Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the first met.

hyeonjoon gặp em vào khi nào nhỉ?

là ngày anh tin thiên thần có thật.

không khí oi bức của mùa hạ vừa rời thành phố, gió thu đã chớm luồn qua những tán cây. chiều buông, nắng tà nhuộm cả bầu trời một màu cam cháy. hyeonjoon thong thả dạo bước trên con phố vắng vẻ gần bờ sông khi đang từ studio về nhà, mải mê nhìn những con thuyền lượn mình trên dòng nước trong vắt êm ả đến khi vai phải cảm nhận được một lực lớn va vào.

giữa dòng đời tấp nập thế này, va phải nhau liệu chăng đây là duyên số?

wooje đưa tay quệt vội giọt nước mắt còn đọng trên má, rối rít cúi người xin lỗi dù anh chẳng bị thương ở đâu cả. thấy không có động tĩnh gì, em ngước mặt lên nhìn người cao hơn. giây phút ấy, đôi mắt long lanh cùng gò má đỏ ửng của em khiến anh như lạc mất hồn ở tận đâu. hai người cao gần bằng nhau nhưng wooje như chú mèo con lạc mẹ bị mắc mưa, khiến cho người khác có cảm giác muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

"à... tôi không sao đâu. cậu ổn chứ?"

"t-tôi ổn, cảm ơn anh. tôi còn có việc, xin phép đi trước."

bóng lưng em xa dần, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

rồi biến mất.

hyeonjoon khi ấy chẳng còn tâm trạng nhìn ngắm phố phường nữa, trong đầu chỉ xoay quanh hình ảnh của cậu trai vừa va phải mình. trông thấy dáng điệu vội vã của em, dù rất muốn thì hyeonjoon cũng không thể giữ em lại để hỏi xin phương thức liên lạc. suy đi nghĩ lại, anh cũng chỉ là một người xa lạ vô tình lướt qua đời em thôi, em nhỉ?


...


dự án ra mắt game gặp trục trặc buộc hyeonjoon phải quên bẵng đi sự rung động hôm ấy trong thoáng chốc. cả ekip phải mất đến mấy tuần để có thể chỉnh sửa dự án về đúng với tiến độ dự kiến. tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, kết thúc một dự án dài đằng đẵng bằng hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi.

hyeonjoon tan ca khi cả cơ thể uể oải sau nhiều ngày dài ngồi lì trên ghế. thang máy dừng lại ở sảnh, cánh cửa dần mở ra và thêm một người bước vào. cậu trai nhìn bảng số đã bấm sẵn lầu mười hai, đứng nép vào một bên.

anh nhìn gương mặt phản chiếu trong gương, đôi mắt mỏi nhừ vì liên tục tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình khẳng định chắc nịch rằng anh không nhìn nhầm. em đứng đó, đối diện với anh. không khí trong thang máy như cô đọng lại cho đến khi anh mở lời trước.

"cậu cũng ở tầng mười hai sao?"

wooje ngước mặt lên, nhìn quanh chỉ có em và hyeojun trong thang máy. em chỉ tay vào mình, đang hỏi tôi sao? anh gật đầu, không hiểu vì sao lại trở nên ngại ngùng như lần đầu nhận được thư và chocolate tỏ tình.

"tôi sống ở lầu mười hai. vì trước đây chưa từng thấy cậu nên... cậu không muốn trả lời cũng không sao."

"à... tôi mới chuyển đến gần đây thôi."

anh luyến tiếc nhìn em lần nữa khi tiếng chuông thông báo đã đến tầng mười hai, em gật đầu thay cho lời chào rồi bước ra khỏi thang máy. tiếng giày va chạm với mặt đất vang lên đằng sau, theo em đến tận cửa nhà. trong lòng wooje chợt nổi lên một chút đề phòng và lo sợ.

cái anh này không phải là biến thái mà theo em về đến tận nhà đấy chứ?

"trùng hợp quá, cậu ở căn 1202 sao? tôi ở căn 1201. sau này giúp đỡ nhau nhé, ờ... cậu hàng xóm."

"vâng."

em gật đầu lần nữa thay cho lời chào rồi bấm mật khẩu vào nhà. khỏi phải nói hyeonjun đã vui mừng như thế nào. cánh cửa vừa đóng lại, anh đấm đá loạn xạ vào không khí, trái tim trong lồng ngực dường như không còn là của anh nữa, phấn khích đến mức muốn bắt loa lên sân thượng cho cả tòa nhà này cùng biết, moon hyeonjoon đã gặp tình yêu của đời mình rồi.

vài ngày sau đó, hyeonjoon đều lượn lờ ở hành lang với tần suất nhiều đáng kể, đi vứt rác cũng nán lại một chút, chờ thang máy cũng sẽ trông ngóng động tĩnh từ căn hộ số 1202, góp nhặt từng cơ hội cỏn con chỉ để gặp lại em. đáng buồn thay, ngày vẫn cứ trôi mà hình bóng người trong mộng lại chẳng thấy đâu.

hyeonjoon chán nản bước vào thang máy sau một ngày mệt mỏi ở studio. hôm nay anh đã chơi đi chơi lại một game đến mười tiếng đồng hồ và chỉ tìm được một lỗi sai nhỏ xíu. cả tinh thần và thể chất đã kiệt quệ đến mức chẳng còn tâm trạng tìm xem nên làm thế nào để gặp em nữa, chỉ mong mau chóng về nhà đặt lưng lên giường mà ngủ thôi.

"chờ một chút ạ..."

hyeonjoon giật mình, vội đưa tay nhấn nút giữ cửa thang máy giúp người nào đó vừa cất tiếng. người đó có vẻ đã chạy rất nhanh để không lỡ chuyến thang máy, mái đầu đen nhánh rối xù lên, hai vai khẽ run dưới lớp áo len mỏng.

giọng nói lúc nãy nghe quen thế nhỉ?

và đúng thế thật. khi lấy lại được hơi thở của mình, em khẽ ngước lên, miệng bập bẹ hai chữ cảm ơn bé xíu. chỉ cần thế thôi là bao nhiêu uể oải của ngày hôm nay liền biến mất. hyeonjoon buột miệng hỏi ngày hôm nay của em như thế nào, để rồi khi nhận ra điều mình vừa làm thì không còn rút lại kịp nữa.

em nghiêng đầu suy nghĩ rồi kể sơ lược một ngày của mình. cũng từ mẩu hội thoại ngắn ngủn không đầu không đuôi đó, hyeonjoon biết em hiện giờ đã một nhà văn. em kể rằng bản thân bắt đầu sự nghiệp từ khi còn rất trẻ, hằng ngày vẫn đang miệt mài với những con chữ xinh đẹp của mình.

"à phải rồi, nói chuyện với cậu vài lần rồi mà vẫn chưa giới thiệu. thật ngại quá, tôi tên moon hyeonjoon, năm nay tôi hai mươi sáu tuổi."

"rất vui được gặp anh. tôi tên wooje, choi wooje. tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, năm nay tôi hai mươi tư."

liệu em có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới. em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com