Về nhà thôi, anh à
Sau khi tỉnh lại, đầu óc em có chút mơ hồ không rõ, chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Các lời nói tấn công từ cộng đồng mạng, không thể chịu nỗi, em chọn cách lần nữa tìm đến cái chết, dù biết sẽ thật có lỗi với mọi người nhưng em đã không thở nổi nữa, sức chống cự cũng cạn, mọi thứ như dồn em vào đường cùng. An nhớ mình đã khóc trong tuyệt vọng thế nào, em nhớ cảm giác khi con dao chạm vào da thịt em, đau thật đó vẫn không đau bằng nỗi đau trong lòng em, em nhớ mình đã thấy Hiếu chạy đến đỡ em vào lòng, em nhớ mình đã xin lỗi Hiếu và mọi người
"An tỉnh táo chưa? mày còn nhớ tao không?" - Khang
"Hong, mày là ai?" - An
"Ê Hiếu, An nó quên tao" - Khang
"Em nhớ anh không?" - Hiếu
"Anh Híu, anh đừng như thằng Khang. Để mình nó khùng được rồi anh" - An
"Ủa mày còn nhớ mà" - Khang
"Tao bị thương ở cổ tay chứ không có bị ở đầu mà không nhớ gia đình mình" - An
"Gia đình, đúng vậy là gia đình" - Hiếu
"Vẫn còn ghẹo gan mỏ hỗn được là bình thường rồi" - Khang
"Mới tỉnh, gặp mày, tao mệt lắm á Khang" - An
"Tao lo cho mày chứ bộ" - Khang
"Cám ơn bé iu nha" - An
Khang còn đang định nhào lên giường với em thì bác sĩ đi vào, giờ anh mới chịu đi ra để bác sĩ khám. Sau một hồi kiểm tra hết mọi thứ, bác gật gật đầu xoay qua nói với hai anh
"Tình trạng bệnh nhân khá ổn định, vết thương cũng đang phục hồi tốt hơn. Ở lại bệnh viện theo dõi một tuần nếu tình trạng ổn định thì được xuất viện. Tuy nhiên người nhà phải theo dõi bệnh nhân thêm, đề phòng có thể xuất hiện một số ảnh hưởng từ não bộ, kí ức của bệnh nhân sẽ bị thay đổi hay không, ít hay nhiều nữa. Trong tuần này, điều dưỡng sẽ thay băng vết thương và đưa thuốc đúng giờ. Khi xuất viện sẽ có đơn thuốc về uống và sẽ hướng dẫn người nhà xử lý vết thương và hẹn lịch tái khám. Được rồi, mọi người thăm bệnh nhân đi" - Bác sĩ
"Dạ bác sĩ, em có thể cho em ấy ăn gì ạ" - Hiếu
"Mấy ngày đầu ăn thức ăn nhẹ thôi như cháo. Cơm thì dễ tiêu hoá một chút" - Bác sĩ
"Dạ cám ơn bác sĩ" - Hiếu
Ngay lúc này Hiếu Đinh và Hậu cũng đến, sau khi chào bác sĩ một cách nghiêm túc. Hiếu Đinh đi nhanh đến bên giường, vừa lật người qua lại vừa nhìn em.
"Làm gì dạ?" - An
"Hôn mê mới tỉnh thì phải kiểm tra" - Hiếu Đinh
"Ủa? Tao hôn mê hả?" - An
"Ừa, mày đã nằm đó gần một tháng rồi" - Hậu
"Thật hả?" - An
"Tao nói dụ mày chi. Tao không phải Khang hay Kew đâu" - Hậu
"Nhưng mày là Hậu, ba đứa như nhau hoi" - An
Bị Hậu gõ nhẹ lên đầu, em ôm đầu mình xuýt xoa, mạnh tay dữ vậy trời. Chưa hết kiếp nạn từ Hậu đã xoay qua va phải kiếp nạn mang tên Hiếu Đinh. Hiện tại Thành An đang vô cùng bất lực ngồi xếp bằng trên giường bệnh trước mặt là kẻ khó ưa Hiếu Đinh đang nhào nặn mặt em qua lại, bên tai còn nghe lời anh cằn nhằn nữa. Ngoài Bảo Khang thì Hiếu Đinh cũng ồn không kém
"Ốm gòi, mày ốm gòi" - Hiếu Đinh
"Đau tao quá đi thằng này" - An
"Nhớ mày quá, hong ai cãi nhau với tao hết, con chó con ơi" - Hiếu Đinh
"Điên hả, tao hong phải chó con, buông ra đau quá" - An
"Dừng cái tay lại, mày làm An đau rồi đó" - Hiếu
"Thằng Kew, nó mới tỉnh đó" - Hậu
"Mày không dừng lại, tí mày bị đánh tao không cản đâu nha" - Khang
"Level bế thằng An trong tổ đội này đã tăng" - Hiếu Đinh
"Kìa, đỏ hết trơn rồi, mày bạo hành người bệnh" - An
"Có sao không?" - Hiếu
"Đau á Híu, đỏ nè" - An
"Nhiêu chưa đủ tao đang nể tình trong bệnh viện chưa đánh mày đó" - Hiếu Đinh
"Mắc gì đánh tao" - An
"Tội mày không yêu thương bản thân. Tội làm tụi tao lo, tội mày ngủ mà không dậy chơi cùng tao. Nhiều lắm" - Hiếu Đinh
"Có đâu" - An
"Tao thương mày lắm An, đừng bỏ tụi tao nữa An, bên cạnh mày luôn có tụi tao mà. Chỉ có thể đứng nhìn mà không thể cứu mày, nhìn mày bị vậy tao và tụi nó vừa khó chịu vừa đau lòng lắm" - Hiếu Đinh
"Xin lỗi mà" - An
"Không có trách mày, tại tụi tao chưa đủ quan tâm đến những gì trong lòng mày. Giờ thì hiểu rồi, tụi tao có thể bước vào thế giới nội tâm của mày để xoa dịu Thành An đang một mình trong đấy" - Hiếu Đinh
"Ê, chướng khí" - Hiếu Đinh
"Hở?" - An
"Xin lỗi mày và cám ơn mày...vì đã quay trở lại, lần nữa" - Hiếu Đinh
"Nói cái nghe xúc động mà áy náy ghê luôn á" - An
"Biết áy náy luôn" - Hiếu Đinh
"Bộ bình thường tao mặt dày lắm hay gì?" - An
"Ừ" - Hiếu Đinh
"Ê, còn sức đánh nhau với mày đó" - An
"Thôi thôi, mày mà làm sao tụi nó cạo đầu tao. nghỉ ngơi dùm đi" - Hiếu Đinh
"Ngủ tháng chưa đủ hay gì, tao đi tới đi lui cho dãn gân cốt đã" - An
Hiếu nãy giờ nói được vài câu vì lo cho em, nhưng sau đấy lại đi ra ngoài ngồi vào sofa làm việc, thật ra anh vẫn chưa dám tin vào hiện tại em đã tỉnh, anh sợ mình vui mừng nhưng chớp mắt mọi thứ lại biến mất và em vẫn lại đang nằm đấy. Chưa dám nhìn vào mắt em, hình ảnh vào ngày hôm đó, những lời nói tiếng khóc nức nở của em nó vẫn ghim thẳng vào tim anh, nhói đến nghẹt thở. Những lờ bộc bạch trút hết những thứ em giấu đi, những điều dày vò em, nghĩ đến thôi cũng khiến anh trực trào rơi nước mắt. Em của anh đã đang rất nổ lực, em không xứng phải bị dìm xuống như thế
An đi đến tủ lạnh lấy bánh, vòng đến qua sofa ngồi xuống cạnh Hiếu. Nãy nói chuyện có tí xíu mà Hiếu không thèm nhìn em rồi ra đây ngồi nữa. Phải ra hỏi tại sao mới được, anh giận là sẵn sàng làm nũng liền. Nhưng mà giờ mới để ý, bên kia là chỗ giường bệnh của em nhưng sang đây thì chắc thành phòng làm việc của bốn anh lớn của em rồi. Sao mà đem laptop, rồi tài liệu, tai nghe các thứ vào đây hết vậy. Ngó nghiêng ngó dọc cả căn phòng duy chỉ có khu vực này chẳng hề giống phòng bệnh. Em ngả đầu lên vai Hiếu nhìn màn hình anh đang làm việc, bâng quơ hỏi anh
"Anh với mấy đứa kia dọn đồ đạc vào đây hết luôn hả. Nhìn tưởng phòng làm việc của mọi người không á" - An
"Ừa, tụi anh có đứa út ở đây nên không đứa nào chịu về nhà" - Hiếu
"Trời ơi, em được cưng dữ vậy hỏ?" - An
"Em cũng biết mà, nhà có đứa nhỏ. Không thương em, thì thương ai" - Hiếu
"Hiếu này, em xin lỗi" - An
"Chuyện gì?" - Hiếu
"Chắc các anh mệt lắm ha, chạy show còn phải vào đây lo lắng cho em" - An
"Không, nếu là em, là lo cho em. Tụi anh chưa từng thấy mệt" - Hiếu
"Ahhh, đừng làm em muốn khóc như vậy mà" - An
"Đau không?" - Hiếu
"Cái gì á?" - An
"Tay em còn đau không?" - Hiếu
"À, cái đó...giờ thì đỡ lắm rồi, chắc đang lành lại. Không sao hết, em khỏe re à" - An
"Đừng như thế nữa, An. Đừng tự làm đau mình nữa, em sợ đau mà. Em đau anh cũng vậy" - Hiếu
"Em biết rồi, sẽ không thế nữa" - An
An thấy mắt mình ươn ướt, sóng mũi cay xè. Không muốn khóc ngay lúc này đâu mà nước mắt không khống chế được rơi xuống. Hiếu cảm nhận được đứa nhỏ trên vai mình đang khóc và bản thân anh cũng không kiềm nổi khi thấy em khóc. Chỉ lặng lẽ hít một hơi trấn tĩnh bản thân, dùng tay kia xoa đầu em
"Mọi chuyện đã qua rồi" - Hiếu
"Cảm ơn Hiếu, cảm ơn anh thấy và chịu dẫn em vào GN. Sự yêu thương của mọi người đã làm thay đổi một đứa ngổ ngáo, ngông cuồng ngày xưa, cứu vớt một đứa nhỏ lại muốn thực hiện cái chết đang dang dở vào năm 16 tuổi. Mọi người khiến em trưởng thành và sống trong sự cưng chiều yêu thương" - An
"Đâu, là anh dụ An bế An về cho GN mà, vì khi gặp em anh biết em không ngông, gai góc như cái cách em thể hiện. Em lành tính và lễ phép, em đáng yêu, như con chó con lông nâu á. Đặc biệt giọng em nó rất hợp rap love, về với tụi anh là đúng bài. Vừa nhìn thấy nhất quyết phải bắt về" - Hiếu
"Hiếu" - An
"Hửm?" - Hiếu
"Hiếu đừng cảm thấy có lỗi vì không cản được em tự tử" - An
"Anh..." - Hiếu
"Em hiểu lòng Hiếu đang nghĩ gì, em là nội tâm của anh đó" - An
"Là do em tự mình quyết định, lúc đó tâm lý em đã không ổn định, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh. Là anh đã cứu em để giờ em vẫn ngồi đây nói chuyện với anh, với mọi người. Đáng lẽ em còn phải cám ơn anh với thằng Khang, Hậu Hiếu Đinh. Thật sự cảm ơn Hiếu và các anh đã luôn thương em" - An
"Anh biết, anh luôn mong có thể xua tan mưa bão trong lòng em. Dùng ánh nắng sưởi ấm em, không phải là nắng gắt mà chỉ là nắng dịu, nhẹ nhàng ôm lấy em" - Hiếu
"Hiếu, An, đi lấy...." - Hậu
"Ủa ê, sao mày khóc rồi An" - Hậu
"Hiếu chửi mày hở?" - Khang
"Hong, tao ngoan mà mắc gì chửi" - An
"Rồi sao thằng Hiếu, mày khóc luôn rồi" - Hiếu Đinh
"Chuyện của người ta hong cho mày biết" - An
"Chó con này nó báo quá báo" - Hiếu
"Em đói quá. Ăn đi, gọi gì ăn đi" - An
"Kiếm món nào dễ tiêu hóa cho An" - Hiếu
"Khỏi luôn, có rồi. Giờ đi xuống lấy cơm" - Hậu
"Hậu đặt hả, nhanh dọ" - An
"Hong, mẹ nấu. Mẹ tao nấu cho cục cưng Thành An của mẹ đó, tao ra rìa" - Hậu
"Tuyệt vời, mốt qua hun dì 10 cái. Nhắc tới vừa nhớ dì vừa nhớ hủ tiếu dì nấu nữa" - An
"Giờ ai đi xuống lấy đồ ăn chung với tao nè" - Hậu
"Tao, tao đi" - An
"Mày hả? Đi nổi không?" - Hậu
"Nổi, xin nhắc lại tao bị thương ở cổ tay thôi chứ không bị què. Cho đi đi, ở đây hoài chán quá à" - An
"Ừ vậy thì đi" - Hậu
"Yeahhhh, đi hoiiii" - An
Em đeo khẩu trang rồi cùng Hậu xuống cổng lấy cơm. Em đi trước Hậu đi sau, đây là nơi mà bản thân em đã phải đến nhiều lần từ khi chưa nổi tiếng, đến để tư vấn tâm lý suốt một thời gian dài, cũng là nơi cứu lấy mạng sống của em. Có lẽ ở bệnh viện là nơi mọi người sẽ không quá quan tâm những điều bên ngoài vì ai cũng có những nổi lo, phiền muộn riêng của mình. Nơi mà em không cần phải dè chừng ánh mắt soi xét từ xung quanh có ác ý hay không, em nghĩ như thế.
An nhận túi đồ ăn từ Hậu, giơ cao lên nhìn, mùi thơm thôi cũng đủ khiến em đói bụng rồi. Là cháo gà, đây cũng là một trong những món ruột của em. Cứ mỗi lần không muốn ăn hay bị mất khẩu vị thì đây là món em nghĩ đến. Nhưng bên ngoài thì ít chỗ hợp vị của mình nên rất ít khi gọi ngoài ăn. An thích ăn gà xé sẵn hơn, cháo thì có chút nấm vào nấu từ gạo rang. Nhớ có lần em qua nhà Hậu được dì nấu món này, em còn tấm tắc khen ngon. Ăn một lần năm chén cháo luôn
"Dì ơi, ngon quá luôn á. Con thích món này lắm mà ít chỗ nào bán hợp vị con" - An
"Con thích thì ăn nhiều vào cho mau lớn" - Mẹ Hậu
"Con ăn no quá rồi, ăn hết nổi òi. Chắc bữa khác phải qua ăn ké dì tiếp quá" - An
"Ừa qua đây nè, kêu thằng Hậu chở qua" - Mẹ Hậu
"Ảnh không chịu dì ơi" - An
"Ê" - Hậu
"Nó mà không chở con cứ méc dì" - Mẹ Hậu
"Dạ, quá tuyệt vời luôn" - An
"Mẹ, ai mới là con ruột của mẹ" - Hậu
"Con. Nhưng An nhỏ mà phải nhường em chứ con" - Mẹ Hậu
"Để dì lấy phần cho con đem về ăn, cho mấy đứa nhóc kia nữa" - Mẹ Hậu
"Dạ, con cám ơn dì" - An
Không nghĩ dì vẫn nhớ em thích nó, từ lúc tỉnh lại em dường như nhận ra xung quanh có rất nhiều người yêu thương em dù hiện tại hay trước đây. Mọi người luôn dùng hành động chầm chậm lặng lẽ vỗ về sự tổn thương của em, xoa dịu em bằng sự ấm áp
"Sao dì biết tao nằm viện" - An
"Mẹ coi tin tức trên mạng chứ còn sao nữa. Mẹ bị sốc luôn á, phải gọi tao hỏi coi phải không nữa. Mẹ nói đang định kêu tao cuối tuần chở mày qua ăn cơm cùng. Mẹ kêu tao nào mày tỉnh thì nói mẹ biết" - Hậu
"Âyyyy, Nói dì tao ổn rồi, để dì đỡ lo. Sao có mỗi tao mà làm ảnh hưởng đến nhiều người vậy hong biết" - An
"Không có suy nghĩ kiểu đó nữa nghe, mày là em tụi tao, hong có ảnh hưởng gì hết. Tụi tao không thấy ảnh hưởng thì không ai có quyền nói mày làm liên lụy hay gì cả, đừng để tâm mấy lời nói bên ngoài mà mang buồn phiền trong lòng nữa. Tụi tao chăm sóc mày, không phải ép buộc mà là vì thương yêu em út nhà mình. Điều duy nhất mà tụi tao sợ là mất mày, như hôm mày định kết thúc cuộc sống mà không để tụi tao lo cho mày nữa, An...tao và tụi nó đã thật sự rất sợ" - Hậu
"An xin lỗi" - An
"Dạo này mày xin lỗi hoài luôn, mày có gì sai đâu sao phải xin lỗi. Nên là cứ để tụi anh lo cho mày, xoa dịu những tổn thương mà ngoài kia họ mang đến mày. GN là gia đình của mày mà, mệt mỏi cứ quay về. Có tụi anh ở đó, chờ mày" - Hậu
"Ò, biết òy" - An
"Đừng tự trách mình nữa, chưa ai trách mà đã tự trách rồi. Lên lẹ ăn cháo, nhóc đa sầu" - Hậu
"Hong có đa sầu, mày mới đa sầu á" - An
"Rồi rồi, nói đói mà đi chậm như rùa, đây anh cầm cho, đã nói một tay xách không nổi mà cũng giành, lì" - Hậu
"Tao yêu mày" - An
"Gì vậy ba? Tự nhiên yêu đương ngang hông dậy?" - Hậu
"Nói vậy để mày bớt chửi tao lại. Thêm câu yêu bớt câu chửi" - An
"Lắm trò ha" - Hậu
"Trò này ngọt vì mọi người nói tao ngậm đường mà lớn" - An
"Đi lẹ đi, giờ thì ai chậm? Ai như con rùa" - An
Lên phòng lấy cháo ra, nhiều lắm luôn tầm hơn mười hộp cháo nhỏ và hai phần gỏi to, một hộp ghi note "của bé An, ăn nhiều vào cho khoẻ nha con trai" là gà xé sẵn trộn gỏi. Em bị cảm động với sự chu đáo từ mẹ của Hậu, dì không chỉ nhớ em thích ăn cháo mà còn nhớ em thích ăn gỏi gà xé. Hộp gỏi còn lại bình thường, cũng có tờ note "của mấy bé còn lại, ăn có sức chăm sóc bé An nha". Khang đi đến câu cổ kéo em ngồi xuống, nhìn qua lại một hồi anh lên tiếng
"Ủa sao hai hộp gỏi khác nhau?" - Khang
"Thì một hộp mẹ tao làm cho tụi mình, hộp kia cho thằng An, mẹ nói nó thích ăn gà xé" - Hậu
"Có đứa sắp ra rìa" - Khang
"Ăn lẹ trước khi tao kẹp mỏ mày" - Hậu
"Tao cũng có ăn hết đâu, ăn chung ăn chung" - An
"Judy, đừng gắp nữa. Tao bị thương có tay trái thôi, tay phải vẫn nhanh lắm, nhìn nè" - An
An giơ tay cầm đũa gập ra vào vài cái để Hiếu Đinh đừng lo cho em nữa. Nãy giờ anh không ăn gì cả, ngồi cứ canh gấp thịt gà vào hộp cháo của em. Ăn chưa hết đã gấp thêm, hình ảnh này hơi quen ha
"An ăn nữa không anh xé gà cho em" - Hiếu
"Hoi, nhiều lắm luôn gòi Híu. Mọi người ăn đi, em tự lo được... em có phải em bé đâu" - An
"Mày hả? Là em bé chứ gì nữa, ai trưởng thành rồi mà còn nhõng nhẽo" - Khang
"Nói vậy chịu ời. Vậy để em bé này chăm lại mấy anh nha" - An
An gắp thịt đưa đến miệng từng anh, không được từ chối. Hiếu, Hậu, Khang và Hiếu Đinh lần lượt mở miệng ăn miếng thịt mà em đưa ngay miệng. Trước giờ tổ đội này không có sến như vậy đâu nhưng mà không ai chịu lo ăn mà cứ xoay qua chăm mỗi mình em, thế phải để em út này chăm lại mấy anh thôi.
Tới ngày xuất viện, do Hiếu Hậu đều có lịch diễn, Hiếu Đinh bay về Hà Nội có việc nhà. Thì người đến đón em chắc chắn là Bảo Khang, anh đến từ sáng để phụ em, nhưng anh giành làm hết đang loay hoay dọn đồ đến khi vào gặp bác sĩ.
"Sức khỏe bệnh nhân hầu như đã ổn định nhưng để tâm lý ổn hơn thì phải uống thuốc đầy đủ và tái khám đúng lịch để theo dõi, điều chỉnh thuốc cho phù hợp. Người nhà cũng phải tạo môi trường thoải mái, thường xuyên nói chuyện tâm sự để cho bệnh nhân có một tâm trạng thoải mái nhất. Còn về vết thương ở cổ tay, hiện tại đã hồi phục được khoảng 80% rồi, mỗi ngày đều phải thay băng, tí nữa điều dưỡng sẽ chỉ lại cho anh. Mỗi lần tái khám tôi sẽ xem tình trạng và sẽ hẹn lịch cắt chỉ. Từ giờ đến khi cắt chỉ và sau đó một tháng, hạn chế làm nặng ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của tay bệnh nhân. Đây là toa thuốc, bệnh nhân người nhà đi qua điều dưỡng thay băng rồi làm thủ tục xuất viện lãnh thuốc là về được. Tái khám một tuần một lần, thứ sáu" - Bác sĩ
"Dạ bác sĩ, em cám ơn" - An
"Dạ chào bác sĩ" - Khang
Sau khi nghe lời bác sĩ dặn, anh đi cùng điều dưỡng đi qua phòng để thay băng cho em, nhìn anh từ nãy đến giờ rất chăm chú lắng nghe, nghiêm túc như khi anh làm nhạc khiến em bật cười. Nhìn anh xuýt xoa nhăn mặt khi thấy chị điều dưỡng mở băng gạc ra. Em cũng nhìn theo, đây là vết thương em đã nhìn suốt một tuần, đường chỉ may cộm lên, chắc sẽ thành sẹo sau khi cắt chỉ, xấu xí thật. Nó sẽ là một dấu ấn chăng? Một điều để em ghi nhớ bài học này, nó sẽ luôn hiện hữu trên người em nhắc em rằng bản thân đã từng tuyệt vọng thế nào để tìm đến cái chết nhưng đã được anh em của mình cứu vớt ra sau. Dù đã chuẩn tâm lý nhưng khi rửa vết thương vẫn còn đau , em nhăn mặt thốt ra một tiếng "a" tay còn lại cũng nắm chặt lại.
"Đau lắm hả??" - Khang
"Hơi hơi à, hong có sao" - An
"Nếu đau thì nắm tay tao nè" - Khang
"Khang" - An
"Gì?" - Khang
"Xấu không?" - An
"Cái gì xấu?" - Khang
"Là vết thương, có xấu không?" - An
"Ừ xấu, xấu đến mức càng nhìn càng cay mắt" - Khang
"Đừng nhìn nữa" - An
"Phải nhìn, nhìn để cảm nhận được nỗi đau mày phải gánh chịu một mình. Tao muốn cùng mày san sẻ nó" - Khang
"Khùng quá" - An
Sau khi được xử lý vết thương xong, cả hai đi làm thủ tục xuất viện xong đi về nhà, trên đường chạy về. Dù đang lái xe nhưng anh có thể biết em bên cạnh cứ xoay qua như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi mà vẫn không nói được nên người cưng em như anh đây thấy đứa nhỏ cứ bồn chồn thì không chịu được
"Sao? Muốn nói gì nói đi" - Khang
"Âyyy sao biết tao muốn nói chuyện với mày" - An
"Nãy giờ mày cứ như con lật đật á. Lắc tới lắc lui" - Khang
"Nè he không lo lái xe mà lo ngó tao he" - An
"Rồi có nói không?" - Khang
"Thì... định kêu mày tí về đưa thuốc để tao tự lo, với xử lý vết thương tao cũng tự làm được" - An
"Sao tự nhiên đòi làm một mình" - Khang
"Thì tại tao thấy mọi người bận mà còn phải chăm sóc đứa như tao nữa. Mệt chồng mệt, tao tự lo được cho mình mà" - An
"Không, tụi tao lo cho mày không phải vì mày không thể tự làm. Mà vì tụi tao muốn. Yên tâm đi, dành thời gian canh mày uống thuốc, rửa vết thương cho mày, nói chuyện, chơi cùng mày nó không làm tụi tao mệt. Mày không chịu để tụi tao chăm sóc mày, cái đó mới là mệt" - Khang
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, đứa này bận thì còn đứa kia, bận thì bế mày đi theo cùng. Rồi, đidạo không, anh chở đi mua bánh ăn, tiệm mày thích mới ra mắt bánh mới" - Khang
"Ý là tao..." - An
"An" - Khang
"Hả?" - An
"Đừng cố gắng gồng mình nữa, đừng cố mạnh mẽ nữa, đừng cố chịu đựng nữa. Cái nào quá sức mày có thể nhờ mà, đừng cứ nghĩ bản thân phiền rồi chịu đựng mọi thứ một mình nữa" - Khang
"..." - An
"Mày biết cảm giác bất lực là gì không? Là thấy mày cầm dao muốn tự sát mà không thể cứu mày, là thấy mày nằm giữa đống máu, là thấy tay mình dính máu của mày, là không thể giúp mày thoát khỏi những tổn thương ngoài kia, là ngồi ngoài nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt mà mày còn bên trong" - Khang
"An à, cứ chia sẻ ra mọi thứ đi. Anh biết hiện tại lòng mày vẫn là giông bão. Nhưng anh, Hiếu, Hậu và Hiếu Đinh mỗi đứa một cây dù, một chút nắng che chở mày đến ngày cơn bão kia qua đi. Tụi anh luôn ở đây, chỉ đợi mày đến, dựa vào tụi anh" - Khang
"Sao mà hết người này tới người kia làm tao xúc động quá đi. Cảm ơn vì ông trời cho tao thi KOR, cảm ơn vì gặp Hiếu và tụi mày, cám ơn thằng An năm đó đã xin vào GN, cám ơn vì đã đem đến cho tao một gia đình, luôn bên cạnh yêu thương tao. Xin lỗi vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không để ý tụi mày sẽ thế nào. Thật sự xin lỗi..." - An
"Không sao nữa rồi, tụi anh ở đây, để thương em" - Khang
"Về nhà thôi, anh à" - An
---------------------------
Một dòng cảm xúc của tất cả các anh với em, An luôn phải biết xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu thương em, mỗi người tụi chị, mỗi người thương em đều là một ánh nắng nhỏ đang góp phần bảo vệ xua tan những mây đen trong lòng em. Chờ ngày trời trong xanh, lòng em yên bình lại nhìn thấy em phía trên sân khấu mỉm cười với mọi người. Chị thương An 💙
Đọc truyện vui vẻ chữa lành nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com