Khang
"Cám ơn anh đã luôn thương em" - An
"Hả? Mày nói gì?" - Khang
"Hong nghe thì thoi, hong có nói lại đâu" - An
"Cái đồ lãng tai" - An
"Ừa, anh luôn thương mày, nhóc con" - Khang
Câu nói của Khang làm em giật mình, sao nói không nghe mà. Xoay qua nhìn người anh của mình mắt vẫn dán chặt lên màn hình xem phim. Thôi không muốn khóc đâu, giờ mà em khóc một tí thôi là Khang sẽ la um nhà sau đó đi đồn rồi cười vào mặt em, hong được quê lắm.
An nắm cánh tay Khang giơ lên sau đó ngả người nằm xuống sofa đầu để lên đùi anh. Em rất thích nằm thế này cảm giác bình yên thoải mái, thu lại làm một em nhỏ. An ở nhà có ba anh trai, vào đây có thêm bốn anh nữa. Em là người có tài sản lớn nhất rồi, tận bảy anh và nhiều anh nữa thương em mà. Có thêm một thói quen của nữa, tay đang nắm lấy tay anh, em đặt nó lên đầu mình trong sự bất ngờ của anh
"Xoa đầu tao đi" - An
"Nay mày làm sao vậy?" - Khang
"Không có gì, xoa đi, lẹ lênnnn" - An
"Khùng hay gì" - Khang
"Ỏhhhhh hí hí, cám ơn Khang, Khang mới khùng á" - An
Miệng mắng em nhưng tay vẫn xoa đầu theo ý em, còn vuốt nhẹ tóc em. Khang là con một, à không hầu như cả bọn đều thế nên từ nhỏ đến lớn chẳng có kinh nghiệm chăm sóc em là thế nào. Đến khi cả bọn cùng tổ đội, vì là bạn bè cùng tuổi nên lo cho nhau cũng ở mức độ bạn bè thôi. Cho tới một buổi đi uống sinh tố, Hiếu Trần tới nơi nó không đi một mình, phía sau còn dẫn thêm đứa nhỏ tóc màu hạt dẻ, khá dễ thương.
"Heyyo bro" - Hiếu
"Hẹn mấy giờ mà giờ này mày mới tới, thằng chó" - Khang
"Êiiiii, có em nhỏ đó nha" - Hiếu
"Ai đây?" - Khang
"An, thi chung KOR với tao" - Hiếu
"Àhhhh, *bé đáng yêu của mày hả* đúng hong Hiếu" - Khang. Anh khẩu hình miệng với bạn mình
"Ờ, đúng" - Hiếu
"Dạ em chào hai anh. Em là Thành An, rap name là Negav ạ" - An
"An, đây là Bảo Khang, rap name HurryKng" - Hiếu
"Còn thằng này là Phúc Hậu, rap name là Manbo" - Hiếu
"Chào bé...à hong chào Negav nha" - Hậu
"An uống gì?" - Hiếu
"Sinh tố bơ ạ" - An
"An sau em bị thằng Hiếu dụ đến đây" - Khang
"Khanggg" - Hiếu
"Dạ đâu có, điện thoại em hết pin nên anh Hiếu chở em về á" - An
"Rồi nó tấp qua đây em cũng chịu?" - Hậu
"Về nhà sớm cũng đâu làm gì đâu ạ" - An
"Em khờ rồi An" - Khang
"Kệ thằng Khang đi, An em nghe thử nhạc tụi anh đi" - Hiếu
"Bắt đầu rồi đấy" - Khang
Khang nhìn Hiếu rồi nhìn đứa nhỏ bên cạnh, đang cười nói vui vẻ, Hiếu cũng có nét cười này à? Bình thường trong tổ đội nó nghiêm túc lắm. Xâu chuỗi mọi thứ gần đây, bạn anh từ lúc đi thi về đã bắt đầu luyên thuyên về một đứa nhỏ mà nó gặp ở chương trình, nó cứ luôn miệng khen đứa nhỏ này dễ thương, giọng ngọt và nó dám chắc 'thằng bé đáng yêu' của nó rất hợp rap love, là phong cách nhạc cả tổ độ GN đang theo đuổi. Thì ra là nhóc này, anh hiểu bạn mình. Nó đang bắt đầu chiêu bài dụ em của nó, nên ngày hôm đấy cả bọn đã cho 'bé con' nghe liền tù tì 500 bài trên soundcloud của tụi nó
Sau đấy các buổi biểu diễn của GN, Hiếu chủ động đặt thêm một vé cho em nhỏ của nó, chỉ để em đi chơi cùng để An thưởng thức âm nhạc của tổ đội. Dù khi đó tiền vé có thể đắt hơn tiền nó nhận được từ show diễn, là đang từ từ đưa em về nhà. Cả đám thân nhau hơn, Thành An được thêm hẳn vào nhóm chat của GN. Đến một ngày, An gọi bọn họ đến nhà Hiếu với lý do thu âm
"Em qua nhà Hiếu thu âm nha, được không?" - An
"Được, em qua đi" - Hiếu
"Anh em qua nhà Hiếu có chuyện" - An
"Gì nghiêm trọng vậy ba" - Khang
"Ròi, em có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi thấy tình cảm này đã đủ rồi, Em thật sự muốn vô team GN. Em cảm thấy mọi thứ phù hợp, tư duy, con đường, đội hình có em sẽ rất đẹp. Em nghĩ với khả năng của mình em có thể giúp được rất là nhiều cho GN, em sẽ cống hiến giúp cho nhóm thành công hơn " - An
"Em nghĩ em sẽ làm được gì cho GN" - Hậu
"Dạ, thì em có tư duy âm nhạc tốt, gu thời trang của em cũng tốt nên sẽ giúp cho tất cả mọi người vững mạnh hơn " - An
"Rồi, oke. Nếu Hiếu oke thì anh oke" - Hậu
"Chưa phải lúc này đâu" - Hiếu
"Nếu bây giờ công bố Negav vào nhóm thôi thì sơ sài quá. Chúng ta nên có sản phẩm chung và một cái gì đấy để công bố" - Hiếu
Thấy em nghiêm túc gọi qua nên cả đám tưởng có chuyện gì thật nên cũng tranh thủ chạy qua. Thật ra là xin vào nhóm GN, cả đám ngồi cũng nhịn cười lắm. An tuy nhỏ tuổi nhưng khi đó em cũng đã có tên tuổi trong cộng đồng rap, có độ nhận diện và có lượng fan nhất định. Đứa nào cũng biết An nghiễm nhiên được vào nhưng vẫn muốn chọc em, đại diện là Hậu, làm khó em nên sau này bài diss nó được dành hẳn cả một ver. Nhưng Hiếu đâu thể để em cứ thế mà gia nhập, nó muốn làm một cái gì đó thông báo chính thức Negav đã vào GN. Vậy là có buổi chụp profile ra đời, thành viên mới vào là em út của tổ đội
Từ khi có đứa nhỏ này vào, khả năng chăm bẵm của cả bọn đều lên tay, lần đầu tiên có em trai, không ai nói ai nhưng cả đám ai cũng thương em theo cách của mình, dần dần em thành út vàng út bạc của tổ đội. Lúc trước nhìn gang gang trên mạng thế thôi chứ ở ngoài từ phong cách, gương mặt mang đậm vibe baby. Đến giọng ngọt, thích rap love, nói chuyện thì thích nhóng nhẽo. Giờ anh biết vì sao Hiếu vừa thấy em đã định ra kế hoạch mang đứa nhỏ này về rồi. Có điều trước đây An nói chuyện lễ phép dạ thưa e dè. Nhưng khi thân rồi, em bắt đầu xin muốn cỏ lúa bằng nhau cho tự nhiên. Vậy mà cả đám chả ai từ chối hết vì cưng em quá, nên giờ em chỉ gọi mỗi Hiếu Trần là anh, hỏi tại sao thì nói tại quen vậy rồi. Sợ thì nói đi An
Bốn năm từ khi Hiếu Trần mang em về nhà, cả nhóm bao bọc em, xem em thật sự là em trai nhỏ mà cưng chiều. Đây chắc là trận bão giông lớn nhất, ảnh hưởng tâm lý em nhất đến mức tái bệnh lại cho đến hiện tại. Ngày em đến mang theo nụ cười trên môi, các anh đã ra sức bảo vệ nụ cười đó của em. Mẹ An không yên tâm về đứa con, An là con trai út trong nhà có bốn anh em. Dì đến gửi gắm em cho tụi anh, dì lúc đó nói đứa nhỏ này cứng đầu với đam mê âm nhạc, nhưng nó còn mang bệnh trong người, sức khoẻ yếu nhưng con mình ai mà không thương nên nhờ anh em nhìn ngó em dùm. An vậy mà giấu về bệnh của mình, em luôn xuất hiện trước mặt mọi người với sự tích cực, tiêu cực em ôm mình em giữ lại
Nhìn đứa nhỏ ngủ ngon lành trên đùi mình, Khang thở dài, anh lo cho em lắm cái cảnh em tự tử vẫn ám ảnh trong đầu anh, em nằm đấy giữa một vũng máu. Giờ chỉ biết tạo cho em không khí nhẹ nhàng thoải mái nhất, bên cạnh ủng hộ động viên và bảo về em. Nhẹ nhàng nâng đầu em lên để không phá hỏng giấc ngủ của em, lấy tạm gối sofa kê vào. Anh vào phòng lấy chăn ra đắp cho em, chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa đủ, tắt tivi, anh ngồi xổm xuống nhìn em
"An, đừng ôm mọi chuyện vào người nữa. Ai cũng thương mày hết" - Khang
Thành An tỉnh dậy là chuyện của hai tiếng sau đó, còn say ngủ em lơ mơ đi vào bếp lấy nước, cổ họng em đau có phần khó chịu chắc do máy lạnh rồi thêm em ngủ hay hả miệng. Mắt nhắm mắt mở làm sao em theo thói quen thường ngày của mình, khui lon bia trong tủ lạnh uống một hơi cho đã khát. Thì...đã khát xong thì đã cái lỗ tai khi chuẩn bị ăn mắng. Hiếu Đinh với Hậu rất chuẩn xác đi ra, vừa hay thấy được em nốc lon bia, chưa kịp chặn miệng Hiếu Đinh đã la làng khắp nơi.
"Thằng An nó uống bia kìa" - Hiếu Đinh
"Khang....Hiếu....." - Hiếu Đinh
"Gì? Hiếu về rồi hả Hậu" - An
"Rồi, về lúc mày còn đang ngủ. Mày ngủ say như chớt á" - Hậu
"Hiếu, em nhỏ nhà mày không nghe lời mày kìa" - Hiếu Đinh
"Tao không có" - An
"Dụ gì? Sao nãy còn ngủ mà giờ đi uống bia đột ngột vậy" - Khang
"Thằng Hiếu Đinh im coi" - An
Hiếu lúc này đi ra, thôi xong rồi, sau trận này em phải rượt đánh Hiếu Đinh mới được, báo quá báo mà. Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ đang từ từ tới gần mình, An không sợ, hơi run thôi chứ không sợ Hiếu đâu.
"Sau mày lui dần đều vậy An" - Hậu
"Hong sợ" - An
"Hả?" - Hậu
"An uống bia?" - Hiếu
"Hiếu bình tĩnh ngh..." - An
"Sao lại uống?" - Hiếu
"Em không có" - An
"Sao em không biết chú trọng sức khoẻ của mình vậy An? Tụi anh lo nên em không cần lo đúng không? Chỉ có tụi anh mới quan tâm em còn em thì không thèm để tâm đến sức khoẻ. Bia rượu đã nói hạn chế uống rồi? Em thèm vậy hả?" - Hiếu
"Ừa em uống đó, được chưa. Vừa lòng anh chưa? Anh ra mắng em mà không thèm nghe em giải thích lấy một câu, em uống đó uống nè. Mọi người thấy phiền thì đừng lo cho thằng An này nữa" - An
"Anh...An" - Hiếu
"Mặc kệ em đi, sống chết kệ em" - An
"An, xin lỗi" - Hiếu Đinh
"Không sao, tao biết mày giỡn. Tao cũng có uống nhưng không cố tình thôi" - An
"An..." - Hiếu
"Để em đi cho khuất mặc Hiếu, anh khỏi có mà cau có với em" - An
An vừa nói vừa cầm lon bia đang uống dỡ, cho số bia còn lại vào bụng. Lườm mắt nhìn Hiếu. An không giận trách Hiếu Đinh, em biết anh giỡn. Nhưng Hiếu kìa, bình thường có mắng em vậy đâu, còn không thèm nghe em giải thích đã mắng rồi. Em rất ít khi bị Hiếu mắng, ba đứa kia chửi mười câu cũng không bằng bị Hiếu mắng một câu, tủi thân cùng uất ức dồn lại. Em không thèm nhìn ai hết, xỏ dép chạy nhanh xuống đường, không biết đi đâu nữa, An đành ngồi ngay bồn hoa ở dưới sảnh chung cư
"Má, lớn chuyện rồi. Mày ra chửi nó chi vậy Hiếu" - Khang
"Hiếu Đinh với Hiếu Trần hai đứa mày dỗ nó đi, mang nó về đây đi" - Hậu
"Nãy tao thấy nó ấm ức thiệt đó, mặt mũi đỏ hoe" - Khang
"Chạy theo dỗ nó đi, để lâu nó giận thiệt đó" - Hậu
"Nó có thói quen thức hay kiếm bia uống mà. Nay nó thuận tay thôi" - Khang
"Mày mắng nó mà không nghe nó nói, mày biết là bị Hiếu mắng khác với ba tụi tao chửi" - Hậu
Khang Hậu đôi bạn cùng tiến mỗi người một câu làm cho anh đã rối nay càng hoang mang hơn. Đúng là khi nãy do không vui từ bên ngoài nên khi nghe thêm chuyện em uống bia anh đã ra mà mắng em không để An giải thích. Đến khi đứa nhỏ nhìn anh với ánh mắt rưng rưng ngàn lần tủi thân thì anh mới nhận ra mình lỡ lời. An trước đây rất ít khóc nhưng gần đây cảm xúc em bị chi phối dễ khóc đã đành, nay còn là anh làm em sắp khóc đến nơi.
An ở dưới sân chung cư ngồi trên bệ cây đánh đưa chân qua lại, đầu cúi xuống nhìn theo chân. Nay Hiếu mắng em luôn, hết thương em rồi. Lúc giận em chạy vội quá mà giờ không có khẩu trang hay che chắn gì cả, không khéo lại bị phát hiện. Nhưng cái cảm giác bị ai đó theo dõi lại xuất hiện nữa rồi, cái cảm giác ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình. An xoay đầu lại, vừa có thể thấy một hình bóng vội vã quay đầu bỏ đi. Cũng không biết do tò mò hay sao mà em can đảm chạy theo người đó. Nhất quyết phải hỏi được gì đó, giải thích những khúc mắc trong đầu em. Người này có phải người đã theo dõi em mấy nay, và hơn thế có phải người đã làm mọi chuyện xảy ra với em không?
Người kia đi, em đuổi theo đến một góc khuất bóng ít người để ý trong chung cư. Người phía trước dừng lại, An cũng dừng và duy trì khoảng cách an toàn với đối phương
"Sao cậu theo dõi tôi?" - An
"Cậu là ai? Chúng ta quen biết nhau hả?" - An
"Không lẽ mày quên tao sao An?" - Minh
Người kia quay đầu, mở khẩu trang cùng nón ra. Ánh sáng le lói chiếu vào, vết bớt đặc trưng trên mặt. Sao em có thể quên được, người bạn đầu tiên khi em bắt đầu yêu thích rap
"Minh? Phạm Anh Minh?" - An
"Chà quý hoá ghê nghệ sĩ Negav còn nhớ thằng này đấy" - Minh
Đây là đứa bạn cấp hai của em, hai đứa học khác lớp nhưng cả hai rất nhanh chóng thân với nhau vì có cùng đam mê với rap, cả hai cùng nghe những bài nhạc, vẽ ra tương lai sẽ sống với ước mơ như thế nào. Hai đứa cũng cùng nhau viết những bản nhạc hứa sẽ cùng ra mắt nó, nổi tiếng cùng nhau, An đã xem Minh như người bạn, người nhà. Minh có cái bớt khá to trên mặt, nó đã rất tự ti và An đã cổ vũ nó, luôn khen nó đẹp trai và với tài năng của nó, sẽ nổi tiếng thôi. Vì với em, Minh nó luôn giỏi nên hãy lấy khuyết điểm không muốn có tạo cái đấy thành ưu điểm cho mình
Lên cấp ba em bị cấm dùng điện thoại để điều trị bệnh trong hai năm, sau khi được phép dùng điện thoại lại, người đầu tiên em muốn tìm là Minh nhưng gọi không ai nghe máy. Em đã cố gắng tìm kiếm thông tin của Minh trong một năm nhưng nhận về hoàn toàn là số không.
"Sao mày theo dõi tao? Sao không gọi hay nhắn tao mà phải theo dõi tao làm gì" - An
"Để tao coi mày đã chết chưa, tiếc thật vẫn chưa chết nhỉ. Tung nhiêu đó thứ vẫn chưa khiến mày cảm thấy bản thân phải chết mẹ đi cho rồi hả? Thằng chó" - Minh
"Những cái trên mạng là mày tung ra?" - An
"Ừa, tao nghĩ mày phải biết rồi. Bình thường mày khôn lắm mà. Tao tung ra để mọi người biết bộ mặt thật của mày, những comment mày đi nói khắp nơi, tung việc mày làm lúc trẻ, mua vài seeding bẩn điều hướng dư luận, mua báo cho mày lên trang bìa như cái khát vọng nổi tiếng của mình. Thương mày chưa? Cám ơn tao đi, tao còn chuẩn bị hộp quà cho mày đó" - Minh
"Từ đầu đến cuối? Tất cả luôn sao? Mẹ nó Minh, tao đã có từng nghĩ đến, nhưng tao nghĩ thế nào cũng không nghĩ là mày. Sao mày phải làm đến mức đó để đẩy tao đến đường cùng như vậy?" - An
"Phải gọi là mày quá tin tưởng ngây thơ hay tao diễn quá đạt đây An?" - Minh
"Tao chưa từng chối bỏ quá khứ của mình, nó có tệ hay mất dạy thế nào nó vẫn là tao, có nó mới co Đặng Thành An ở hiện tại. Tao chưa từng có ý định bỏ mày ở lại, tao..." - An
"Im, tao không muốn nghe. Tao muốn mày cảm giác ở dưới đáy xã hội là thế nào. Mặt chó của mày chắc đã quên mẹ nó đi cái lời hứa cùng nhau đi lên rồi. Gặp được người giúp đỡ là quên hết, một mình mày ôm hào quang, làm gì còn nhớ đến thằng Minh đang ở dưới đáy" - Minh
"Tao không có, Minh. Mày biết tao phải mất hai năm chữa bệnh mà. Tao bị mất liên lạc với mày. Khi vào 'Tổ Quạ' tao đã tìm mày nhưng không thấy" - An
"Mày, con mẹ nó. Tại sao hai đứa xuất phát điểm giống nhau, sao mày lại là đứa ôm hào quang đứng đó được anh em được mọi người ủng hộ. Tao ghét nhìn mày có tất cả, tao ghét tại sao mày rap giỏi hơn, tao ghét mày, ghét tất cả mọi thứ của mày, sân khấu đó, fan hâm mộ và cả các anh em của mày đáng lẽ là của tao. Tại mày, tất cả là do mày, nếu mày chết đi, tao có thể thay được vị trí của mày đó, hiểu không?" - Minh
"..." - An
"Tao đang định xem coi khi nào thì thích hợp, mày không tự chết thì tao cũng phải giúp một phần,chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Nhưng hôm nay mày tự mò đến... Những thằng như mày, có đéo gì ngoài cái mã đẹp trai đâu? Nếu không còn đẹp nữa để tao coi mày còn ai yêu thích nữa không?" - Minh
"Mày định làm cái gì" - An
Minh móc con dao bấm thủ sẵn trong người ra, chỉa thẳng về phía An, ánh mắt đầy vẻ ganh tị tham vọng của nó. Không giống Anh Minh mà em quen biết trước đây nữa. Nó tiến lại, em chỉ biết lùi lại giữ khoảng cách xa nhất có thể. Đây là góc khuất của chung cư ít người qua lại, chết tiệt... làm sao với thằng bạn cũ đang điên lên trước mặt đây
"Mày có mọi thứ, có tất cả. Là đứa đẻ ra đã nằm ở vạch đích, có đầy đủ ba mẹ nhưng mày không làm họ đỡ lo ha" - Minh
"Mày làm gì gia đình tao, thằng chó điên" - An
"Bình tĩnh đi nào, lỡ người khác nghe thấy rồi sao, mất hết hình tượng. Tao chỉ đến chụp tấm hình trước nhà mày, định đi rồi nhưng mẹ mày kêu tao vào, cô vẫn nhớ tao. Không như thằng con mất dạy của cô" - Minh
"Tao cảnh cáo mày, không được đụng đến gia đình tao, anh em tao" - An
"Ngay cả GN? Mày nghĩ đứa sống giả tạo như mày thì tụi nó có thật lòng không?" - Minh
"Ừa ngay cả GN hay những người xung quanh tao. Tao chưa từng sống giả tạo, ngay cả lúc tao đối xử với mày cũng là thật, tao chưa từng có ý định đạp mày xuống để leo lên. Mày từng là người mà tao xem như người nhà" - An
"Câm mồm" - Minh
"Các anh trong GN, đây là ngôi nhà thứ hai của tao, họ đều là anh tao. Họ chăm sóc lo cho tao, họ cứu tao khỏi vũng bùn lầy do mày và quá khứ của tao gây ra, mạng sống của thằng này là do anh em GN mang về. Tao biết mày không dám đụng đến các anh ở Tổ Quạ nên mày nên nhớ giới hạn cuối cùng của tao chính là gia đình và anh em tao" - An
"Vậy thì đưa mạng chó mày cho tao. Lấy một đổi tất cả, nghĩ sao thì mày cũng lời đó. Thứ như mày sống cho chật đất" - Minh
Anh Minh nói xong đôi mắt trở nên hung ác, nó lao thẳng đến em. Có thể mọi người chưa biết, Thành An từng học võ, khi đó mẹ bắt em học để phòng thân, em còn nói chán nản là chẳng có sử dụng vào việc gì, nhưng hôm nay thì cần rồi. Em đá cổ tay đang cầm dao của Minh, sau đó đạp thêm một cú vào bụng một đá vào mặt nó khiến nó té ngã. Nhân lúc đó em quay đầu chạy đi, chạy thật nhanh nhưng câu nói của Anh Minh vẫn lọt vào tai em
"Chưa xong đâu An. Gia đình mày, GN của mày, các anh của mày" - Minh
An nghe được dừng lại, quay đầu nhìn thằng đang nằm trên đất khoé miệng rướm máu. Ánh mắt An đầy sự lạnh lẽo dữ tợn, đây không phải bạn em. Nó giờ là kẻ thù là người sẽ làm hại những người em yêu quí. Không được nhân nhượng xem nó là bạn nữa
"Tao cảnh cáo mày, muốn gì thì tìm tao, giới hạn cuối cùng của tao là họ. Sẽ không nhẹ như bây giờ đâu, nhớ, mày không phải đối thủ của tao" - An
An chạy đi, đến cổng chính chung cư em mới dừng lại, lấy điện thoại đã mở ghi âm, là do Hiếu luôn dặn em có gì nghi ngờ thì quay lại, không quay được thì ghi âm nó sẽ giúp ích được nhiều lắm. Lưu đoạn ghi âm lại, nhắn tin hủy lịch khám, dù gì em cũng biết cái cảm giác bị theo dõi đó là thật. Ngước mặt lên, em nhìn thấy Hiếu đang đứng đấy nhìn mình. Xong cả rồi, những cuộc nói chuyện như thế cũng khiến em đau đầu gần như cạn năng lượng. Nhưng em không muốn nói chuyện vừa rồi cho Hiếu hay Khang, Hậu, Hiếu Đinh nghe đâu, mọi người đủ phiền rồi
Hiếu tìm em nãy đến giờ vẫn không thấy đâu, anh đã lo lại càng lo lắng hơn, đứa nhóc này vừa uống bia còn đang không khoẻ, tay đau nhỏ xíu thì chạy đi đâu lỡ xĩu thì anh là tội đồ của cả đám. Đi loanh quanh hơn năm vòng đến khi thấy hình dáng quen thuộc kia đang bấm điện thoại. Cũng chẳng hiểu sao khi đó anh lại đứng bất động không nhúc nhích cho tới khi em đi về phía anh. Hiếu sợ bản thân làm gì đó lại làm em dỗi mà chạy đi mất
"Hiếu xuống đây định mắng em tiếp à?" - An
"Không, anh tìm em về nhà" - Hiếu
"Không chửi nữa sao? Lúc nãy còn rất hăng mà, đến mức không chịu nghe em giải thích nữa" - An
"An, anh xin lỗi, em đừng dỗi. Tại anh không khống chế được cảm xúc" - Hiếu
"Anh biết em có thói quen uống bia rượu dù đã hạn chế, nay em chỉ định tìm nước uống thôi. Em còn không tỉnh táo hẳn nên theo thói quen, em không cố tình đâu. Hiếu chưa nghe em giải thích mà đã mắng em. Em biết lo cho em anh phiền lắm òi" - An
"An, anh xin lỗi là anh sai khi không nghe em giải thích mà đã mắng em, nhưng anh không có thấy An phiền đâu" - Hiếu
"Hay là An chửi lại anh đi" - Hiếu
"Khiến, khiến em hỗn không à" - An
"Thế giờ...sao?" - Hiếu
"Hiếu dỗ em đi" - An
"Muốn dỗ thế nào?" - Hiếu
"Ahhhhh phải chỉ nữa hả, anh của bé ơi....anh hứa không mắng em nữa, có gì bình tĩnh nghe em nói" - An
"Anh hứa sẽ không như hôm nay nữa, không mắng em như thế nữa" - Hiếu
"Vậy được rồi, phải phạt cho Hiếu nhớ không được thế nữa" - An
"Em đói rồi, Hiếu hong đói hở? Mua đồ ăn về nhà ăn hoy" - An
An khoác tay vào tay Hiếu chỉ tiệm pizza dưới nhà. Hiếu đưa em cái khẩu trang và nón, tay xoa nhẹ tóc em. Đứa em này của anh rất hay dỗi nhưng lại rất dễ dỗ. Có lẽ việc làm anh chưa từng hối hận là mang em về GN, từ khi có em năng lượng em mang lại luôn tích cực, em kết nối mọi người với nhau, bên cạnh em anh cứ cười mãi thôi không có khóc được, nhưng khi em nhỏ khóc cả đám phải cuốn theo, đúng là út cưng có khác. Với anh ngôi nhà có em là ngôi nhà hạnh phúc, nó tràn ngập tiếng cười. An từng nói không ai thay thế được em trong GN, anh thấy đúng thật. Đang đi với đứa nhỏ tung tăng bên cạnh vì sắp được ăn. Hiếu nói với An như lời khẳng định cho em nghe
"Em là mảnh ghép không thể thiếu của GN. An đừng xứ nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình cũng cần được lo lắng. GN là gia đình....nó chính là gia đình, nên em cứ việc yên tâm mà dựa vào " - Hiếu
An nghe xong ngước lên nhìn anh, dù chỉ có thể thấy được mỗi đôi mắt nhau nhưng em nghe được sự dịu dàng quen thuộc trong giọng nói của anh. Em được sống trong sự chăm sóc lo lắng của các anh, đó có lẻ là một trong những điều an ủi em.
"Hiếu biết không, khi mà 18-19 tuổi em đã từng định bỏ việc theo đuổi đam mê nhạc rap đó" - An
Hiếu im lặng nghe em nói tiếp, An rất ít khi nói ra điều trong lòng thế này. Anh luôn đợi em chủ động tâm sự với anh, không muốn ép buộc em chỉ đợi em nhỏ của anh tự nguyện nói với anh.
"Vì lúc đó mọi người thường rap phong cách thật cứng rắn gai góc, cá tính phải mạnh nhưng em theo không nổi, lúc đó kinh nghiệm sống em không có nhiều, thứ duy nhất em có chắc là tình yêu nên em đã thử rap love kiểu nhẹ nhàng chứ rap gang gang em không bơi theo nổi, có viết nhưng lại chẳng cảm thấy quá hay, lúc đó em đã áp lực" - An
"Nhiều người nói em quá ủy mị, em thấy mình khác số đông. Em đã nghĩ mình không hợp với rap nữa, em đã định từ bỏ nhưng em gặp được GN. Các anh như chiếc phao cứu sinh em, âm nhạc mọi người giống với phong cách em theo đuổi, nó nhẹ nhàng và tình cảm không quá gay gắt. Mọi người cho em niềm hy vọng, niềm tin vào bản thân và quay lại với rap" - An
"Cám ơn Hiếu, cám ơn các anh, cám ơn GN vì lúc đó đã đem em về nha. Dù bản thân em có hơi cỏ lúa bằng nhau, nhưng em biết ơn, tôn trọng và yêu thương mọi người lắm á. Cám ơn vì đã thương em ở hiện tại và thương luôn quá khứ của em. Em nhất định sẽ bảo vệ mọi người, bằng mọi cách dù em có phải thế nào" - An
"Được được tụi anh đều biết em út nhà mình thế nào mà. Ai cũng thương em, em cho tụi anh biết được thế nào là yêu thương lo lắng cho một đứa em nhỏ. An không cần phải gồng mình bảo vệ tụi anh đâu, mà hãy để bốn người bọn anh, thêm cả thằng Thành bảo vệ che chở cho An. Út cưng nhà GN mà" - Hiếu
"Đồ ăn đã có rồi, đi về nhà, cùng nhau ăn thôi" - Hiếu
"Dạ, cùng nhau về nhà" - An
--------------------------
Chap này gần 6k chữ, nó hơi dài và nhân vật Minh mình tạo ra nó sẽ ganh ghét vì sự thành công của An mà bày mưu hại nhỏ. Tất cả mọi thứ đều là nó làm với một mục đích, nó không nổi tiếng thì An cũng vậy...tính xấu của nó nằm trong máu rồi
Truyện đạt được 100N lượt xem và hơn 10k lượt bình chọn. Cám ơn các bby của mình đã yêu thương ủng hộ mình và em "EKQVN" 💙💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com