Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Nào Đó - [ Part 5]


Sau cùng An cũng quyết nói cho ba mẹ biết trước ngày phẫu thuật. Em bảo đã suy nghĩ rất lâu, dẫu em tin mọi việc sẽ thuận lợi nhưng vẫn không nỡ tước đi cơ hội gặp mặt lần cuối của nhau nếu phẫu thuật chẳng may thất bại.

Khi được anh của em báo tin gia đình sẽ bay qua nước ngoài gặp em, tất cả chúng tôi cũng vội huỷ hết lịch trình để đi cùng mọi người.

Khi đến bệnh viện, tôi nhìn thấy An sắc mặt hơi hồng hào đợi sẵn trên giường bệnh. Nhưng tôi vẫn nhận ra sự mệt mỏi trong mắt em. Để chừa không gian cho gia đình đoàn tụ, đám Gerdnang chúng tôi đứng trong một góc phòng nhìn mẹ vừa khóc vừa đánh em. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ giận đến thế, đứa con út và mẹ thường xa cách nhau nhưng mẹ chưa từng nỡ đánh em. Nay mẹ vừa khóc vừa bất lực đánh vào vai An, vừa trách tại sao đến hôm nay mẹ mới được biết.

Tại sao những tháng qua lại lừa gạt mẹ bằng những video call cười đùa khoẻ mạnh.

An chỉ cúi đầu chịu trận rồi lại ôm chầm lấy người phụ nữ đang đau khổ đó thì thầm.

"Con sợ sẽ như thế này, con sợ nhìn mọi người khóc. Mẹ đừng lo, phẫu thuật này tỉ lệ thành công rất cao, khối u lành tính. Tất cả đều ổn, con chỉ ngủ một giấc là xong."

Em dùng tay vỗ về rồi lại làm nũng, xin mẹ đừng giận bé An.

Tôi cũng thầm cầu mong ông trời sẽ thôi làm khổ An.

An của tất cả chúng tôi.

Sau cùng mọi người đều ra ngoài để em nói chuyện với anh em bọn tôi.

Có lẽ vì đứng đợi quá lâu, tôi nghe giọng mình hơi lạnh lùng ngoài dự  liệu khi hỏi thăm em. Khiến An lại cụp mắt cúi đầu như một cún con cầu được xoa đầu.

"Hiếu vẫn còn giận em hả?"

"Khùng hả? Giận thì sao cả đám tụi anh bỏ hết mọi thứ bay qua đây."

Mọi công sức xưng hô mày tao của tôi đổ sông đổ biển. Nhìn em thế này tôi không còn muốn bày ra trò mày tao vô nghĩa đó nữa. Em vốn chưa bao giờ muốn cỏ lúa bằng nhau với tôi.

Em vốn luôn ngoan ngoãn như thế.

"Hiếu hết gọi em là mày rồi à? Hiếu hết muốn được thân thiết mày tao rùi hỏ?"

"..."

Ừm, tôi quên mất em cũng luôn được nước là trèo lên đầu tôi một thể.

Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy em hỗn hào hay vượt giới hạn. Em trong mắt chúng tôi cứ mãi tinh nghịch đáng yêu, dù em có thất thố thế nào vẫn khiến tôi vui vẻ ngắm nhìn. Đứa trẻ như mặt trời nhỏ ấy nay vẫn đang cố chọc tôi cười dẫu người đang chịu dày vò lại là em.

Tôi không nỡ hỏi việc điều trị của em vất vả thế nào, em có biết tin tức ở trong giới về em ra sao không.

Em có biết tôi và Isaac còn vài tuần nữa sẽ debut và anh ấy cũng đang tìm kiếm em khắp nơi.

Mặc dù An chưa từng trực tiếp nói ra, nhưng tôi biết tình cảm em dành cho Isaac. Còn nhớ vào trước đêm chung kết, An đã thủ thỉ với tôi rằng nếu anh Xái debut, mong tôi sẽ để ý đến anh ấy dùm em. Tôi nhớ cả ánh mắt khi đó của em đã háo hức biết bao, như em thể đã vẽ ra rất nhiều lần về một tương lai tươi tươi đẹp dành cho Isaac ở phía trước.

Và ánh mắt đó còn ẩn chứa cả sự mềm mại ôn nhu.

Đó không phải lần đầu tôi nhận ra em rất khác biệt khi ở cùng Isaac. Sự ỷ lại và vâng lời vốn dĩ chỉ dành riêng cho tôi, nay em lại phung phí phân phát cho một kẻ khác.

Ban đầu tôi chỉ cảm thấy có chút mất mát, vì tôi không còn là duy nhất trong mắt em. Dần dà tôi nhận ra em sẽ đặc biệt quan tâm Isaac hơn bất kỳ ai.

Em cứ như cún con chạy theo Isaac mọi lúc có thể. Có lẽ trong mắt nhiều người đây là chuyện bình thường. Nhưng với tôi,  người từng được em lon ton đi theo như một chiếc đuôi nhỏ, tôi biết Isaac có bao nhiêu phần quan trọng đối với em.

Em luôn chủ động tìm kiếm Isaac mỗi khi bước vào sảnh chờ ồn ào đó. Sẽ lo mất ăn mất ngủ khi người đó nhập viện, một chút thương tổn của đối phương cũng khiến em nhăn mặt không nỡ. Như cái cách em lo cho cái chân của người nọ thay vì cái lưng của mình, khi hai người cùng té ngã. Em cũng sẽ lo mắt kiếng của ai kia sẽ bể khi chơi trò chơi. Em sẽ làm nũng, làm đủ trò chỉ để người đó chịu để tâm đến những lo lắng của em.

Tất cả đều là Isaac mà em không ngần ngại đem tâm can ra đối đãi.

Dù cho nhiều chỉ trích đang bủa vây, em cũng sẽ lo người đó vì em mà tổn thương. Còn nhớ đêm sau cơn say đó, em bảo với tôi em cần làm gì đó cho Isaac. Và thế là em ngồi cặm cụi đăng bài viết về những vết thương của anh ta mà quên cả cơn choáng váng vì rượu.

Cuối cùng dư luận đổi chiều và người ta ca ngợi tình cảm em dành cho người anh lớn của mình. Và đương nhiên cũng có kẻ ghét bỏ mà đặt điều dèm pha.

Nhưng em chưa bao giờ che giấu sự thiên vị của mình giành cho Isaac với bất kỳ ai.

Nhất là với tôi.

Có lẽ với em, tôi là người mang lại cảm giác an toàn nhất. Vì thế thi thoảng em sẽ tâm sự với tôi về Isaac. Thế là tôi lại chứng kiến em ươm trồng và chờ đợi một loại tình cảm không tên.

Để rồi sau cùng người đi với Isaac trên con đường phía trước lại không phải là em.

Sau cùng em lại ngồi ở đây, trên giường bệnh và không có bóng dáng người ấy kề bên.

Và khi chỉ còn mình tôi ở lại trong phòng bệnh, tôi mở lời hỏi em lý do vì sao giấu mọi chuyện với Isaac. Tôi thật sự chỉ muốn anh ta có mặt tại đây, trong căn phòng này, cùng em đối mặt với mọi thứ.

An lại thủ thỉ những lời buồn thương mà tôi không chưa giờ muốn nghe từ em.

"Hiếu biết tình cảm của em dành cho Isaac, nhưng anh ấy thì không. Chắc với anh Xái em cũng chỉ là một đứa em có chút đặc biệt mà thôi. Đừng nói gì đến scandal chưa thể giải quyết. Hiện giờ ngay cả việc nghe được như người bình thường hay không, em cũng không có chút tự tin nào cả.

Thứ tình cảm này đáng lẽ ngay từ đầu không nên phát sinh. Em đã có quá nhiều thứ phải lo rồi. Em không muốn có thêm phiền phức nào nữa."

Anh ấy cũng không đáng có thêm phiền phức nào nữa.

Không hiểu sao tôi lại nghe thấy điều đó trong lời nói của em. Sau cùng tôi chỉ có thể bất lực xoa đầu vỗ về chó con mà tôi hết mực yêu thương.

"An... em đừng nói những lời khiến bản thân tổn thương nữa. Không sao, em muốn thế nào thì là thế đó. Xin lỗi vì đã hỏi những điều khiến em đau lòng. Em không cần chống chế trước bất kỳ ai. Nhất là với anh. Em biết mà đúng không?"

"Hiếu, thời gian qua em rất mệt mỏi. Cũng vô cùng sợ hãi..."

Em vừa nói vừa dụi mái tóc mềm mại của mình vào người tôi. Sau đó tôi lại nghe chất giọng ngọt như kẹo thì thầm bên tai.

"Nhưng em chưa từng đánh mất hi vọng. Em tin mình sẽ sống sót. Còn những việc phía trước, chỉ cần em qua được ải này, tất cả dễ như búng cái nắp thôi."

Búng cái nắp... haha. Những ngôn từ thiên phú của em luôn khiến tôi bật cười. Dù ở hoàn cảnh thế nào đi nữa, em vẫn dễ dàng khiến người khác muốn được ở cạnh. Để có thể gần em hơn, được lây lan tiếng cười cùng em.

Em rất giỏi trong việc khiến người khác mở lòng, rồi nảy sinh tham lam muốn em lưu lại, càng lâu càng tốt...

Trong lúc tôi vừa mân mê tóc em vừa đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng dưng em ngước lên nhìn tôi. Đáy mắt lại ánh lên tia cười như vừa nhớ ra điều gì rất thú vị.

"Hiếu, em cần phải cạo đầu để phẫu thuật đó. Hiếu có muốn được vinh dự làm việc đó không?"

Vừa nói em vừa bật dậy lấy chiếc tông đơ trong ngăn tủ.

Nhìn tôi bật cười.

Tiếng cười trong trẻo hoà vào ánh nắng chiếu nơi cửa sổ, len lỏi khắp căn phòng và để rồi đánh cắp một nhịp đập nơi trái tim tôi.

---
Ờm, tình địch đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com