Vào 1 buổi chiều Muộn giữa tháng trời đông lạnh giá, có 1 tiểu đội vừa hoàn thành 1 nhiệm vụ khá vất vả và họ đang cố về nhà thật nhanh để chuẩn bị bữa tối. Xa xa phía cuối khu rừng là 1 ngôi làng konoha thân thuộc giờ đây đang bị bao phủ trắng xoá bởi tuyết,...
-" Tenten cẩn thận " 1 giọng nói cất lên trong không gian đang bị bóng tối dần bao chùm.
Vì đã khá mệt sau chuyến nhiệm vụ dài cô bạn xinh đẹp hoạt bát ngày nào giờ đã ủ rũ và xuýt trượt chân ngã... May mắn là Neji đã nhanh đến đỡ cô và ôm cô vào lòng như 1 báu vật.
-" Neji cảm ơn cậu " Tenten nói với 1 hơi thở yếu ớt.
-" Để tớ đưa cậu về nhà " neji vừa bế Tenten vừa cố di chuyển nhanh trên những cành cây. Nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh nhạt !
Ten- chan trong vòng tay của Neji cô cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng nó thật ấm áp, thật ra cô rất yêu anh nhưng cô chưa muốn nói vì cô biết anh sẽ không quan tâm, cảm giác khi bị ai đó phớt lờ tình cảm như kiểu hàng ngàn vết dao đâm sâu vào tim vậy,... Cô không muốn trái tim mình phải chịu tổn thương nên chỉ biết đơn phương người con trai " thiên tài " nhưng mà lại lành lùng như băng ý !
Lúc này hai thầy trò Lee lại ầm ĩ lên : -"nào các em đừng để sức mạnh của tuổi trẻ lãng phí như vậy, hãy hết sức chạy về làng nhanh nhất đi "
-" Em sẽ về làng trước thầy cho xem ! Thầy Gai ơi".
-" Tốt lắm Lee ". Nói xong 2 thầy trò xanh lá chạy mất, Neji anh cũng không muốn thừa hơi chạy theo làm gì...
Cuối cùng họ cũng về đến cổng làng, trời cũng xầm tối !
-" Neji cậu thả tớ xuống đi, tớ có thể tự về nhà được "
Neji thấy Tenten có vẻ đỡ hơn nên cũng thả Ten- chan xuống! Vì nhà của Tenten và phủ hyuga cùng đường nên họ đi cùng nhau về.
Neji lúc này mới mở lời 1 chút : " Đại chiến Ninja kết thúc nên càng ít nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhỉ ? "
Tenten cười nhẹ nói :" vậy ! Chẳng lẽ cậu muốn có cái đại chiến nữa à ? Không phải lần trước cậu xuýt bỏ mạng sao ? ". Câu nói của Tenten làm tim anh đập mạnh. Anh cảm thấy còn đau nhói vì chút nữa thôi anh không thể được nhìn thấy người anh yêu mỗi ngày nữa,...
Thấy mặt anh có vẻ buồn Ten- chan liền vui vẻ nói :" nè ! Neji tối mai làng mình có lễ hội đấy ! cậu muốn đi không ? Tớ với cậu đi cùng "
Neji giật mình, anh mơ hồ đáp :" mình không quan tâm, mình có việc nên phải đi trước đây ! Chào cậu". neji nói xong liền lạnh lùng chạy trước.
Tenten lúc này lại cảm thấy đau nhói ở trong tim. Khi về nhà cô liền đi ngâm mình trong làn nước nóng,.. cô không còn muốn ăn gì nữa nên khi tắm xong cô đi ngủ luôn. Nhưng trằn trọc mãi khiến cô không ngủ nổi, cô luôn thắc mắc vị trí của mình trong tim của Neji là gì ? Cậu ấy có bao giờ nhớ về mình, nghĩ đến cảm xúc của mình dù chỉ là 1 chút thoáng qua ??.
-" Cũng phải thôi cậu ấy là Thiên tài mà, cậu ấy vừa đẹp trai, vừa thông minh, điềm đạm, lại còn sinh ra trong gia tộc hyuga danh tiếng, sao một đứa mồ côi, không có tài cán gì như mình mà lại có thứ mong muốn ích kỷ, muốn cậu ấy quan tâm chứ ! Haizz !! Mình được làm đồng đội với cậu ấy là tốt lắm rồi,.." nói xong cô ôm gối khóc. 1 người con gái mạnh mẽ như cô không khóc khi xông pha chiến trận, cũng chẳng sợ hãi dù đối thủ là ai, mà thứ duy nhất khiến cô phải rơi lệ là thứ tình cảm yêu đơn phương mập mờ mà cô cho đi rồi không được nhận lại.
Lúc này đã là 24h, Neji đang nằm trên giường với vẻ mặt ủ rũ, anh rất sợ 1 ngày nào đó anh sẽ phải đối mặt với cái chết 1 lần nữa, không phải là anh sợ chết mà là vì còn có 1 bông hoa xinh đẹp đang cần anh phải bảo vệ, nếu anh chết thì bông hoa đấy sẽ héo mòn mất....
-" Tenten hãy thông cảm cho anh"
Sáng hôm sau mọi người đang bận rộn để chuẩn bị cho lễ hội tối nay. Vì là 1 ngày nghỉ nên cô cũng chẳng muốn dậy mặc dù đã gần trưa rồi.
Cuối cùng cô cũng nhấc cái cơ thể nặng trĩu nỗi buồn của mình ra khỏi giường, sau 1 lúc vệ sinh cá nhân cô mới ra ngoài ăn sáng, món cô thích là bánh bao lớn và dango vừng cô gọi cả 1 ly trà xanh nóng nữa. Sau khi dùng bữa sáng xong cô muốn đến nhà đám con gái chơi xíu, trên đường đi qua bãi tập hằng ngày nơi cô và anh thường luyện thì cô thấy anh vẫn luyện tập 1 mình dù là ngày nghỉ. Thấy anh có vẻ đang hăng say nên cô lờ anh mà đi qua, Neji biết cô lờ anh đi qua nên cũng khựng lại ! Anh rất muốn đuổi theo cô nhưng có thứ gì đó ngăn anh lại, vì lý do gì mà anh không dám đối diện với bản thân mà nói thật lòng với cô ấy ? Anh thấy trong tim mình trống rỗng 1 cách lạ thường. Anh tự hỏi rằng trái tim của mình còn tồn tại không hay nó đã hoá thành băng rồi !!
Anh đang còn bị mắc kẹt trong tâm trí thì bổng nhên cặp Shikamaru và Temari đi qua.
-"này Neji ! Cậu đang làm gì mà đứng đơ người ra vậy ?". Temari nói lớn làm Neji giật mình.
-"A...à chào hai cậu Tôi đang luyện tập"Neji ngại ngùng đáp !
-" Oh cậu chăm chỉ thật nhaaa ! Không lười biếng như ai đó" Chị vừa nói vừa lườm Shikamaru.
-"Tôi thấy thật phiền phức, nếu phải luyện tập thì tôi thà ở nhà ngủ còn hơn" thánh lười lên tiếng.
-" Thôi chào cậu nha hai bọn tôi có việc phải đi đây " Temari và Shikamaru nắm tay nhau đi làm Neji thấy hơi chút gì đó buồn trong lòng.
Anh thắc mắc:" sao họ có thể yêu nhau hạnh phúc như vậy được gì, mọi người gọi mình là thiên tài, gọi mình là lạnh lùng nhưng mình cũng biết yêu chứ ?". Nhưng bây giờ mình phải làm gì để thay đổi ánh mắt của mọi người đây ? Cho họ biết rằng mình không phải là một người vô tâm.
End chap 1.
( Hy vọng sẽ có người đọc, thì mình sẽ viết tiếp nếu không có ai đọc đành bỏ dở vậy 😭. À quên mình cũng giải thích luôn là đây là thời điểm sau đại chiến ninja rồi, tất mọi người đều sống trong hoà bình nên cũng ít nhiệm vụ kiểu cấp s nữa rồi,.. với lại trong truyện của mình là neji vẫn còn sống, còn Gai- sensei không bị tàn tật nhé ! Vẫn còn nhiệt huyết tuổi trẻ nhìu lắm 😘. Hẹn gặp lại các bạn ở chap sau ! *Ko biết có ai coi truyện ko nữa buồn hơn cả tenten và neji rùi 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com