Phần 2: Nishizawa Tenten
Trước khi vào fic tui xin thông báo là phần này nó dài lắm ạ!
...
Tenten ra khỏi phòng phỏng vấn, cô không nhịn được liền nở nụ cười, bước đầu tiên đã thành công, cô muốn từng bước thoát khỏi sự khống chế của người nhà.
Đúng như anh nói cô là do người tình của Nishizawa Tenka sinh ra, khi cô được mười tuổi thì mẹ cô qua đời, ông ta đến đón cô về nhà giao cô cho người vợ cả dạy dỗ, từ nhỏ cô đã được nuôi dưỡng như một bé trai, tính tình quật cường, không ỷ lại vào ai, có chuyện gì cũng thích tự mình giải quyết, không có ai trong căn nhà thực sự yêu quý cô mà cô cũng không thích người trong nhà họ.
Từ trước đến giờ, cô với người nhà luôn là nước sông không phạm nước giếng, bình an sống qua ngày, cô giống như người vô hình, bọn họ muốn làm gì thì đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến cô, cho đến khi cô tròn mười tám tuổi, cô liền rời khỏi nhà, nhưng khi cô tốt nghiệp đại học, cha cô lại muốn cô đến Osaka làm việc.
Cô là chuyên gia thiết kế thời trang của Osaka, cô rất thích công việc này, chỉ là mới đây cô phát hiện Nishizawa Tenko lấy trộm tác phẩm của cô, ả là con gái của ông ta và người vợ cả, chuyện này trở thành ngòi nổ giúp cô rời khỏi nơi đấy.
Thiết kế chính là công việc mà cô thích nhất, cô sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi, em gái cô cũng chỉ trộm được một nửa bản thiết kế, ngay sau đó, khi ả đang tỏa sáng trong cuộc họp, cô tình nguyện mang một nửa còn lại của bản thiết kế đi đốt chứ nhất định không để cho ả lấy được, cô muốn xem xem đến lúc đó, ả làm thế nào để hoàn thành bản thiết kế này.
"Tenten"
Một bóng dánh xinh đẹp chạy về phía cô. Cô nhìn người đang chạy tới, mỉm cười
"Hinata!"
"Tenten, kết quả thế nào?"
Hinata hồi hộp nhìn
"Ừ! Trúng tuyển rồi!"
"Thế thì tốt quá, ngày hôm qua, lúc mình nhờ vả anh hai mình, anh ấy còn không thèm để ý tới mình, hại mình lo lắng cho...."
Giọng Hinata càng ngày càng nhỏ. Tại vì có người cứ nhìn chằm chằm cô
"Cậu nhờ vả anh hai cậu?"
Tenten không vui nhíu mày.
"Nhưng anh hai mình không phải loại người như vậy đâu...., mình cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi, bây giờ cậu trúng tuyển thì chắc chắn là tài năng của cậu đã chinh phục được anh hai của mình chứ sao!"
Nó vừa nói vừa nháy mắt với cô.
"Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi ăn mừng thôi."
Nó dứt khoát kéo cô đi ra ngoài. Cô mỉm cười, hôm nay cô cũng không muốn về nhà sớm như vậy.
Người tính cũng không bằng trời tính, Tenten không muốn về nhưng lại không thể không về, cô và Hinata vừa gọi đồ ăn xong, còn chưa ngồi ấm chỗ thì cha cô đã gọi điện kêu cô phải về ngay.
Cô không thích giọng điệu ra lệnh của ông ta, thật khiến người ta chán ghét, cô đồng ý về nhà rồi cúp máy, để điện thoại ra thật xa.
"Tenten, cậu không ăn với mình sao?"
Hinata thất vọng.
"Ai nói, đồ ăn cũng gọi rồi, có lý nào lại không ăn chứ!"
Nó ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn cô, hai người bọn họ, trừ giới tính giống nhau thì có rất nhiều điểm bất đồng.
Hinata bắt đầu vuốt ve mái tóc ngắn của cô,
"Haizzz..., mình cũng muốn để tóc ngắn giống cậu, chẳng qua anh hai không để mình cắt, anh ấy nói dáng vẻ của mình rất đẹp, tóc ngắn không phù hợp"
Hả? Thì ra là Neji và cha của cô là cùng một loại người, điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao thì đàn ông ít nhiều gì cũng có một chút chủ nghĩa nam nhi, bọn họ vẫn thích những cô gái nhu mì, mềm yếu.
"Như cậu rất tốt mà!"
Khi phục vụ mang thức ăn lên, nhạc chuông điện thoại di động của cô lại vang lên, cô nhìn một cái rồi nhấn nút từ chối.
Hinata lập tức bị thức ăn ngon hấp dẫn, liền cầm đũa
"Mau ăn đi, nghe nói món thịt rất ngon đấy"
...
Biệt thự của nhà Nishizawa vô cùng náo nhiệt, hôm nay là sinh nhật của Nishizawa Tenko, tất cả các nhân vật lớn trong ngành cũng tới.
Một bóng người lén lút đi vào từ cửa sau của biệt thự, Tenten nhanh chóng trở về phòng của mình, vừa bước vào, cô đã nhìn thấy trên giường có một bộ lễ phục, không cần hỏi nhiều đây chắc chắc là mẹ lớn đã đặc biệt chuẩn bị giúp cô, một bộ lễ phục màu hồng hoàn toàn không thích hợp với cô.
Cô cau mày nhìn bộ lễ phục, sau đó mang nó ném vào thùng rác.
Tiếng gõ cửa vang lên
"Cô chủ"
"Sao?"
"Ông chủ mời cô chủ xuống dưới nhà"
"Được, tôi sẽ xuống ngay"
Tenten chọn một bộ lễ phục màu trắng bạc trong tủ quần áo, bên trên là kiểu bắt chéo, dưới là quần dài bó, đai lưng màu đen quấn ngang eo.
Khi cô đóng tủ quần áo lại thì nhìn thấy va-li hành lý nằm trong góc tủ, khóe miệng vẽ ra nụ cười thỏa mãn.
Nhà Hyuga và nhà Nishizawa là đối thủ trên thương trường, vậy mà cô không chỉ là bạn tốt với Hyuga Hinata, bây giờ lại còn là nhân viên của tập đoàn Hyuga, chỉ sợ đến lúc đó cha cô sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
Nhưng cô không thể đợi đến lúc bị ông ấy đuổi, cũng không thể để ông ấy coi cô như món hàng kết thân gả đi để kiếm lợi,
Lần trước cô vô tình nghe được ông ta đang bàn bạc với mẹ lớn, tìm đối tượng cho cô kết hôn rồi đẩy cô ra ngoài, bây giờ không có người có tiền nhìn trúng cô, không bảo đảm sau này sẽ không có, cô phải rời khỏi đây sớm một chút.
Dưới nhà cực kỳ náo nhiệt, Tenten đi về phía cha cô và mẹ lớn, nói đến lại buồn cười, cha cô không chỉ cưới một vợ, ở căn biệt thự này ông còn có một người vợ bé.
"Cuối cùng cũng tới"
Mẹ lớn thấy cô mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy quần áo trên người cô thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
"Chào cha, mẹ!"
Tenten lạnh lùng chào hỏi.
Sắc mặt cha cô cũng không kém, người đàn ông đến xem mắt đứng bên cạnh hai người họ nhìn cô một chút, sau đó trợn tròn. Cô cười giễu cợt, giả bộ đoan trang nói
"Cha, con cảm thấy không khỏe, con muốn về phòng nghỉ ngơi một chút."
"Em gái, hôm nay là sinh nhật của chị mà, sao em có thể đi trước được?
Tenko không biết từ đâu chạy tới.
Ả lạnh nhạt nhìn cô một cái, Tenten không nói gì,
"Nghe nói cô từ chức rồi?"
Thấy đáy mắt ả đầy lửa giận, cô lại cảm thấy rất thoải mái
"Đúng vậy."
"Cô...sao cô dám?"
Ả nhỏ giọng quát.
"Một người nhỏ bé như tôi, ở lại đây cũng không có tác dụng gì"
"Cô..."
Mặc dù ả không muốn thừa nhận, nhưng những bản vẽ do cô thiết kế lại tốt hơn của ả rất nhiều, nếu Tenten rời khỏi đây, vậy còn bản thiết kế kia, một mình ả làm sao có thể hoàn thành?
Cha cô lạnh lùng, ông nhìn cô
"Nhà Nishizawa không phải không cho cô tiền xài, cô không ở công ty làm việc cho tốt lại chạy ra bên ngoài xin việc, cô muốn làm tôi mất mặt sao?"
Tenten tỉnh táo nhìn ông
"Chuyện công việc tôi sẽ tự có cách, không cần mấy người quan tâm."
"Hừ! Tôi xem cô tìm được công việc gì ở bên ngoài, tôi nói cho cô biết, không có công ty nào chịu nhận cô đến lúc đó cô không muốn trở về cũng phải về đây làm việc"
Sắc mặt cô hơi thay đổi, hai bàn tay cô nắm lại,
Lười tranh luận với ông ta, cũng không còn gì để nói, cô cúi đầu
"Khục, thật xin lỗi, có lẽ con bị cảm."
Mẹ lớn lập tức kéo Tenko qua một bên
"Mau lên lầu nghỉ ngơi đi."
Ý của bà chính là đừng để con gái bảo bối của bà bị lây.
"Khụ! Vâng"
Tenten che miệng đi lên lầu, khi không có ai nhìn cô nữa, cô buông tay xuống, khóe miệng như hiện lên nụ cười châm biếm.
...
Trong căn phòng rộng lớn, một chàng trai ngồi ưu nhã trước bàn làm việc.
"Anh nói gần đây đang có người gây áp lực, không cho bất kỳ công ty nào nhận Tenten vào làm?"
"Đúng vậy, Tổng giám đốc."
Quản lý bộ phận nhân sự lấy khăn tay lau mồ hôi.
"Là Nishizawa Tenka phải không?"
"Vâng"
"Chuyện như vậy cũng phải chạy tới đây nói với tôi?"
Neji vẫn thong dong, nhưng lại có một chút ngang ngược.
"Chuyện này....Bởi vì bối cảnh của cô Tenten tương đối đặc biệt, tôi sợ sau này sẽ gây ra phiền toái cho chúng ta"
"Ừ, cẩn thận một chút cũng tốt."
Anh đột nhiên gật đầu một cái,
"Nhưng, Tenka ông ta đang tính toán cái gì..."
Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua khiến người quản lí bị dọa sợ, mặt ông ta tái mét. Nhà Hyuga và nhà Nishizawa luôn luôn đối đầu, người thông minh như cô ta chắc chắn sẽ không tự tìm đến phiền phức, quản lí liền bảo,
"Ông ta muốn cô ấy về làm việc lại cho mình"
Neji chỉ cười nhạt,
"Nhưng Tenten đã là nhân viên của công ty chúng ta, anh nên biết phải làm sao rồi đấy!"
Neji không phải loại người ngu ngốc, anh đã sai người đi điều tra, thời gian trước, công ty của nhà Nishizawa ở Osaka tung ra một loạt các thiết kế mới rất tốt, nghe nói là do con gái của Nishizawa Tenka - Nishizawa Tenko thiết kế, nhưng kỳ quái là sau khi Tenten rời khỏi đó, đến giờ ả ta vẫn chưa hoàn thành phần còn lại của bộ sưu tập, trong chuyện này có uẩn khúc gì, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được.
Anh đã nhìn các bản thiết kế của cô trong hồ sơ dự tuyển, là công ty cần cô, cho dù nhà Nishizawa muốn làm thế nào, đó là chuyện của nhà họ , anh không cần thiết phải chạy theo chơi đùa.
"Dạ, tổng giám đốc, tôi hiểu."
"Ừ"
Quản lý nói xong liền rời khỏi phòng.
...
Hết phần 2
Nó dài lênh láng luôn các bác ạ!
Vote+com ủng hộ mị nha!
10vote+10com ra phần mới
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com