2. Đã từng? [1/2]
"Ngày xưa em từng thích anh đấy."
Bùi Công Nam không ngẩng lên nhìn người đối diện, mắt vẫn chăm chăm cúi xuống tô mì đã dần trương lên. Cậu không rõ vì sao cuộc trò chuyện lại dẫn đến chủ đề này, cũng không hiểu vì sao chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mình lại buột miệng nói ra điều đã giữ kín bao lâu nay.
Đôi đũa cứ gắp mì lên rồi thả xuống, lặp đi lặp lại, là cách duy nhất để Nam đánh lạc hướng bản thân mình, kiềm chế mong muốn liếc nhìn biểu cảm của người kia. Vì đã cả phút đồng hồ trôi qua, Lê Trường Sơn chưa có phản ứng gì.
"... Thế á?", lời đáp lại xen vài tiếng khúc khích, "Dữ vậy sao, mày mà cũng thích anh á? Giỡn hay thật đó?"
"Thật mà, em nói điêu làm gì."
Nam trả lời, mắt vẫn nhìn những sợi mì trương phình quanh đầu đũa, đôi môi cong thành nụ cười nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, mà chẳng có lấy một tí nào vui vẻ.
"Trời, hóa ra trước giờ tôi có fan cuồng nhiệt như thế!" Trường Sơn diễn vẻ bất ngờ, cái điệu bộ đắc ý trông đến là ghét, "Cứ tưởng nhận làm antifan thế nào, hóa ra ca nhạc sĩ Bùi Công Nam vẫn rất là mê tôiiii"
Thấy gã đang vênh mặt cười lớn, Bùi Công Nam cũng mới ngước nhìn lên theo.
"Đúng rồi, nên để đền đáp tình cảm của fan cuồng nhiệt lâu năm, thì em thấy anh nên nhường người ta nằm ngủ trên giường, còn anh thì ra sofa ngoài phòng khách nằm á."
"Bớt, mày nghĩ có như thế mà nịnh được anh để đuổi anh ra phòng khách ngủ à, còn lâu." Lê Trường Sơn vừa nói vừa đưa tay vỗ cái bộp vào trán Nam khiến cậu nhăn mặt, bĩu môi ra vẻ chán chường.
"Anh đối xử với fan lâu năm như thế là người ta thoát fan làm anti hết luôn đấy."
"Thì kệ người ta, mấy cái này anh quản làm sao được, lo làm gì." Gã thản nhiên đáp lại, rồi gõ nhẹ đôi đũa vào thành bát mì đã trương đến mức không còn nhìn thấy tí nước dùng nào của Bùi Công Nam, "Còn mày thì ăn đi, mì trương lắm rồi. Nhanh còn dọn."
Và Bùi Công Nam lại cúi xuống cặm cụi với bát mì, chẳng liếc về Lê Trường Sơn ở phía bên kia đang ấn ấn điều khiển tivi nữa.
Đã là 2h sáng, một ngày thứ Bảy vô cùng bận bịu. Họ vừa nấu tạm hai bát mì cứu đói vì đang gấp rút chạy deadline của một job chung, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam hôm nay phải qua đêm tại nhà đạo diễn Neko Lê để kịp sắp xếp mọi thứ cho một MV mới. Mãi đến lúc vừa rồi mới hòm hòm công việc để kiếm gì lót dạ, đêm muộn cũng chẳng nỡ đặt đồ ngoài làm khổ shipper, nên cả hai quyết định kéo nhau vào bếp xem có gì để ăn thì cứ lấy mà ăn tạm.
Nhà Lê Trường Sơn cũng có bánh kẹo ăn vặt này kia đi, nhưng cả thể trạng và tinh thần uể oải sau thời gian dài ngồi loay hoay xử lý cả núi việc, chỉ ăn mấy thứ linh tinh thì chẳng nạp bù sức nổi. Thế là họ nấu mì, cùng vài miếng xúc xích mà Bùi Công Nam mua đến lúc chiều, vừa nấu vừa tán gẫu về những chuyện ba xàm, như là mì tôm ăn cùng thứ gì sẽ hợp và ngon nhất.
Thế mà từ chủ đề sở thích ăn uống, chẳng hiểu câu chuyện bẻ ngoặt kiểu gì, đến khi ngồi xuống bàn lại thành chuyện có thích ai không.
Sao cái thích kia và cái thích này khác nhau cả trời cả vực mà vẫn vắt sang hay vậy ta? Bùi Công Nam vừa húp nốt chút nước mì, vừa tiếp tục thắc mắc trong đầu, không kịp để ý ánh nhìn đang theo dõi mình từng cử chỉ đến từ đối diện.
Bùi Công Nam thừa nhận, cậu thích Lê Trường Sơn.
Không phải chuyện "đã từng" của ngày xưa, đến bây giờ cậu vẫn thích. Không phải thích như một người đồng nghiệp, một người đàn anh, một người bạn thân thiết, mà là thích với tư cách lứa đôi.
Nhưng thừa nhận là thừa nhận với bản thân mình, chứ chưa từng nói ra với ai bao giờ.
Bắt đầu từ bao giờ nhỉ, có lẽ là khi họ dành nhiều thời gian với nhau hơn qua những dự án làm chung, cứ có công việc nào Sơn cũng lập tức gọi cho Nam, và Nam cũng chẳng từ chối gã bao giờ, trừ khi đã có lịch bận từ trước. Hay là khi họ không còn khách sáo cả nể, Nam không còn lễ phép cúi người chào mỗi khi gặp gã, Sơn không còn bắt tay xã giao thân thiết mà toàn nhéo má ký đầu cậu. Hay là khi họ chuyển mối quan hệ từ anh em đồng nghiệp thành "kẻ thù không đội trời chung", có mặt nhau là lườm nguýt, không có mặt nhau là cà khịa, thoải mái trêu chọc hết sức tự nhiên, đến mức người ta nói sao mà giống một cặp tình nhân quá.
Hay biết đâu là những lần qua đêm ở nhà nhau như thế này, cậu được thấy một Lê Trường Sơn trầm lặng hơn, nhẹ nhàng hơn. Gần giống với cái hồi cậu vừa gặp gã, nhưng đã có thêm những tiếng làu bàu chọc ghẹo.
Gã vẫn to tiếng mắng "Rách việc" khi cậu kêu đói lúc nửa đêm tờ mờ sáng, nhưng cũng đứng lên vào bếp lục lọi hoặc nấu gì đó cho cả hai. Gã vẫn càu nhàu nói cậu bừa bãi, không xếp gọn đồ đạc giấy tờ sáng tác vào đi, nhưng cũng lẳng lặng thu dọn khi cậu đang mải chăm chú vào việc gì đó. Gã vẫn khoái chí bảo cậu được nằm trên sofa nhà gã đã là điều may mắn lắm rồi, đáng ra cậu phải nằm luôn dưới đất. Nhưng cũng bày biện chăn gối đầy đủ, cất bớt những thứ không cần thiết để vị trí nằm của cậu thoải mái nhất. Tất nhiên là kèm cả câu châm chọc "Có một khúc như mày thì nằm từng này vừa rồi", nhưng cậu chẳng thèm đôi co lại.
Là sao vậy hả, Lê Trường Sơn, anh nói anh anti người ta lắm mà anh cũng quan tâm chiều ý người ta quá trời!
Có mấy lần Nam nói lại với gã như vậy, có mấy lần Nam thầm lẩm nhẩm trong lòng. Có mấy lần là muốn chọc ngược lại gã, có mấy lần là tự cười chính bản thân.
Là sao vậy hả, Bùi Công Nam, sao lại vì những hành động vốn người ta đều làm với tất cả bạn bè thân thiết, mà thích người ta mất rồi.
"Nè, lau miệng rồi ra xếp gọn đồ đạc vào xong nằm nghỉ đi." Cái giọng trầm trầm vang lên từ phía đối diện, cùng với bàn tay cầm tờ khăn giấy đưa ra trước mặt Nam. Cậu nhận lấy nó từ Trường Sơn, còn gã nhanh chóng bưng luôn tô mì và đôi đũa của cậu, quay về phía bếp để dọn dẹp.
Đó, lúc nãy còn kêu là tao nấu mì rồi tí nữa mày dọn đi, mà giờ lại bảo người ta đi nằm nghỉ, còn mình tự bưng đồ ra bồn rửa.
Đáng lẽ như bình thường, cậu sẽ lẽo đẽo bám theo gã, ngó ngang ngó dọc và nói "Uầy, hôm nay anh giỏi thế, tự mang đồ ra dọn dẹp không cần để em nhắc luôn!". Sau đó cậu sẽ nhận một cái lườm cháy cả khóe mắt từ Sơn, hai tay đầy xà phòng làm gã không giơ lên vỗ cái bốp vào đầu cậu được, nên gã sẽ dùng cùi chỏ huých cho cậu một cái. Và đương nhiên Nam sẽ né được ngon lành.
Nhưng hôm nay thì không như bình thường.
Lời thổ lộ vừa buột miệng khi nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu, khiến tâm trí vốn đã thấm mệt vì làm việc xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ qua càng kiệt quệ, nó từ chối suy nghĩ thêm về bất cứ thứ gì khác.
Nam từ từ đứng dậy, bước từng bước về phía ghế sofa đã có chăn gối bày ra sẵn, rồi ngã người nằm phịch xuống.
Tâm trí từ chối suy nghĩ thêm về bất cứ thứ gì khác, trừ Lê Trường Sơn.
Trừ việc đống chăn gối êm ái này là gã bày ra cho cậu. Trừ việc giấy tờ tài liệu gã đã cất gọn gàng vào cho cậu. Trừ việc bao quanh cậu là mùi hương đặc trưng của gã, khắp trong không gian và từ chiếc áo phông gã đưa cậu mượn từ chiều, nói là thay bộ đồ đi ngoài đường ra cho thoải mái. Trừ việc cậu vẫn đang nghe tiếng nước chảy ở ngoài bồn rửa, gã nấu nướng và dọn dẹp hết thay phần cậu để cậu nằm nghỉ ngơi.
Những dòng suy nghĩ lan man trong đầu chỉ về một người duy nhất làm Bùi Công Nam càng mệt nhoài, mí mắt chầm chậm chớp từng chớp, xem chừng sắp sụp xuống đến nơi. Giữa lúc mơ hồ chẳng còn tỉnh táo, hình như cậu thấy Lê Trường Sơn đã quay lại phòng khách, ngồi xuống phía trước và quay lưng vào cậu, có vẻ đang cất gọn nốt mấy thứ đồ bày ra dưới sàn nhà.
Gã đang quay lưng lại, liệu có biết ánh mắt cậu đang chỉ có một mình gã không?
Liệu có biết những lời ban nãy chẳng phải nói đùa. Liệu có biết bàn tay cậu chầm chậm vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên lưng gã.
À, có lẽ gã biết, vì hình như cậu thấy Lê Trường Sơn quay đầu lại, nhướn mày thay câu hỏi có chuyện gì. Hình như cậu nghe tiếng mình khẽ cười mà như thở dài, hình như tay cậu vẫn chạm vào gã, vẫn với lấy thân nhiệt truyền vào lòng bàn tay.
Lòng bàn tay ấm áp, và lồng ngực thì sục sôi, khiến tâm trí cậu càng thêm bối rối, chẳng biết hình ảnh Lê Trường Sơn nở nụ cười dịu dàng đang ghé lại gần cậu là mơ hay thực.
Hình như gã nói gì đó, vừa hỏi vừa cười, chắc là châm chọc cậu nữa chăng?
Thôi kệ gã, gã nói gì chẳng được. Cứ để gã nói, vì cậu chỉ muốn nụ cười đó lưu lại với mình thêm chút nữa.
Và trước khi mí mắt nhắm lại vì mệt mỏi, Bùi Công Nam khẽ thủ thỉ điều gì với Lê Trường Sơn mà cậu không thể nhớ, cũng chẳng kịp nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com