* CHƯƠNG 4 *
- Mau tìm đi ! Cô ta vẫn còn bị thương, chắc chắn chưa thể chạy ra khỏi phạm vi của làng được !
- Vâng !
Một bóng người nữ loạng choạng trong khu rừng vắng vẻ thuộc địa phận Làng Lá, bước chân hoang mang không tự chủ lạc hướng vào khuôn viên tộc Nishizawa, cũng là lúc bản thân gục ngã vào màn đêm tối...
- Mẫu thân, mẹ nhìn kìa...
- NÈ... KHÔNG SAO CHỨ ?...
* * * * * * * * * *
Tuyết Quốc...
- YOOOO... NƯỚC SÔI... NƯỚC SÔI NƯỚC SÔI... NÉ RA NÉ RA MAU LÊN...
Là Rock Lee và Might Gai đó ! Họ vác tầm 2, 3 khúc gỗ lên vai, chạy với tốc độ thần thánh từ những cánh rừng cách xa xuống ngôi làng dân thường trên nền tuyết trắng xóa bị tàn phá bởi lũ Ninja khủng bố. Họ phụ trách giúp những người dân ở đây dựng lại nhà cửa bị hư hỏng. Nói thật là người dân ở đây bị " combo xanh lá " khủng bố ghê hơn khi lâu lâu lại thấy họ chạy xẹt qua, dù đã nghe họ la thông báo trước nhưng cũng né không kịp...
Nói về nhóm hai người còn lại, Neji và Tenten...
- Hướng Tây Bắc, tầm 10m, dưới gốc cây...
- Hiểu rồi.
Tenten phóng đi theo lời Neji, phát hiện một vài tờ bộc pháo chờ kích hoạt. Cô bé tóc nâu khéo léo, cẩn thận vô hiệu hóa từng cái từng cái một.
Xẹt...
- Ya...
Một vài thanh Kunai từ đâu xẹt xẹt qua, nhưng Tenten đã nhanh chóng tránh được. Dù là vậy nhưng vẫn bị mũi Kunai xẹt qua cổ chân, vị trí gần mắt cá. Đây hình như cũng là một trình tự trong hệ thống bẫy mà bọn khủng bố thiết lập. Số Kunai càng ngày càng nhiều...
- KAITEN !
Lập tức, Tenten đã được bao phủ bởi chiêu thức lưu truyền của gia tộc Hyuga danh giá, người thi triển là cậu bạn thân nhất của cô, Hyuga Neji. Có nằm mơ Tenten cũng không thể ngờ bản thân lại được bảo vệ trong vòng chiêu thức của Neji. Các mũi nhọn văng ra xa, cắm phập phập vào các thân cây...
Khi chiêu thức kết thúc, Neji lãnh đạm hỏi cô bạn đang khụy chân dưới đất :
- Không sao chứ ? Bất cẩn quá đấy !
Tenten cố gắng đứng lên, phồng má giận dỗi :
- Gì chứ ? Có lẽ tớ không cần cậu phải xen vào.
Neji vẫn y cái vẻ mặt đó, mắt hướng tròng xuống cổ chân rỉ máu của cô bạn tóc nâu đối diện :
- Bị thương rồi !
- Không sao ! Chỉ là v...
Không để cô nói hết, Neji lại lãnh đạm lên tiếng :
- Nhờ một ai đó trong làng băng bó lại vết thương rồi ngồi yên một chỗ mà nghỉ ngơi đi. Dù gì chúng ta đã vô hiệu hóa phần nhiều nguy hiểm cho nơi này, còn lại cứ để tôi lo...
Tenten lên tiếng ngỏ ý từ chối :
- Nhưng mà...
Nhưng cũng lại :
- Không nhưng nữa ! Mau lên !
Tenten đành lủi thủi đi hướng về phía làng. Một người phụ nữ lớn tuổi đã ngỏ ý giúp đỡ khi thấy chân cô bị chảy máu, trước khi Tenten kịp lên tiếng.
Vết thương được xử lý, băng bó cẩn thận dù cũng chẳng nguy hiểm gì mấy nhưng lại khiến bản thân phải đi cà nhắc với nó, nếu là những lúc thường thì có lẽ cô đã bỏ qua nó lâu rồi. Nói thật là, Tenten như một cô gái " bê bối với bản thân " dù rất cẩn thận, tỉ mỉ đối với người khác.
Tenten đành ngồi trên một nơi cao nhìn đồng đội và dân làng đang nổ lực khôi phục lại mọi thứ, bản thân cũng muốn giúp nhưng với cái tướng đi nhắc lên nhắc xuống thì làm được gì đây ?
- Mẹ ơi...
- Ngoan lắm...
Sự chú ý của cô gái tóc nâu đổ dồn về hai mẹ con đang ôm đống củi về làng. Đó gọi là gì nhỉ ? " Tình cảm gia đình " chăng ? Có lẽ là vậy, bởi đó là tình cảm dễ nhận ra nhất, hạnh phúc nhất, vui sướng nhất và... quý giá nhất. Trong ký ức lúc còn là cô bé gái tầm 2, 3 tuổi, Tenten đã từng tận hưởng cái cảm giác này nhưng lại quá mong manh, thật sự sao mà mong manh quá... Dường như mọi niềm vui trên đời này không đến lượt cô hưởng, Tenten luôn suy nghĩ như thế khi nghĩ về cuộc đời của mình.
Dù vậy, nhưng còn " hạnh phúc " thì sao ?
- Thật hiếm khi thấy người lóc chóc như cậu trầm tư...
Là Neji, luôn trêu chọc cô như thế. Xem ra nhiệm vụ của cô và cậu là coi như xong rồi. Chẳng hiểu thế nào, cứ mỗi lần Neji đến bên cạnh mình thì cái cô gọi là " hạnh phúc " như ào ạt đến vậy...
- Có chuyện này mình muốn hỏi Neji...
Lần này Neji bất ngờ thật, cô bạn ngày thường lóc chóc, lắm lời luyên thuyên này sao tự nhiên hôm nay " nghiêm túc đột xuất " thế này ? Dù vậy nhưng thiên tài cũng thể lờ đi :
- Là chuyện gì ?
Tenten cứ ngập ngừng nhưng không có vẻ gì là giấu giếm :
- Cậu là thiên tài... Vậy cậu có thể mang cho người khác " hạnh phúc " hay không ?
Neji chỉ lãnh đạm, cái " ngầu " vẫn y trên mặt :
- Không biết... Nhưng có thể là... có...
Tenten lại lên tiếng :
- Vậy cậu có thể... nghe mình nói thêm điều này hay không ?
Neji gật đầu một cái nhưng đôi mắt bạc không dành cho cô :
- Là điều gì ?
Tenten hít một hơi thật sâu, rồi hết sức mạnh dạn :
- Lâu rồi... Thật ra là... mình thích...
- HÚ... GIANG RA GIANG RA... NƯỚC SÔI NƯỚC SÔI...
( => Lee là tội nhân thiên cổ )
Tenten xụ mặt liếc Lee đang chạy hăng say bên dưới, Neji thì bó tay với cả thầy trò họ. Nhưng nhớ ra, thiên tài quay sang Tenten :
- Lúc nãy cậu muốn nói cái gì ?
Tenten hì cười một cái rồi đứng lên :
- Mình quên rồi ! Đi thôi...
- Cậu thật khó hiểu.
" Là mình thích cậu đó... Đồ thiên tài ngốc... "
* * * * * * * * * *
- Momo - sama !
- Thế nào, Ryu ? Bên ngoài xảy ra chuyện gì ?
Ryu ngồi quỳ xuống bên cạnh vị nữ thủ lĩnh đứng đầu dòng họ vũ khí :
- Tsunade - sama cho các Ninja Thượng Đẳng cùng một vài thành viên ANBU lùng sục một nữ tội phạm có liên quan đến vụ việc Uchiha Sasuke rời làng và Orochimaru... Thuộc hạ nghĩ...
Ryu hướng mắt về cô gái đang lịm trên giường trong căn phòng nhỏ :
- ... Chính là cô ta...
Thứ 4, 25 - 10 - 2000
TO BE CONTINUED
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Hôm nay là SN của N, N viết chap để tặng bà con đọc lấy thảo ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com