Stay with me, don't let go of my hand
Lê Trường Sơn nhìn Tăng Vũ Minh Phúc đang cuộn mình thành một cục ở góc sofa, ôm lấy con mèo mướp trong lòng và rủ rỉ gì đó với nó. Trường Sơn đã hoàn thành công việc của mình được khoảng năm phút trước, nhưng anh không vội đứng dậy, cũng không lên tiếng mà cứ ngồi tại chỗ nhìn người kia. Căn hộ nhỏ chìm trong im lặng, thỉnh thoảng có tiếng mèo chạy va vào đồ đạc; nhưng nó chẳng có gì là ngột ngạt hay khó chịu, ngược lại còn khiến Lê Trường Sơn cảm thấy có chút thoải mái.
Vì Trường Sơn biết em cũng như mình, tận hưởng một chút khoảng lặng trong ngày.
Sài Gòn đã bước vào mùa mưa, vậy nên chẳng có gì là ngạc nhiên khi 3 giờ chiều lại trông như 6 giờ tối. Một chút nắng cũng không có, chỉ còn lại khoảng trời xám ngoét cùng những đợt gió mạnh đập liên hồi vào cửa sổ khiến Minh Phúc phải ngẩng đầu nhìn ra phía cửa kính. Con mèo mướp thấy vòng tay quanh người mình vừa lỏng đi một chút liền chớp lấy cơ hội để nhảy ra khỏi đó, chạy biến theo con mèo trắng vào phòng ngủ mặc cho Minh Phúc có muốn bắt nó lại thì cũng chẳng được.
Lê Trường Sơn nghe được tiếng Tăng Vũ Minh Phúc khẽ thở dài.
Tay em lần mò đến cái điện thoại ban nãy bị vứt vào kẹt sofa, Trường Sơn đoán Phúc sẽ mở Liên Minh lên và đánh vài ván. Trường Sơn chơi game dở tệ, nên mỗi lần Phúc thua thì anh chẳng thể nào tỏ vẻ ga lăng ra tay gánh em được; thay vào đó, Trường Sơn sẽ là chỗ để Minh Phúc trút hết những ấm ức đó vào người anh, chiều theo mọi sự vô lý của em.
Và riêng hôm nay, Lê Trường Sơn mong Phúc sẽ đánh thua.
Chỉ là khác với những gì Trường Sơn đã đoán, Minh Phúc không chơi Liên Minh. Em mở điện thoại lên để xem giờ, lướt nhanh qua mấy tin nhắn ở thanh thông báo rồi lại tắt điện thoại, nằm dài ra ghế. Nghĩ một lúc, rồi Trường Sơn chợt đứng dậy để tiến lại phía ghế sofa. Anh cẩn thận đặt đồ chơi cho mèo trên ghế sang chỗ khác, cũng như mấy cuốn truyện cổ tích lên trên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh cái người đang nhắm mắt và dần hoà làm một với nệm ghế.
"Anh xong việc rồi hả?"
"Ừm."
Lại một khoảng lặng.
Trường Sơn cũng biết mình không giỏi trong lời nói. Tuy bình thường anh rất hoạt ngôn, nhưng đấy chỉ là đối với xã giao thông thường, chứ về chuyện tình cảm thì Trường Sơn cũng rõ bản thân khô khan đến thế nào. Lời muốn nói cứ chạy loạn trong đầu Trường Sơn nhưng đến cổ họng thì lại chẳng thể thoát ra.
Tiếng gió vẫn đập vào cửa kính nhưng không gian trong nhà lại chìm vào tĩnh lặng vì chẳng ai nói gì với nhau. Bỗng nệm ghế bên cạnh anh sột soạt, sau đấy là một cánh tay vòng qua bụng Sơn. Minh Phúc rúc đầu vào eo anh rồi dụi dụi mấy cái, trông không khác gì một chú mèo con. Anh thấy vậy cũng không nhịn được mà đưa tay xoa lấy, cảm nhận từng lọn tóc mềm quanh ngón tay mình.
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Anh Sơn."
Phúc ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vốn đã buồn của em hơi sụp xuống. Em khịt mũi, môi hơi mấp máy rồi lại mím chặt; cứ lặp lại như thế khoảng hai ba lần. Không có âm thanh nào thoát ra, trừ tiếng thở run rẩy và gãy vụn của em.
Nhưng em không khóc.
Trường Sơn luôn hiểu Minh Phúc, thân thuộc đến mức có thể đọc em như lòng bàn tay. Mọi người thường bảo Lê Trường Sơn đối lập hoàn toàn với Tăng Vũ Minh Phúc, rằng anh lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng lý trí để tìm ra được cách giải quyết vấn đề chứ chẳng hề bị cảm xúc lấn át như em. Thậm chí nếu để so sánh, thì Sơn thấy em giống một chú mèo hoang lúc nào cũng phải xù lông và giương móng để bảo vệ bản thân - kể cả khi điều đó sẽ làm chính em bị thương.
Vì anh đã từng như Minh Phúc.
Chỉ khác là Minh Phúc sẽ không phải đối mặt với cơn bão một mình, đã có Lê Trường Sơn ở bên cạnh rồi.
Những lúc như thế này, Minh Phúc chỉ cần người ở bên, để em có thể dựa vào, chìm trong sự ấm áp quen thuộc. Em liên tục gọi anh, gọi tên anh mà không nói gì thêm, bởi những rung động từ cổ họng của em đã đủ để nói lên cảm xúc và suy nghĩ từ tận sâu trong đáy lòng.
Trên sofa, một người đang nằm ôm lấy một người đang ngồi, tay vuốt dọc theo lưng như đang vỗ về con nít. Mấy con mèo vẫn chạy nhà chơi đùa, gió rít và những hạt mưa lớn vẫn tạo thành một âm thanh hỗn loạn ở bên ngoài. Nhưng trong lòng của Minh Phúc không còn những rối ren và ngổn ngang như trước nữa.
"Anh hôn em được không?"
Trường Sơn cúi người, chạm nhẹ vào bờ môi mỏng manh của người mình thương. Không còn là những nụ hôn cháy bỏng mà cả hai thường dành cho nhau để thoả mãn khát khao trong lòng sau những ngày phải tách xa vì bận rộn, nụ hôn lần này chậm rãi và nhẹ nhàng. Trường Sơn dùng bàn tay chai sạn và thô ráp của mình khẽ nâng cằm em lên, nâng niu như thể sợ rằng em sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Minh Phúc cũng thay đổi tư thế, em rướn người để cảm nhận cái hôn sâu hơn, bàn tay siết dần chặt vạt áo của anh.
Khi đôi môi buộc phải rời nhau, Minh Phúc để đầu mình tựa vào trán Trường Sơn. Đôi mắt mà anh trao cho em đầy trìu mến, và Minh Phúc nghĩ có lẽ mình sẽ sớm chết đuối trong biển tình yêu mà anh dành cho mình mất thôi.
"Anh có muốn ăn bún riêu không, thằng Trung hôm nọ đi chợ có mua giùm em nguyên liệu để làm luôn nè."
Trường Sơn siết nhẹ tay Phúc, khóe môi cong lên một nụ cười khổ lẫn bất lực trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của em.
"Ừ... ăn chứ. Em có cần anh phụ không?"
Dù có thế nào đi chăng nữa, Trường Sơn chỉ cần Minh Phúc biết rằng anh sẽ luôn ở bên, em không cần phải chống chọi với cơn bão ngoài kia một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com