Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the broken sound.

moon hyeonjoon giật mình tỉnh giấc vì tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất vọng lại từ căn hộ kế bên. ban đầu anh đinh ninh nghĩ đó là mơ cho đến khi những âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa.

mấy giờ rồi nhỉ?

anh nhíu mày, biếng nhác nhổm người dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. đôi mắt chưa quen với bóng tối mất hồi lâu để làm điều tiết và anh nhận ra đã rạng sáng.

hyeonjoon mệt mỏi nằm xuống giường, thở hắt ra một hơi. gần đây, việc kiểm tra lỗi và thử nghiệm tựa game mới khiến anh quay cuồng trong vòng xoáy công việc, nếu không ngủ lại ở studio thì cũng là về nhà lúc nửa đêm với trạng thái mệt mỏi tột độ.

những bữa sáng lúc mười hai giờ trưa và vài lần chợp mắt trên ghế bành ở studio khiến cho chứng rối loạn giấc ngủ của anh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. một ngày thảnh thơi hiếm hoi mà hyeonjoon về đến nhà lúc mười giờ và nghĩ rằng anh sẽ đánh một giấc thật ngon tới sáng, nếu như không phải do tiếng đổ vỡ từ căn hộ kế bên...

khoan đã? căn hộ kế bên... không phải của choi wooje sao?

hyeonjoon từ từ ngồi dậy, thẫn thờ bước ra ban công, đánh mắt nhìn sang khoảng ban công bên cạnh, căn phòng ấy vẫn sáng đèn. sau một khoảng yên ắng, căn hộ kế bên lại vang lên một giọng nói quen thuộc. à không, nó giống như tiếng nức nở hơn.

gió khuya thổi vào mặt lạnh buốt, cơn buồn ngủ lúc nãy đã biến đi đâu mất, chỉ còn vài dòng ý nghĩ vẩn vơ. chiếc hộp quẹt trong tay kêu lách tách, ngọn lửa le lói bật lên, chật vật đốt cháy đầu thuốc. điếu thuốc đỏ trên tay tàn dần, từng làn khói trắng độc hại rời khỏi cơ thể hòa vào màn đêm. phía dưới làn đường vắng vẻ, những chiếc xe lướt vội trong ánh đèn vàng hiu hắt. chần chừ một lúc, hyeonjoon trở vào phòng ngủ, quyết định mặc thêm một chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.

nếu như mỗi bước chân của nàng tiên cá khi lên bờ đều đau như kim đâm vào chân thì với hyeonjoon, càng bước đến gần cửa nhà wooje, hai chân anh chẳng còn chút sức lực, tim đập càng lúc càng nhanh trong khi đầu óc lại trống rỗng.

anh hít một hơi thật sâu, ngập ngừng đưa tay nhấn vào chuông cửa. mất thêm một lúc nữa, cánh cửa gỗ ấy mới nặng nhọc mở ra. wooje cùng đôi mắt phiếm hồng sau cặp kính dày xuất hiện. nhìn thấy hyeonjoon, gương mặt em bình tĩnh đến lạ. có vẻ wooje cũng đoán được phần nào nguyên do anh xuất hiện trước cửa nhà em, vào cái giờ ai cũng đang chìm trong mộng đẹp này.

"có chuyện gì sao anh hyeonjoon?"

"không hẳn..." anh ngại ngùng đưa tay lên xoa đầu mũi khiến nó đỏ ửng, "cậu có nghe thấy tiếng động gì không?"

"có à? tôi không nghe thấy gì cả. chắc là anh nghe nhầm rồi đấy. nó làm anh tỉnh giấc sao?"

"phải... à không không... ừ thì, tôi nghe hình như nó phát ra từ căn hộ của cậu nên muốn xem cậu có ổn không thôi."

"thế sao? tôi không nghe thấy gì hết. chắc là tai của anh hyeonjoon đang chơi khăm anh đó..."

em khẽ cười, gò má phúng phính theo cử động của khóe môi chạm nhẹ vào tròng kính cận. một câu bông đùa nhạt nhẽo nhằm kéo bớt sự chú ý của hyeonjoon ra khỏi lớp áo sweater màu xanh biển nằm ngoài chiếc áo len cổ lọ kéo cao đến tận cằm.

hyeonjoon ngẩn người, anh đắm chìm vào nụ cười ấy, quên luôn cả việc bản thân cần phản ứng lại với câu nói của em.

wooje ngại ngùng xoay mặt vào trong, dáo dác nhìn xung quanh phòng khách tối om của mình, "hoặc cũng có thể là tiếng gió. là tiếng gió, chỉ là tiếng gió thôi. hẳn rồi."

giọng nói nhỏ dần như thể cuộc hội thoại này vốn chỉ có một mình em. wooje cúi đầu, mũi bàn chân di di thành vòng tròn dưới sàn, ánh mắt dần tràn ngập sự bất an.

"tôi cũng mong là thế. cậu ổn chứ wooje?"

"t-tôi ổn mà. đã trễ lắm rồi, nếu không có gì nữa thì anh hyeonjoon đi nghỉ sớm nhé, tôi phải vào trong nhà thôi."

nói rồi wooje vội cúi chào và đóng cửa, để lại anh chưng hửng nhìn em biến mất khỏi tầm mắt. hyeonjoon đủ tinh tế để nhận ra giọng nói em khàn hẳn đi, đôi mắt sưng húp óng ánh nước, hai gò má và chóp mũi đỏ ửng.

hẳn là em ấy đã khóc rất nhiều.

hyeonjoon ỉu xìu đi về nhà, treo áo khoác lên hàng móc ở ngay cửa ra vào. anh lê bước về phòng ngủ, ngồi tựa lưng vào thành giường.

từ cách cư xử xa lạ của wooje, hyeonjoon biết mối quan hệ của anh và em hiện tại cũng chưa thân thiết đến mức anh có thể đường đường chính chính quan tâm đến em, như một người bạn. tuy nhiên cơn lo lắng vẫn dâng lên trong lòng như sóng biển, từng đợt từng đợt xô vào bức tường ngăn cách giữa hai người.

tiếng máy điều hòa vẫn rù rì chạy bên tai. giữa những khoảng hối hả của cơm áo gạo tiền, hyeonjoon từng nghĩ người bận rộn như anh vốn dĩ không thích hợp với chuyện yêu đương, tất nhiên cũng không có thời gian để tìm hiểu người nào đó. anh thừa kiên nhẫn chơi đi chơi lại một level game cả trăm lần để tìm ra vài lỗi sai bé xíu nhưng chẳng thể ngồi xuống và bắt đầu một buổi hẹn bằng vài câu hỏi về sở thích nhàm chán.

sau vài cuộc tình lướt qua trong đời, hyeonjoon vẫn thường ví von tình yêu như một trò chơi. người yêu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn là người thua. vị ngọt của tình yêu không còn hấp dẫn trong mắt anh, thay vào đó là những đêm miệt mài bên dàn máy tính và sự phát triển của studio game mang tên mình.

nếu là vài tháng trước đây, khi mùa thu vừa lướt qua mọi ngóc ngách của thành phố, hyeonjoon sẽ tự hào vỗ ngực nói rằng bản thân có thể sống một đời thênh thang mà không cần tình yêu. nhưng rồi ông trời mang wooje đến bên cuộc đời anh, gõ vào đầu anh một cú đau điếng và nói rằng, moon hyeonjoon đã lầm to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com