Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ba năm sau khi những người bạn của tôi biến mất mãi mãi, chuyện có lẽ chẳng có gì thay đổi so với trước kia. Những đứa trẻ vẫn bị bắt đi rồi chẳng ai trở về. Những người nghiện ngập thì vẫn ở trong các con hẻm lẩm bẩm mấy thứ kì lạ.

Chỉ là trong ba năm ấy, chỉ có tôi và Rayne, và tôi sẽ bảo vệ thằng bé bằng tất cả những gì tôi có .

Tôi bỏ việc cầu nguyện, bắt đầu làm thêm nhiều việc khác: phục vụ, lau dọn hay cả ăn cắp vặt.

- Rayne! Nhìn này, nhìn này!

Tôi hớn hở chạy vào khu nhà thổ, cái nơi mà chúng tôi đã cùng chung sống trước đây.

- Chị!

Tôi chìa cái túi vải màu nâu xỉn ra trước mặt Rayne. Ba mươi đồng bạc trong đó là thù lao mà tôi nhận được trong khi làm người rửa bát đĩa và lau dọn cho một quán ăn ở Marette.

Nơi tôi làm là quán ăn mang tên: "Chim Én Đỏ". Chủ của quán ăn đó tên Thomson Crin, ông ấy là người chủ hào phóng nhất mà tôi từng làm việc, ông ấy sẵn sàng nhận chúng tôi vào làm, không chửi bới, không đánh đập, không gây khó dễ. Thậm chí những đứa không nhà ở như tôi còn được mang đồ ăn thừa về trong những ngày quán vắng khách.

- Coi nè,thù lao của chị đấy! - Tôi hí hửng

- Chị, tay chị!

Rayne la lên, nắm chặt lấy đôi tay lạnh cóng của tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay được thằng bé sưởi ấm, bất giác mỉm cười. Đứa trẻ ấm áp thế này, sao tôi nỡ để chốn đây vấy bẩn thằng bé.

- Được rồi, lạnh thế này làm khó được tao sao?

- Chị có nói vậy thì ...

Tôi biết Rayne lo lắng điều gì. Mùa đông chính là thảm họa ở Lousia. Người ở đây gọi mùa này là thời gian chết. Mấy tháng này thường sẽ bắt gặp mấy cái xác của những người chết cóng nằm la liệt ngoài đường, rồi dần dần bị tuyết trắng bao phủ. Để rồi đến xuân, khi tuyết bắt đầu tan, những cái xác lộ ra,trông như "địa ngục", khiến người khác kinh hồn bạt vía.

Nhưng tôi đâu có dư hơi thừa sức để quan tâm mấy cái đó. Điều tôi quan tâm là Rayne đã đủ lớn để đi học, và tôi sẽ tìm cách đẩy thằng bé vào một ngôi trường nào đó ở phía Nam, tránh xa những điều dơ bẩn ở nơi này.

- Ăn tối nhé? - Tôi lấy nữa cái bánh giấu trong áo đưa cho Rayne.

- Dạ.

Hai chị em nép vào nhau,vừa ăn vừa ngắm tuyết rơi.

Tôi đã đưa Rayne đến trại trẻ mồ côi Olive ở Digue, và nhờ họ đưa thằng bé đến một ngôi trường nội trú ở đây.

- Làm ơn, cháu sẽ trả học phí,Ray chỉ cần người giám hộ để nhập học thôi,nên ...

Và họ đã đồng ý với lời đề nghị ấy.

Đến khi trời qua đông, thằng bé chính thức vào học ở một trường nằm trong lòng Digue của đế quốc. Và tôi đã phải quay về khu ổ chuột ngay sau ngày thằng bé nhập học.

Tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ xoay sở được với số tiền kiếm được trong ba năm mà không dám tiêu đồng nào. Nhưng không, học phí ở đó đắt đến mức khiến tôi thấy choáng váng, dù cho Rayne là đứa trẻ tài năng, học bổng của trường không phải vấn đề với thàng bé. Nhưng đối với đứa như tôi, cùng lắm chỉ đủ tiền để đóng một học kì.

Tôi sau đó đã phải làm gấp đôi số việc mà tôi làm trước đó. Mục tiêu móc túi của tôi từ ngoài rìa Marette dần vào sâu trong lòng thành phố. Tôi bắt đâu xông vào mấy tiệm trang sức rồi lại lấy mất viên đá trông đắt tiền đem ra chợ đen bán.

Và dường như tôi cảm thấy, tôi đã quen với việc trộm cắp này từ khi nào rồi.

- Mày thực sự nghĩ là nó ổn với công việc hiện tại sao?

Lizst đứng cạnh dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi.

- Có gì không ổn à?

Tôi nhét nốt mẩu bánh mì còn lại vào miệng vừa nhai vừa nói.

- Ổn chỗ nào chứ?

- Tao thấy nó không có vấn đề mà.

Lizst ngồi xuống cạnh tôi, lấy mẩu bánh đang ăn dỡ của của nó.

-Mày nghĩ tiền mày kiếm được sẽ đủ với mức học phí đắt đỏ của Rayne sao?

- Rayne có học bổng mà.

- Nhưng vẫn là quá lớn, phải không?

Câu nói đó của Lizst như cái ván lớn chặn họng tôi lại, tôi chẳng thể phản bác bất cứ điều gì, ngoài mỉm cười với cậu ta.

- Lo cho tao như thế, cảm nắng tao rồi?

Thật ra trước đây, tôi đâu có thân thiện đến thế. Tôi đã chẳng bao giờ nói chuyện với ai kể từ khi bạn bè bị đưa đi. Nhưng khi Lizst đến đây thì mọi chuyện lại thay đổi. Mồm miệng giảo hoạt, tính cách thân thiện, Lizst biết cách nói những lời đường mật, xuôi tai người khác nhất, ấy vậy mà lại chưa bao giờ nghiêm túc với bất kì điều gì. Và không biết từ khi nào, tôi đã mở lòng với cậu trai hoạt bát ấy.

Tôi thở dài.

- Tao mong bản thân có thể giúp được gì đó cho Rayne. - Tôi trầm ngâm, rồi lại tiếp tục. - Mà, cái quan trọng là tao tìm được đối tượng mới rồi.

Tôi xoa vai ngửa cổ phát ra tiếng "răng rắc".

- Là cái người mấy ngày trước đến à?

- Ừ,chính anh ta dó.

Vài ngày trước, có một người lạ đến khu ổ chuột của chúng tôi. Tóc trắng bạc, đôi mắt màu đỏ sẫm. Cái ngoại hình mà tôi dường như không thể nhầm lẫn với ai. Tôi đã từng gặp người có mái tóc bạc như anh ta, nhưng đôi mắt ấy khác biệt với tất cả.

Tôi từng nghe những người ở Marette gọi nó như một căn bệnh, nhưng tôi lại chẳng nhớ là bệnh gì. Mà dù sao tôi cũng tò mò, nhìn cái mà anh ta mặc trên người là biết, ăn mặc sang trọng như thế, Lousia không phải nơi anh ta nên đến. Rốt cuộc là anh ta muốn làm gì? Thể hiện sự thương hại của bản thân à?

Nhưng anh ta trông hiền lành như thế, cả người toát ra khí chất kì lạ, khác hẳn với các thần quan kia.

-Ăn mặt lộng lẫy cỡ đó mà, chắc không chỉ là thần quan binh thường đầu ha.

Lizst nằm ngửa trên nền đất, liếc nhìn tôi.

-Tao biết.

- Đừng có giỡn, thích giả ngu à? - Lizst đứng thẳng dậy quát vào mặt tôi.

- Mày lúc nào cũng thích chơi liều như thế, vì sao chứ? - Lizst nhìn vào tôi.

Tôi im lặng, trả lời như nào được chứ. Tôi cũng từng tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy, nhưng chưa bao giờ có thể trả lời câu hỏi đó.

- Thôi được rồi, muốn làm gì thì làm.

- Hả?

- Nhưng mà ... đừng bao giờ để tao phải trở thành người chăm sóc Rayne thay cho mày.

Lizst quay đi, tôi dõi theo bóng dáng của cậu ấy,đến khi cậu khuất dần sau những căn nhà xập xệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com