Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Am ờ bót

Ngắn, nhảm, xàm, không đầu không đuôi, ncl hứng lên thì viết z hoi chứ khôm có nghĩ gì nhiều cả...

...

1. Ôm

Đặng Thành An thích những cái ôm.

Một cái ôm có thể sẽ không giải quyết được vấn đề gì, nhưng không sao, ấm là được.

Đặng Thành An mê đắm từng cái ôm giữa cậu và Phạm Lưu Tuấn Tài, Đặng Thành An khi ôm anh đều cố nhích người lên để có thể bao trọn lấy anh.

Tuấn Tài mong manh lắm, người dạo này còn gầy còm ốm nha ốm nhách à, vậy nên Đặng Thành An phải ôm thế để bảo bọc anh trong vòng tay mình mới được.

Dù vậy thì ôm Tuấn Tài vẫn thích lắm nha, dạo này gầy nên hơi cộm tay một tí, nhưng người đâu vừa đẹp vừa thơm, càng ôm càng nghiện.

Đặng Thành An thường hay ôm chặt anh khi hai người vừa làm tình xong, cái kiểu ôm không mang theo chút dục vọng, da thịt ấm nóng kề cận nhau, cả người Tuấn Tài tràn ngập dấu vết của cậu, cái ôm vốn rất đỗi bình thường, nhưng nó đã làm cho bé heo nho nhỏ trong lòng Thành An phải nhảy tưng tưng lên vì hạnh phúc.

Tuấn Tài lại không nghĩ vậy, làm xong nóng bở cả hơi tai rồi mà nhỏ này cứ sát người lại không à. Bí bách không chịu được, anh bèn đẩy cậu ra.

"Ê, xích ra coi, nóng quá à."

"Không chịu đâu, anh hết thương em rồi."

"..."

2. Hôn

Thành An phải công nhận Tuấn Tài hôn rất giỏi đó.

Nhìn cái cột hơi lúc mà ảnh hát đi, Đặng Thành An lần nào cũng phải trầm trồ vì ảnh hát một lèo 3-4 bài mà không hụt hơi một tí nào.

Mà chuyện đấy thì liên quan gì?

Không biết nữa, nhưng nói chung là ảnh giữ hơi đỉnh.

"Thôi, mình hôn vậy thôi, em mau đi làm việc đi kìa."

Phạm Lưu Tuấn Tài lạnh lùng kết thúc nụ hôn kéo dài 10 phút hơn của cả hai, hơi thở bình ổn như không có việc gì.

Trái ngược với anh, Đặng Thành An phấn khích thở hồng hộc, tay vòng qua giữ lấy eo Tuấn Tài không buông.

"Hoi mà, mình hun hun nốt một cái nữa đi."

"Hun hoài vậy trời, mình hun đến cái thứ 4 rồi đó bé."

"Nốt một cái nữa hoi mà, bé hong thương em nữa ư?"

"...nốt cái thôi nha."

3. Am ờ bót

Khi chúng bạn tò mò hỏi thăm về chuyện riêng tư như kiểu cậu và anh thì ai kèo dưới, Đặng Thành An đã vỗ ngực tự tin bảo như này này:

"Am ờ bót."

Đến cả Pháp Kiều cũng phải công nhận con Nề Gíp rõ ràng chính là một bot răm, như vậy ai còn dám cãi nữa.

.

"Huhu, bé ơi, bé hút chặt quá...a, hức, đúng rồi, bé giỏi lắm."

"Hức, e-em nhẹ thôi."

"A, em xin lỗi, tại sướng quá, em nhịn không có nổi."

Phạm Lưu Tuấn Tài trầm mặc nghe Đặng Thành An rên rỉ còn to hơn cả mình, quyết đoán ngậm miệng vào.

Rõ ràng anh mới là người bị đâm mà, sao nó gào kinh vậy trời.

Đặng Thành An vô tư không hay biết suy nghĩ trong lòng Tuấn Tài. Miệng vẫn mút chùn chụt một bên ngực anh, bên dưới hăng say hoạt động.

"A, sướng quá bé ơi, hức, e-em ra đây."

"...ừ, em ra đi."

.

Cậu hạnh phúc cầm tay anh đặt lên bụng mình, cả người như dịu dàng đi.

"Bé ơi, em mang thai rồi, con của chúng mình đó."

Tuấn Tài mắt vẫn cứ đăm đăm vào TV, miệng nhai nhồm nhoàm miếng táo méo mó do chính tay Đặng Thành An cắt.

"An à, em lộn rồi, bố đứa bé rõ ràng là bún bò mà."

Đặng Thành An trợn mắt khó tin nhìn anh, lòng đầy khổ sở.

"Sao bé có thể nghi ngờ em như vậy, em không biết, anh phải chịu trách nhiệm với em."

Tuấn Tài định rút tay ra, nhưng Đặng Thành An đã giữ chặt tay anh lại, từ từ di chuyển xuống dưới.

"...em muốn làm thì cứ nói thẳng ra, anh cũng có vì em béo lên mà không làm với em nữa đâu."

...

Ê, xàm wa, toi đã viết cái gì thế này 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com