"120 điều khiến tớ yêu cậu - Neji Hyuga
---
Tớ không biết bắt đầu từ đâu, vì tình yêu tớ dành cho cậu không đến theo trình tự. Nó không theo thứ tự 1, 2, 3, cũng không cần lý do… Nhưng nếu có thể viết ra, thì đây là những điều khiến tim tớ chao đảo vì cậu – Hyuga Neji.
Tớ yêu đôi mắt của cậu, ánh nhìn sắc lạnh nhưng sâu thẳm, là nơi chứa cả bầu trời của cậu. Tớ yêu mái tóc dài, luôn được buộc gọn gàng – đôi khi là do chính tay tớ buộc. Tớ yêu sự trầm lặng của cậu – không phải kiểu lạnh lùng xa cách, mà là yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, có thể soi rõ lòng người.
Tớ yêu cách cậu bước đi – đường hoàng, điềm đạm và có mục tiêu. Tớ yêu cách cậu chiến đấu – như thể từng động tác đều đã được khắc sâu vào tim. Cậu không mạnh vì muốn hơn người. Cậu mạnh vì cậu phải gánh trên vai một gánh nặng tớ chưa từng hiểu hết – và tớ yêu cả điều đó.
Tớ yêu những lần cậu không nói gì, nhưng vẫn âm thầm bảo vệ tớ – một cái liếc nhẹ khi tớ bị thương, một động tác chắn trước tớ mỗi lần nguy hiểm, một ánh mắt lo lắng giấu trong câu “Đừng bất cẩn.”
Tớ yêu cả những lần cậu gắt gỏng với Lee – vì cậu thương cậu ấy, dù chẳng bao giờ nói ra. Cậu là vậy, một người không cần ồn ào để chứng minh lòng mình.
Tớ yêu cái cách cậu nhìn trời vào mỗi buổi tập sớm. Yên lặng như một lời cầu nguyện. Tớ yêu cái cách cậu uống nước – rất nghiêm túc, như đang nghiên cứu cả thế giới. Tớ yêu sự kiêu hãnh trong từng hơi thở của cậu – cậu sinh ra để khiến người ta không thể rời mắt.
Tớ yêu lúc cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, trông cậu yên bình như thể thế giới chẳng thể làm đau cậu thêm được nữa. Nhưng tớ biết, sâu bên trong, cậu luôn đau – âm thầm, lặng lẽ. Và tớ… yêu cả những tổn thương đó. Vì chúng tạo nên cậu – người mà tớ yêu.
Tớ yêu cái cách cậu không bao giờ cười một cách hồn nhiên, nhưng khi cười thật lòng – ánh mắt cậu như có sao trời. Tớ yêu khi cậu bối rối – dù rất hiếm, nhưng đáng giá hơn bất cứ điều gì. Như lần cậu đưa tay đỡ tớ ngã, rồi giật tay lại – rồi ngập ngừng “Cẩn thận vào.”
Tớ yêu cách cậu nhìn tớ, không phải như một cô gái hay một chiến hữu – mà là một điều gì đó… đặc biệt. Tớ từng nghi ngờ điều đó. Từng không dám tin. Nhưng giờ thì tin rồi.
Tớ yêu giọng nói của cậu, trầm và dứt khoát. Yêu cái cách cậu gọi tên tớ – không dài dòng, không kèm biệt danh, chỉ “Tenten” – nhưng mỗi lần cất lên là lòng tớ rung động. Tớ yêu cậu vì cậu không bao giờ buông lời ngọt ngào, nhưng hành động lại khiến người khác không thể rời đi.
Tớ yêu cả khi cậu cáu, dù cậu ít khi thể hiện rõ. Cậu hay quay đi, cắn môi, rồi thở hắt – nhưng tớ nhận ra. Tớ yêu cái cách cậu chịu đựng – như thể cậu sẵn sàng nuốt mọi nỗi buồn để không ai bị ảnh hưởng.
Tớ yêu cách cậu ngồi dưới gốc cây, mắt nhắm, tay chắp. Cậu giống một người mang trọng trách không thể nói ra, nhưng vẫn đứng thẳng lưng mà bước đi. Tớ yêu cả ánh hoàng hôn rọi vào cậu – vì lúc ấy, tớ biết mình đang nhìn vào người tớ sẽ yêu đến hết cả đời.
Tớ yêu cậu vì cậu không hứa hẹn, không viển vông. Cậu không từng nói “Tớ sẽ mãi ở bên cậu”, nhưng bằng cách nào đó… mỗi lần quay lại, cậu vẫn ở đấy. Lặng lẽ. Và đủ đầy.
Tớ yêu sự quyết đoán trong cậu. Cách cậu dứt khoát nói “Không.” Cách cậu lạnh lùng với điều sai trái. Và tớ yêu cách cậu giữ vững bản thân, không để ai – kể cả định mệnh – điều khiển mình.
Tớ yêu khi cậu nhìn những đứa trẻ tập luyện – cậu không cười, nhưng ánh mắt có sự dịu dàng tớ chưa từng thấy ở ai. Tớ yêu khi cậu đứng trước cả gia tộc, hiên ngang và bình thản. Yêu cả ánh mắt cậu dành cho Hinata – không phải ghen tuông, không phải tị hiềm – mà là bảo vệ.
Tớ yêu những lần cậu để tớ buộc tóc. Dù cậu chẳng thích – tớ biết – nhưng cậu không từ chối. Tớ yêu khi cậu để yên cho tớ nói lảm nhảm sau giờ tập. Dù chẳng hứng thú, cậu vẫn lắng nghe – và thỉnh thoảng thả một câu ngắn khiến tớ đỏ mặt.
Tớ yêu cậu, vì khi tớ ngã gục sau một trận đấu, cậu là người đầu tiên đỡ tớ. Vì khi tớ nói “Tớ sẽ mạnh lên”, cậu nói “Tớ tin.”
Cậu không bao giờ nói “Tớ yêu cậu.” Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn tớ, những cử chỉ nhỏ, sự trầm ngâm mỗi lần chúng ta chia tay – tất cả đều rõ hơn ngàn vạn lời.
---
Tớ yêu cậu – không phải vì cậu là thiên tài. Mà vì cậu là Neji – người đã dạy tớ về sự dịu dàng của im lặng, về sức mạnh của lòng tin, và về một tình yêu không cần ồn ào… nhưng sâu như biển.
Nếu có thể yêu lại, tớ vẫn sẽ chọn cậu – Neji Hyuga.
Dù ở kiếp nào, dù ở thế giới nào…
> "Chỉ cần cậu vẫn ở đó – dù trầm lặng – tớ sẽ luôn tìm đến cậu. Vì nơi có cậu là nơi tớ muốn dừng chân."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com