1. Chỉ như vậy
*Câu chuyện giả tưởng về khoảnh khắc Neko Lê tạm chia tay với ATVNCG.
Mối quan hệ không xác định.
-----
Lê Trường Sơn liếc mắt xuống nhìn điện thoại, ánh sáng màn hình đột ngột rọi thẳng khiến anh khẽ nheo mắt. Giờ đã là hơn 1h sáng, thế mà anh vẫn chưa sắp xếp được xong đồ đạc để chuẩn bị rời kí túc xá KK, không nhanh chân lại thành đến lúc ra về mà vẫn bị ekip nhắc nhở mất.
Tất cả cũng là tại tên nhóc nào đấy thấp hơn anh nửa cái đầu đến giờ vẫn gục mặt vào vai anh, sụt sùi nén nước mắt mãi không chịu ngẩng dậy. Đúng là mệt nách mà.
"Nam."
"..."
Trường Sơn gọi nhưng không có lời đáp lại, làm anh phải khẽ thở dài lần nữa.
Bùi Công Nam hẹn anh ra đây từ nửa tiếng trước, một chỗ khuất khá xa trong phim trường rất ít người qua lại, bảo là có mấy chuyện muốn nói trước khi anh về nhà.
Tính ra, suốt từ lúc biết tin trong phòng chờ cùng Chín Muồi, đến cả lúc mọi người tụ tập lại chia tay, Nam vẫn giữ thái độ bình tĩnh lắm. Anh nhớ đã thấy mặt nó đanh lại, mím chặt môi ngồi xuống phía trước anh. Nó không nước mắt ngắn nước mắt dài, mà khều nắm lấy tay anh, ngón cái cứ xoa nhẹ trên mu bàn tay, lặng im nghe anh tâm sự với mọi người. Mãi đến cuối cùng nó mới mở lời khen anh một câu, và ôm chầm lấy anh đầu tiên khi anh được bao bọc trong vòng tay của Chín Muồi.
Rồi cứ thế, khi giờ quay kết thúc và anh đi chào tạm biệt các anh tài khác, chuẩn bị mang đồ đạc ra để rời phim trường, thì nhận được tin nhắn muốn gặp riêng của Nam. Lúc đến nơi đã thấy nó nửa đứng nửa ngồi dựa vào tường, mặt cúi gằm nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau. Trường Sơn bước lại gần hỏi có chuyện gì, nó chẳng trả lời, mà ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt ngân ngấn nước.
Đến lúc đấy mới biết, hóa ra nó buồn dữ lắm. Hóa ra nó định giấu mọi người, định giấu cả anh.
Nên Lê Trường Sơn hàng ngày vẫn chọc quê, vẫn khịa kháy, vẫn giơ tay dọa đánh Bùi Công Nam mọi lúc mọi nơi, lại kéo nó dựa vào người mình, cho nó gục lên vai mình mà khóc đến tận giờ.
Tiếng sụt sùi cũng nguôi dần, anh nghe nó điều chỉnh lại nhịp thở. Nam nín khóc rồi nhưng vẫn chưa ngẩng lên ngay, nó lặng im thêm một lát trên vai anh, rồi mới lắc lắc cái đầu làm điệu bộ chùi nước mắt vào lớp áo.
"Á! Áo đã dơ rồi mà mày còn cố tình chùi thêm hả, thằng này!"
Bàn tay nãy giờ vẫn đặt vỗ nhẹ trên lưng Nam lập tức chuyển lên cổ áo, kéo một cái bằng lực không mạnh không nhẹ, buộc Nam phải đứng thẳng người dậy. Trường Sơn thầm thở phào khi thấy thằng nhóc cuối cùng cũng mặt đối mặt với mình, lại đưa tay nhéo má nó một cái, cũng để xem mấy vệt nước mắt có còn trên đó không.
Vậy mà Bùi Công Nam đứng yên cho anh nhéo má thật, không như bình thường là nó sẽ né đi rồi cười hề hề chọc tức anh rồi. Kể cũng hay, tự nhiên nó buồn vì mình thì mình chọc nó kiểu gì cũng được. Nhưng nhìn cái mặt bầu bĩnh non choẹt của nó ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, anh cũng lại không nỡ giày vò thêm.
"Thế làm sao, mày bảo định nói gì riêng với anh mà? Nãy giờ thấy mày khóc không chứ có nói gì đâu?"
Bùi Công Nam hít một hơi thật sâu rồi mới đáp lời, tận lúc này anh mới được nghe giọng nó.
"Cũng không hẳn là... có gì để nói..." Nó lại khịt mũi một cái, "Tại em muốn gặp riêng anh một chút thôi."
"À vậy hả? Chỉ thế thôi à?" Lê Trường Sơn vừa nói vừa cố ý cười cười, muốn làm bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái hơn, "Thật ra là mày buồn mày thương anh lắm chứ gì, không có anh ở đây thì làm gì có ai ở bên cạnh bày trò với mày mỗi ngày nữa, đúng không?"
Ai mà ngờ, vừa dứt câu thì nước mắt lại tràn qua khóe mi của đứa nhóc nhỏ tuổi hơn, làm Trường Sơn nhất thời phải khựng lại. Sao đang pha trò mà nó lại khóc rồi!
"Ấy, anh giỡn, anh giỡn mà." Lần này đến lượt Lê Trường Sơn khều lấy tay nó để kéo nó lại gần, đến lượt Lê Trường Sơn nắm chặt và nhẹ xoa ngón cái trên mu bàn tay Bùi Công Nam, "Anh biết mày thương anh nhiều."
Tay còn lại của nó đưa lên dụi dụi lau nước mắt, sụt sùi thêm một lúc mới đáp lời anh.
"Em... Em biết anh đã cố gắng nhiều như thế nào, anh nỗ lực hơn bất cứ ai. Em cũng biết anh thấy bản thân đến được đây đã là đủ xa, đủ vui rồi." Nó dừng lại, xem chừng cố gắng nuốt xuống một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, "Nhưng mà..."
Nam lại ngừng, dường như vẫn chưa có đủ bình tĩnh để tiếp tục giãi bày.
Trường Sơn thầm nghĩ, chắc cũng đã quá 1 rưỡi sáng.
Nhưng anh không vội, không giục giã. Chỉ siết chặt bàn tay nằm gọn trong tay mình hơn, mắt chăm chú nhìn về nó, chờ đợi nó tiếp lời.
"Nhưng mà... em vẫn muốn... người sẽ đứng cạnh em ở đêm chung kết là anh..."
Nghe đến đây, Trường Sơn thấy lòng mình quặn lại.
Quả thực là anh đã nói mình sẵn sàng cho việc rời đi từ lâu rồi. Quả thực là anh đã nói nếu đây là một giấc mơ, anh thật sự không còn điều gì để mơ thêm nữa. Được bước ra khỏi khoảng không an toàn bao lâu nay, được làm những điều chưa bao giờ từng nghĩ mình có thể, được gặp mặt những người anh em đồng nghiệp, kết thân với những người mà từ nay anh coi là gia đình mới. Tất cả đã là một giấc mơ quá tuyệt vời, quá đẹp đẽ, một hành trình đầy ắp kỷ niệm để anh luôn mỉm cười khi nghĩ lại, dù có là bao năm trôi qua.
Vậy mà chỉ một câu từ thằng nhóc Trường Sơn vừa ghét vừa thương, lại làm anh cay cay sống mũi.
Bực thật chứ, đã cố gắng để khóc ít nhất có thể cơ mà. Đúng là anh vẫn phải chịu thua.
Lê Trường Sơn nhẹ kéo Bùi Công Nam về phía mình lần nữa, nhưng đặt đầu nó vào bờ vai bên còn lại, vì ở bên kia vẫn còn vết nước mắt của nó từ lúc vừa rồi. Đến lần này thì nó đưa tay vòng qua ôm chầm lấy anh. Trường Sơn lại vò vò tóc Nam khiến nó rối xù lên, rồi khẽ nghiêng đầu đặt má lên đúng vị trí đó.
Và anh thở dài, nhẹ cất tiếng vỗ về.
"Thôi mà, được rồi. Nam ngoan. Thôi mà, ngoan."
Thằng nhóc lắc lắc đầu dù vẫn cúi gằm mặt trên vai anh, khiến Trường Sơn dù trong lòng rưng rức vẫn phải khẽ cười. Chẳng mấy khi bắt gặp một Bùi Công Nam sụt sùi phơi bày hết toàn bộ tình cảm tâm tư, mà nguyên do còn chính là mình. Tự nhiên người bị loại là mình lại phải ôm ấp an ủi cái đứa trời đánh vẫn còn đang tiếp tục chương trình, sao mà ngược đời thế chứ.
Nhưng gì thì gì, sâu thẳm trong tim Lê Trường Sơn vẫn nghĩ, không phải anh không vui khi Bùi Công Nam hành xử như thế này.
Lúc nào cũng bắt nạt nó, còn nó thì cười hề hề chọc ngược lại anh, rồi hùa theo đủ thứ trò mà chẳng bao giờ để bụng. Vì Bùi Công Nam vô tư không suy tính nhiều, không nhạy cảm hay để ý, cứ có cái gì là thể hiện ra cái đó. Mà chính như vậy mới thấy cảm xúc của nó lúc nào cũng chân thành hết.
Những giọt nước mắt lúc này cũng vậy.
Không cần nói thêm điều gì, chỉ cần từng này là đủ để biết Bùi Công Nam thương anh đến bao nhiêu.
"Với cả..."
Sau khoảng lặng dài, Nam mới lại cất tiếng. Trường Sơn vẫn áp má trên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng "Hm?" một tiếng để nó biết anh vẫn đang nghe.
"Anh phải ở lại để chứng kiến khoảnh khắc em giật mất giải Quán quân từ tay anh chứ."
"Tao vừa mới khen mày ngoan mấy giây trước đó Nam."
Sao mà cảm lạnh liền.
"Dậy, dậy ngay, không cho mày dựa vào nữa."
Trường Sơn vừa nói vừa kéo kéo cổ áo thằng nhóc để lôi nó đứng thẳng dậy đối diện với mình. Nhưng Nam không chịu, vẫn cứ gục mặt ở vai anh, làm anh lại diễn vẻ bực dọc giơ tay vỗ vào đầu nó mấy cái.
Đáp lại mấy cái vỗ đó lại là tiếng cười khúc khích của Nam. Nó cười trên vai anh khiến người anh cũng rung lên, gỡ rơi những nặng nề trong lòng anh phần nào.
Thêm một lúc nữa Bùi Công Nam mới chủ động ngẩng lên rời khỏi vai Trường Sơn, rời khỏi cái ôm bám dính lấy anh nãy giờ. Anh thấy mũi nó vẫn hoe hoe đỏ, mí mắt vẫn còn vệt nước chưa khô, liền đưa tay búng lên trán Nam khiến nó kêu oai oái.
"Em vừa mới bày tỏ tấm lòng xong mà, anh đã lại đánh em rồi."
"Búng, tao mới búng lên trán mày thôi, thế là còn thương tình vì mày cất công tập khóc cho chân thật vì tao đấy."
"Xấu tính thật sự, người ta hết mình vì anh mà cứ bắt nạt hoài."
"Thôi thôi cho tao xin, mày khóc ướt hết vai áo tao rồi."
"Em thấy bên còn lại vẫn chưa ướt hết đâu, để em khóc thêm cho ướt nốt đều cả hai bên nha."
"Để tao ký đầu cho mày khóc vì đau chứ không khóc vì buồn nữa nha."
Anh một câu, em một câu, bọn họ lại đốp chát qua lại không ai chịu ai, hệt như những cuộc trò chuyện mỗi ngày của họ trong suốt khoảng thời gian ghi hình chương trình.
Nếu có khác, thì là khác ở đôi bàn tay đang nắm chặt, ở ngón cái cứ nhẹ nhàng xoa đều mu bàn tay. Chẳng ai bảo ai, chẳng cần nói điều gì, chỉ âm thầm truyền hơi ấm từ những ngón tay khẽ chạm.
"Thôi, muộn lắm rồi, đứng nữa là bị ekip réo tên lập biên bản nữa giờ." Trường Sơn một tay lấy điện thoại để xem đồng hồ, tay còn lại vẫn cầm lấy tay Nam. "Nè, 2h hơn rồi đấy."
Bùi Công Nam chùi qua những vệt nước vừa khô ở khóe mắt, nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại Trường Sơn giơ ra cho mình, "Ui đã 2h rồi à, quay lại với mọi người thôi..."
"Từ từ, anh bảo."
Đang vừa quay đi thì nghe anh nói vậy, Nam cũng lập tức dừng lại quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Lê Trường Sơn nở nụ cười rất hiền, đôi mắt xoáy thẳng vào nó, không có hình ảnh bất cứ điều gì khác. Vẫn một tay nắm chặt tay Nam, một tay còn lại đưa lên vỗ nhẹ rồi xoa đầu nó.
"Cảm ơn em."
Rồi bàn tay đưa xuống vuốt cạnh khóe mi, lại nhéo nhẹ trên má nó.
"Cố mà ở lại giật giải Quán quân thật nha, anh đã chấp nhận nhường cho rồi đấy."
Đôi mắt tròn xoe phản chiếu lại hình ảnh Trường Sơn lại thoáng một lớp nước. Nhưng không để lớp nước ấy tràn xuống má nữa, Trường Sơn kéo tay nó cùng bước đi.
Bùi Công Nam vẫn còn lặng im để não bộ xử lý những gì vừa diễn ra, đôi chân theo đà nối gót Trường Sơn ở phía trước. Lát sau, nó mới nhăn mày nhắm tịt mắt để tan đi lớp nước mỏng chực chảy tràn.
"Dạ. Em giật cả giải về cho anh."
Bàn tay lại siết chặt hơn, đáp lời cùng tiếng cười khe khẽ. Lòng cũng chẳng còn nặng trĩu, có chăng là điều gì man mác như cơn gió thoảng qua trong đêm.
Không cần phải nói thêm, chỉ như vậy đã đủ rồi.
-----
Chia tay Đại đế hơn 1 tuần rồi mới có thời gian để viết xong ;v;
Đáng ra sẽ sướt mướt hơn rất nhiều, nhưng khi viết đã kịp thời bật nhạc nền Dancing In The Dark của Sibun để câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương hơn.
Chín Muồi mãi đỉnh, Neko Lê mãi đỉnh 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com