Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 5 : THƯ CHO CON VÀ THƯ CHO ANH

Trời tối, không trăng không sao, đêm chỉ mới hạ màn không bao lâu mà đã tối đen như mực. Phòng Tenma nằm ở một nơi khá vắng trong phủ, trong phòng có ánh sáng yếu, mờ ảo nhưng cũng không hẳn không nhìn thấy rõ...

Kẹttttt...

Là tiếng mở cửa, nhưng rất khẽ. Cánh cửa chỉ mở đủ cho tầm nhìn của một đôi mắt. Một đôi mắt bạc thân quen nhìn vào căn phòng âm u. Là Neji. Cậu biết được nơi ở của " con gái " mình qua lời kể của Hanabi. Thiên tài khá bất ngờ và có một vài đôi nét căm phẫn khi nhìn thấy nơi này không tốt như những nơi khác trong phủ. Đối diện với tầm nhìn của Neji là bóng lưng của Tenma trong tư thế ngồi xếp bằng, lưng hơi cong, mái tóc xõa, dáng vẻ như đang tập trung vào một thứ gì đó. Một lúc sau, Tenma quay mặt hướng ra, bước xuống giường. Tenma hoàn toàn không biết " cha " mình đang ở ngoài cửa quan sát mọi cử chỉ hành động của mình, nói chính xác hơn là cô bé không quan tâm đến chuyện gì khác. Khi Tenma vô tình hướng khuôn mặt mình về phía cánh cửa, đôi mắt Neji đã không khỏi xao động : đôi mắt đỏ, khuôn mặt đẫm nước, khóe mắt sưng lên như đã vắt cạn nước mắt... Nó thút thít, đi về hướng cái bàn đầy những cuộn ấn thư nhỏ, sách vở.

Tenma nâng lên một quyển sổ khá dày. Quyển sổ này là những lời giảng giải của Tenten soạn ra để giúp Tenma một phần trong việc luyện tập, triệu hồi và sử dụng vũ khí bởi khi còn sống cô không có nhiều thời gian luyện tập với con bé. Trong quyển giảng ấy, từng trang từng trang đều là nét chữ quen thuộc của mẹ không sai vào đâu được. Tenten trước khi trở về điểm xuất phát trên vòng tròn cuộc đời đã để lại cho Tenma rất nhiều thứ, từ đôi bông tai, vũ khí đến cả tiền làm nhiệm vụ mà cô đã dành dụm bao nhiêu năm qua. Có những thứ có giá trị nhưng cũng có những thứ không đáng giá nhưng tất cả đối với Tenma là những thứ có một không hai trên đời. Lại nhớ đến Tenten, nước mắt lại trực chờ trên khóe mi...

Bịch...

Cứ mãi chìm sâu trong những hồi ức đẹp về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, quyển sổ rơi xuống lúc nào cũng không hay. Tenma buông tiếng thở dài ngồi xỏm xuống nhặt nó lên, vuốt phẳng lại những trang giấy bị nhàu. Lại một sự ngẫu nhiên, cô bé phát hiện trong những trang giấy có kẹp một bức thư... Là bức thư Tenten viết nhắn nhủ với cô con gái mà mình yêu thương nhất trên đời :

" Tenma... Con gái ngoan của mẹ... Khi con tìm thấy bức thư này có lẽ mẹ đã đến một nơi rất bình yên rồi. Con gái đừng khóc, nơi mẹ sẽ đến chắc chắn là một nơi thiên đàng thực thụ, sẽ không có đau khổ hay bi thương nữa mà chỉ có niềm vui. Mẹ đi nhưng mẹ sẽ dõi theo từng bước chân của con trên đường đời, vì vậy Tenma của mẹ sẽ không buồn nữa, mẹ vẫn luôn bên cạnh con đó thôi ! Mai này mẹ không còn bên cạnh con nữa thì con phải trưởng thành hơn, tự lo cho bản thân và phải sống thật vui vẻ. Tenma phải hứa với mẹ... phải hiếu thảo với cha... Mẹ đi rồi thì cha sẽ về, con gái của mẹ sẽ không phải buồn nữa. Cả cuộc đời mẹ chưa từng làm cho con điều gì, đây có lẽ là điều duy nhất mẹ làm cho con gái của mẹ. Cha có thể không yêu mẹ nhưng chắc chắn sẽ thương con, chắc chắn là như vậy... Mẹ biết Tenma rất ngoan hiền, rất nghe lời mẹ... Vậy thì sau này con cũng phải nghe lời cha, yêu thương cha như con đã từng yêu thương mẹ bao nhiêu năm nay vậy. Dù là Ninja nhưng mẹ cũng chỉ là người thường thấp kém, mẹ không thể chắc chắn bất cứ một điều gì nhưng điều mẹ khẳng định là... con gái của mẹ sẽ không phải buồn nữa... vì... nhà đã có nóc rồi... sẽ không sợ gió lạnh hay mưa lớn nữa phải không ? Có lẽ Tenma của mẹ sẽ cho rằng mẹ làm điều này là quá ngu ngốc nhưng mai này con sẽ hiểu tại sao mẹ lại làm điều ngu ngốc này... Mẹ yêu cha con... và yêu cả con nữa... Tenma của mẹ hay nhõng nhẽo và trẻ con, sau này con phải nên người hơn nữa, phải luyện tập thật nhiều để có thể trở thành một người mạnh như cha con vậy. Có như vậy thì con mới xứng là một người mang họ Hyuga có biết không ?... Những gì hằng ngày mẹ hay nói cũng là điều cuối cùng mẹ muốn nói với con... mẹ yêu con nhiều lắm... con gái của mẹ...

                              Mẹ của con...

                               ... Tenten                    "

_  Nhà đã có nóc... nhưng nhà cũng sẽ rất lạnh... vì... mẹ không còn bên cạnh con nữa...

Tenma ngồi phịch xuống sàn nhà, đôi bàn tay run run nhàu nát lá thư ôm vào lòng. Lúc viết bức thư này có lẽ Tenten đã khóc rất nhiều, bức thư Tenma cầm đã chứng minh điều đó. Trong bức thư, cứ cách một khoảng không nhất định thì lại có một vài chữ bị nhòe đi, đôi khi là cả một hàng. Phía cuối lá thư còn có vết nhàu như bị một bàn tay nắm chặt lại. Lúc nãy Tenma tự hứa sẽ không khóc nữa, định sắp xếp lại cuộc sống nhưng khi đọc xong những lời nhắn nhủ này thì nước mắt lại rơi. Khóc một lúc, Tenma không khóc nữa... Đúng... không khóc nữa vì cô bé đã không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa rồi...

Bên ngoài, đôi chân Neji lại một lần nữa lưỡng lự, là vào hay không nên vào ? Thú thật đến giờ phút này cậu vẫn chưa tiêu hóa được sự thật trước mắt : Tenten đã đi và cậu được làm cha như bao người khác, cậu có một đứa con gái. Cậu nghe đám bạn kể rằng đứa trẻ này đôi lúc cũng rất nhát, sợ người lạ, sợ bị la mắng, sợ ánh mắt sát khí. Cậu và con bé đã gặp nhau rồi nhưng thiên tài vẫn sợ, sợ làm " con gái " sợ và... không đủ dũng khí gọi nó. Trong lòng cậu vẫn hằng lên câu hỏi " Nó là con gái mình thật sao ? ". May cho thiên tài đây chỉ là câu hỏi nội tâm, nếu sơ ý để nó vụt ra khỏi miệng thì chắc chắn các phu nhân của các nhà Uchiha, Nara, cả Hinata, Hanabi và đám bạn kia cũng sẽ không tha cho cậu.

Đôi mắt bạc rời khỏi khe cửa, đôi chân bước về phòng, để lại đứa con gái một mình. Neji ngồi trên mép giường, tâm trí suy nghĩ lắm điều. Rồi một điều thần kì,  không biết ma xui hay quỷ khiến, cậu tìm thấy một mảnh giấy trong hộc tủ đầu giường. Thiên tài lưỡng lự đôi lần rồi cũng quyết định mở ra xem. Đoán không sai, là thư Tenten viết cho cậu :

" Neji... Ôi thật là, nên xưng như thế nào đây... Anh và em nhỉ ? Như vậy đi, không được giận nghe chưa... Không đùa nữa, lần này đưa anh về đột ngột tất cả vì Tenma... và vì cả anh nữa... Chúng ta say rượu rồi cùng nhau qua một đêm, kết quả là có một đứa tên Hyuga Tenma trên đời. Em biết, dù như thế nào anh cũng vẫn như vậy, vẫn sẽ không yêu em. Anh như vậy nhưng em thì khác... Phải... em yêu anh... Em là vậy đấy, trước mặt anh và mọi người em không dám nói và thừa nhận nhưng trong thư thì em sẽ thẳng thừng... Thú thật thì... Em thích anh khi chúng ta nhìn thấy nhau trong bao nhiêu con người trên đời và em bắt đầu yêu anh sau những ngày tháng cùng anh làm đồng đội. Nói thật không sợ anh cười, em kiên nhẫn lắm đấy, em đã chờ đợi rất lâu, đợi cái ngày anh sẽ nhìn thấy tình cảm của em... Điều mà em không ngờ là cuộc chiến năm đó và cái gọi là " trách nhiệm " của anh đã đem công sức bao nhiêu ngày của em đổ sông đổ biển. Hỏi thật nhé... anh đã từng yêu em... hay là thích em một chút thôi không ? Kể từ ngày đó, em như một cái xác biết đi vậy... cho đến ngày Tenma đến với cuộc đời em... Anh đi rồi em rất buồn nhưng con gái của anh đã làm vơi đi ít nhiều nỗi buồn của em. Em nhìn thấy, em nhận thấy Tenma chỉ vui vẻ trước mặt em... Em nhìn thấy nó khóc khi có một người cha cõng con đi ngang qua, em thấy nó nấp một góc lén nhìn hạnh phúc gia đình Naruto, em thấy nó khóc khi nó một mình đứng trước mộ anh, em biết con bé mong muốn có cha. 12 năm nay em sống với nó, đã hưởng đủ niềm vui mà anh cho em rồi... Có lẽ anh cũng nên về đây nhỉ ? Em đưa anh về phần vì Tenma, một phần nhỏ cũng vì em... em muốn gặp anh thêm một lần nữa trong đời...  Em muốn nói... em đi rồi, anh phải chăm sóc con bé, anh hãy cho con bé tình yêu thương mà nó muốn có, thiên tài làm được này không ? Anh có yêu em hay không không quan trọng, anh sẽ yêu thương con của anh mà phải không ? Nghe đây thiên tài, Tenma là con anh nhưng cũng là con của em, nếu anh không yêu thương nó thì em sẽ khiến anh khỏi ngủ luôn đấy, biết chưa ? Thiên tài à... em nói điều này cấm anh giận, cấm anh tỏa sát khí đấy... Em yêu anh... 

                                     Tenten...             "

Tách...

Tách...

Nổi danh là tảng băng di động cũng không cầm được nước mắt trước những dòng thư này. Lời nói vui tươi như thế này đúng là chỉ có Tenten mà thôi. Di nguyện được nhìn thấy cậu lần cuối của Tenten cũng không thể thực hiện được. Khi cậu và mọi người đến thì đã quá muộn, trước mắt là Tenma nằm ngất trên sàn còn cô thì đã đi xa rồi nhưng đôi mắt vẫn còn mở. Một điều ước nhỏ thôi nhưng sao ông trời vẫn không ban cho, thật quá bất công với cô. Giờ đây Neji đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy tình yêu to lớn mà Tenten dành cho mình, nó không phô trương như Sakura, Temari, Ino hay Hinata, nó chỉ âm thầm nhưng nó đã khiến cậu đau, khiến cậu khóc...

" Xin lỗi... Tenten... Xin lỗi... "

Chỉ tờ mờ sáng, Neji đã đi sang phòng cô con gái nhưng cũng vẫn đứng trước cửa nhìn qua khe hở nhỏ. Đúng lúc, con bé ngủ dậy...

_  Mẹ ơi... Mẹ đâu rồi ?

Một câu hỏi hằng ngày và hiển nhiên sau khi mở mắt của Tenma, đến hôm nay vẫn vậy. Nhưng rồi đột ngột Tenma nhận ra, chỉ còn là ngày hôm qua. Đôi mắt bạc đáng thương của Tenma khẽ cụp xuống khi nhận ra... mẹ đã đi rất xa rồi... sẽ mãi mãi không trả lời nó nữa. Bên ngoài, Đôi mắt thiên tài đã xao động và một nét quyết tâm...

" Cha xin lỗi... con gái... Từ hôm nay, sẽ không ai có thể làm con buồn nữa đâu... Tenma... "

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bài nhạc trên giai điệu rất buồn nên tg đã lấy làm nhạc nền cho chap này... hi hi hi...

Nhớ để lại cho tác giả bình luận nhá bà con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nejiten