Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III - Ngày Giỗ Đầu Tiên

Sáng sớm. Ngày thứ mười sáu, tháng mười một.

Tenten dậy sớm hơn mọi khi, dẫu đêm qua cô chỉ chợp mắt được chừng hai tiếng. Trời chưa hửng. Mây phủ kín, đặc quánh như thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực. Trước sân nhà, những chiếc lá cuối mùa rơi rụng ngổn ngang, ướt đẫm vì cơn mưa đêm qua.

Không có ai gửi thư nhắc cô hôm nay là ngày gì. Không có lễ tưởng niệm lớn, không có sự kiện long trọng. Hôm nay không phải quốc tang. Chỉ là một ngày bình thường đối với hầu hết người trong làng. Họ vẫn dậy sớm, ra chợ, đi tuần, mang theo giỏ rau và nụ cười như mọi ngày. Những vết thương đã lành, chiến tranh chỉ còn là ký ức được kể lại trong bữa cơm chiều.

Nhưng không phải với cô.

Với Tenten, hôm nay là một ngày chênh chao.
Ngày giỗ đầu tiên của Neji.

---

Cô thay bộ đồ đơn giản: áo lụa màu nâu cũ, váy dài chạm gót, không đeo bất kỳ món vũ khí nào. Không thắt dây buộc tay. Không mang biểu tượng làng. Cô không đi với tư cách một ninja hôm nay – cô chỉ là một người từng đi cạnh cậu, từng đứng bên trái trong đội hình, từng biết rõ giọng nói của cậu khi cậu mệt mỏi, từng thấy cậu cười, dù rất hiếm. Và từng nhìn thấy máu cậu loang ra từ vết thương chí mạng.

Cô buộc tóc gọn, bước chân đều đặn về phía nghĩa trang phía đông làng – nơi chôn cất những người hy sinh trong đại chiến lần thứ tư. Hôm nay không ai đi cùng. Lee có buổi huấn luyện sớm với Guy, Hinata không nhắn gì, chắc cô ấy cũng biết… nên để Tenten một mình. Có lẽ, với nỗi mất mát này, không ai đủ tư cách để chen vào.

Cổng nghĩa trang mở hé, tiếng gió rít nhè nhẹ qua hàng rào tre cũ kỹ. Cô bước qua, không vội, không ngập ngừng. Đã quen lối đi. Đã quen cái cảm giác cỏ ướt lạnh dưới gót. Đã quen với từng bước chân đi đến một nơi không ai quay lại.

---

Bia mộ của Neji vẫn nằm ở chỗ cũ – góc cuối, gần tán cây to đổ bóng một nửa lên nền đất. Trên bia, tên cậu khắc gọn:

Hyuga Neji

Bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn, do ai đó thêm vào từ lần trước:

“Mọi sợi xích đều có thể cắt đứt – kể cả số phận.”

Tenten ngồi xuống, lặng lẽ trải tấm khăn nhỏ. Cô bày ra hai ly trà sen – một thói quen chẳng bao giờ bỏ. Đặt bên cạnh một túi bánh bọc giấy gạo. Nhìn khói trà bốc lên, cô cảm thấy như đang ở giữa một căn phòng lạ – không thuộc về hiện tại, cũng chẳng phải ký ức. Giữa hai thế giới, cô chỉ còn một điều để bám vào:

“Mình đến rồi đây.”

Gió lay ngọn cỏ, khẽ quét qua tóc cô.
Không có tiếng đáp. Nhưng cô vẫn tiếp tục nói.

“Cậu còn nhớ không, năm trước, tụi mình đi từ tiền tuyến về. Lúc ấy trời cũng lạnh thế này. Cậu không mặc áo khoác, mình đã cằn nhằn mãi. Cậu bảo lạnh không làm cậu chết được.”
Cô cúi đầu, cười nhẹ – một tiếng cười khàn như nấc.

“Cậu đoán sai rồi đấy.”

Tenten lấy ra từ tay áo một tấm giấy đã được gấp cẩn thận – là bản nháp của bài thơ cô từng viết, chưa bao giờ gửi. Cô đọc khẽ, như đọc cho cậu nghe, như muốn từng từ bay đến một nơi nào đó mà cô không tới được.

....

Cô gấp lại tờ giấy, đốt dưới chân bia mộ. Tàn tro bay lên, quyện vào gió, cuốn theo hướng trời không ai nhìn thấy.

---

Gần trưa, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Lee – mặc đồng phục xanh cũ kỹ, tay cầm bó hoa bách hợp. Cậu đứng sau lưng Tenten một đoạn, không lại gần, không gọi.

“Tenten,” – Lee khẽ, “Tớ nghĩ… nếu cậu cần ai đó đi cùng—”

“Cảm ơn, Lee,” – cô không quay lại, giọng rất khẽ, nhưng rõ – “Mình chỉ muốn ở một mình hôm nay.”

Lee đứng im. Rồi gật nhẹ. “Được thôi. Tớ… sẽ chờ ngoài cổng.”

Cậu rời đi. Tenten ngồi lại. Thời gian trôi như chậm lại ở chốn này. Mùi cỏ, mùi trà nguội, mùi đất sau mưa. Không gian đặc quánh lại, như chỉ còn hai người – một người sống, một người đã đi.

---

Đến chiều, cô rời nghĩa trang. Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ – những hạt nhỏ li ti như bụi, không đủ ướt áo nhưng đủ lạnh. Cô không che, không vội vã. Cô đi chậm, để từng bước như in sâu xuống đất – như thể sợ nếu bước nhanh, những gì cô giữ sẽ vụt biến.

---

Ngày giỗ đầu tiên.
Không có nghi lễ lớn.
Không có ai nhắc.
Chỉ có một người nhớ – và một người không còn.

---
                    – Hết chương III –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com