* CHƯƠNG 1 *
Phủ nhà Nishizawa...
Nơi này tách biệt với bao dinh thự gia tộc khác cũng như bao ngôi nhà trong làng. Đơn giản, xung quanh chỉ có cây cỏ, nhưng vẫn thuộc địa phận Konoha, cũng vì vậy mà phủ đệ nhà Nishizawa đặc biệt rộng lớn, đường lớn đường nhỏ, lối ra lối vào ngoằn nghèo chằn chịt, người hậu kẻ hạ hay tộc nhân đều có số lượng lớn.
Nơi đây mang 1 phần truyền thống về kiến trúc nội thất, nhưng lại mang phong cách Trung Hoa về trang phục của các tộc nhân. Nhận dạng tộc nhân gia tộc Nishizawa khá đơn giản. Nữ tộc nếu còn trẻ hầu hết tóc rất dài, dài quá thắt lưng, búi phần trên, cột hờ phần đuôi dưới, nếu đã quá 25 thì sẽ bới gọn lên cả phần đuôi tóc. Nam tộc đa số tóc ngắn, mặc quần thụng đen dài, áo hai tà dài cổ Tàu. Dù là nam hay nữ, họ đều mặc trang phục truyền thống gia tộc, trừ khi đi làm nhiệm vụ.
Gia tộc Nishizawa là " thiên đường vũ khí ngầm " của Konoha, vốn rất ít ai biết đến... Tuy nhiên... bề dày lịch sử vượt xa sự hiểu biết của người ngoài...
***
Buổi sáng già ngày 9-3...
- Momo-sama ! Kazan-sama lại gọi người !
Một nữ tộc có mái tóc bạch trắng dài cùng đôi mắt màu oải hương nhạt ngồi quỳ xuống bên cạnh một người phụ nữ đã 30. Nữ tộc tóc trắng này cũng là phận hầu tôi tớ trong dòng họ nhưng lại có quyền hành hơn các phận tôi tớ khác. Người mà cô ta gọi là sama là một người nữ sở hữu mái tóc cùng màu mắt đen lánh tuyệt vời. Tuy đã trong ngoài 30 nhưng gương mặt như chỉ mới bước qua 18.
- Đi thôi, Ryu !
- Sama... Hay là thôi một ngày đi, 15 năm qua chưa đủ hay sao ?
Bà ta chống tay phải lên thanh tựa lưng bằng gỗ hình vòng cung sau lưng lấy lực đứng lên. Một người hầu nữ khác đỡ lấy tay bà ta, sau khi đứng lơn được thì cẩn thận đưa cho bà ta cây gậy gỗ khắc có chiều cao hơn chủ của nó nửa gang tay...
- Người đó là Tộc Lão Phu Nhân, lại còn là mẹ chồng... Dâu con làm sao dám trái lời chứ... Đi thôi !
- Dạ...
***
- Mẫu thân ! Trà lần này có hương thơm đặc biệt... Con mời người.
Momo vén tay áo, cẩn thận rót ra chung trà nhỏ một lượng nước nhất định. Tiếng rót nghe sao thật êm tai, cùng với nụ cười tỏ lòng hiếu thảo. Nhưng người phụ nữ già tóc xen bạc ngồi đối diện chỉ liếc qua chung trà rồi nhếch mép :
- Có thơm ngon như thế nào khi qua tay ngươi cũng chỉ là thứ rẻ tiền mà thôi...
Không có câu đáp nào khác ngoài một cái nhoẻn cười. Lúc nãy bà ta nói là thứ rẻ tiền, nhưng bây giờ đã hớp sạch cả chung. Bà ta nhìn Momo :
- Hôm nay là bao nhiêu ?
- Đã 9-3 thưa mẫu thân.
Bà già đó gật gật đầu :
- 13 năm rồi... Ngày giỗ cháu của ta ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi ?
Bàn tay vẫn điêu luyện với từng tách trà cùng nụ cười nhoẻn thật gượng gạo :
- Vẫn như mọi năm ạ !
- Ta lại thấy ngươi cũng không nên buồn. Cháu gái của ta chết khi chưa tròn được 1 ngày tuổi, thật sự ta muốn ngươi phải chết ngay. Nhưng nếu suy nghĩ lại thì... đó lại là diễm phước của nó...
- ...
- Nếu phải làm con của một người mẹ có số tai ương như ngươi thì thà chết sớm, đầu thai sớm, đi tìm một người mẹ khác tốt hơn... vẫn còn hơn bị ngươi lay tai họa cho đến chết...
- Dạ phải !
Ryu ngồi quỳ bên cạnh Momo cũng chỉ biết ngao ngán thở dài. Ngày nào cũng chỉ bao nhiêu đó, suốt 13 năm trời...
***
- Ichi-sama, cậu đã về !
Giọng một hầu nữ khác vang lên khi con trai của tộc trưởng gia tộc vừa bước vào từ cánh cổng lớn của phủ...
- Tộc Trưởng Đại Nhân vẫn còn trong cuộc họp ạ !
- Thôi biết rồi...
Cậu ta chạy về phía phủ chính của gia tộc, là nơi diễn ra mọi cuộc họp, lễ nghi cũng như mọi sự kiện của gia tộc. Không lâu, cuộc họp cũng tan...
- Tộc trưởng Đại Nhân, chúng tôi xin về trước...
- Được r...
- Mẫu thân...
- Ichi ?
Tay phải trụ trên thân cây gậy gỗ, tay trái giang ra đón đứa con trai chạy xô vào lòng...
Thứ 3, 5 - 9 - 2017
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Viết trước 1 chap để đây, mấy chap tiếp các mem chịu khó đợi ạ 😊
Chap sau sẽ bắt đầu nói về 2 nhân vật chính nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com