#oneshort
Negav x Isaac, bad language !!!
__
Valentine Valentine Valentine
Điều quan trọng nói ba lần, bữa nay là lễ tình nhân, ngoài đường thì bán hoa bán bánh
Đương nhiên cảm xúc mọi người đều trở nên khác bọt, có ba loại người phổ biến thường thấy ngay chính lễ valentine này theo ghi nhận của chính Đặng Thành An
Loại 1: Lũ có người yêu không ngần ngại mà nắm tay hôn hít tại nơi công cộng
Loại 2: Lũ được nhận quà , nhiều tới mức bê chẳng nổi nữa ( nhất là mấy khứa đào hoa )
Loại 3: Lũ bị từ chối hoặc chia tay rồi vứt hoa vào thùng rác mà chửi thề với đời
Thực ra còn có loại đặc biệt nữa, đó là mấy lũ vừa không có crush lẫn không có bồ, hoặc có crush mà không có bồ và phải ngắm loại một loại hai tay xách nách mang trong sự hạnh phúc, thử nghĩ xem ,cay thật chứ đùa.
Riêng nó lại rơi vào loại đặc biệt của đặc biệt.
Có người yêu mà không được nắm tay lẫn gặp mặt, gửi quà thì không thấy anh phản hồi đã nhận, lúc nào cũng viện cớ bản thân bận.
Chưa hết đâu
Đã thế còn bơ luôn 50 cái tin nhắn của nó kèm 20 cái sticker, 10 lần nó nháy máy nữa
An đâm ra sợ bản thân rơi mẹ vào loại ba, ừ, là cái lũ bị từ chối ( với nó là chia tay ) rồi vứt thẳng quà vào thùng rác và sau đó sẽ chửi thề với đời
Nó chả biết bản thân có nghĩ nhiều hay không, nhưng mà nó thấy mối quan hệ này bấp bênh vờ lờ
Lỡ đâu không gặp có tuần, hớ ra đã có ai cướp mất anh Tài xinh đẹp của nó thì sao ?
Vậy nên An không chờ nữa, nó vứt mẹ đống hy vọng anh người yêu sẽ rep tin nhắn và gọi lại ra, tự nó mang hoa và bánh tới tặng tận chỗ cho anh chứ chẳng thèm đợi
Nó chán cái cảnh phải nhìn người khác ôm nhau rồi hôn này thơm nọ rồi, nó cũng muốn được ôm anh từ đằng sau, cũng muốn làm với anh như những cặp khác thường làm
< Phạm Lưu Tuấn Tài, anh chờ đó, em sẽ mang hoa và bánh tới ngayyyyyy >
Nhấn gửi xong tin nhắn, giống mọi khi chẳng hề rep nó, An không trông mong nhiều, nó vui vẻ vì nó biết mình sắp được gặp anh rồi
Hoa này tươi mới, bánh này chắc chắn ngọt ngào hệt như tình yêu của nó dành cho anh
Vậy nên mới lướt qua hàng ngàn người đi xe tới nhà, nhưng tới gần hơn, nó chưa gì đã thấy bóng dáng anh rồi
" Anh này, hoa trông đẹp thật đó " Cô gái đứng ngay bên cạnh anh trông xinh thật, cười tới rộ lên hai má lúm đồng tiền siêu duyên và chiếc váy dài ngang tới đầu gối
Nó khựng lại vì chưa từng thấy người này trước đây, làm sao bây giờ nhỉ ? An không biết mình có nên bước qua hay không, dù nó có quyền lên tiếng cơ mà
" Ừm, đẹp thật " Anh rũ mắt mà đáp lại lời cô gái, trên tay vẫn là bó hoa bọc lại vô cùng cẩn thận bằng bọc đen
An không nghĩ bản thân nghĩ nhiều nữa, có lẽ là thật rồi, có lẽ nó là loại ba như chính nó tự phân loại, có lẽ anh chẳng còn xúc cảm với nó nữa
Mẹ nó, chả biết bản thân tủi thân về cái mẹ gì nữa...
Nó thua người ta ở giới tính rồi, lại quên mất trước khi yêu nó anh vốn là trai thẳng mà, và có lẽ chỉ vì nó nài nỉ bám theo nên mới có thể trở thành người yêu anh được
Ba tháng, không ngắn không dài
An quành xe lại cùng với bó hoa và đống chocolate của nó, cố gắng không nhìn về phía hai người đang cùng bó hoa đi bên đường kia và cảm xúc ngổn ngang như muốn vỡ tan ra
" Người yêu anh tinh tế quá , đúng là mây tầng nào quen mây tầng đó " Cô gái tiếp tục khen tiếp khi nhìn vào bó hoa sớm được anh bọc lại bằng bọc đen
Vì anh sợ bẩn hoa mà An tặng, nên đành gói nó lại mà ôm vào lòng thôi
" Tốt thế thảo nào anh lại tìm tới em để học làm bánh để tặng, may mắn thật " lại nói đoạn chống tay, nghe ra thì bình thường chứ anh ngại chết đi được
" Tại anh thấy mua chocolate không hay lắm, đành học thử xem như nào " Vừa nói vừa nhìn bó hoa hồi lâu, anh cứ thấy hơi áy náy khi người mình yêu tặng một đống quà.
Bảo đừng phung phí tiền linh tinh, thế mà vẫn hoá kiếp số tiền vào hoa tặng anh cho được.
" Ngọt ngào , giá mà sau này em cũng gặp được ai như hai người thì tốt biết mấy "
Cô như ghen tị đôi chút, thoạt lướt qua cái túi bên cạnh của anh mà hỏi
" À mà, điện thoại anh nãy bị rơi vỡ có sao không ạ ? "
Lại nói tới điện thoại, trong lớp học làm bánh, chẳng hiểu sao điện thoại của anh lại tuột ra khỏi túi áo bên trong rơi thẳng xuống
" Anh mở máy không được, chắc là sẽ mang đi sửa sau "
Đập thế nào tắt nguồn mở không nên, cái này đâm ra lại thành nỗi lo, sợ An nhắn gì mà không rep, lại nghĩ nhiều thì khổ
Mà, sau khi đưa quà cho em ấy rồi giải thích thì em ấy sẽ hiểu thôi
___
Nhớ cách đây mấy tháng thật
Nó còn ngồi cười người khác vì bị đá đúng valentine thế mà giờ đây nó - Đặng Thành An đã thất mẹ nó tình rồi
không nghĩ là bao nhiêu người thì lại rơi trúng vô nó mới đau cơ chứ, cái này là quả báo hay nghiệp nó gieo không biết
Nghĩ mà nản, đờ mờ đời
Bó gối một góc trong căn phòng đọc đi đọc lại tin nhắn mà cả hai nhắn với nhau, rồi nốc hết ly nước cam này tới ly nước cam khác
Chả biết có tác dụng gì, nhưng suy là được rồi
" Ai mà nghĩ được vợ mình thành chồng người ta cơ chứ..."
Nghĩ không ra cũng phải, trông anh chín chắn thế cơ mà, lại không, hoặc mình nó tự huyễn anh cũng yêu nó chăng ?
Nó chả biết nữa, chỉ biết mình yêu anh chết đi được, tới nỗi nhìn thấy cảnh đấy rồi, hoa nó còn không nỡ vứt đi
Đặt gọn trên bàn cạnh hộp bánh dang dở, nó bóc luôn bánh ra mà nhai với cắn, nhưng thay vì thấy ngọt cũng chỉ còn cảm nhận được vị đắng mà thôi
Đắng quá, đắng ngắt
Thủ tục sau khi chia tay nó cũng toang làm rồi, nhưng nó với anh còn chưa dứt hẳn, sao có thể gọi là chia tay được
Nên An khựng lại, nó tiếp tục nghĩ nhiều mà uống nước cam cộng thêm cắn bánh, ựa, nhân lúc thất tình lướt ảnh trong máy thấy đẹp trai quá nên ngồi lại ngắm thêm mười phút nữa
Dần cũng quên mất người ta đá mình luôn
" An ơi, em có nhà không ? "
Đây rồi, người đàn ông đẹp try chiếm tới 20% bộ nhớ máy nó cộng 80% bộ nhớ não nó đây rồi , hoá ra cũng nhớ tới nó đấy, tưởng đâu đá nó mất tiêu.
Tough guyyyyy.
Nó giả vờ sắt đá, bước từng bước một ra ngoài cửa rồi mở ra, bóng dáng người mà nó thầm thương trộm nhớ nguyện yêu một đời ở ngay trước mặt.
Chói mắt nganggg.
" Anh tới đây làm gì ? " dùng cái giọng mà nó cho là tough nhất có thể để hỏi anh, cá là theo tầm nhìn của anh là nó ngầu vờ lờ rồi cơ mà sao nó biết được, cái chiều cao của nó không nói vậy
" À...ừm...thật ra thì quà Valentine..." Anh ngập ngừng, đoạn nắm chặt cái túi trên tay, rồi như hạ quyết tâm giờ ra trước mắt nó
" Anh tặng em, hãy nhận nó nhé ? " An đơ ra, anh vẫn ngại không thể ngẩng đầu lên
Báo động đỏ !!!
Cái người yêu nhìn mà mắc hôn của nó tặng nó quà valentine, cái này là muốn nó quỳ xuống giơ nhẫn rồi cầu hôn luôn mà skip bước hẹn hò phải không đấy ?
Đụ má, Phạm Lưu Tuấn Tài thủ đoạn vô biên, biết cách khiến nó siêu lòng thật, làm An quên mẹ những gì nó tính làm trước khi bước ra cửa
Tough guy, tough guy đờ cờ mờ mày Đặng Thành An ơi, đàn ông cứng
Nó dám cá cái này là bẫy, chắc chắn là bẫy lừa nó vô tròng rồi ngoại tình cùng người con gái nó thấy chiều nay
Thành ra An hoài nghi về túi quà kia, nó khoanh tay lại, bày ra vẻ mặt vô cảm xúc
" Là quà anh tặng cô gái kia nhưng rồi bị từ chối à ? " An thấy mình còn tỉnh lắm, còn chưa say ( nước cam ) đâu, nên nó vẫn nghĩ được tới việc buổi chiều mà nó thấy
Cái này nó ghim nhá
" Cô gái nào cơ ? " Anh ngơ ngác như chưa hiểu ý An là gì, tay cầm túi quà cũng thấy mỏi rồi, sao mà nó vẫn chưa nhận
" Cái cô gái mà cười lên có má lúm đồng tiền, mặc váy ngang gối, cắt tóc mái bằng để dài tới lưng, đeo thêm cái túi bên cạnh ấy "
An tuôn một lèo, khỏi đi, vừa nói tới đâu thì hình ảnh người con gái đó hằn luôn vào não nó rồi, dám cướp bồ nó thì cũng gan đấy
" À..." như nhớ ra, anh khẽ à lên một tiếng rồi bắt đầu giải thích
" Em thấy rồi ? Đó là giáo viên dạy ở lớp học làm bánh của anh á, cái này...hơi ngại nhưng mà , anh cũng đã cố học để làm cho em..."
Anh cứ ngập ngà ngập ngừng, sao mà hay ngượng quá, nhưng vừa ngượng vừa ngại thế này An lại thấy dễ thương chết đi được
Còn học để làm bánh cho nó nữa, ahhhh ,nó thấy mình đáng chết khi vu oan anh nhưng đồng thời lại thấy hạnh phúc vờ cờ lờ, cứ như nó là người duy nhất trên thế giới được tặng quà tự làm ấy
Đang lúc vui, An tính lên tiếng rồi nhận quà thôi, tự nhiên anh hỏi ngược nó
" Em ghen à ? "
Chả nhẽ giờ lại thừa nhận ghen thật, như thế thì mất thể diện quá
An không muốn bản thân bị như thế ( cụ thể là vì hiểu lầm nên tự nó thấy hơi hơi cuê ) nên cứng miệng đáp lời
" Em bình thường " Dứt câu, nó sực nhớ tới bó hoa mà anh ôm, nếu không phải tặng cho cô gái đó, thế thì là tặng cho ai
Một lần nữa nó nghĩ nhiều mà tỏ ra vẻ tough guy lạnh lùn kun ngầu trước mặt anh, quay ngoắt người
" An ? Em...sao vậy ? " Nhìn thái độ Đặng Thành An cứ xoay đi xoay lại như chong chóng làm anh sợ mình làm gì sai mất rồi
Hay là em ấy không thích chocolate tự làm ?
Điều này khiến anh buồn hẳn đi, tại vì anh đã cố làm lắm rồi , mà người yêu còn chẳng nhận nữa, vẫn còn tỏ vẻ giận anh và giờ quay cả lưng tới mặt còn không nhìn
" Em không thích đồ tự làm à ? Giờ thì anh biết rồi, hay là...anh bỏ nó đi nhé ? "
An ngừng lại ngay lập tức, bỏ cái gì cơ ?
Chocolate mà anh tự làm lần đầu dành cho nó ấy hả ?
Ai cho !!!
" Anh không thấy...anh..." nó thấy hơi cuộn cơn giận chỉ vì bó hoa lạ không biết anh mua tặng ai hay ai tặng anh, giờ còn định bỏ đống chocolate mà anh tự làm cho nó đi nữa
Đương cơn liền quay mặt lại nhìn anh, thế mà nó thấy nước mắt anh tuôn ra ngoài làm nó khựng cả lại
" Nếu mà...em không thích hoặc anh làm gì sai...em tha thứ chứ đừng...anh xin lỗi "
Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt người ngoài, lại còn là bạn trai anh nữa, có mất mặt không cơ chứ
Anh vừa nói vừa cố xắp xếp lời bản thân thốt ra ngoài, sau đó cố dùng tay để lau hết giọt nước mắt ra
"..."
Chết mày rồi An ơi !!!
Đặng Thành An bất con mẹ nó động vì thấy anh khóc, nó thấy hối hận vì tỏ ra tough vờ lờ ấy, đáng nhẽ ngay từ đầu nó chẳng nên làm thế mới phải
Nó thấy mình có lỗi với cả thế giới mất rồi
" Em thích lắm, cực kỳ thích luôn á "
Đến nước này rồi thì giận dỗi làm gì nữa cho mệt cái thân ra, nó lao vào ôm anh một cái như mọi khi nó hay làm mỗi lần ở bên anh
" Thật ? "
Đặng Thành An giờ bảo làm gì để dỗ được anh nó đều làm, liền gật đầu lia lịa nhằm thừa nhận những gì bản thân vừa nói, cơ mà hình như không đủ thành ý lắm
" Anh không tin à ? "
Nó vừa hỏi vừa chờ anh đáp, mà đổi lại chỉ là giọng thút thít nhỏ của vợ tương lai mà thôi
" Hay là để em ăn luôn trước mặt anh nhá ? "
Y như rằng chưa kịp đợi anh đồng ý, nó đã giựt luôn túi chocolate trên tay tính bóc ra thật
" Thôi, đừng, anh tin rồi..." Cái này ngại quá , anh đảm đương không nổi, cũng không chịu được kiểu vừa nói là làm luôn của Thành An
Hoá ra em ấy không ghét nó
Vừa khóc xong lại nghĩ tới việc An chẳng ghét cái , anh cười ngay lập tức, tâm trạng liền theo đó vui vẻ trở lại
Đờ mờ
An muốn đả đảo, nó đã chửi thề và gặp đủ thứ chuyện trong ngày rồi, nhưng nhìn người yêu nó kìa ?
Trông có dễ bị bắt cóc không cơ chứ, mà nó mà là bọn bắt cóc thì đã abcdxyz anh luôn khỏi chờ nữa
Dễ thương đuyênnn
Nó mắc hôn anh lắm rồi, nhưng vẫn phải cố gắng hơn để hỏi rõ anh, lập tức nghiêm túc khoanh tay
"...Tin nhắn, anh không rep em "
" Máy anh hỏng, vừa mang đi sửa rồi "
" Bó hoa đen mà anh cầm ? "
" Hoa em tặng, anh bọc lại đỡ hỏng thôi "
Dứt lời mới thấy nó đa nghi và nghĩ nhiều quá
Ngay lập tức nó lại luồn tay qua sau gáy anh , là vòng tay qua mà ôm anh chặt thật chặt dù nó phải kiễng chân lên
" Em xin lỗi nhé, lại trẻ con rồi đi dỗi linh tinh với anh "
" Không sao đâu...là tại anh khiến em hiểu nhầm mà..."
Trước cửa phòng chung cư là hai chàng trai ôm bám nhau chặt thật chặt rồi ríu rít xin lỗi đối phương, tình cảnh đôi chút...buồn cười
Nhưng riêng nó hiểu chuyện này chẳng buồn cười chút nào
Nó luôn muốn chuyện này nghiêm túc, nó không muốn bất cứ ai xen vào chia cách nó với anh, cũng chẳng muốn buông ra lời tổn thương anh cho dù anh có làm nó tổn thương đi chăng nữa
Nó yêu anh
Là yêu tới phát rồ phát dại, tới mức ngoài anh ra nó cũng chẳng thể nghĩ tới ai khác nữa
" Bọn trẻ thời nay thật là, ôm nhau ngay trước cửa phòng luôn đấy "
Quên mất đang ở đâu cho tới khi bà bác hàng xóm đi vào phòng rồi thốt ra câu đó, Đặng Thành An thấy da mặt mình hóa ra lại dày hơn nó tưởng
Bởi nó không thấy ngại mà bạn trai nó có, anh rúc luôn mặt vào cổ nó, đoạn nói nhỏ làm nó bật cười khúc khích
" Em nhanh...nhanh vào phòng được không "
" Dạ anh "
Tuân lệnh ngay lập tức, nó đẩy cửa phòng kéo tay anh vào, ngay lập tức cửa đóng cửa cái rầm, kết thúc cả buổi giận dỗi vô cớ này và valentine bằng việc ở cùng anh vào cuối ngày
Đặng Thành An thích chocolate lắm
Cụ thể là thích Chocolate tự làm của Phạm Lưu Tuấn Tài
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
" Em ngửi thấy mùi ngọt "
" Chocolate thì đương nhiên phải ngọt rồi em "
" Không phải...em thấy mùi ngọt từ anh, tình yêu của em, anh có nguyện hiến dâng b—"
___Cốp___
" Nói gì vậy trời, ăn chocolate của em đi "
" Em biết òi, à mà..."
" Gì ? "
" Anh đánh em thêm cái nữa được không ạ ? "
_____
fic nên viết bừa để tự nhai nuốt, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com