Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi nhỏ xíu

lê trường sơn 10 tuổi và tăng vũ minh phúc 6 tuổi, hiện đang học tiểu học 'tây chỉu'.

tụi nhóc con tuổi này thường là khóc lóc, giành đồ ăn, đồ chơi hoặc là giãy đành đạch ăn vạ nhưng minh phúc không như thế.

minh phúc chọn lẽo đẽo theo sau trường sơn thay vì giành giật đồ ăn, đồ chơi cùng mấy đứa trong lớp hay ăn vạ với cô giáo. minh phúc tự nhận thức được từ sớm việc trường sơn luôn chăm sóc em nên em chọn làm cái đuôi nhỏ, và muốn gì thì sơn sẽ đem đến cho em.

trường sơn là đứa có vẻ như trưởng thành hơn so với tuổi. chẳng ai bảo với sơn rằng phải 'lo' cho minh phúc nhưng từ ngày ẻm xuất hiện thì trường sơn tự mặc định bản thân có trách nhiệm với em hàng xóm này. thế nên là lê trường sơn bảo vệ tăng vũ minh phúc rất tốt trong thời gian cả hai đi học cùng nhau. chỉ cần phúc muốn, sơn sẽ làm điều đó cho em.

dù lớn hơn 4 tuổi nhưng trường sơn hay phải dụ minh phúc gọi mình là 'anh' vì em phúc hay gọi trống không 'sơn ơi', để rồi sau này chỉ cần người ta kêu 'anh ơi' là cái gì cũng chiều.

ví dụ như là minh phúc 6 tuổi rất thích ăn kẹo nhưng mẹ thì không cho em ăn nhiều. hiển nhiên lê trường sơn trở thành đối tượng để minh phúc mè nheo.

'anh ơi, phúc muốn ăng kẹo bông gònnnn' - minh phúc cầm tay trường sơn lắc qua lắc lại và xin xỏ bằng cái giọng miền tây ngọng của mình

'hôm qua vừa mua cho ăn còn gì'

'cái đó là chiện hôm qua mò'
'đi mòoooo'
'anh ơiiii'
'anh sơn ơiii'

'rồi rồi rồi, anh mua cho phúc được chưa?'

'hehe iu anh sơn nhứt'

'chỉ thế thôi à?'

minh phúc nghe anh nói thế, mặt đăm chiêu suy nghĩ một chút liền bảo anh cúi người xuống đồng thời em nhón chân lên

chụt

một cái chơm má từ em phúc cho anh sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com