Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

* CHƯƠNG 7 *

Hơn 1 tháng sau...

* RẦM *

- THƯA NGÀI HOKAGE ĐÁNG KÍNH ! ĐỘI CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ MẶT RỒI ĐÂY.

- Đi xử lý bọn lưu vong phản động ở biên giới Hà Quốc cho ta.

Tsunade cứ như bị " chai mặt " bởi sự ồn ào mỗi khi đội hình của thầy Gai xuất hiện hay đến đây để nhận nhiệm vụ. Có bao nhiêu đó mà cứ tái đi tái lại mãi thôi...

- Haizzz thật là...

Tenten lắc đầu chán nản, tâm trạng thì y như bà Hokage trước sự thái quá của người thầy " tuổi trẻ ". Neji cũng chỉ lờ đi với vẻ mặt lạnh lùng vốn có cùng sự lãnh đạm của mình, đơn giản chỉ là khoanh tay, nhắm hờ đôi mắt bạc cao quý. Lee không tham gia nhiệm vụ lần này, thay vào là Naruto, cậu ta thì cũng quá là chán nản chứ có khác gì đâu...

- Yên tâm đi thưa ngài, TUỔI TRẺ LÀ NHIỆT HUYẾT MÀ... HẾ HẾ HẾ... ĐI MAU LÊN MẤY ĐỨA ƠI !!!!!!

- Ơ nè... thầy ơi... chờ... - Tenten gọi với theo, không quên cúi đầu chào Tsunade trước khi rời khỏi

- Mình phải chịu đựng suốt thời gian làm nhiệm vụ này sao ? - Naruto vừa đi vừa thì thầm tự đặt câu hỏi.

- Hừm... - Neji đơn giản chỉ ậm ừ lấy vài tiếng chứ không than trời than đất về người thầy nhiệt huyết như 2 người kia.

- Iya... Là cô ấy !

Tenten bỗng chuyển hướng chú ý đến một người phụ nữ đang đi hướng về phía văn phòng. Chẳng hiểu vì sao Tenten lại có cảm giác người này khá thân quen, ấn tượng đặc biệt sâu sắc về người phụ nữ ấy. Hình như người ấy cũng có hướng mắt nhìn cô nữa thì phải.

Neji phát hiện ra sự lơ là của cô bạn đồng đội khi nhận ra bước chân của cô ấy đang chậm dần và cách xa cả đám. Cậu hỏi :

- Có chuyện gì sao, Tenten ?

Một câu nói khiến cả đám đứng lại, đổ hướng nhìn về phía Tenten. Cô giật mình, vờ như không có gì :

- Có gì đâu...

Thầy Gai lại lên tiếng :

- Không có gì thì mau lên thôi, em đang lãng phí tuổi thanh xuân đó nghe chưa ?

- Dạ... biết... biết... biết... Em biết...

Tenten chán nản khi cứ phải nghe đi nghe lại cái câu Slogan tuổi trẻ rồi lại thanh xuân, nhiệt huyết. Tenten tự nói hôm nay may mà không có Lee, bằng không thì cái " live shown nhiệt huyết " của họ lại thêm " xôm tụ ".

* * *

- Việc thông tin về Orochimaru và Sasuke thế nào rồi ạ !

Momo bước vào. Tsunade xoay ghế lại, đặt cuốn trục trên tay lên bàn :

- Ibiki đã khiến cô ta phải khai hết, dù mất thời gian khá lâu nhưng đều là sự thật... Có điều...

Tsunade lại đan hai tay, đặt dưới cằm, dáng vẻ quen thuộc :

- ... Mới đây, khi đội đặc nhiệm tìm đến nơi thì bọn họ lại biến mất, chỉ còn lại có cái căn cứ... Con rắn già đó đúng là " bò đi " nhanh thật...

Bà Đệ Lục ngừng một chút để hạ hỏa mỗi khi nhắc đến Orochimaru. Sau đó lại lên tiếng :

- Còn cô ta, chỉ là món quà bị động trao cho hắn... Suy cho cùng, là do cả vào thời cuộc, cháu nói không sai...

Momo đánh 2 tròng mắt đen xuống rồi lại lên :

- Vậy cô định sẽ làm gì ?

- Cô ta còn nhỏ tuổi, ta sẽ âm thầm sắp xếp cho cô ta rời khỏi đây, ấn thuật của lão rắn già kia trên người cô ta đã được rút sạch, chẳng còn gì để lo lắng nữa... Việc này chỉ có ta, cháu và Ibiki biết, ta sẽ giao cho Ryu Nishizawa nhà cháu...

- Vậy cũng tốt...

Momo nhẹ nhõm. Bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy trên hành lang đến đây, bà hỏi :

- Con bé có 2 búi tóc lúc nãy vừa rời khỏi... là ai vậy ?

Tsunade à một tiếng :

- Nó là Kunoichi Genin đội hình Gai, sử dụng và triệu hồi vũ khí rất giỏi...

* * *

Ryu nắm tay Tayuya kéo đi trong âm thầm khi trời đất tối đen không trăng sao khuya hôm đó. Ra khỏi ngục giam không bao lâu, cô ta giật tay mình lại :

- Đi đâu ?

Ryu trả lời ngay tức khắc :

- Đi tìm cuộc sống mới của cô...

- ...

Cô gái tóc màu bạch tiếp tục :

- Tsunade-sama có nói... cô hãy còn nhỏ tuổi, không thể đặt cả tuổi thanh xuân của mình ở nơi ngục tù, cô cũng chẳng thể sống ở nơi có những người khinh bỉ bởi trước đây của mình. Thay vì phải chịu khổ ở đây chi bằng hãy đi tìm miền đất mới bắt đầu lại...

- Chuyện này...

- Không ý kiến gì nữa thì mau lên...

* Vụt *

Một bóng đen đáp xuống trước mặt họ, chất giọng khàn khàn nghiêm nghị :

- Phía cổng làng đã sắp xếp xong, hãy khẩn trương !

- Cảm ơn ngài, ngài Morino !

Đi được vài bước, tộc nhân tóc trắng họ Nishizawa như nhớ ra điều gì, ngoảnh mặt lại :

- Lúc nãy ngài Đệ Lục có dặn tôi bảo ngài đến văn phòng Hokage sau khi đã sắp xếp ổn thỏa.

- Ta biết rồi !

Nói rồi ông ta nhảy lên các nóc nhà để nhanh chóng đến văn phòng Hokage, Ryu lại tiếp tục kéo Tayuya nhanh chóng rời khỏi làng nhanh nhất có thể. Nhưng sao cô ta cứ mãi ngoảnh mặt về phía sau như nhìn thứ gì đó hay ai đó. Khi ra gần đến cổng làng, cô ta lại một lần nữa hất tay Ryu ra :

- Tôi không muốn đi. Ở lại đây tuy là cảnh ngục tù... nhưng tôi sẽ được sống... Ra ngoài kia chắc chắn sẽ phải chết. Tôi nên trân trọng mạng sống này mới phải...

Ryu chau mày :

- Cô không nói đùa đó chứ ?

Tayuya nhẹ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười lương thiện thật hiếm hoi :

- Cảm ơn Momo-sama, cả cô nữa...

Nói rồi cô ta chạy lại vào trong làng, hướng về phía văn phòng Hokage, Ryu cứ mãi khó hiểu vì cái quyết định lạ thường của cô ta, tự thì thầm :

- Cô quay lại... sẽ ở ngục tù thật đó !

* * *

Một thoáng hồi ức...

- Huhu... Mẹ ơi, chân con đau quá...

Một Tenten 4 tuổi tựa lưng vào gốc cây, ôm vết xước ở chân mà khóc ỉ oi. Cô bé chẳng còn cha mẹ nữa rồi.

- Này, sao lại khóc ở đây thế ?

Một Neji với đôi mắt bạc thiên tài vốn tính lãnh đạm vô tình nghe thấy khi đi ngang qua đây. Cậu ta chỉ đứng đó mà hỏi, không có ý định giúp đỡ cô bé đáng thương trước mắt...

Tenten thút thít :

- Mình muốn mẹ... Chân mình đau quá...

- Đứng lên đi !

- Huhu... thật sự đau lắm !

Rồi cậu nhóc bỏ đi một nước, chẳng thèm ngoảnh đầu, chỉ để lại một câu nói duy nhất :

- Đồ yếu đuối !

TO BE CONTINUED

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Mọi người đọc xong nhớ comment để N có động lực nha... iu iu iu  nhìu nhìu  nà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nejiten