Nẹt Ga phải tạm biệt anh Tài Cần Thơ rồi
"Alo, anh nghe nè Khang"
"Anh ơi..."
"Có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh đã"
"Anh ơi, An nó..."
"An sao?"
"An nó...bỏ lại chúng ta rồi anh ơi"
Vỡ vụn, tim anh như có gì đó bóp lại, ngày càng siết chặt không buông. Không phải, An chỉ cùng Khang trêu anh thôi đúng không? An hôm qua còn ôm mọi người, An cám ơn. Anh cứ nghĩ em vượt qua rồi. Đầu dây bên kia im lặng chỉ nghe những tiếng khóc đến đau lòng của Khang. Vậy là... sự thật à
"Anh Xái, anh là một trong những người anh An rất quí. Nên em muốn báo cho anh trước"
Isaac không còn nghe được gì hết, tai đã ù đi. Mất hết sức lực dựa vào cạnh bàn. Vừa lúc ấy chuông cửa vang lên, là trợ lý, trên tay cầm hộp quà của An gửi đến anh. Thất thần đi đến nhận lấy lại quay về sofa, im lặng không nói một tiếng. Trợ lý biết anh không vui liền chủ động đi ra đóng cửa lại
Anh biết An từ hai năm trước qua chương trình thực tế. Lúc đó An nhát với yếu miếng lắm, anh biết một phần vì em mới vào nghề phần khác là vì em ngại với các anh chị. Anh thấy được sự chân thành từ em, An luôn có một nụ cười rạng rỡ, em chăm học hỏi cho bản thân và rất nhanh hai anh em vậy mà thân nhau cho đến hiện tại
"Dạ, em chào anh em là Negav ạ"
"Chào em, anh là Isaac"
"Anh ở ngoài đẹp trai quá trẻ nữa"
"Haha, cám ơn bé"
"Anh Isaac tí cú em với, em sợ bị rớt miếng quá"
"Em cứ tự tin quăng, mấy anh chị đỡ giúp em"
"Em lo quá"
"Anh bên cạnh em mà"
"Anh Xáiiiiiiii, chỉ em đoạn này đi em chưa hiểu sợ tí không kịp mọi người"
"Anh Xái, anh đau lưng hả? Em có loại thuốc này tốt lắm. Về em gửi cho anh"
Anh biết câu chuyện sau concert day 1 của An, anh cũng nhìn thấy quá khứ của em. Lúc đó anh cũng hơi sốc nhưng anh đã biết em từ 2 năm trước lúc em còn chập chững vào nghề. Khoảng thời gian đó anh chưa từng dám nói quá dài nhưng anh đủ biết cảm nhận sự chân thành từ An, dù anh luôn hay nói em mỏ "hỗn" nhưng thật ra An luôn lễ phép, tinh tế theo cách của em.
Do công việc, anh em cũng chẳng có thể gặp nhau thường. Gần đây gặp em ở ATSH, anh nhìn thấy sự tiến bộ của em. Có vẻ An được làm công việc mình đam mê em rất hạnh phúc, em đã giỏi tạo mảng miếng hơn còn giúp các anh em khác có hình. An đã rất chăm chỉ học tập đúng không em
"Anh Xái, anh cũng tham gia chương trình này hả"
"Bộ không định cho anh tham gia hả"
"Đâu, thấy người 36 tuổi phải nhảy nhót chắc đuối"
"Ê nè ê không có chọc chuyện tuổi tác với anh nha"
"Em lo cho anh mờ"
"Gíp ơi, em hết khờ gòi"
An sẵn sàng hết lòng với những người em yêu thương. Anh nhớ đợt sinh nhật mình, anh đã rất sốc khi An chi một số tiền rất lớn để tặng quà cho anh. Thú thật lúc đó anh ngại, rất ngại. Nhưng An cười tươi phẩy tay bảo
"Em vợ anh mà, em lo cho chồng em thôi. Anh đi làm về có tiền nuôi lại em chớ. Chúc mừng sinh nhật bé Xái tròn 36 tuổi nhó"
Dù An bên ngoài luôn vui vẻ cười nói liên tục nhưng anh luôn biết có một An khép mình lại. Có lần ở chương trình hành trình rực rỡ, em ngồi một góc khác với Nê Gíp của thường ngày. Anh đến hỏi thăm đứa nhỏ này thì em lại ngước lên nhìn mỉm cười xem như không có gì
"Nê Gíp sao vậy em"
"Dạ? Em có sao đâu anh"
"Lúc nãy anh mới thấy em buồn hiu, sao có gì nói với anh nè"
"Thật ra...em nghĩ mình không hợp tham gia vào chương trình này, em kéo mọi người, mọi người phải gồng gánh em. Tự nhiên em thấy em chả xứng tí nào hết anh ơi"
"Nhóc con em nghĩ gì vậy? Sao cứ để sự khó chịu đó trong lòng, không nói ra để anh giúp em"
"Em không có muốn mang năng lượng tiêu cực đến mọi người đến khán giả đâu. Chỉ muốn mang năng lượng tích cực thôi, mọi người vui là được. Em sao cũng được mà"
Sau concert day 1, anh thật sự lo cho đứa nhỏ này. Mọi việc xảy ra quá nhanh và đứa trẻ vốn phải đang hạnh phúc, thoáng chóc mất hết sức lực Nên đi làm anh cũng muốn dẫn em theo dù em bảo mình ổn không sao. Ổn của em là đôi mắt sưng đỏ và trầm tính hơn hẳn. Em chỉ đi cùng anh, không nói chuyện hay cười đùa nữa. Anh biết, những cảm giác em đang phải trải qua. Lúc mà anh bị toxic, em đã bên cạnh anh, lên tiếng bảo vệ anh. Nên lúc này đây anh muốn bên cạnh em, dùng hành động an ủi xoa dịu em.
Mọi chuyện kéo dài đến day 2, trên mạng đầy rẩy lời nói nặng về em. Mong em rời GN, out concert tránh ảnh hưởng mọi người. Dù 29 anh trai đều quyết định vẫn lên sân khấu với đầy đủ 30 người, nhưng anh biết lòng An đang tự dằn vặt thế nào. Những khi mà em trình diễn anh vẫn luôn nhìn em, anh thấy được An luôn đam mê hết mình trên sân khấu kia, em ấy cháy với các tiết mục. Cậu bé này đang toả sáng, chỉ là anh không nghĩ tới ánh sáng này vụt tắt vào hôm sau.
"Bé già, tí anh có đi party hong"
"Mai anh có job làm sớm, mai đi hai anh em mình hẹn mọi người đi ăn ha"
"Dạ.... cũng được ạ"
Cầm lá thư tay của em viết cho mình, anh biết mình đã vô tâm khi không để ý được ánh mắt vô định của em, những khi em đột nhiên biến mất rồi lại đang trốn ở góc nào đấy, quần thăm mắt hay em đã ít nói cười hơn. Là anh đã quá ỷ lại sự mạnh mẽ của em ấy
Gửi đến: anh Tuấn Tài
"Xin chào bé già của em nha. Em cũng chưa từng nghĩ đến một ngày em lại viết thư cho anh. Chúng ta lại phải nói chuyện như thế này.
Em với anh gặp nhau, em biết đến anh như một hình mẫu một người anh lớn trong nghề. Em cố gắng học hỏi và lắng nghe những lời chỉ bảo từ anh. Những lúc tụi mình đi chơi đi ăn nó đều là kỉ niệm đẹp với em. Em nhớ ở hành trình rực rỡ, hai anh em mình ngủ cùng nhau có những hôm tâm sự với nhau nhờ vậy chúng ta thân nhau hơn ha anh. Em cũng nhớ những sân khấu chúng ta cùng nhau thực hiện, chắc em sẽ không bao giờ quên được những điều xinh đẹp đó đâu.
Em xin lỗi vì làm anh thất vọng, chắc anh và mọi người thất vọng về em lắm. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Em đã tự suy nghĩ dằn vặt bản thân vì đã không tốt, em không muốn bản thân mình sai mà ảnh hưởng xấu đến mọi người.
Anh ơi, dù em mới 23 tuổi còn quá trẻ để nghỉ ngơi nhưng lần này cho em xin lười biếng một lần, em mệt quá cho em nghỉ ngơi trước anh nha. Đừng buồn vì em, em cũng có thể ở trên sân khấu lớn như thế hết mình với đam mê lớn nhất của cuộc đời em. Em cảm thấy vui lắm rồi anh. Sau này không có em, không thể lên tiếng bảo vệ anh trước những lời ác ý rồi. Anh phải mạnh mẽ lên anh mạnh mẽ thay cả phần của em luôn nha.
Thôi, bé Xái bé già của em vẫn luôn là siu cấp toàn năng đó nha, nhưng nhớ đi khám sức khỏe thường nha anh lớn tuổi òi.
Nẹt Ga phải tạm biệt anh Tài Cần Thơ gòi"
Đứa nhỏ này tới khi đi rồi vẫn luôn lo sợ mọi người ảnh hưởng vì mình. Anh cười xong lại khóc, người là người rất giỏi che đi cảm xúc của mìn luôn kiềm lại những cảm xúc, anh rất ít khi khóc nhưng hôm nay đứa em nhỏ của anh bỏ lại anh rồi. Isaac sao có thể không thể nhìn thấy An đã tốt hơn từng ngày, sao mà không thấy cách em quan tâm mọi người. Dù là rehearsal sớm nhưng vẫn ở lại xem mọi người. Em sống tình cảm, dù bị bệnh làm bản thân mệt đến thế nào chỉ là một mình em chịu đựng.
"Em muốn ở lại xem mọi người, tận hưởng khoảng khắc này. Em sợ sau này không còn"
"Hôm bữa em thấy anh khen bộ đồ em mặc ở Kim phút kim giờ, em cũng nghĩ nếu nó được anh mặc chắc sẽ sai đẹp chiu nhưng vẫn thua em nha anh Tài. Em hỏi trợ lý, lấy số đo của anh để may cho anh nò. Em mong ở đâu đó, em sẽ thấy anh mặc nó hát thay em ở kim phút kim giờ nha. Yêu bé Tài nhìu nhìu"
Đây là lời nhắn của em khi món quà em tặng là bộ vest giống của em ở stage kim phút kim giờ. Anh đã từng khen khi thấy An mặc vest đó, vest đẹp mà khi em mặc lên nó lại càng đẹp.
"Được, anh hứa với em. Anh sẽ mặt nó toả sáng trên sân khấu kia thay cả phần của em"
Anh nhìn thấy An, nghe xong câu đó ánh mắt lấp lánh nụ cười rạng rỡ nhìn anh rồi biến mất. Anh chính thức mất đi đứa em nhỏ mình luôn bảo vệ, cưng chiều. Sẽ không còn ai kề cận bên anh lúc vui khi buồn nữa. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em khỏi những xấu xí ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com