Xin mọi người đừng bỏ rơi em
An dạo này ngủ rất hay mơ, có những giấc mơ đẹp nó khiến em bất chợt cười ngay cả trong giấc ngủ. Em thấy quay lại khoảng thời gian ATSH đang phát sóng, em được lên nói chuyện thoải mái với mọi người, em đi tập đến tận sáng nhưng chưa bao giờ em thấy mệt cả. Năng lượng em rất nhiều, đi ăn đi chơi với các anh em. Em có thể nhìn thấy bản thân đang mỉm cười rạng rỡ, nụ cười chân thật mà lâu rồi em chưa có lại. Nhưng rồi, hình ảnh đó dần dần mờ đi. Em nhớ...em nhớ em của khi đó
Cũng đâu phải lúc nào cũng là giấc mơ đẹp những khi em gặp ác mộng. Em đang ở trên sân khấu hạnh phúc bỗng nhiên ĐOÀNG! Mọi người như biến thành kẻ khác, họ tràn lên vây quanh em. Hàng ngàn câu mắng chửi em, chì chiết em. Chưa đủ, đám đông đó bắt đầu kéo về phía mẹ em gia đình em. Họ sỉ vả những người sinh ra và nuôi lớn em mặc kệ em ở đây có quỳ xuống cầu xin hai bàn tay chà xát vào nhau, họ vẫn cứ thế.
"Xin mọi người, đây là em sai không phải lỗi của ba mẹ em. Mọi người mắng chửi em sao cũng được, em sai em nhận. Xin đừng xúc phạm người sinh ra em. Em cầu xin mọi người, cầu xin mọi người mà..."
Mọi người sao có thể tàn nhẫn như vậy? Em sai nhưng sao họ lại chửi gia đình em, kia là ba mẹ của em mà? Em thấy mình đang chạy đến đám đông đó, chen vào ôm ba mẹ, che chắn cho họ. Có người kêu em nên ch*t đi, có phải em ch*t rồi mọi người sẽ buông tha cho em không? Buông tha cho gia đình cho những người xung quanh em không? Lấy dao rọc giấy ở đâu trong túi. Một đường, em thấy mình ngã xuống trước mặt mọi người. Mọi tiếng chửi bới im bặt, để em được thanh thản ra đi sao?
An thấy chính bản thân trong tiềm thức ngã xuống trước mặt mình, nỗi đau của chính em, sự dày vò chỉ em mới hiểu nó mệt mỏi nhường nào. Em khóc, bật khóc giật mình tỉnh dậy tâm trí hoảng loạn. Em ôm đầu tự điều chỉnh nhịp thở làm Khang đang cạnh phòng nghe tiếng động cũng phải chạy qua
Trên giường hiện tại là đứa nhỏ đang co ro trong góc phòng, cố gắng điều hoà nhịp thở bằng miệng. Hôm kia dẫn em đi bác sĩ, vẫn là nhận được cái lắc đầu cái thở dài của bác
"Bệnh nhân bị rối loạn lo âu kèm theo bệnh mãn tính là rối loạn thần kinh thực vật, đây đều là các bệnh trạng trầm cảm, là bệnh thuộc về sức khỏe tâm thần. Bệnh nhân đã từng có xu hướng tự tử lần 1 chắc chắn sẽ có lần 2 vì các ý nghĩ tổn thương bản thân đều không thể kiềm chế được. Tình trạng hiện tại cũng không khả quan hơn khi em ấy đang trong giai đoạn trở nặng của bệnh. Đa số sẽ luôn trong tình trạng hoang mang, sợ hãi, luôn có những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu và sẽ dẫn đến trầm cảm, rối loạn nhịp tim trầm trọng. Nếu gia đình không đủ kiên nhẫn quan tâm đến em ấy, thì sẽ thúc đẩy nhanh quá trình bệnh trở nặng của bệnh nhân hơn. Vì giờ bệnh nhân đang rơi vào tình trạng nặng nhưng lại không muốn chia sẻ nói ra. Phải hết sức chú ý đến bệnh nhân vì xu hướng tự làm tổn thương bản thân sẽ bọc phát bất cứ lúc nào"
Từ hôm đi khám đấy về, cả Khang và Hiếu nhận ra sự nghiêm trọng của căn bệnh mà em đang mắc phải, nó chính là một quả bom hẹn giờ. Anh lo sợ nếu một ngày mọi áp lực dồn em vào ngõ tối kia, không bước ra được. Em sẽ lại chọn cách từ bỏ mọi thứ mà đi. Bản thân Khang và mọi người cũng bắt đầu tìm hiểu về bệnh của em, càng hiểu càng thương em hơn. Em phải sống cả đời với nó, chịu đựng những cảm xúc bất thường do căn bệnh
Khang ôm lấy đứa nhỏ đang trốn ở góc phòng vào lòng, tay xoa lưng để cảm xúc của em được dịu xuống. Đứa nhỏ này luôn là ánh sáng, ánh mặt trời ấm áp xoa dịu mọi người. Em luôn chân thành, luôn mang năng lượng tích cực đến mọi người nhưng thế giới này lại luôn dồn em vào con đường cùng, không muốn em sống sót
"An...An..." - Khang
"Làm ơn mà...làm ơn...cầu xin mọi người..." - An
"An...bình tĩnh lại, An...anh nè, không sao. An ơi..." - Khang
"Đừng mà...xin mọi người, đừng mà... ba mẹ..." - An
"An ơi... không sao nữa rồi, anh đây rồi em..." - Khang
"Làm ơn...xin..." - An
Chỉ có thể ôm em thật chặt, trấn an phần nào những tổn thương của em. Đến khi người trong lòng hước lên một cái đầy uất ức xong lại im bặt. Khang nhìn em, An đã ngất xĩu. Có lẽ vì bị kích động khóc nhiều đã làm em kiệt sức đến phát sốt.
Hiếu Đinh lúc này mới làm nhạc xong. Đeo tai nghe nên anh chẳng nghe gì ở bên ngoài, đi ngang phòng An thấy tình hình mới biết nên vào hỏi
"Có chuyện gì vậy? An sao vậy?" - Hiếu Đinh
"Hình như nó ngủ, mơ thấy ác mộng. Tao nghe tiếng động mạnh nên chạy qua xem thử" - Khang
"Nó ổn hơn chưa" - Hiếu Đinh
"Chưa, xĩu phát sốt luôn rồi" - Khang
"Để tao đi lấy khăn nước nóng, mày đắp đỡ cho An. Tao đi nấu cháo, phải cho nó ăn đỡ miếng mới uống thuốc được" - Hiếu Đinh
"Cũng được, vậy đi. Mày gọi Hiếu, giờ chắc nó quay xong rồi chuẩn bị về. Kêu nó mua thuốc cho An" - Khang
"Ừ biết rồi" - Hiếu Đinh
Khang ngồi chườm khăn ấm cho em, lau người để em hạ nhiệt. Trong cơn mê An vẫn cau chặt mày, lâu lâu còn lẩm bẩm"xin mọi người...làm ơn" tình trạng bị dồn ép ảnh hưởng tâm lý như thế này của em, nhìn em thế này anh đau lòng không nói được gì.
Hiếu Đinh đem chén cháu cùng thuốc nước vào phòng, ánh mắt lo lắng không thể giấu. Anh bình thường hay chí chóe với nhỏ, tự xưng mình trưởng anti nhỏ nhưng mọi người đều biết anh rất thương An. Trêu chọc em là vì rất thích em nên mới vậy. Từ khi drama nổ ra, anh luôn định lên tiếng bảo vệ em. Nhưng An luôn cản, em nói mình ổn không sao... chỉ nên để nó bị tấn công, mọi người không sao là được. Nhưng giờ người nằm mê man trên giường bệnh là sao vậy?
"An đỡ sốt chưa"- Hiếu Đinh
"Hạ xíu rồi, nhưng vẫn còn mê man quá nè"- Khang
"Cháo với thuốc của nó nè, Hiếu về rồi nó nói tắm xong nó qua đây trông thằng An"- Hiếu Đinh
"Ừ, vậy mày đi ngủ đi. Để tao ở đây cho"- Khang
"An...nó ổn không mày, tao lo quá"- Hiếu Đinh
Thấy thằng Hiếu Đinh ánh mắt dán chặt vào An. Tay vừa muốn chạm vào em vừa sợ em sẽ giật mình. Khang nắm tay nó an ủi, lúc này nó mới nhận ra tay Hiếu Đinh vậy mà đã ướt đẫm mồ hôi.
"Mày về nghỉ ngơi đi, mai An tỉnh rồi mày qua với An sao. An chắc chắn sẽ không sao đâu"- Khang
Hiếu Đinh lúc này mới gật gật đầu đi khỏi phòng. Đứa em này, từ khi vào nhóm anh luôn mặc định nó là đứa em út. Anh sẽ luôn cưng chiều nó, top 1 bế em An không phải hữu danh vô thực đâu. Không phải mỗi anh mà 3 đứa còn lại cũng đều rất cưng rất chiều chuộng em. Những điều người ngoài nói em hỗn với các anh, họ không biết là các anh cho phép em như thế. Vì em sẽ biết chừng mực, em luôn mang đến tụi anh, đến GN những nụ cười hạnh phúc. Căn nhà không im lìm như trước kia nữa. Vì có An
Hiếu tắm xong qua phòng An cũng là chuyện của 15 phút sau đó. Chuẩn bị về nghe được điện thoại của Hiếu Đinh nên anh phải xin lỗi anh Atus để về chăm sóc em nhỏ. Không phải là ở nhà không ai lo cho em, chủ yếu là vì anh lo, lo cho An. Nếu không bận việc, Hiếu cũng chỉ muốn quanh quẩn ở với An. Cạnh em, thấy em vẫn an toàn mới khiến anh an tâm phần nào
"Sao vậy Khang, sao tự nhiên lại sốt"- Hiếu
"Không biết nữa, tao đang bên phòng ngồi check việc, nghe tiếng hét của An lớn lắm. Hoảng hồn tao chạy qua thấy nó trốn trong góc hoảng loạn, ôm vẫn không khá hơn. An cứ lẩm bẩm như đang cầu xin người khác. Xong ngất xĩu rồi tao mới phát hiện nó sốt. Hiếu ơi, tao lo quá. Mình không thể để mất An lần nào nữa đâu"- Khang
"Không sao đâu, mày về nghỉ ngơi đi. Để tao ở đây canh An cho. Mai mày phải đi diễn nữa mà"- Hiếu
"Chúng ta không thể bảo vệ An hả Hiếu"- Khang
"Giờ An muốn là chúng ta không sao, tao nghĩ tụi mình vì nó mà bị công kích chắc nó gục ngã hoàn toàn luôn. Bây giờ chúng ta cần bên cạnh An và chăm sóc nó"- Hiếu
"Ừa thôi, cháo với thuốc ở bàn. Mày kêu An dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc"- Khang
"Ừa, nghỉ đi. Tao thấy mày sắp sập nguồn rồi á"- Hiếu
Khang gật đầu, về phòng nghỉ ngơi. Mai anh có show diễn sớm, nên để An giao lại cho Hiếu. Giờ trong phòng chỉ còn Hiếu và An đang ngủ. Vén những lọn tóc trước trán em, nhìn đứa em này. Anh vẫn không hiểu, sai ở quá khứ em cũng nhận sai. Hiện tại em vẫn đang cố gắng thay đổi, An chưa làm gì quá sai để mọi người dồn em ấy đến mức này. Đến mức ám ảnh tâm lý thế này. Mỗi lần nghĩ đến những việc này, Hiếu luôn khóc, chỉ là chảy nước mắt vì thương em. Hiếu không thích khóc, nhưng An, chuyện của em với anh là ngoại lệ. Anh cũng giống Khang, sợ em lần nữa buông tay mình mà đi, đi không trở lại.
"Anh phải làm gì để giúp An thoát khỏi bóng tối đó bây giờ. An đừng bỏ anh đi nha An, tụi anh cần An"- Hiếu
Điều chỉnh cảm xúc, Hiếu lay nhẹ gọi An dậy để ăn cháo, uống thuốc. Hình như em của anh ốm hơn nữa rồi thì phải. An mơ hồ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng khoé mắt vẫn còn ướt, giọng khàn khàn hỏi anh
"Ủa, Hiếu?"- An
"Ừ, anh đây"- Hiếu
"Hiếu về rồi hả, sao không nghỉ ngơi đi"- An
"Ở đây canh em ăn cháo uống thuốc nè"- Hiếu
"Em có bị bệnh đâu mà uống'- An
"Em bị sốt, sao vậy? Ngủ mơ thấy ác mộng hả"- Hiếu
"Có hả? Không sao"- An
"Không có cậy mạnh, nãy Khang ở đây với em. Nó kể hết rồi, khoé mắt còn ướt mà nói không sao"- Hiếu
"Hời ơi, phiền tới thằng Khang luôn hả?"- An
"Hiếu Đinh còn nấu cháo cho chướng khí của nó nè. Ăn đi rồi uống thuốc"- Hiếu
"Judy nữa hả, khuya rồi mà em còn làm phiền mấy anh quá. Chắc mọi người cảm thấy em phiền lắm, em xin lỗi"- An
"Lo cho em tụi anh sẽ an tâm hơn việc mình không làm gì được cho em. Anh không thấy phiền, tụi nó cũng thế. Bên cạnh em cùng em đối mặt với mọi chuyện. Có việc gì cứ nói với anh, với mọi người. Đừng lo gì hết, tụi anh chỉ lo sẽ mất đi em thôi. Em muốn khi nào, muốn trở lại hay không. Tụi anh luôn ủng hộ em, đợi em, đến khi em sẵn sàng. Đây là nhà là gia đình của em. Em không cô đơn một mình đâu. Hiểu không?"- Hiếu
"Dạ..."- An
"Ăn cháo đi rồi uống thuốc, có gì có kể với tụi anh, đừng suy nghĩ đừng giấu trong lòng. Tụi anh không có phiền, tụi anh muốn lo cho em"- Hiếu
An luôn mỉm cười đùa giỡn luôn nói không sao, em ổn với mọi người. An luôn giấu đi những tổn thương của mình, nhưng chính em hiểu mình, em đã không thể hồn nhiên vui vẻ như trước, trong em như mất đi một phần gì đó rồi. An đang gào thét trong im lặng rằng "hãy cứu em"
"Xin mọi người đừng bỏ rơi em" - An
Như nghe được lời trong lòng của em, Hiếu xoa tóc em, nhẹ nhàng nói như đang vỗ về xoa dịu trái tim đang tổn thương của em
"Anh và mọi người sẽ không bỏ rơi em"- Hiếu
--------------------------
Chương này có nặng tâm lý lắm không? Chương sau mình sẽ viết về anh Hào - Nicky với em An. Hai anh em quen nhau lâu lắm rồi tầm 4,5 năm. Mình mới thấy 1 clip ở concert em An đau vì bị căng cơ chuột rút, em còn bị choáng váng do bệnh sức khỏe. Anh Hào kế bên chăm sóc em An nhiều lắm thấy dễ thương cực
recommen mọi người nghe "không thể say - Negav" ở SoundCloud, em có viết lời lại nghe cuốn cực í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com