Bống khờ (2)
Một buổi chiều tan học muộn, trong cái bóng tối nhập nhoạng của sân trường, An lê từng bước nặng nề qua con hẻm phía sau.Nó không muốn về nhà, vì cái nơi ấy chẳng khác nào địa ngục. Đêm qua, ba nó say, đập vỡ cái bình gốm duy nhất còn sót lại, rồi đánh nó thê thảm. Hôm nay An cũng chẳng có gì hơn, chỉ khác là cậu đã quen với những cơn đau. Môi hẳn vẫn còn rõ vết máu khô, đôi mắt đờ đẫn mang đầy ưu phiền của thằng nhỏ mười bảy tuổi.
An lúc nào cũng như con chó hoang lang thang không ai nhận, chẳng ai hỏi han, chỉ có bạo lực là giải quyết được nổi buồn của nó.
Nó đi gây sự với người ta, để được đánh nhau.Rồi nó bị đập cho ra bả.Nó nằm thở hổn hển dưới nền đất phủ đầy rêu trong một góc khuất.
Tiếng bước chân lộp cộp phát lên, nó lần mò lấy thanh sắt lồm cồm bò dậy vì nó nghĩ bọn kia quay lại.Cho đến khi mắt nó tách khỏi màn sương và nhận ra dáng hình cao to kia, nó mới an tâm gục xuống.
"Về thôi, An".Dương tiến đến, lay nhẹ vai nó.
"Lại đến làm cái gì hả? Muốn ăn đập cho chết mẹ à?".Dù hết sức nhưng cái miệng mất dạy vẫn hoạt động như thường.
Dương không né tránh, chỉ nhìn thẳng vào mắt An, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén: "Tao biết rồi. Biết rồi. Mày không cần phải mạnh miệng với tao đâu."
An cười nhạt, đôi mắt cậu mở đục, không còn chút ánh sáng nào. "Mày nghĩ tao quan tâm à? Đó là cuộc đời tao, Dương. Mày không hiểu được đâu."
Dương nhìn sang An, cảm nhận được sự bất lực, sự tuyệt vọng của người trước mặt. Cậu có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy, khi không thấy được tương lai, không thấy đường ra. Dương cũng từng cảm thấy như vậy, nhưng giờ đây, có điều gì đó trong lòng cậu khiến cậu không thể bỏ mặc An.
"Biết tại sao mày lại như thế này! Đừng tưởng ai cũng ngu không hiểu hoàn cảnh của mày!" Dương hét lên, giọng gay gắt, khiến An khựng lại. "Tao thấy mày bị đánh. Tao biết mày phải sống với ông già suốt ngày say xỉn, đập mày thừa sống thiếu chết. Nhưng điều đó không có nghĩa mày phải trở thành người như vậy.Dù chưa biết rõ mày, nhưng tao biết An không phải là người như vậy."
"Câm mẹ mày đi!" An rít lên, đôi mắt đỏ ngầu, không biết do tức giận hay do cảm giác bị lột trần trước mặt người khác. "Mày thì biết cái đéo gì mà nói! Nhà mày giàu, mày được cưng chiều, mày có biết cái khỉ gì về cuộc đời tao đâu!"
Dương không lùi lại, cậu túm cổ áo, xốc mạnh người An dậy,giọng càng đanh thép hơn: "Tao biết chứ tao cũng mồ côi mẹ.Cũng chẳng ai coi tao ra đách gì, tao cũng sống chật vật.Mày nghĩ mày là cái gì? Là kẻ mạnh à?Mày cũng chỉ là thằng nhóc khổ sở cố gắng che đậy sự yếu đuối của mình thôi.Suy cho cùng tao và mày cũng giống nhau thôi, chỉ là tấm vải rách trong xã hội này, nên mày không có tư cách gì xem thường tao, ghét tao."
An đứng đó, cứng đờ. Mọi lời nói của Dương như tát thẳng vào mặt cậu. Sự thật phũ phàng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu chỉ là kẻ yếu đuối, kẻ chẳng có gì ngoài những trận đòn và sự thù ghét. An đột nhiên thấy mọi thứ sụp đổ, chẳng còn gì để dựa vào.Nó quay mặt đi, nước mắt lăn dài xuống hai bên má.
"Im đi... Tao không muốn nghe nữa!" An khẽ thốt lên, giọng nghẹn lại.
Dương bước tới gần, định chạm vào vai An. "Tao hiểu mà... Mày không phải người xấu. Mày chỉ bị hoàn cảnh làm tổn thương..."
"Biến mẹ mày đi! Tao không cần mày thương hại!" An hét lên, vùng vẫy đánh mạnh vào Dương, đấm thẳng vào ngực cậu. Nhưng Dương không né tránh, mặc cho từng cú đấm của An dồn dập.
"Mày không hiểu gì hết! Mày không phải tao! Mày không biết cảm giác bị đánh, bị bỏ rơi, không ai cần đến! Mày không biết..." An thổn thức, nước mắt trào ra như vỡ bờ.
Nhưng Dương không buông tay. Cậu giữ chặt lấy An, ôm cậu dù bị đấm, bị đánh, mặc kệ mọi thứ. "Tao biết, tao hiểu chứ... Mày không cô đơn đâu. Tao thương mày mà, An."
An càng đấm mạnh hơn, nhưng tay cậu dần yếu đi. Cuối cùng, An gục xuống, từng đợt nước ấm nóng cứ thế chảy ướt một bên vai Dương.
"Đừng thương tao, tao ...."An nức nở
"Nín, không cho phép mày nói vậy."Dương vừa nói vừa siết chặt An hơn, như thể cả hai sắp hoà là một vậy.
Dương thương An, thương cái cách An không giả vờ tốt bụng, thương cái ánh mắt khi An nhìn lũ trẻ trong hẽm, thương con người của An.Nhưng Dương cũng ghét An muốn chết, ghét cách An chịu đựng khi bị ăn đòn, ghét cách An cố tỏ ra là một thằng xấu, ghét lắm...
Cũng là một buổi trưa cuối thu, sau khi về nhà mà không gặp ba, Dương quyết định đi dạo cho khoay khoả.Dương đi, cứ đi cho đến khi va phải thằng nhóc ở trong hẽm nhỏ...
Cậu giật mình nhìn xuống, rồi nhìn lên. Đó là một con hẻm tối tăm, hôi hám, nghèo nàn. Mặc dù bản thân thấy ghê tởm, nhưng có gì đó thôi thúc Dương bước vào bên trong.Càng vào sâu, Dương càng cảm thấy ngột ngạt bởi mùi hôi thối của rác rưởi và những ánh nhìn tò mò của người dân trong xóm. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng chửi bới và những âm thanh va chạm mạnh phát ra từ đám đông phía trước. Tò mò, Dương len lỏi qua dòng người để xem chuyện gì đang xảy ra.
Trước mặt cậu là Thành An, cậu học sinh côn đồ nổi tiếng của trường, đang nằm gục dưới chân một người đàn ông trung niên. Người đó đánh An không nương tay, mỗi cú đấm, cú đá đều nhầm vào những chỗ hiểm, dễ khiến người ta mất mạng. Ông ta hung tợn, không hề ngừng tay dù An không hề phản kháng, cũng không kêu la. An chỉ nhăm chặt mắt, chịu trận.
Dương nghe người ta xì xào: "Ba nó đấy, lại say rồi, đánh con mình không chừa chỗ nào."
Dương đứng đó, tim đập mạnh trước cảnh tượng này, nhưng chân không di chuyển.Cậu vừa cảm thấy vui sướng vì kẻ đáng ghét như An đang bị trừng phạt, lại vừa cảm thấy khó chịu. Sao An không phản kháng? Sao cậu lại chịu đựng như thế?
Dương cũng giống những người xung quanh, đứng nhìn mà không làm gì. Cậu tự hỏi, từ khi nào mình lại trở nên mất tình người như vậy? Cậu chỉ đứng đó, nhìn An bị đánh tơi tả, không cất lên lời nào để ngăn cản. Đám đông dần giải tán khi người đàn ông kia đã bỏ đi, chỉ còn An lồm cồm bò dậy, không thèm liếc nhìn Dương.
An không nhận ra Dương đứng đó, chỉ nghĩ đó là một người trong xóm đến xem, rồi cũng chậm rãi đứng dậy, khập khiêng bước vào nhà.
Dương đứng yên, tim đập mạnh, đầu óc trống rỗng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu .
Rồi cũng vào lần khác.Dương lại tình cờ thấy An ở một góc phố gần trường. Không phải hình ảnh thường ngày của An, không phải kẻ đầu gấu bặm trợn hay kẻ đáng ghét Dương thường nghĩ. An ngồi trên bậc thềm của một căn nhà cũ kỹ, tay cầm một chiếc bánh cá đã nguội. Cậu không ăn mà đang nhìn vào đứa trẻ gầy guộc, dơ dáy ngồi đối diện mình.
Dương đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. An không nói gì, cũng chẳng có những hành động thô lỗ quen thuộc. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc bánh cho đứa trẻ. Khi đứa nhỏ cầm lấy chiếc bánh, mắt nó sáng lên như một tia hy vọng giữa bầu trời u tối.
An không nói một lời, chỉ đơn giản ngồi đó nhìn nó ăn. Khi đứa trẻ ngấu nghiến hết chiếc bánh, An bất chợt đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó. Một hành động đơn giản nhưng đầy sự dịu dàng, hoàn toàn khác xa với hình ảnh hằng ngày Dương biết về An.
Điều khiến Dương không thể rời mắt là ánh mật của An lúc ấy. Đó không phải là ánh mắt lạnh lùng hay khinh thường như thường thấy, mà là một ánh mắt chất chứa sự trầm tư và thương cảm. Trong ánh mắt đó có một nỗi buồn sâu thẳm, như thể An đang nhìn thấy chính mình qua đứa trẻ - một sự cô độc, lạc lõng giữa cuộc đời, nhưng vẫn cố gắng bám víu vào những tia sáng nhỏ bé còn sót lại.
An không nói gì cả, chỉ nhìn đứa bé với ánh mắt dịu dàng, thầm lặng như thế cậu không cần phải giải thích gì với thế giới xung quanh. Ánh mắt ấy, một ánh mắt mà Dương chưa từng thấy trước đây - mệt mỏi, khắc khoải, nhưng lại có phần ấm áp, khiến cậu phải suy nghĩ lại về con người của An.
Dương đứng yên một chỗ, không dám tiến lại gần, chỉ cảm thấy một điều gì đó đang thay đổi trong cậu.Dương thích nhìn một An như vậy.Kể từ lúc này, Dương thích An.
Trời bắt đầu tối hẳn, từng đợt gió mạnh thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông đang đến. An ngồi im lặng bên cạnh Dương, đầu vẫn cúi thấp, nhưng cậu đã thôi khóc. Dương vẫn ngồi cạnh cậu, không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang An bằng ánh mắt lo lắng.
Cả hai chẳng cần phải nói gì thêm, bởi vì mọi thứ đã được nói hết từ trước. An chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó hiểu được nỗi đau của mình, càng không bao giờ nghĩ sẽ có người ôm lấy mình như cách mà Dương làm. Cảm giác an toàn, dịu dàng ấy khiến An thấy lạ, nhưng dù sao cũng ấm áp mà, nhỉ?
Dương thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự khuyên nhủ. "Cuộc đời có thể rất tàn nhẫn, nhưng mày vẫn có quyền chọn cách sống khác."
An im lặng lắng nghe, từng lời nói của Dương như thấm sâu vào trong lòng cậu.Từ khi mẹ mất,An luôn nghĩ mình không có lối thoát, rằng sự đau khổ này sẽ mãi mãi là gánh nặng đè nén lên cuộc đời cậu. Nhưng bây giờ, khi nhìn Dương, cậu lại có chút hy vọng.
"Tao không biết liệu tao có thể thay đổi được không," An nói khẽ, giọng cậu run rẩy vì sự mệt mỏi. "Nhưng tao biết một điều... tao không muốn trở thành cái thứ mà tao ghét nhất."
Dương mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai An: "Đó là bước đầu tiên. Không ai nói thay đổi là dễ dàng, nhưng chỉ cần mày còn cố gắng, tao nghĩ tương lai không mờ mịt như mày tưởng đâu."
Ngừng một lúc, để Thành An kịp tiếp mhaanj thông tin, Dương ngồi sát lại để An dựa vào vai mình: "Còn tao mà, An".
Hẽm Trúc Lim, một góc nhỏ bị lãng quên giữa lòng thành phố, mang trong mình những câu chuyện mà không ai muốn nghe. Bước vào hẽm, ánh sáng từ mặt trời như bị chặn lại bởi những bức tường nhòe nhoẹt, làm cho không khí ở đây lúc nào cũng ẩm ướt, ngột ngạt. Những căn nhà lụp xụp, dán bức tường rêu mốc, như thế thời gian đã quên lãng nơi này. Những mảnh đời lang thang tìm kiếm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc như bóng ma, mãi mãi không thể chạm tới.
"Mày đứng đây làm gì?".An hỏi với giọng còn ngáy ngủ
"Dương chờ An đi học".Vừa nói Dương vừa áp hộp sữa vào má của An...
Cuộc đời của An và Dương vẫn còn dài, và tương lai của họ vẫn chưa thể đoán trước. Nhưng ít nhất, họ đã tìm thấy nhau trong những giây phút đen tối nhất. Và từ đó, họ có thể bắt đầu tìm kiếm con đường mới cho riêng mình một con đường dù gồ ghề, nhưng có ánh sáng ở cuối đường.
An không biết liệu tương lai có tốt đẹp hơn hay không, nhưng ít nhất, cậu đã không còn cô độc trên hành trình đó nữa. Và có lẽ, đó là tất cả những gì cậu cần để bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com