Ending: Không tên (2)
Cả hai người cứ ngồi đó, buôn chuyện đủ đường. Mỗi lần một ly rượu trên tay được uống cạn là một câu chuyện được bắt đầu và Trường Sơn sớm đã không còn buồn đếm đây là câu chuyện thứ bao nhiêu nữa.
Chuyện trong cung, bỏ qua đi, người như anh không quan tâm nên chỉ gật gù theo câu chuyện người kia kể. Chuyện chiến sự, càng bỏ qua. Chuyện giang hồ, cũng có chút thú vị, nhưng sao một người trong cung lại nắm rõ chuyện trong giang hồ như thế nhỉ? Và…
CHOANG!
Tiếng động lớn phát ra từ dưới lầu khiến dòng suy nghĩ mông lung của Trường Sơn bị đứt đoạn thay vào đó là trí óc bắt đầu tỉnh táo lại dần trong men say.
“Gì vậy?” Dung Phúc ngó đầu xuống nhìn quang cảnh bên dưới, chỉ thấy đám đông xung quanh tụ tập tại một điểm.
“Chẳng thấy rõ gì cả.” Anh tặc lưỡi một tiếng, nhưng rồi cũng từ tốn đi lại chỗ cầu thang, Dung Phúc thấy vậy cũng theo sau hóng chuyện.
Màn hình góc trái hiện lên dòng chữ đã mở hướng cốt truyện mới “Thanh lâu kì án.” khiến người nãy giờ đang ngáp ngắn ngáp dài trước màn hình chơi game bỗng dưng tươi tỉnh mà ăn mừng.
Đây rồi! Thứ mà Neko mong mỏi khi để nhân vật ngồi ở thanh lâu từ canh hai tới bây giờ. Với cảm giác lâng lâng như một đứa trẻ nhìn thành quả cố gắng xếp một con hạc bằng đôi tay đầy vụn về của mình. Anh lưu lại file game và quyết định sẽ nghỉ, khi nào có thời gian rảnh anh sẽ chơi tiếp.
Anh kiểm tra điện thoại, có vẻ đối phương đang tập trung chơi game nên không nhắn tin phiền anh nữa. Trong khi đó, à thôi… có khi người ta mở hướng cốt truyện này rồi. Cỡ cái con người kia mắc spoil luôn tất cả ending của cái cốt truyện này cũng nên.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Một tiếng ting thật quen thuộc. Tin nhắn đại loại rằng người kia thông báo là cuối cùng cũng xong một hướng cốt truyện. Neko nhắn vài dòng chúc mừng trong khi mang giày để ra ngoài.
Cửa thang máy mở ra, Neko bước vào, anh đứng dựa lưng một góc tường. Trong khi đợi, anh lướt nhẹ trang cá nhân của người bạn mới “Ca sĩ Tăng Phúc, 3-34 tuổi?”
Gì vậy? Nhìn mặt như đầu hai mươi như thế mà bằng tuổi anh à?
Hay do trông anh già quá, khụ, quên đi.
Càng lướt trang cá nhân của Tăng Phúc, anh càng phát hiện ra nhiều chuyện động trời. Ra là hai đứa cũng có vài đứa bạn chung trong vòng bạn bè. Có cả Nguyễn Đình Vũ mà chưa bao giờ thấy nó nhắc gì tới Phúc trước mặt mình hết.
“Dung Phúc…” Một cái tên vô thức bật ra khỏi miệng anh. Không hiểu sao nữa, càng nhìn những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của Phúc lại khiến anh liên tưởng đến nhân vật trong game kia. Nhưng rồi anh lại lắc đầu phủ nhận.
“Chắc chỉ là trùng hợp.”
Cửa thang máy mở, một nhóm người bước vào, Neko bước ra khỏi thang máy, đi về phía cửa ra vào chung cư.
Có một người ngoáy đầu lại nhìn bóng lưng anh một lúc khi cả hai lướt qua nhau trong thoáng chốc.
“Ngài sĩ quan?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com