Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Nào Đó - [Part 2]

Cứ thế đã rất nhiều bốn mùa trôi qua, tôi đã leo lên vị trí vững chắc trong giới. Và càng bị mài mòn nhiều hơn trước thời cuộc.

Cũng lâu rồi không còn ai lại thật gần để thấy được tôi chật vật ra sao. Vì không một ai thấy cả, nên tôi cũng dễ dàng mặc kệ bản thân mình mà đi về phía trước.

Có lẽ sắp rồi, ngày mà tôi về hưu sớm, sẽ im lặng rời đi để sống yên bình hơn.

Khi tôi chuẩn bị khép lại mọi thứ, bỗng dưng em lại xuất hiện, với bộ dạng tôi không ngờ đến.

Và đó là một ngày đầu đông khô hanh, tôi bắt gặp em trước một cửa tiệm thời trang.

Vật nhỏ năm nào mà tôi tưởng chừng đã lãng quên, nay lại đứng đó, với chiếc áo thun trắng thổi trong gió. Em dường như đang ngắm nhìn mọi thứ của căn tiệm qua ô kính.

Tóc của em đã dài hơn trước, được uốn xoăn mềm mại, lại được tém gọn ở ven tai, lộ ra vành tai hơi đỏ ửng.

Em không còn đội nón ngược thuở thiếu niên, cũng không còn đeo những chiếc hoa tai đắt tiền như ngày xưa nữa.

Trông em thành thục hơn cũng đơn bạc hơn.

Nhưng mắt em vẫn lấp lánh nhìn ngắm những chiếc quần áo sành điệu, thứ mà có lẽ em yêu thích nhất sau âm nhạc.

Em đang đứng đấy ngắm nhìn chúng, tôi lại thẩn thờ khắc ghi hình bóng em vào tâm khảm mình.

Đã rất nhiều năm rồi...

Thì ra tôi vẫn nhớ em, cũng chưa từng trách em.

Năm xưa sau khi chờ đợi em trong vô vọng, lại nhận tin gia đình em đều di cư. Cứ như em trốn chạy và bọn họ cũng theo em rời đi. Rõ ràng tôi và em ở cạnh nhau chỉ vỏn vẹn 2 năm, chưa kịp đặt tên cho bất kỳ cảm xúc nào. Vậy mà thi thoảng khi mệt mỏi nhất, tôi vẫn nghĩ đến nụ cười như ánh mặt trời của em.

Nhớ em sẽ híp mắt lại, ý cười tràn ngập trong đáy mắt, rồi lại len lỏi vào tim tôi.

Nỗi nhớ một khi đã khơi gợi thì chúng ta không thể nào ngăn lại được. Chúng thúc giục tôi tiến về phía trước, băng qua hàng xe đông đúc hai bên đường, từng bước tiến về em.

"Vật bất ly thân của anh là em."
Là em đã dạn dĩ nói như thế trước ống kính bủa vây.

"Ông chành, ôm em đi."
Là em đã mặt dày mày dạn trêu đùa tôi, ngã vào người tôi.

"Bé Tài, chúng ta là đang ngủ cùng một giường, anh hiểu không?"
Là em ở đêm hè ấy đã tinh nghịch nhìn tôi rồi bật cười.

Tiếng cười trong veo khi ấy tan vào đêm, lại ngọt như vị của viên kẹo ở đầu môi.

Mọi ký ức cứ ùa về theo tiếng bước chân ngày một vội vả của tôi.

Sắp rồi, vật nhỏ của tôi đang ở ngay đây, bằng xương bằng thịt, chạm vào sẽ không tan biến, cất tiếng gọi em sẽ trả lời.

"An...."

Tôi nghe thấy giọng mình lạc đi khi gọi tên em. Nhưng để rồi thanh âm của tôi lại bị em bỏ lơ mặc cho tiếng xe cộ xung quanh nuốt chửng.

Em không đáp trả, cũng chẳng quay đầu nhìn lại. Cứ như tôi không hề tồn tại, em vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

"An ơi..."

Tôi lại nghe tiếng mình run rẩy gọi em lần nữa, một cổ lo lắng dâng tràn ở cuống họng, khiến tôi không thở nổi.

Em vẫn không trả lời.

Cứ như, em đang được bao bọc bởi một lớp màn vô hình. Lớp màn ấy không chỉ chia cách chúng tôi, mà còn là cô lập em với toàn bộ thế giới ngoài kia.

Em, không nghe thấy gì cả.

An của tôi, vẫn đang mỉm cười đứng ngay phía trước, nhưng lại rất đỗi xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com