Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hungrari

Anh Khang

Negav - cổ máy ngoại giao.Cậu không chỉ giỏi trong việc diễn đạt ý của mình mà còn biết tạo cách không khí dễ chịu cho người đối diện.Cậu quăng miếng cho anh em mọi lúc mọi nơi dù trúng hay hụt thì mọi người vẫn hưởng ứng theo cậu em này.Vì nó xứng đáng mà.Mọi người trong giới nghệ sĩ hầu như ai cũng quý Negav.Cậu mang một năng lượng trẻ, rất tích cực.

Hôm nay cậu có buổi quay ở chương trình "Anh trai say hi" .Vẫn là Negav - nguồn năng lượng của mọi nhà, cậu có thể giao lưu với tất cả anh trai và cả anh trai Trấn Thành, không ngoại trừ dàn ekip,...Phải nói là Negav chính là sợi dây kết nối các anh trai lại với nhau.

Khi buổi quay gần đến hồi kết, Negav quay sang Mình Hiếu. "Hiếu thấy em hôm nay có akelo không?" Cậu vừa hỏi vừa nhích lại gần Minh Hiếu.Chỉ cần nhìn thấy Negav, dù nó pha trò gì hoặc nói gì chỉ cần là Negav thì Minh Hiếu đều bật cười, không nói nhiều.Đưa tay lên vỗ nhẹ vai cậu: "Cũng được thôi, vẫn cần đời dạy thêm nữa."

Biết Minh Hiếu ghẹo mình, Negav dở giọng nhỏng nhẽo."Aaaa cũng được là saooo, anh đúng là gia trưởng.Em ghét Hiếu".Câu nói khiến ekip và mọi người được một phen cười sau khi ghi hình mệt mỏi.

Khang đứng từ xa, ánh mắt quan sát từng cử chỉ của Negav với Mình Hiếu. Khang và Minh Hiếu đều bằng tuổi, thậm chí Khang còn gắn bó với Negav từ những ngày đầu. Vậy mà, trong suốt buổi quay, cậu gần như không hề tương tác với Khang. Cả buổi, Negav cứ quấn quýt lấy Minh Hiếu, xưng "anh" ngọt lịm, trong khi với Khang, cậu chỉ gọi cộc lốc "thằng Khang," như thể anh không đáng được đối xử như Hiếu.

Lúc này, mọi người đang chuẩn bị ra về thì Negav đột nhiên cất tiếng gọi to trước mặt cả đoàn quay. "Thằng Khang, lấy giùm tao chai nước!".

Khang đang đứng gần đó, nghe tiếng gọi liền đứng khựng lại. Mặt anh cứng đờ, trong lòng như có cơn sóng nhỏ âm ỉ bùng lên. Trước mặt bao nhiêu người, mà Negav vẫn gọi anh là "thằng" như ở nhà, không hề có sự khác biệt. Khang chỉ biết cười trừ,nhịn không nói gì, vì bây giờ đang ở chỗ làm việc, có bao nhiêu cặp mắt dõi theo.

Negav nhận ra hôm nay Khang lạ lắm, không cười mồi theo nhưng con miếng cậu quăng nữa, chỉ lầm lầm lì lì nhìn vào mắt Khang như muốn "ăn tươi nuốt sống" ai đó.Nhưng vì bản tính vô tư nên không nghĩ ngợi nhiều. Cậu hí hứng chạy lại chỗ Khang, tay khoác vai anh. "Sao mày đứng đơ vậy, không thương tao hả? Tính bỏ vợ giữa chợ hả?" Negav đùa, giọng hờn trách pha chút đáng yêu.

Khang nghiến răng, cố giữ vẻ bình tĩnh mà cười nhẹ, nhưng trong lòng thì không thoải mái chút nào.Anh chỉ im lặng, không muốn gây chuyện trong lúc còn nhiều người như thế này.Về nhà xử sau.

Khi buổi quay kết thúc, mọi người lục đục chuẩn bị ra về. Minh Hiếu đã rủ Negav về chung xe, như mọi lần vẫn vậy. Nhưng hôm nay Khang lại nhanh tay kéo tay cậu trước, giọng dứt khoát: "Mày về với tao."

Negav giật mình, không ngờ Khang lại phán ứng nhanh như thế. Cậu nhìn qua Hiếu rồi lại nhìn Khang, cười hì hì. "Ủa, hôm nay Khang giành tao với Hiếu luôn hả?" Cậu vẫn chưa nhận ra không khí giữa hai người có chút khác thường.

Minh Hiếu chỉ cười nhẹ, rồi xua tay. "Thôi, về với Khang đi.Tao có việc khác chút, lát tao về sau." Anh nói xong, chào mọi người rồi rời khỏi trường quay.

Khang nắm lấy tay Negav, kéo cậu về phía xe của mình mà không nói thêm lời nào. Suốt đoạn đường về, anh không nói gì, chỉ im lặng lái xe.Negav ngồi cạnh, lòng bắt đầu lăn tăn. Bình thường Khang hay đùa với cậu lầm, ít khi nào nghiêm túc như vậy. Điều này khiến Negav chắc nịch với nhận định 'Khang giận rồi'

"Ủa, Khang, giận gì tao hả?" Cậu quay qua hỏi, nhưng Khang vẫn giữ im lặng.

Negav nhăn mặt, đôi môi mím lại như sắp khóc. "Mày nói gì đi! Tao làm gì sai thì nói,cứ im im như vậy là sao?".

Khang chịu hết nổi, nãy giờ nó cứ nhãi nhãi, không lẽ xử nó ở đây luôn."Im đi An, về nhà rồi tính".

Lần đầu, Khang nặng lời với Negav đấy.Minh Hiếu khác Bảo Khang lắm.Minh Hiếu hay nặng lời nhưng rồi cũng qua khi Negav nhỏng nhẽo.Còn Khang ít khi nặng lời, nhưng một khi nặng lời thì có mười Negav nhỏng nhẽo cũng không cản bước được Khang.

Về đến nhà chung của nhóm, Khang ngay lập tức kéo Negav vào phòng khách."Mày ngồi xuống, tao có chuyện nói." Giọng anh lạnh đi, không còn sự đùa cợt như mọi khi.

Negav ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt tròn xoe nhìn Khang. "Ủa, có chuyện gì mà nãy giờ mày quạo với tao luôn, Khang?" Cậu vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì sai.

"Mày nghĩ sao mà gọi tao là 'thằng' trước mặt cả đoàn quay vậy hả An? Tao lớn hơn mày đó, không phải là bạn bè đồng trang lứa mà mày muốn gọi sao cũng được."Khang đanh giọng

Negav bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn Khang như một đứa trẻ bị mắng. "Nhưng mà... em quen gọi vậy nào giờ rồi. Ở nhà cũng kêu vậy mà anh đâu có nói gì đâu?".

"Mọi lần thì không sao, tao chịu được. Nhưng bây giờ tao thấy khó chịu An ơi.Tao không hiểu sao bằng tuổi mà thằng Hiếu được gọi là 'anh' còn tao thì gọi là 'thằng' mà còn trước mặt người khác nữa. Mày làm tao thấy khó xử lắm." Khang nói, giọng như sắp đấm Negav tới nơi.

Ý là Khang đang ganh tỵ hả.

Khang thở dài, ngồi xuống cạnh Negav. "Tao biết mày không cố ý, nhưng mày phải hiểu, tao lớn hơn mày. Không lẽ trước mặt người ngoài mà mày cứ kêu tao thằng, thì tao là gì trong mắt họ?".Càng nói càng hăng, Khang cứ giảng đạo mà không để ý đến người bên cạnh cuối gầm mặt nãy giờ, không nói tiếng nào.

"Đã hiểu chưa, An".Khang thấy bầu không khí hơi lạ, như mọi lần thì Negav sẽ gân cổ cãi cho được, nhưng hôm nay nó cứ cuối mặt xuống là như nào?.

Khang có dự cảm không lành, anh xích lại gần hơn, đưa tay nâng mặt Negav lên.Negav không chịu ngẩng mặt lên, tay nắm chặt góc áo khoác mà vò nát.Khang không kiềm chế nữa, anh quỳ xuống sàn nhà, ánh mắt hoảng loạn khi thấy Negav khóc.Negav cắn môi, không hề phát ra tiếng nào."Nghe tao nói đã, An!" Giọng nói hạ thấp, biến động dữ dội.

Khang dùng ngón tay cái lau nước mắt đang trực chờ rơi xuống.

"An biết....An hư, nhưng Khang không thương em nữa hả?".Đến lúc này Khang mới nghe rõ tiếng tức tưởi của Negav.

Nước mắt An rơi, Khang ơi anh thắng hỏng nổi.

Khang không chần chừ, ngay lập tức anh ngồi xuống bên cạnh Negav, ôm chặt cậu vào lòng.Thì thầm bên tai cậu."Xin lỗi, anh không nên như vậy".

Negav đừng như vậy nữa, sự thật Khang chịu không có nổi.

"An đừng khóc, anh đau".Vừa nói vừa xoa đầu Negav.

"An biết lỗi.. ồi sau này ....Khang bằng anh mà".Cậu vừa thút thít vừa nói, dù chữ nghe được chữ không nhưng làm tim của ai đó tan chảy mà ôm cậu chặt hơn.

Mấy ngày hôm sau đi quay, mọi người ai nấy cũng bất ngờ khi Negav - có thù với việc gọi Khang là 'anh'. Thì nó cứ lẽo đẽo phía sau, liên tục gọi anh Khang này anh Khang nọ.

Lỗ mũi của Khang sắp nổ tung nhất là khi đứng cạnh Trần Minh Hiếu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com