Chẳng đành chữ thương
"Sao tự nhiên lại muốn ứng trước tiền công tháng này?", Trường Sơn gấp lại tờ báo đang đọc, dò hỏi thằng Nam đứng trước mặt mình. Dù rằng hắn sẽ cho thôi, nhưng hắn cũng lo nó cầm tiền đi bầu cua tôm cá hết thì hư người lắm.
"Thì... thì con có chuyện cần gấp ạ", Nam cúi gằm mặt, vặn vẹo mấy ngón tay.
"Chuyện gì mà phải giấu kín không cho cậu biết? Mày cứ nói đi, cậu có bao giờ đánh mày đâu."
"Sắp Tết đến nơi rồi, con... con muốn mua cho Khánh bộ áo dài mới, mấy năm rồi nó chỉ mặc lại đồ cũ."
Trường Sơn nhìn thằng nhóc đang cúi gằm mặt, tai đỏ tưng bừng kia mà buồn cười quá, nhưng cũng cảm động vì tình cảm nó dành cho Khánh. Khánh không có áo mới bao nhiêu năm thì cũng là từng ấy thời gian Nam không có áo mới, thế mà thằng bé này lại muốn ứng tiền chỉ để mua áo mới cho em nó. Đang cảm động, chợt hắn dường như nhớ ra gì đó, mặt đanh lại, nghiêm giọng hỏi Nam.
"Gượm đã, cậu nhớ mới hôm nọ mày còn khoe tiết kiệm được kha khá cơ mà, làm gì mà đã hết tiền rồi?"
"Đã hết đâu ạ, nhưng ngoài tiền tiết kiệm cứng con giữ lại ra thì còn có chút xíu thôi, không đủ...", càng nói miệng thằng Nam càng méo xệch, "con mua thuốc cho Khánh hết tiền rồi, mỗi hũ thuốc tiêu sưng giảm đau mà đắt khiếp, bay nguyên tháng tiền công của con."
Trường Sơn nghĩ có lẽ mình xa nhà lâu nên dễ mềm lòng, chứ không thì sao nhìn mặt thằng chó con nhăn nhó, miệng mếu mếu mách lẻo mà cũng nhũn cả tim.
"Cái này là cậu cho, coi như lì xì sớm, được chưa?", hắn rút tiền từ trong ví ra, đặt vào tay Nam.
"Vâng, con xin cậu", thằng Nam kéo dài giọng rồi cười tít mắt.
Loáng cái quay ra quay vào đã hết một năm, đêm ba mươi Tết nhà ông hội đồng cho người làm thuê nghỉ về quê hết, lão dù thế nào cũng vẫn là người có chút nhân đức, nhà lại mới đón trẻ con nên tích phúc cho đứa nhỏ. Hai đứa Nam Khánh buồn thỉu buồn thiu tạm biệt mọi người, ai cũng có nhà để về, chỉ có chúng nó là bơ vơ. Khánh quay đầu nhìn vào trong nhà, bà hội đồng đang bế cậu An, ông hội đồng ngồi đối diện cầm cái trống bỏi trêu con, đứa bé cứ khách khách cười, mắt tít cả vào.
"Nam, Khánh còn đứng tần ngần ngoài đấy làm gì, đi vào đây", Trường Sơn cao giọng gọi hai đứa khùng đứng trước cổng nước mắt ngắn nước mắt dài vào nhà.
"Không khóc nữa, ngoan anh thương", Nam đưa tay gạt đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt Khánh, thằng bé mít ướt lắm, thường ngày vui cũng khóc, buồn cũng khóc, giận thì càng khóc tợn.
Trong không khí Tết nhất, đứng cạnh Khánh tự nhiên Nam nhớ về những ngày đầu mới về nhà ông hội đồng, khoảng thời gian mới quen Khánh.
Thằng Nam về làm cho nhà ông hội đồng từ lúc còn bé tí, người nhỏ xíu xiu, gầy nhom đen nhẻm, ba má nó nghèo lắm, nuôi không nổi năm anh chị em nó, thêm tiền sưu thuế nặng nề, má buộc phải nén đau bán nó cho ông hội đồng. Ngày đưa nó sang nhà ông phú hộ, má nó làm mâm cơm với mấy quả trứng gà luộc, thế thôi nhưng là ước mơ khó với của nhà nó. Nhà nghèo, cơm còn chẳng có mà ăn, chứ nói chi mấy quả trứng, thường ngày cả nhà nó chỉ ăn cám, ăn khoai cầm hơi, họa chăng hôm nào má đi xin được non nửa bát gạo thì húp cháo loãng.
Má ngồi nhìn nó ăn mà nước mắt ướt mặt, má cứ thủ thỉ, "Nam sang đấy phải ngoan không ông đánh biết chưa, má thương con lắm nhưng không có ba thì các em chết, con hiểu cho má, cho ba con nhé", cứ mỗi chữ má nói là một giọt nước mắt thấm ướt đôi vai gầy của Nam.
Thực ra Nam hiểu cả mà, ngày nó biết má sẽ bán mình đi, nó cũng không trách má nửa lời. Ăn xong bữa cuối ở nhà, má đưa nó sang nhà ông hội đồng, nhìn bóng má khuất sau rặng tre nó mới dám bật khóc nức nở.
Nam làm việc chăm chỉ lắm, tiền nó làm được gửi cả về cho ba má, không giữ chút nào cho mình. Thế rồi mà nạn đói cướp đi của nó ba má và ba đứa em, nhưng bù lại cho nó một thằng Khánh.
Nó ra ruộng đưa cơm cho người làm giúp ông hội đồng, về đến cổng nhà đã gặp thằng nhóc gầy nhẳng nằm vật ở trước cổng, nó trông cũng thương nên xốc nách thằng bé đặt vào một góc, nhưng Nam không có ý định cứu, cái thời buổi này người chết còn nhiều hơn người sống, hơi đâu mà lo cho người không liên quan.
Thế mà ông hội động tự dưng lại mở lòng từ bi, mang thằng bé kia vào cho ăn một bữa.
Ăn xong, nó nhất quyết xin được ở lại làm, nó kêu nó muốn trả ơn cho ông, làm trâu làm ngựa cũng được, nó chỉ cần được ăn no ngủ ấm thôi. Ngày ấy mẹ ruột cậu Sơn vẫn còn sống, bà nhân hậu lắm, nhìn thằng bé có chút xíu thì thương, khuyên ông nhận nó vào làm, cùng lắm thêm một miệng ăn, lại lãi thêm một thằng người ở.
Thế là từ ngày đó, nhà ông hội đồng có thêm một thằng Khánh. Không nhớ vì lí do gì mà Khánh nó dính Nam lắm, lúc nào cũng kè kè với nhau, ban đầu thằng Nam còn thấy khó hiểu, mắng nó mấy lần, mà nhìn đôi mắt tròn xoe rưng rưng lại mủi lòng, kệ cho nó theo. Nghiễm nhiên, cậu Sơn có hai đứa hầu.
Thực ra hồi mười một, mười hai tuổi, thằng Nam không biết bao nhiêu đêm trằn trọc vì Khánh, nó thấy sao mà cùng làm người ở mà thằng Khánh lúc nào cũng trắng bóc, mắt lúng liếng đến là yêu, giọng thì ngọt lịm suốt ngày ríu rít "anh Nam ơi", "anh Nam à" như rót mật vào tim nó.
Nam rối bời suốt mấy tháng trời vì Khánh, nó tìm cách tránh mặt Khánh, nhưng ngay khoảnh khắc thằng bé nhìn Nam với đôi mắt tròn xoe, sũng nước, thỏ thẻ "Anh Nam đừng ghét em, em chẳng có ai ngoài anh Nam cả đâu" thì nó biết nó chịu thua trước em bé này rồi.
"Anh Nam nghĩ gì dọ?", giọng nói mềm xèo của Khánh kéo tâm trí Nam về hiện tại.
"Anh có nghĩ gì đâu, đi vào nhà thôi ông bà với cậu gọi kìa", Nam cười hiền xoa mái đầu mềm của Khánh.
Khánh khúc khích người, kéo tay Nam vào nhà.
Minh Phúc ẵm cậu hai, đung đưa qua lại, đôi mắt cười cong cong như vầng nguyệt, không biết ông hội đồng đã đi đâu, mà giờ đây người đứng cạnh bà hội đồng lại là cậu cả, hắn cầm chiếc trống bỏi lúc lắc thu hút sự chú ý của Phúc An, thành công nhận được tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông đồng của đứa bé.
Khánh nghĩ mình bị ảo giác rồi, chứ làm sao nó lại thấy bà bế cậu hai đứng cạnh cậu cả còn giống một gia đình ba người hơn cả khi ở cùng với ông hội đồng chứ. May làm sao nhà này không ai biết đọc suy nghĩ, không thì thằng Khánh kiểu gì cũng bị đánh không dưới trăm lần vì đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của nó rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến tối, giờ cả nhà cả cửa cũng chỉ còn mỗi gia đình ông phú hộ bốn người và hai đứa Nam Khánh nên Minh Phúc cho làm bữa cơm tất niên đơn giản, mọi người quây quần ăn cho ấm cúng.
"Nam, Khánh, lên đây bà bảo", chờ mãi vẫn cứ thấy hai đứa nhóc lúi húi dưới bếp, Minh Phúc cao giọng gọi.
"Bà gọi gì chúng em thế ạ?"
"Vào đây, ngồi ăn cơm với ông bà với cậu, không phải sợ, ông cho phép rồi."
Nam trầm ngâm nhìn bát đũa chỗ mình đang ngồi, nó không nhớ được bao lâu rồi mới được ăn bữa cơm tất niên nữa, hình như là từ khi má bán nó sang đây, hoặc vài năm trước đó, khi ba má nó bắt đầu làm ăn sa sút, còn Khánh, đến bản thân mình là ai nó còn không nhớ, thứ duy nhất nó biết là tên của bản thân, ba má nó là ai, lý do lưu lạc đến tận đây nó cũng chẳng hay.
Lần đầu được ngồi chung mâm với gia đình bà cả, hai đứa đều luống cuống tay chân, chỉ sợ mình làm gì sai, chưa sang năm mới đã bị đuổi đi. Nam không dám gắp món gì xa, chỉ ăn độc mỗi món rau xào trước mặt, Khánh dạn hơn, nhưng nó cũng chỉ là phận người ở, rón rén ăn một hai miếng rồi thôi.
Minh Phúc thấy thế thì nhăn mặt, em đổi đĩa cá ra trước mặt hai đứa, đưa rau về gần chỗ mình, giục hai đứa, "Ăn nhanh lên, nhìn cái gì? Ăn như mèo ấy, hỏi sao người cứ bé xíu."
Không biết Nam mò được ở đâu ra dây pháo tép, nó kéo Khánh ra trước sân đốt pháo. Mắt Khánh lấp lánh nhìn Nam treo pháo, đốt lửa.
Nam liếc Khánh, thu cả vào mắt thế giới của nó, với Nam, một đứa mất hết cả cha lẫn mẹ thì bé con này chính là lý do để nó cố gắng, nó muốn sau này khi hai đứa chuộc thân ra khỏi nhà ông bà hội đồng, nó sẽ có chút vốn liếng buôn bán lo được cho Khánh.
Rồi chẳng biết nghĩ gì, Nam nghiêng người hôn đánh chụt một cái vào má Khánh, mà thằng này được cái hay, không nghĩ mà làm xong rồi hèn ơi là hèn, hôn con nhà người ta xong là mặt đỏ tưng bừng như vừa nốc hết bình rượu mạnh, mắt nhắm tịt chờ cái tát của Khánh.
Chờ mãi không thấy sự đau đớn quen thuộc, Nam hé mắt, chẳng thấy giận dỗi đâu, chỉ thấy em bé của nó giương đôi mắt lúng liếng nhìn nó, gò má hồng rực.
Hai đứa ngoài sân thì liếc mắt đưa tình, còn trong nhà cậu cả đang còng lưng dỗ cậu hai đang khóc ngằn ngặt trong nôi, tết năm nay có dì Huệ cúng giao thừa, lại thêm hợp tuổi nên ông bà hội đồng đi dạo quanh làng phát lộc cho mấy người vô gia cư rồi sang xông nhà cho nhà ông đốc phủ, nhà ngoại của bà hội đồng luôn.
Minh Phúc không muốn bế con theo, đứa nhỏ mới sinh chưa lâu, trời không tính là lạnh nhưng đêm muộn, phần vì sợ cậu hai nhìn thấy thứ không sạch sẽ, phần sợ sương lạnh làm cậu ốm, thành ra để cậu An ở nhà cho cậu Sơn trông.
Không rõ trông nhau thế nào mà đứa bé khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, dỗ thế nào cũng không nín, Trường Sơn không có quá nhiều tình cảm với đứa nhỏ này, nhưng nhìn thân thể bé xíu không ngừng run rẩy, mặt mũi nhăn nhúm hắn cũng hơi xót xa. Chần chừ một lúc, Trường Sơn vươn tay, lóng ngóng bế Phúc An lên, hắn cố gắng nhớ lại cách Minh Phúc bế bé, nhẹ nhàng ẵm em vào lòng, đung đưa qua lại, khẽ khàng vỗ lưng an ủi.
"Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về
À á à ơi, à á à ời
Cò về thăm quán thăm quê
Thăm cha thăm mẹ, cò về thăm anh..."
Có lẽ đến chết Lê Trường Sơn cũng không ngờ mình đã dành nửa buổi tối chỉ để dỗ dành đứa bé mà người đời nói rằng sẽ là ứng cử viên cho vị trí người thừa kế tương lai. Nghĩ đến đây hắn chợt bật cười, tay vẫn khe khẽ đẩy đưa chiếc nôi nhỏ, Phúc An hẵng còn đỏ hỏn, ẵm ngửa, có muốn tranh với hắn thì cũng phải đợi hai mươi năm nữa, lúc đấy có khi Trường Sơn đã yên vị trên cái ghế hội đồng, còn lão cha hắn đã sớm bán muối từ lúc nào rồi.
Trường Sơn đã từng thề rằng, chỉ cần là Minh Phúc muốn, hắn sẽ tìm mọi cách để biến nó thành hiện thực. Vì vậy Minh Phúc muốn Phúc An lớn lên trong tình yêu thương, ngoan ngoãn và hạnh phúc, yên bình, hắn hoàn toàn có thể khiến con đường tương lai của thằng bé chỉ trải đầy hoa, tất cả chướng ngại vật sẽ bị hất thẳng cẳng ngay cả trước khi đứa nhỏ biết đến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com