Chương XV - "Lặng Rơi Giữa Mùa Lá Đổ"
Buổi chiều mùa thu tại làng Lá luôn dịu dàng như thể cố ý xoa dịu lòng người. Những chiếc lá vàng rơi từng chiếc một, chạm nhẹ xuống vai áo, bờ cỏ, tán cây... rồi lại bị cuốn đi bởi cơn gió mát hiu hiu. Nhưng trong một góc rừng vắng, lặng yên dưới gốc cây to, một thiếu niên đang ngồi lặng, bóng dáng hòa vào sắc vàng phai nhạt như một vết cắt cô đơn giữa chiều thu êm ả ấy.
Hyuga Neji.
Không phải Neji của những trận chiến sắc lạnh. Không phải Neji của lý trí và kỷ luật. Không phải Neji tài giỏi bách chiến bách thắng. Mà là Neji – một thiếu niên mười ba tuổi, đang ngồi đó, ôm lấy đầu, buông lỏng mọi vỏ bọc đã gồng gánh suốt bao năm trời.
Cậu tháo băng trán.
Một động tác tưởng chừng bình thường, nhưng với Neji, là đau đớn tột cùng. Vết ấn kia – dấu ấn nhãn hiệu của phân biệt, ràng buộc, của định mệnh trói buộc trong gia tộc – hiện ra rõ ràng dưới ánh chiều tàn. Tay cậu run lên, cậu đưa lên trán, ấn thật mạnh như muốn xóa nhòa, như muốn rạch nó đi, như muốn van xin nó biến mất.
Nước mắt rơi.
Một giọt. Hai giọt. Rồi ba giọt. Cậu không khóc thành tiếng. Nhưng từng giọt nước ấy lặng lẽ như gió lạnh thổi qua tim, đau buốt đến không nói thành lời. Đôi vai cậu khẽ run. Không phải do lạnh, mà là do nỗi uất nghẹn – thứ cảm giác tủi nhục và bất lực của một người mang trong mình vết ấn mà bản thân không lựa chọn. Tại sao? Vì sao lại là cậu?
Cậu ngồi đó, nghĩ về số phận, về cái chết của cha mình, về thân phận của mình, về vết thương vô hình không bao giờ lành. Tay cậu nắm chặt đến trắng bệch, đè lên trán, run rẩy, tuyệt vọng.
Rồi…
Một bàn tay nhẹ đặt lên tay cậu. Nhỏ bé, ấm áp, và quen thuộc.
Tenten.
Cậu nhận ra ngay, chỉ bằng hơi ấm ấy. Cậu chưa kịp phản ứng, chưa kịp quay đầu, thì đôi môi cô gái ấy – dịu dàng và tĩnh lặng – đã khẽ chạm lên vầng trán mang ấn chú của cậu. Nhẹ như cánh hoa rơi. Như một lời xin lỗi thay thế cho cả thế giới.
Neji sững người.
Nước mắt cậu ngừng lại trong tích tắc. Không phải vì hết đau. Mà vì có ai đó vừa chạm vào phần mà cậu nghĩ là đáng ghê tởm nhất bằng cách dịu dàng nhất.
Cậu ngước nhìn cô.
Tenten. Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là ánh mắt ấy. Cô không nhìn cậu bằng sự thương hại. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, như thể dấu ấn kia chưa bao giờ tồn tại, như thể cậu là một người bình thường – một con người đáng được yêu thương.
Cậu bật khóc.
Lần này là thực sự bật khóc. Cậu choàng tay ôm chặt lấy cô – cái ôm chẳng lấy gì làm mạnh mẽ, cũng không kiêu hãnh – mà đầy run rẩy và vỡ òa. Cậu gục vào vai áo cô, giấu đi gương mặt nhòe nước, để nước mắt cậu thấm ướt phần vải mềm nơi vai.
Không ai nói gì.
Tenten cũng không gỡ cậu ra. Cô để yên, tay ôm lấy tấm lưng run nhẹ của Neji, như ôm lấy cả nỗi đau suốt bao năm mà cậu gồng gánh. Cô không cần cậu giải thích. Cô hiểu hết.
Giữa buổi chiều thu, tiếng gió thôi xào xạc, lá cũng như dừng rơi, nhường lại khoảng không cho khoảnh khắc mong manh ấy. Đó là lần đầu tiên – và có lẽ cũng là lần duy nhất – Hyuga Neji cho phép bản thân yếu mềm. Cậu để cho người khác thấy mình không phải là một thiên tài lạnh lùng, không phải là một con người không cảm xúc, không phải là một chiến binh hoàn hảo — mà chỉ là một chàng trai trẻ, mỏi mệt và muốn một cái ôm dịu dàng.
Và cái ôm ấy, cậu đã tìm được.
Trong vòng tay của cô gái mang tên Tenten.
---
"Có những vết thương không cần băng bó, chỉ cần một người ở lại."
“Và nếu có một khoảnh khắc để ngã xuống, thì hãy ngã vào vòng tay người có thể khiến cậu đứng dậy một lần nữa…”
---
– Hết Chương XV –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com