Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì sao anh lại thương em

Dạo này Kiều lại nhớ "người chồng vũ phu" của mình. An bằng tuổi em, là người hoạt bát, luôn tạo ra cảm giác thân thiện. Nhìn em mọi người nghĩ Kiều rất hướng ngoại nhưng thật ra em là người hướng nội luôn e dè người lạ. Lúc đầu gặp, An không phải ngoại lệ, em cũng có nói chuyện nhưng chưa quá thân thiết. Nhưng Thành An mà, tính cách vui vẻ dễ bắt chuyện, dần dần có thể kết nối cùng em. Ở cạnh An, luôn có cảm giác thoải mái không gò bó luôn là chính mình, An cũng hay bắt miếng quăng miếng cùng em, đùa giỡn vô tư với nhau. Nên dần dà Thành An và Pháp Kiều là hai cái chợ đi lên bằng thực lực mỏ hỗn hợp rơ nhau

Thế nên từ lúc chuyện kia xảy ra, An như là biến mất không dấu vết. Trong đợt đầu chuỗi ngày ấy, em đã liên lạc cho An nhưng nhận lại chỉ là số máy không liên lạc được. An tránh gặp mặt tất cả mọi người sau đấy các trang mạng xã hội lần lượt được khoá lại. Rồi một ngày, em nhận được món quà từ An, chưa kịp vui thì đã nghe tin dữ. Một người đã từng vui vẻ luôn mỉm cười lại bị đẩy đến đường cùng. Nhưng có lẽ ông trời biết còn rất nhiều người thương An nên đã không bắt cậu ấy đi mất. Nhưng những lời ác ý, những kẻ luôn nhìn ngó chỉ chờ cơ hội để tấn công đè bẹp một người.

Vết thương này vẫn chưa lành, nó âm ỉ đau đáu như sóng biển hết đợt sóng này đến một đợt sóng dữ khác kéo đến. Là khi lần nữa Kiều nghe tin An tìm đến con đường kết thúc sự sống của mình khi bị bạo lực mạng, những lời nói ác ý, bị tấn công bởi những bài báo điều hướng dư luận với sự bức bối nghĩ mình không tốt. Lại đẩy một người đang cố gắng vực dậy lần nữa bị sóng biển nhấn chìm và cuốn đi

Khi mà nghe tin, khi nhìn thấy người bạn của mình đang nằm im đó. Không quen tí nào, không quen đến mức sống mũi cay xè. Kiều thương chứ, xót chứ An nếu có sai, những gì nó nhận đã quá đủ, nó giờ chỉ muốn làm một người bình thường không muốn ảnh hưởng ai. Chính cái tính lo lắng cho người khác của nó, người ta dùng đó để tổn thương An, ép nó đến mức không thở nổi.

Ông trời vẫn là không nỡ mang đứa nhỏ đang cố gắng tốt hơn mỗi ngày như An rời đi, lần nữa cho nó tỉnh lại để được yêu thương, được sống theo cách nó muốn. Kiều biết tin An tỉnh lại là từ hai Khang, anh nhắn tin cho em. Nhưng dạo đấy, Kiều bận lịch trình liên tục đi sớm về khuya, không dám qua thăm An quá trễ, người bệnh cần phải ngủ sớm, không phải vậy sao. Nên trước mắt là em đã nhắn tin hỏi thăm An, rồi để hôm nào em rảnh, chạy qua quậy với nó một chuyến mới được.

[Chồng iu chồng giàu của pé]

"Đặng Thành An" - Kiều

"Hở, anh nghe" - An

"Anh khỏe hơn chưa?" - Kiều

"Khoẻ re nha bé Kiều, ẳm em quay vài vòng dư sức" - An

"Khỏi ha then kìu. Mày liệu hồn, mất cói bụng chong nóc là chết với mẹ liền luôn" - Kiều

"Sao mày chửi tao hả con Kiều?" - An

"Tại tao thương mày, tao lo cho mày chứ sao nữa, thằng khùng" - Kiều

"Má, chửi quài đi. Anh đánh em á" - An

"Nói thương mà không thấy ló mặt qua nhà, anh ở đây cùng mấy 'ông cụ non' chán lắm ó. Người ta ăn hiếp anh á Kiều" - An

"Cỡ miệng mày là nuốt mấy ảnh gọn hơ, có anh Hiếu là mày bị nhát miệng thôi" - Kiều

"Chứ ở đó mà có người ăn hiếp mày" - Kiều

"Ê nha, tao nhắc mày" - An

"Tao không cần mày nhắc ha, tao nhắc ngược lại mày. Xuất viện gòi đúng honh" - Kiều

"Nhò, nhao nhuất nhiện nhòi" - An

"Nhả cái lưỡi ra" - Kiều

"Ò, tao xuất viện gòi. Ở nhà không nè.....éc o éc" - An

"Mấy nay mẹ bận quá nên chắc thứ hai tới qua chơi với mày" - Kiều

"Oke, chốt đơn. Bé thỏ của anh, nhớ quó đi" - An

"Bớt xạo chó lại" - Kiều

"Em là đồ tồy xinh đẹp, qua đây tôi phạt em" - An

An, người bệnh đang được giám sát, ăn uống đúng bữa ngủ đúng giờ uống thuốc đủ cử. Ai em còn dám cãi nhõng nhẽo không uống chứ này là Hiếu á, không ngoan chắc tới điện thoại cũng bị thu lại, đúng nghĩa 'ông cụ non' khó tính luôn. Mà Khang, Hậu hay Hiếu Đinh cũng dựa theo, mỗi khi em giở chứng lại doạ méc Hiếu. Vậy mà nói mọi người ăn hiếp em thì không ai tin. Thành An tổn thương và tủi thân

Đang ở nhà cụ thể là trong phòng, em chán nản lăn qua lại trên giường thì em nhận được tin nhắn của Kiều. Em vui vẻ bật dậy, Kiều là người cùng tuổi cùng tần số với An nên cả hai đùa với nhau rất tự nhiên. Dù trong lời nói luôn có vẻ như trêu hay mắng nhau nhưng em biết Kiều luôn rất quan tâm mình. Còn hẹn tuần sau qua chơi cùng em, động lực rời khỏi giường đi ăn của em đây rồi, nghĩ đến cảnh em cùng Kiều nói chuyện, giỡn với nhau là miệng em tự động mỉm cười.

An tay cầm điện thoại, nhảy chân sáo ra phòng khách. Hiếu Khang đang ngồi sofa cũng thấy tâm trạng của An hôm nay không tệ. Đứa em nhỏ nhà họ vui thì họ cũng thế. An thấy hai anh, theo thói quen chen vào giữa ngồi đó mà chẳng ai phàn nàn , là nuông chiều đến quen rồi. Khang tay đang cầm hộp cơm bò xào kim chi, theo thói quen múc một muỗng đợi em xoay qua ăn. An lắc lư qua lại cũng nhìn thấy, miệng nhỏ há ăn muỗng cơm đầy ụ của anh, vui vẻ nhai nhai phồng cả hai bên má

"Ui cơm ngon dậy?" - An

"Ăn nữa không?" - Khang

"Hoi, mày ăn đi, tí tao ăn sau" - An

Chắc thấy mọi thứ đang yên bình, Khang nổi hứng muốn trêu em nên dùng tay đẩy đẩy em sang một bên lấn qua Hiếu, làm đứa nhỏ bẹp dí mặt áp sát cánh tay Hiếu. Bạo hành người yếu thế, An la oai oái rồi dùng chân đạp Khang mấy phát liền, đến khi anh chịu buông ra thì thôi.

"Đau, mày buông ra coi" - An

"Mày đau mà chân mày đạp cỡ đó hả?" - Khang

"Hiếu, anh la thằng Khang coi. Nó đẩy làm tay em đau quá" - An

"Khang, bỏ ra đi, giỡn đủ rồi. An đau rồi kìa" - Hiếu

"Em tung anh hứng dữ ha, tao không làm lại tình cảm của hai đứa mày" - Khang

"Ui yaaa, mày mạnh như con trâu mà mày đẩy tao, không chơi với mày nữa. Đồ bạo lực" - An

"Không chơi vậy chắc ly trà sữa tao mới mua không ai uống rồi" - Khang

"Uống" - An

"Chơi chung nữa không? Chơi thì mới cho" - Khang

"Phiền quá vậy trời, thì...chơi. Có nghỉ chơi đâu" - An

Khang bật cười với độ lanh lẹ, miệng nói không ai so lại được của An. Xoa nhẹ tóc em. Giờ kêu em tự đi lấy thì cũng mè nheo rồi anh cũng là người đi, nên anh tự giác luôn cho rồi. Khang đến tủ lạnh lấy đem lại, quơ qua quơ lại trước mặt An. Thấy bóng dáng ly trà sữa của cửa hàng quen thuộc, An vỗ tay rồi nhận lấy ly nước từ Khang, cám ơn rối rít. Y chang con nít hay không hả

"Cám ơn Khang, iu Khang 1 giây" - An

"Thôi, không cần" - Khang

"Mày á, đồ tồi mày xứng đáng hong ai chơi chung" - An

An giận Khang rồi, cầm ly trà sữa quay sang phía Hiếu nhai trân châu trong sự giận dỗi nhưng chân vẫn đung đưa qua lại. Tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội và mắt em nhìn trúng vòng cổ vòng tay nhà Good Circles mà người làm chủ là người anh ồn ào thích trêu em bên cạnh, giờ vẫn lấy chân chọt chọt vào người em nè. Bộ làm chủ là phải bị khùng vậy hả?

Nhưng An cũng muốn có mấy cặp vòng xinh xắn siêu hot và cháy hàng này nữa. Của nhà anh mình trồng được mà nên em xoay qua đánh vào bắp tay Khang vài cái để anh chú ý, chìa điện thoại trên màn hình là hình compo vòng tay vòng cổ quen thuộc ra, miệng cười siêu tươi. Khang cảm nhận có gì đó không ổn rồi, An cười thế này là chuẩn bị nhõng nhẽo cái gì đó

"Ê cho xin một cái vòng ik" - An

"Manbo còn mua nữa mà nó xin" - Khang

"Thì xin hoiiii" - An

"Manbo mua một cặp, một vòng tay một vòng cổ luôn á" - Khang

"EM NÊN NHỚ ANH ĐÃ CHO EM NHỮNG GÌ. ĐỒ TỒYYYYYY" - An

Khang thành công chọc mèo nhỏ lần nữa xù lông mắng anh rồi. Mắt nhìn em bĩu môi tiếp tục bấm điện thoại, anh chưa nói hết mà. Hậu mua là chuyện của Hậu, Khang không cho An xin nhưng đâu có nói là anh sẽ không mua cho em nhỏ nhà này đâu. Anh nhanh chóng đặt hàng thanh toán bằng thẻ của mình, chủ nhưng lấy vẫn phải mua thôi. Để em xù lông mèo nhiêu đấy cũng đủ rồi, Khang câu cổ kéo em dựa qua vai mình giọng dỗ dành

"Đùa tí đã giận" - Khang

"Hong có dận, mà là hong thèm chơi nữa" - An

"Đặt cho mày rồi, hai vòng cổ hai vòng tay luôn" - Khang

"Hoi...hong thèm" - An

"Lấy đi, anh mua cho mày đó. Đừng cho Hiếu, Hậu với Hiếu Đinh biết, tụi nó phân bì" - Khang

"Ò, vậy hả. Nể tình Khang lắm, An mới lấy á" - An

Em nhỏ mặt đầy tự hào đắc ý gật đầu đồng ý. Nhưng nghe lời dặn bên đây, xoay bên kia An đã ghé sát tai thì thầm với Hiếu. Hay thật chứ, đứa nhóc này dặn gì nó phải ghẹo gan làm trái lại mới chịy nổi

"Hiếu" - An

"Hả?" - Hiếu

"Khang mua cho em vòng của Good Circles á, đẹp lắm nghe đồn khó mua" - An

"Đã ha, được cưng nhất nhà" - Hiếu

"Nó dặn em đừng nói với anh và tụi kia, sợ mọi người phân bì" - An

"Nó khùng mà An nghe nó chi. Anh ngồi đây, đâu có điếc. Ai rảnh mà phân bì, anh có mua rồi, nó ép anh" - Hiếu

"Tao còn ngồi một đống ở đây đó nha, cũng không có điếc" - Khang

"Kệ mày, cố tình á" - An

"Anh có mua cho An nữa" - Hiếu

"Thật hả. Biết Hiếu mua gòi là em đâu cần xin thằng Khang" - An

"Để dành xài, anh để trong phòng chưa kịp đưa cho An. Tí anh lấy cho" - Hiếu

"Đó Khang, học hỏi anh Hiếu đi. Tự giác đi" - An

"Khỏi, ai chả biết Trần Minh Hiếu cưng nội tâm nó nhất nhà. Mày kêu nó là anh, kêu tao là mày, chúng ta bằng tuổi nhau thoiiiii" - Khang

"Xùy, vậy Khang cũng gáng cưng tao vậy đi tao kêu anh" - An

"Hong rảnh ha, cưng để mày leo lên đầu tao ngồi" - Khang

"Ê, tao có hỗn tới vậy đâu. Mày đồn riết người ta tưởng thiệt bây giờ" - An

"Đúng hong Hiếu, em cũng ngoan mà đúng hong?" - An

"Ừa" - Hiếu

"Đó Khang xạo" - An

"Tại tao, cái gì cũng tao, tất cả tại tao" - Khang

"Chứ hong lẽ tại tao" - An

Cái chợ Bảo Khang cũng phải chào thua với cái chợ Thành An thôi. Nói gì cũng cãi được nhưng lại là kiểu không làm cho người ta khó chịu mới tức chứ, mình tự tức mình á. Anh nhiều khi cũng bất lực lắm, đứa nhỏ nhà anh được cả bọn chiều chuộng, xứng danh út cưng nên trêu cho em hỗn em dữ lên cũng là sở thích của họ. Từ lúc An phóng ra chen giữa đến giờ, hình như em vẫn chưa ăn trưa. Minh Hy không để Gia Hào bớt lo được hay sao dạ?

"Ăn trưa đi rồi uống thuốc cho đúng giờ" - Khang

"Ai? Tao hả" - An

"Hong, tao tự nói tao. Ở đây ai cần uống thuốc mà hỏi" - Khang

"Thì người ta hong biết mà. Ăn gì dạ? Nay master chef nấu gì An ăn dạ" - An

"Bò hầm hạt sen. Một món duy nhất" - Khang

"Quào, dữ ta. Biết nấu món này luôn bây, lấy vợ được rồi" - An

"Không phải tao nấu. Mẹ nấu gửi qua cho mày" - Khang

"Vậy phải ăn cho hết, xứng đáng bé ngoan của dì mới được" - An

"Vào đây, để tao làm cho ăn" - Khang

"Dạ, đi liền. Hiếu ăn chưa?" - An

"Anh ăn rồi, vào ngồi chơi với An ha" - Hiếu

"Dạ, đi hoyyyy. Bò hầm bò hầm. Nghe thôi là thấy đói òi" - An

An ngồi trên ghế tay gắp thịt bò mềm mềm chấm miếng tương đen của dì tự làm. Với chế độ ăn uống quá nhiều dinh dưỡng thế này thì em nghĩ sẽ có ngày em lại lăn quay thôi dù hiện tại đang bị ốm xuống tận 7 kí và An cũng có dự định sẽ đi tập gym. Quyết tâm lấy lại phong độ, đánh bay những tên gọi 'béo ngậy tròn vo' về em ra chỗ khác. Nhưng mấy cái mệt mỏi đó để sau đi, em đang tập trung ăn món ngon dì nấu mà.

Em lướt tiktok thấy mấy clip Kiều biểu diễn, tự giới thiệu mình là 'Bé thỏ cẩm đan', An cũng thấy tên này nghe quen nhưng chưa nhớ ra ở đâu mà có. Đến khi em xem đến một clip nghe Kiều nói với chị Tú và các bạn ở livestream đó là tên 'Bé thỏ cẩm đan' do người chồng vũ phu của bé đặt cho.

Người chồng vũ phu không phải tên thân thương Kiều hay gọi em hả? An nhớ rồi, là hôm quay bài solo của bé Kiều. Đặng Thành An không hổ danh ông hoàng lãng tai, nghe từ 'Bé thỏ đảm đang' thành 'Bé thỏ cẩm đan', chỉ là không nghĩ Kiều còn nhớ mà giới thiệu nó đến mọi người. Kiều thích cái tên đó lắm, đi khoe với mọi người không chỉ một mà rất nhiều lần về việc chính An đã đặt nó cho mình.

Hay hôm nọ em có lướt thấy clip Kiều làm hand sign trái tim, cũng phải là phong cách, kiểu cọ An hay dùng hay làm mới chịu, còn luôn bảo đây là người chồng vũ phu chỉ. Ở dưới khán giả ai biết Negav cũng sẽ thấy cái thả tim này, cái biệt danh này quen thuộc. Lúc mà mọi người đồng thanh hô tên em, Kiều trong màn hình, Thành An ở đây đều xúc động rơi nước mắt. Kiều cảm động vì nhớ em, vì tình cảm mọi người dành cho em. Còn An, em xúc động vì tình cảm Kiều và các bạn mang đến em, cho em biết mình vẫn luôn có người yêu thương, ủng hộ. Kiều luôn là người vợ người bạn thân nhất của An, bé luôn lặng lẽ nhớ đến em theo những cách, luôn ủng hộ bên cạnh em nhiều lần mà ngay chính An còn không ngờ đến được

"Bé thỏ cẩm đan" - An

"Gì? Nói lẩm bẩm cái gì đó?" - Khang

"Nè, bé Kiều á. Nhớ lúc nó hát bài Colors em nghe nhầm tên nó không. Nay nó đi công bố khắp nơi luôn" - An

"Bé Kiều nó nhớ mày mà mấy nay bận, than thở với tao dữ lắm" - Khang

"Nãy nó có nhắn tao, thứ hai tuần sau đi chơi với nó nò" - An

"Có cho tao đi cùng hong" - Khang

"Vợ chồng người ta hẹn hò mày đi chung chi? Anh Hiếu thì được" - An

"Tao thấy sự bất công rồi đó, sống chung nhà mà đứa thương đứa ghét" - Khang

"Thôi anh không đi đâu, em với Kiều đi chơi đi. Anh đưa đón em" - Hiếu

"Làm riết tao tưởng hai đứa mày yêu nhau, thái tử thiếu gia đó" - Khang

"Thoại khùng thoại điên nữa rồi" - Hiếu

"Khang" - An

"Gì?" - Khang

"Rửa chén giúp An nha....An cám ơn" - An

"Phiền quá, bộ không có tay hả" - Khang

"Tay đau mà" - An

"Tao mắc nợ mày, để đó đi ông trời con của con. Tao dọn cho" - Khang

"Cám ơn Khang, hun miếng" - An

"Xê cái miệng bóng lưỡng mỡ bò của mày ra" - Khang

Khang thấy đôi môi chu lên hết cỡ đang tiến về phía mình. Không sợ An hôn, chỉ sợ mỡ bò dính trên môi em yên vị bên mặt anh thôi, bình thường em dễ gì đòi hôn, chỉ khi có mấy trò này thì mới tìm cách trêu anh thôi. Nhóc con này khỏe tí, tinh thần ổn định vui vẻ xíu là cười hihi haha rộn ràng cả nhà. May là nay Hiếu Đinh về Hà Nội, chứ có nó là gấp ba sự ồn. Có nước thằng Hiếu đá cả bọn ra khỏi nhà. Biết sao được, cái chùa cạnh ba cái chợ cạnh tranh nhau

Hiếu thấy em ăn xong nên đứng lên đi lấy thuốc chia ra đưa cho em. Việc phân chia thuốc của An bình thường sẽ là anh đảm nhiệm vì ba đứa còn lại nói nhà này không phải Hiếu Trần thì ai Thành An cũng lách không uống thuốc được thôi, không nhiều thì ít. Mà Thành An không uống thuốc đầy đủ, Hiếu Trần biết sẽ cằn nhằn mà những nạn nhân đầu tiên là bọn nó nên cả ba đồng lòng từ chối mối này. Anh cũng biết tính đứa nhỏ nhà anh, không thích uống thuốc, bình thường em sẽ lăn lộn nhõng nhẽo làm mình làm mẩy để khỏi uống mấy viên thuốc đắng ghét khiến em nhăn mặt khó chịu trong cổ họng đâu. Lần này anh biết, em ngoan ngoãn nghe lời dù đôi lúc hơi bướng vì em biết mọi người lo, mà An không muốn ai lo lắng hay phiền lòng ai cả.

Những hôm có Hiếu có nhà, anh sẽ trực tiếp phân chia thuốc rồi đưa An uống. Tất nhiên không phải khi nào anh cũng rảnh ở nhà, lúc Hiếu phải đi quay hay diễn xa. Anh chia thuốc sẵn để trong hộp rồi em lại phải tự quay một video clip uống thuốc gửi anh xem như báo cáo. Nhiều lúc cũng thấy giống chăm con nít thật, không phải nghiêm khắc gì đâu. Vì anh không làm vậy, An những khi có thể sẽ không uống và giấu thuốc đi. Làm thế sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của em, Hiếu phải đóng vai 'người anh khó tính' thôi

"Uống thuốc nè An" - Hiếu

"Nữa hả? Em chưa được ngưng uống thuốc nữa hả" - An

"Anh mua milo với chân gà cho An rồi" - Hiếu

"Biết gòi, toàn lấy đồ ăn ra dụ người ta. Làm như em ham ăn lắm á" - An

"Uống đi rồi vào ngủ, An không ham ăn nên chắc không thèm đâu ha. Để anh chia mọi người ăn" - Hiếu

"Ê Hiếu...hong được, của em" - An

Phận út trong nhóm, em đâu dám cãi lại các anh mà người đối diện lại còn là Hiếu Trần, vừa khó tính vừa hay mắng người. Nhưng thà mắng đi để em còn giận, đằng này cứ thế thì có mười Thành An cũng không nỡ giận, giận cho bị kí đầu à. Vậy đó gia trưởng nhưng lo cho em, gu của chị em, người chồng quốc dân đang chở em đi đến chỗ ăn với Kiều nè. Yên vị trên ghế phụ mà bao người muốn ngồi, em lấy trong hộc để đồ chân gà rút xương, món khoái khẩu của em ăn cho đỡ chán, đợi Hiếu đèo tới nơi thôi

"An" - Hiếu

"Hở? Dạ?" - An

"Tí em muốn đi shopping không?" - Hiếu

"Hiếu muốn đi hả? Em đi cùng" - An

"Ừa, anh muốn đi mua đồ xíu, vậy tí anh chờ An đi với Kiều xong hai đứa mình đi" - Hiếu

"Được, Hiếu không đi ăn với tụi em luôn cho tiện" - An

"Thôi, anh để hai đứa có thời gian không gian thoải mái nói chuyện đó" - Hiếu

"Vậy để em tranh thủ" - An

"An cứ ăn uống đi chơi với Kiều bình thường đi, không cần gấp đâu. Lâu lâu mới gặp nhau mà. Anh đợi được" - Hiếu

An gật gật đầu nghe lời, đến nơi em xoay qua tạm biệt Hiếu để chạy vào quán mà em đã hẹn Kiều. Hiếu dõi mắt nhìn theo em, không biết tại sao trong lòng anh cứ thấp thỏm lo âu, hay do hôm nọ anh lại thấy thằng bám đuôi hãm hại em xuất hiện quanh khu nhà của họ. Nó sắp mưu tính điều gì nữa đây?

An vào tới quán nói với nhân viên bàn của Thanh Pháp đặt, lấy tên này để không nhiều người phát hiện ra Thanh Pháp là Pháp Kiều thôi. Theo nhân viên đi đến góc quán quen thuộc, nơi cả hai thường ngồi. Vị trí này khá khuất tầm nhìn sẽ không ai để ý nhiều đến bọn họ. Vậy thì Thành An mới có thể thả lỏng hơn một chút, dù gì xảy ra bao nhiêu chuyện đã hình thành trong em chứng bệnh sợ đám đông, cứ có cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn nhìn mình xăm soi, An vô thức rung rẩy lo lắng. Chắc vì thế An đã không phát hiện được một ánh mắt trong góc khuất khác đang chăm chú nhìn em. Ánh mắt chẳng chút thiện cảm.

Kiều thấy em liền vẫy tay, An cũng vô thức bước nhanh hơn. Đi về phía em cho là an toàn. Gật đầu cám ơn nhân viên, xoay lại nhéo má Kiều một cái, dạo này xà nữ của An ngày càng xinh đẹp. Bị đau nên Kiều nắm tay em đẩy ra, tay kia đưa menu cho em gọi dù mình đã gọi trước một số món cả hai thường ăn rồi.

"Ăn gì nữa không, kêu đi. Tau kêu mấy món hai đứa mình hay ăn rồi á" - Kiều

"Vậy thôi được rồi, hai đứa kêu nhiều ăn sao hết" - An

"Mặt mày hóp lại rồi chứ ở đó. Tao phải vỗ béo cho mày tròn úc núc lại mới được" - Kiều

"Chi nữa dậy con quỷ" - An

"Nhìn vậy mới thấy cưng, nựng mới đã" - Kiều

"Khùng, đẹp mà khùng" - An

"Khùng cái đầu mày. Sao rồi? Tâm trạng ổn chưa. Bác sĩ nói sao?" - Kiều

"Thì về uống thuốc đó, đi tái khám hàng tuần để được tư vấn tâm lý thôi. Tay cũng đỡ rồi" - An

"Má mày ngu lắm An, mày làm đau mày mà tụi tao cũng xót đứt ruột" - Kiều

"Lúc đó mọi thứ dồn đến, tao muốn chết đi cho rồi. Chứ tao làm tao chịu không sao, nhưng mọi người xung quanh ảnh hưởng vì tao. Tao thấy mình như gánh nặng á" - An

"Không có khóc, không có nghĩ như vậu. Mẹ ở đây, mày kéo tao lên từ những điều tiêu cực bủa vây, mày cho tao cái ôm, sự yêu thương thấu hiểu. Thì tao luôn ở cạnh mày, phía sau làm điều tương tự như vậy, ôm mày vào lòng. Xoa dịu những vết thương của mày" - Kiều

"Tay tao hết đau rồi" - An

"Tao không nói tay, tao nói chỗ này. Vết thương lòng của mày, nó vẫn chưa lành đúng không. Tay mày bác sĩ chỉ cần nhìn, đánh giá và chữa nó rồi sẽ lành. Nhưng còn nỗi đau trong đây nè, bác sĩ có chữa thì phải có mày chịu phô bày nó ra hay không" - Kiều

"..." - An

"Sao không nói gì nữa" - Kiều

"Đúng quá, nói thêm sợ bị mày chửi" - An

"Cũng biết ha, tao thương lắm luôn tao mới chửi mày á. An ơi, bữa thấy mày nằm im trên giường bệnh tao sợ lắm. Tao hiểu cảm giác của mấy anh mày khi họ sợ phải gặp bệnh viện thế nào luôn á" - Kiều

"Mày đừng lo rằng bản thân mày ảnh hưởng mọi người nữa. Xem đi có ai trách mày đâu. Quá khứ ai chẳng có, nó là để mình nhìn nhận và tốt hơn. Mày đã cố gắng rất nhiều, tốt hơn rất nhiều. Nên đừng tự xem mình là gánh nặng nữa, ốm rồi nặng gì nữa đâu" - Kiều

"Biết mà, tao luôn biết mày và các anh yêu thương tao" - An

"Fans nữa các Embes của mày nữa, lẹ lên để còn quay lại. Mọi người nhớ mày rồi, nhớ Negav trên sân khấu rồi" - Kiều

"Rồi sao, định làm gì sắp tới?" - Kiều

"Chưa biết, nói chung tâm lý tao ổn rồi. Bên cạnh mọi người tao bình thường nhưng trong lòng vẫn không khỏi có cảm giác bản thân tệ, không xứng đáng có được tình yêu thương. Với lại..." - An

"???" - Kiều

"Tao còn sợ đám đông, tao bị ngộp khí thở. Tao sợ ánh mắt mọi người, cứ có cảm giác họ nhìn tao. Nếu biết tao là ai sẽ xì xào bàn tán thậm chí chửi rủa tao" - An

"Hiểu, chị hiểu cưng. Nên tao không ép buộc mày đâu. Nghỉ ngơi thư thả đầu óc đi, rồi làm nhạc comeback hoành tráng cho chị" - Kiều

"Biết òi, bé ăn đi gấp cho anh quài dậy" - An

"Ăn cho mau lớn" - Kiều

"Anh lớn gòi" - An

"Nào lớn là tự lo cho bản thân được á, lúc đó mới tính" - Kiều

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay quá là xứng đáng, không phải Kiều có việc phải về thì cả hai còn đi chơi nhiều nữa. Trước khi về Kiều còn hôn hai bên má em, nựng nhéo cho đã rồi mới chịu về. An quen rồi, việc ôm hay hôn má nhau của cả hai rất bình thường, là việc mà hai con người này yêu thích.

"Bé về nha, chồng tự về hay sao? Cần bé đưa về không?" - Kiều

"Được rồi, anh Hiếu rước tao. Chắc cũng gần tới òy, bé về đi để còn công việc" - An

"Tới nhà nhắn tin tao" - Kiều

"Gòi gòi oke oke" - An

Thành An đang đứng chờ Hiếu, không để ý bên cạnh đã có người đứng áp sát. Cảm giác lạnh lẽo từ mũi dao chỉa vào lưng khiến em hoảng sợ xoay qua định hét lên. Nhưng người bên cạnh đội mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang xuống làm động tác 'sụyt' cùng với nụ cười với em. Người đó khiến em lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ con dao kia. Người đã cố tình đẩy em vào chỗ chết, người hãm hại muốn em không ngóc đầu lên được... Anh Minh, nó lại xuất hiện...

"Yên lặng nào An, mày muốn con dao này đâm vào người mày thì hét lên đi" - Minh

"Mày muốn con mẹ gì hả Minh? Đây là chỗ đông người, không sợ cảnh sát còng đầu mày hả?" - An

"Tao còn cái đéo gì để mất đâu An, giờ tao muốn một chính là mày chết, hai là mày sống và mất tất cả những người xung quanh" - Minh

"Thằng chó, mày điên rồi" - An

"Đúng như mày nói đó An. Tao điên rồi, nên tao dám làm hết đó, đừng dại mà chọc tao nếu không muốn liên lụy những người xung quanh" - Minh

"Mày định làm gì mọi người. Đừng đụng đến họ, họ không có lỗi trong chuyện của tao và mày" - An

Minh kề sát cổ hít hà mùi hương của em, cái đầu nó cứ dụi vào cổ em, những hành động của nó làm An rùng mình nổi da gà vì sự kinh tởm. Nó biến thái đến điên rồi. Ngửi đã để thỏa mãn sự biến thái trong mình của nó. Miệng bắt đầu kê sát tai em, như muốn ngậm lắm nó mà thì thào

"Cái thằng khi nãy phải Pháp Kiều không? Đẹp quá. Còn hieuthuhai, HurryKng, Manbo, Kewtiie, Quang Hùng, Isaac, Nicky,... Mày không lo cho họ à, mày chỉ lo cho mình thôi sao?" - Minh

"Mày..." - An

"Im lặng ngoan ngoãn đi theo tao" - Minh

An không muốn manh động khiến thằng điên bên cạnh làm càng, nó điên lên sợ sẽ làm bị thương mọi người xung quanh, và nguy hiểm hơn là các anh em của em. Nên em đành thỏa hiệp với Minh đi cùng nó, tay trong túi áo nắm chặt điện thoại đang mở ghi âm từ nãy đến giờ, có những tín năng điện thoại cấp bách thật sự hữu dụng ở hiện tại. Mũi dao kia vẫn ở ngay lưng An, nó đưa em lên xe.  Vừa vào nó đã đâm kim tiêm thuốc làm tê liệt thần kinh vào cánh tay An, do bất ngờ em không kịp trở tay. Ý thức bản thân dần mơ hồ, em lờ đờ nhận ra, nó đang trói em lại và chở đi. An lỡ mất cuộc gọi của Hiếu mà anh cũng lỡ việc gặp em

Đang cứ nghĩ An vẫn mải mê nói chuyện với Kiều chưa ra nên anh ở trong xe đợi em. Đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Ai lại có số của mình, thường người ta kiếm sẽ gọi nhưng đây là nhắn tin. Mang theo sự nghi ngờ anh mở tin nhắn lên, nội dung làm anh bủn rủn cả tay

"Chào anh Trần Minh Hiếu, anh thương Đặng Thành An lắm đúng không. Sẽ thế nào khi hai lần nó chết hụt rồi? Anh có sợ không, nhưng tôi nghĩ anh nên để nó chết đi, vì nó đáng phải chết chứ không phải để các anh bảo vệ.
Nhưng anh thương nó như thế, tôi cho anh một cơ hội. 10 phút, cho anh 10 phút đến địa chỉ ... cứu nó, anh đến trễ thì xác định đưa lại anh là cái xác nhé
Anh biết tôi mà, hôm đó anh đứng sau thằng An nghe lén còn gì"

Minh nhắn tin gửi cho Hiếu xong thì nhìn đứa đang ngồi trên ghế, gục đầu xuống với tay bị trói chặt. Nơi nó đưa An đến là căn nhà hoang gần quán đó, vì quán này cũng không phải ở trung tâm nên việc tìm kiếm chuẩn bị trước 'món quà' thế này là điều tất nhiên. Thuốc mà nó tiêm cho An đủ để nó mất đi sự linh hoạt tay chân thôi, ý thức thì chắc bây giờ cũng đã khôi phục rồi. Minh vỗ tay đi đến gần An. Gương mặt hiện rõ vẻ hung ác, nắm tóc em giật ngược lên.

"Hiếu là một trong những người quan trọng của mày đúng không, vậy để Hiếu tìm ra mày đang chết dần chết mòn đi" - Minh

"Tao cho anh ta cơ hội làm anh hùng cứu mày đó. Vẫn nhân từ với mày đúng không hả?" - Minh

"Tại sao..." - An

"Chắc mày đang thắc mắc tại sao tao có số anh Hiếu của mày đúng không. Người nổi tiếng mà, biết nhiêu đứa bám đuôi. Chỉ cần tiền thì thông tin gì chẳng moi ra" - Minh

Minh nói đoạn, tay kia vỗ chan chát vào phía mặt bên kia của An. Đánh rất mạnh đến khi mặt em đỏ hết cả lên, tay nó cũng đau mới buông ra

"Tại sao? Tại sao mày đến nông nỗi này mà vẫn có người chịu bên cạnh mày chịu thương mày. Tại sao tao tung hết quá khứ nhơ nhúa của mày lên nhưng vẫn còn người ủng hộ mày quay lại" - Minh

"Vì tao có.... thay đổi và... cố gắng. Vì tao thương... họ như cách... họ thương tao" - An

"TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẾT KHUẤT MẮT TAO HẢ. THẰNG CHÓ" - Minh

"Đứa không... nhận được lòng... tốt không nhận ra... tình yêu thương... giúp đỡ xung quanh là... đứa bất hạnh" - An

An chăm chú nhìn thằng điên từng là bạn em trước mặt, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Dù tay chân không thể hoạt động được nhưng miệng em vẫn còn nói được chút ít và cho nó biết những gì nó đang và luôn đặt ra 'tại sao'. Nó luôn mang trong mình sự đố kị và ganh ghét nên chẳng bao giờ có thể cảm nhận được hạnh phúc. Nó không trao đi làm sao mà nhận lại, em và nó hoàn toàn không giống nhau. Ít ra An đã có nhìn nhận thay đổi còn nó vẫn đang cố chấp với cái sai của mình

"Giờ thì mày nên câm miệng và để dành hơi sức để thở đi. Thằng chó" - Minh

Nó dùng con dao bấm vỗ lưỡi dao vào mặt em. An cảm giác được sợi dây thừng đang được chồng vào cổ, nó đang được kéo lên mặc kệ em cố gắng giãy dụa trong vô vọng. Cơ thể em được treo lên ngày càng cao và An dần trở nên khó thở

"Tạm biệt và mong mày sẽ chết trong vòng tay anh Hiếu của mày nhé" - Minh

Minh bỏ đi, tháo thẻ sim nó dùng để nhắn cho Hiếu. Tay quơ cây dao nhỏ trên tay, mỉm cười quay sang nhìn An đang lơ lửng ở kia. Mong rằng ngày mai tin tức về em mà nó muốn thấy nhất sẽ xuất hiện. An bên kia dần mất đi ý thức ngất lịm đi, cơ thể cũng ngưng giãy dụa. Hoàn toàn buông thỏng

Hiếu khi nhận được tin nhắn liền mở định vị điện thoại của An lên xem. Sao lần tự tử đầu tiên, anh và mọi người đã thoả thuận với An việc cài theo dõi định vị từ điện thoại An sang cả bọn. Để họ có thể biết em đang ở đâu, đi diễn xa cũng dễ theo dõi hơn. Không ngờ cái này khi đó đã bị An quả quyết không chịu, giờ đã hữu ích như vậy. Hiếu rất nhanh tìm đến căn nhà, đi theo định vị tìm ra An. Hình ảnh An bị trói và treo cổ bất động ở đó, nó làm anh hoảng sợ. Chạy đến, anh dựng cái ghế đang ngã xổng xoài trên đất, đứng lên đỡ An ra khỏi sợ dây

"An...An, nghe anh nói, cố lên. Anh đưa em đến bệnh viện. Đừng bỏ anh, đừng bỏ tụi anh ở lại" - Hiếu

"An" - Hiếu

"An... gắng lên em, một chút thôi" - Hiếu

Ôm được đứa nhỏ vào lòng, anh dùng tai sờ mũi kiểm tra hơi thở của An, còn nhưng khá yếu. Không nghĩ nhiều anh xốc bế An chạy ra xe đến thẳng bệnh viện. Chỉ mong sẽ lại cứu được em thêm lần nữa. An của anh, đứa nhỏ của anh. Anh lại không thể bảo vệ được em, trước những xấu xa ngoài kia rồi

"Vì sao anh lại thương em nhiều như vậy" - An

"Anh cũng không biết, ngày đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn bắt em về. Càng ngày càng thương em, có lẽ chỉ vì đó là em, nên anh mới như thế. Chắc là do anh biết em sẽ hợp với tụi anh và em dễ thương hơn cái chất gang bản thân em lúc đó bọc lộ ra. Ai ngờ càng ngày càng thương em, muốn bảo vệ em nhiều đến thế" - Hiếu

-------------------------
Khá dài ha, mình tranh thủ mỗi ngày viết một ít để mang đến mọi người một chương hoàn chỉnh. Có thể không  ra chap thường xuyên nhưng mong các bạn thích nó nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com