Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Cô và nàng đưa được bố mẹ về nhà cũng đã trưa. Cô đi vòng ra chợ mua đồ về nấu cơm. Để nàng cùng bố mẹ lại nói chuyện.

"Hai đứa ở cùng cũng gọn gàng nhỉ, có hay xảy ra xích mích không"mẹ nàng hỏi han

"Cũng không có cãi nhiều, lâu lâu về muộn, hay vì đồ ăn ko hợp hoặc nhiều lí do khác, tụi con không giận lâu đâu"

" Nay ta lên đây 1 vì thăm mấy đứa 2 cũng nói chuyện vì làm trên này cũng lâu rồi, chắc cũng dư giả, về nhà mình vẫn thoải mãi hơn, với lại gần nhà mình cũng có nhiều cty, tuy không chất lượng nhưng con thử nghĩ đi"

"Dạ con cũng....."

"Hai bác con mua cho hai bác hai bịch chè ăn đỡ rồi đợi tụi con nấu rồi ăn cơm"Jisoo rắt xe vào chỗ để xe.

"Ừm vậy hai đứa đi làm cơm đi"

Cô cùng nàng vui vẻ làm cơm, ba nàng ngồi ngoài nghe tin tức, thời sự.Bác gái thì đi ra ngoài mà cùng bác trai mà nói chuyện

"Sao coi vẻ mặt hai bác có vẻ gay gắt thế"cô vừa nhặt rau mà còn thắc mắc.

"Không có gì chỉ là hỏi thăm"

"Ồ vậy nay hai bác lên chị không được ôm em ngủ rồi"cô mặt liền không vui mà hơn dỗi tỏ vẻ.

"Với lại hai bác tính ở đây chơi nhiều không, Soo sẽ đề ra nhiều kế hoạch đó"

"Chắc 2 hoặc 3 ngày thôi"

Quay qua quay lại thì dọn cơm. Cả 4 người ngồi ăn cơm. Cũng là bữa cơm bình thường.

"Bác trai cá nào ngon lắm, bác gái món xào này cháu làm"rất hào hứng mời hai bác

Cá đều được cô tách xương ra hẳn hoi, phần thịt còn đặt ở dìa đĩa cá. Đang ăn cô còn phải đứng dậy lấy cốc nước và ống hút, đặt bên cạnh nàng. Hai vị phụ huynh còn để í món xào còn tránh có rau mùi. Thật là tin tưởng khi chọn cô là người bên cạnh chăm sóc nàng.

Nàng loáng thấy ánh mắt bố mẹ để í liền nhìn vào mắt cô làm dấu, biết là cả hai hay chăm sóc nhau vậy nhưng hơn quá liền sợ bố mẹ nàng phát hiện.

Xong bữa thì dọn dẹp cũng ngồi nói chuyện cùng về cô, cả nhà vui vẻ trò chuyện.

Một mạch đến tối. Lần này hơi khó khăn việc ngủ nghỉ, bác trai hi sinh ra ngoài chỗ phòng khách, chỉ có 1 phòng ngủ cả ba người con gái nằm 1 giường. Cô nằm cạnh nàng, còn nàng nằm cạnh mẹ. Cô nay cũng ngủ trước để hai mẹ con họ tâm sự.

Đến khi gần sáng cô dậy sớm mà mua đồ ăn sáng, khi mở mắt đã thấy nàng quen thuộc mà nằm trong lòng ôm cô, bác gái quay qua kia rồi. Chứ nhìn thấy hai đứa chắc hai đứa bay màu mất.

Gỡ tay nhẹ nhàng ra để gối ôm lấy nàng, hôn nhẹ vào má rồi ra ngoài chạy bộ rồi mua đồ ăn. Đến khi về thì cả nhà ai cũng đã thức cô đổ đồ ăn ra tô. Vô thức vẫn là có li nước chanh ấm mỗi sáng cho nàng.

Nàng ăn xong đi làm cô cũng vậy để hai bác ở lại nhà.

Cứ thế hai ngày trôi qua đến chiều ngày thứ 2 khi nàng chở về đã thấy nhà khoá, ba mẹ trước khi đi điện là có việc về sớm. Chìa khoá trên cột.

Mở cửa vào nhà mọi việc nhanh quá. Từ lúc ba mẹ lên đây nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Vẫn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Định nghĩa đó đến hiện tại lại chẳng thay đổi. Mẹ đã nói rất nhiều với nàng biết đều áp chỉ nàng nên trở về với ba mẹ, thật sự là cô và nàng đấy đây là kết thúc hay mới bắt đầu hoạn nạn. Cũng mới có mấy năm, cái mối tình hạnh phúc chưa được bao lâu. Còn vẫn chưa biết nên nói thế nào với cô. Vẫn là bản thân nên suy nghĩ kĩ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói

Có hay không sẽ xảy ra những đáp án có thể xuất hiện trong tương lai, chay nhanh qua đầu nàng, nhưng vẫn là không có cô trong đó. Bản thân nàng cũng chẳng vui vẻ nổi, nó là điềm chăng chẳng phải là điều xấu. Chẳng suy nghĩ nổi đâu. Vẫn là nghỉ ngơi thì hơi.

Tối đó cô ôm lấy nàng. Nhưng chẳng lẽ là vẫn như mọi ngày chứ nhưng lại chẳng ngủ ngon nổi. Cô biết nàng còn thức chỉ biết từ hôm cha mẹ nàng ở đây nàng liền ngủ chẳng được bao nhiêu. Chỉ có thể tiếp tục xoa lưng cho nàng.

"Soo có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ...."

"Soo biết ngày chúng ta bị phát hiên sẽ xảy ra, nhưng giờ nên chuẩn bị tinh thần chứ đừng trốn tránh, Soo sẽ nắm lấy tay bé chỉ cần đi qua sẽ không sao cả"

"Soo nhưng bé vẫn rất sợ dù biết nó sẽ xảy ra"giọng nói đã nghẹn ngào thực sự nỗi sợ đang dần chiếm lấy nàng.

"Cứ nghĩ là bó thực sự sẽ không sợ hãi bằng cái cách bé nhìn thấy con gián chui ra từ nhà vệ sinh, nó vẫn là nỗi sợ bình thường so với nỗi sợ nhất của bé"

"Đến khi gặp phải thì hãy nghĩ là thật sự mình đã trải qua chứ không phải trốn tránh nó đến khi trải qua rồi hãy nghĩ thật sự nó cũng chẳng đáng sợ đến nỗi vậy vì mình đã trải qua rồi"

Nằm trong lòng cô, ôm chặt lấy như muốn dùng mùi hương của cô mà xoa đi nhưng nỗi sợ ấy, có nhiều người muốn người đàn ông mình yêu cao to để che chở, nhưng nàng lại chẳng ham hố, cũng là vai nhưng lại chẳng to cũng chẳng ấm như to cũng chẳng phải người đàn ông, nhưng vẫn là đủ ấm đủ bao lấy nàng. Luôn cho nàng cảm giác đầy đủ.

Khi yêu người đàn ông luôn mong được mua thứ dắt đỏ, cho tiền, chở trên xe đẹp, mặc áo có mùi của người đàn ông. Nhưng có cô cũng đã đủ dù chẳng có tiền cho nàng, cũng không mua thứ đắt đỏ , vì cô bận mua cho cô cả căn nhà cả một mái ấp, cũng không cho tiền nàng vì tiền tiết kiêm cũng là vì nàng mà có, cũng không có mùi của người đàn ông nhưng lại là mùi nữ tình dịu nhẹ cũng đủ cho nàng. Nhưng vẫn là không đủ vì chẳng thể thay thế được một chàng rể cho bố mẹ nàng, là một người chồng mà có thể cùng nàng một đứa con nhưng thứ đó thực sự nàng không cần. Nhưng vẫn là không được vì hai chữ "định kiến". Nó lớn quá nó đè lấy cô mà cô luôn bảo bọc nàng để bị nó đè trên đôi vai, từng ngày dần dần, nàng chỉ thấy mọi điều tốt đẹp mà cô cho nàng, không thấy mọi các mà thực sự cô chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com