Phần 6: Bạn cũ
Còn ai nhớ tui hông vậy??? Đừng bơ tui nha><
.
.
.
Tenten một mình lên lầu, bóng lưng quyến rũ làm cho ai kia nhìn mãi không thôi.
Cô đứng trong phòng tắm, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin được, tự nhiên lại đưa ra lời mời với một người đàn ông mới quen không lâu, nhưng anh cũng không trực tiếp từ chối, nhàn hạ hẹn cô một dịp khác, thật muốn chóng mặt!
Cô hoang mang suy nghĩ giữa nam và nữ nên là như vậy phải không? Ánh mắt của cô vẫn còn hiện rõ sự rung động!
Trước kia, vì sao người đó không mang lại cho cô cảm giác như vậy? Cùng với người đó hôn môi, cũng chỉ giống như uống một ly nước lọc, không mùi không vị, nhưng khi Neji hôn cô, lại giống như uống một ly rượu mạnh, vô cùng mãnh liệt, rồi sau đó, nụ hôn chúc ngủ ngon của anh dịu dàng, mang theo trân quý, mang theo ấm áp, khiến trái tim cô không ngừng lỡ nhịp. Nhưng cũng chưa thể tính là một nụ hôn thật sự, anh mới chỉ hôn mắt, hôn trán của cô thôi mà cô đã kích động đến thế rồi.
Reng, reng
Nhạc chuông điện thoại chợt vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô cầm điện thoại lên, là một số điện thoại lạ,
"Alo"
"Tenten...."
"Neji?"
Anh gọi thẳng tên cô làm tim cô đập mạnh
"Ừ."
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ổn của anh. Mãi lâu sau, Tenten mới bình tĩnh, cô mở miệng
"Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với em, anh đã về đến nhà rồi."
Neji nghe cô khẽ đáp một tiếng, anh sờ sờ cằm
"Đây là số điện thoại của anh, nhớ lưu lại nha."
Tenten căn bản không cần hỏi vì sao anh lại biết số điện thoại của cô, dù sao thì anh cũng có quá nhiều cách để có thể có được số của cô mà, cô chậm chạp trả lời
"Được"
"Em đang làm gì vậy?"
Anh lại hỏi.
"Chuẩn bị đi ngủ."
"Ừ, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Tenten nói "ngủ ngon" với anh xong liền cúp máy, mà ở đầu bên kia Neji đợi cô cúp máy rồi anh mới cúp.
Anh đang theo đuổi cô sao?
Tenten ném chiếc điện thoại đang nóng phỏng tay qua một bên, cô đúng là điên rồi, làm sao cô có thể liên tưởng đến chuyện này, anh ta cũng chỉ là đưa mình về nhà thôi, không có gì ám muội, không cần suy nghĩ nhiều, ngàn lần không được suy nghĩ nhiều.
Trời ơi! Nên đi ngủ thôi! Ngày mai tỉnh lại sẽ là một ngày tốt đẹp!
.
.
.
Sáng sớm, khi Tenko gọi điện thoại cho cô thì cô đã biết hôm nay chẳng phải là ngày tốt đẹp gì rồi, Tenko lạnh nhạt nói muốn cô trở về nhà, ba cô có chuyện tìm cô. Ông ta tìm cô có chuyện gì? Chẳng lẽ liên quan đến việc cô vào nhà Hyuga làm việc? Chín mười phần là chuyện này rồi, cô tự nhủ.
Ngay sau đó, Tenten rời giường, chuẩn bị đi làm, sau khi tan tầm cô mới về nhà Nishizawa, cô chưa bao giờ có ý định xin nghỉ phép vì người nhà họ cả, cô không thích ngôi nhà đấy, mặc dù bọn họ có quan hệ máu mủ với cô, nhưng cô tuyệt đối không thích bọn họ.
Tư tưởng của cô hoàn toàn khác biệt với người trong nhà, khi bọn họ ra khỏi cửa nhất định phải có xe xịn đưa đón, nếu ra ngoài ăn cơm, nhất định phải đến một nhà hàng cao cấp, bất luận họ đi đến chỗ nào cũng phải có người theo hầu hạ. Bọn họ thích phô trương, còn cô lại không thích như vậy, cô cảm thấy như vậy quá thực dụng, muốn thể hiện giá trị của con người không nhất thiết là phải mặc hàng hiệu hay ngồi xe nổi tiếng.
.
.
.
Chín giờ, Tenten đến công ty, vừa ngồi vào chỗ liền lấy giấy và bút chì ra vẽ, tim cô dâng lên một niềm cảm hứng mạnh mẽ, không biết điều gì đã khiến cô xúc động như vậy, cô nhanh chóng vẽ lên giấy, cô vẫn cúi đầu vẽ cho đến khi nhạc chuông điện thoại di động lại vang lên. Cô cũng không nhìn xem ai gọi đến liền nhấn phím từ chối cuộc gọi.
Cả buổi sáng, cô vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, đến buổi trưa, cô bỗng nhíu mày, mở ngăn kéo lấy socola, mở giấy gói cô cho socola vào trong miệng. Cô thích dùng giấy gói kẹo gấp hạc giấy, đây có lẽ là một chút trẻ con của cô!
Công ty có nhà ăn cho nhân viên, chỉ là cô không thể nào thích nổi việc ăn cơm ở đây, bình thường cô cũng đều ra ngoài ăn. Tìm một cửa hàng lấp đầy bụng rỗng rồi trở lại công ty, một tay cô cầm túi xách vui vẻ mà lắc lắc, một tay cầm ly trà sữa.
"A Tenten"
Cô đang hút trân châu liền dừng lại, giọng nói này nghe rất quen, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đi về phía mình.
"Tenten đúng là cậu rồi, lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy nha!"
Người đàn ông cười hì hì, vỗ lên vai cô một cái. Tenten cũng không tránh, kinh ngạc nhìn người trước mặt
"Lee?"
"Đúng rồi, đúng rồi, đúng là mình....có phải cậu không nhận ra mình không?
"Bây giờ mình gầy đi không ít mà, haha"
Người đàn ông cười sáng lạng.
Tenten cũng bật cười,
"Đúng vậy, mình không nhận ra cậu nữa."
Lee là bạn thời trung học của cô, hồi đó còn ngồi ở ngay sau bàn của cô, cậu ta trong đội bóng rổ nam còn cô thì trong đội bóng rổ nữ, khi đó bọn họ hay trao đổi với nhau về kỹ thuật bóng.
"Cậu thật sự không thay đổi chút nào cả, xem ra vẫn rất giống con trai nha."
Cậu thẳng thắn nói. Tenten cũng không thấy đau lòng, vì điều cậu ta nói là sự thật,
"Cậu gần đây đang làm gì thế?"
"Bây giờ mình giúp cha mình trông coi cửa hàng rồi."
"Không tệ, rất thích hợp với cậu."
Vì nhà cậu ta có mở cửa hàng đồ dùng thể thao.
"Mệt chết đi được, còn cậu thế nào?"
"Mình..."
Hai người cứ như vậy trò chuyện trên đường, một nam một nữ kề vai sát cánh, xem ra tình cảm trước đây của họ rất tốt.
"Tenten"
Đang đi thì một giọng nói không nóng không lạnh vang lên sau lưng. Tenten xoay người lại nhìn, là Neji cô vẫy tay với anh một cái
"Neji!"
Dáng vẻ của cô rất tự nhiên, giống như chuyện hôm qua cũng không làm tâm tư của cô bị quấy nhiễu, khóe miệng Neji cong lên thành một nụ cười, nhưng mà tròng mắt của anh lại có chút lạnh nhạt.
"Em đi ăn cơm sao?"
"Ăn xong rồi, đang chuẩn bị về công ty"
"Tenten, đó là bạn trai của cậu hả?"
Lee nháy mắt với cô mấy cái, cậu cũng không biết hành động này của mình trong mắt người đàn ông kia căn bản chính là liếc mắt đưa tình.
"Không phải, là cấp trên của mình."
Tenten nhanh chóng phủ nhận.
Ánh mắt Neji đã lạnh lại càng lạnh hơn, anh quay sang cậu lịch sự nói
"Chào cậu."
"A, chào anh, em là bạn học của Tenten"
Người đàn ông mặc âu phục thẳng thướm này thật khó gần nhưng trong chớp mắt cậu lại cảm thấy mình đã sai rồi, ngay sau đó liền cười vui vẻ, anh chép miệng
"Thì ra hai người là bạn học."
"Đúng rồi, nhiều năm không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trên đường."
Cậu vẫn cười ha ha.
"Thôi chết, mình phải về công ty làm rồi."
"A, vậy cậu cho mình số điện thoại đi, khi nào rảnh rỗi thì đi uống cà phê."
"Mình đi nha"
"Byebye"
Sau đó Tenten và Neji một đi trước một đi sau, cô uống xong trà sữa liền ném vào thùng rác, nhìn về phía anh. Mãi lâu sau, anh mới mở miệng,
"Cậu ấy là bạn thân của em?"
Cô trả lời
"Không tính là bạn thân, chỉ là bạn học thôi, trước kia hay chơi bóng rổ cùng nhau."
"Em biết chơi bóng rổ?"
Neji nhìn cô, đúng là cô cao hơn những cô gái khác, rất có lợi thế đối với môn này
"Ừ, lúc học trung học."
Hai người nói xong cũng tới cổng công ty, Tenten dừng lại,
"Anh đi vào trước đi."
"Hả?"
"Tôi không muốn bị người ta nói là đi cửa sau mới vào được công ty."
Tenten thẳng thắn. Khóe miệng anh hơi cong lên một chút,
"Anh có việc muốn nhờ em giúp."
"Có chuyện gì?"
"Anh hi vọng em có thể đi cùng anh tới tham dự ngày hội thời trang sắp tới."
Vẻ mặt nghi ngờ của Tenten phản chiếu trong đáy mắt Neji, anh cười nhìn bộ dạng của cô, anh biết cô rất muốn đi, cũng rất rõ cô đang băn khoăn.
Ngày hội thời trang này được tổ chức định kỳ, chỉ mời những công ty thời trang có danh tiếng, nếu như Neji nhận được thư mời, như vậy nhất định người nhà Nishizawa cũng nhận được, Tenten nghĩ đến việc đụng phải người nhà họ trong trường hợp đó, tâm trạng liền trở nên không tốt, nhưng cô thân là một nhà thiết kế thời trang, không cách nào kháng cự được khát vọng muốn đi xem ngày hội này.
"Quyết định như vậy nha."
Thấy Tenten vẫn do dự không quyết,
Neji liền quyết định thay cô, nhưng cô thật sự rất cám ơn anh, thay vì chủ động lựa chọn, không bằng cô bị động tiếp nhận quyết định này.
"Em không cần lo lắng về chuyện lễ phục, anh đã chuẩn bị xong cho em rồi."
Giọng nói của anh thanh thót, giống như xé tan màn đêm trong cô vậy, cô nhướng mày
"Lễ phục?"
"Dĩ nhiên rồi, em là bạn gái của anh, không thể quá thất lễ được."
Neji cười xảo quyệt.
"Không cần."
Tenten cự tuyệt, cô cho rằng chỉ là đi xem ngày hội thời trang, ai ngờ lại đến đó với tư cách là bạn gái của anh. Nhưng Neji không cho cô cự tuyệt
"Anh vào trước đây."
Tenten cắn môi, bất đắc dĩ vào trong
.
.
.
Hết Phần 6
15 vote+10 com ra phần mới nha!
Thanks all
Tặng ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com