Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Mấy ngày nữa  trôi qua nàng nằm trong phòng, mẹ cũng khuyên răn nàng hết lời. Nàng cũng ăn chỉ đủ để cho có, nàng cứ như linh hồn mà không xác mọi việc bên ngoài nàng không muốn quan tâm nữa. Nàng đang buông xuôi mọi thứ, mong muốn hiện tại của nàng là chìm sâu vào giấc ngủ nàng đang muốn trốn chạy, chạy khỏi cái thế giới này. Nhưng mà còn gia đình nàng còn người nàng thương. Mỗi lần nghĩ đến nước mắt lại ko kìm được mà tuông xuống. Giá như nàng đừng sinh ra trên cõi đời này nhỉ, bản thân nàng gây hại làm tổn thương đến người thân, đến những người mà mình yêu thương. Đến độ họ cận kề cái chết mà nàng chẳng thể đến cạnh họ.

Hỏi tại sao nàng không dám đi khi chỉ có mẹ nàng ở nhà, làm sao mà lỡ lòng làm tổn thương người sinh thành ra mình được. Chắc chỉ cần nàng bước qua cánh cửa nhà chắc mẹ nàng sẽ đổ xuống mất, lúc đó mọi chuyện lại tệ thêm. Mọi người con gái được bố mẹ nuôi lớn nhưng chưa chả hiếu được ngày nào, nàng thật là không đáng đạo là con.

Lần này cánh cửa mở ra cũng là thức ăn được mang vào. Mẹ nàng thở dài, cũng hiểu quá tính nết con bé ương bướng, lì lợm. Thôi thì con hư tại mẹ, nói vậy ba mẹ nào mà muốn bỏ con khi con như vậy đâu.Bà cũng đau lắm chứ con bé đau 1 người làm mẹ này lại đau 10. Nhưng mà tại ông bà già sống sao để con bé bị như vậy, coi như nghiệp báo lấy hai vợ chồng. Đêm khi con gái ngủ bà nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn mặt nó hốc hác mắt sưng lên vì khóc, bà còn không cầm lòng được mà khóc, học hành ngoan ngoãn lễ phép dạy bảo, đâu ngờ nó như vậy. Bên giờ còn đau lòng vì một tình yêu không đáng. Làm trái tự nhiên có coi là chuyện tốt.

"Mẹ báo con tin là Soo nó xuất việc rồi, nhưng mà còn bình tĩnh nó sẽ về nhà mình một thời gian, nhưng....nó bị liệt chân, bây giờ nằm não nó bị tổn thương khá nặng coi như người thực vật, một bên phổi bị tổn thương gần hết, nó như vậy không ai muốn nhưng mà nghe ta nói nó như vậy rồi con có chắc là còn yêu nó không. Con phải lo nó có khi cả đời, con gái thiệt thân lắm, thôi thì tìm một tấm chồng nương thân, ta vẫn coi nó  là con trong nhà, có gắng giúp đâu hay tới đó, đứa trẻ đó cũng tội nghiệp"

Bà nói một chặng dài nhưng trong đầu  nàng chỉ đọng lại đến chỗ phổi cô bị tổn thương, còn bị liệt. Tại sao chứ, người đó không phải nàng, chứ Soo sẽ đau lắm, có khi còn đau hơn khi không có Jen đến thăm Soo đúng không? Tại sao ông trời lại đến Soo đày đạo cô gái nhỏ bé ấy, ông không biết người con gái ấy nổ lực ra sao, đã luôn gồng gắn mọi thứ, hay ông cũng kì thị khinh bỉ cái thứ gọi là đồng tính. Nó có tội gì đâu, hay vì nó trái với cái việc mà gái lớn phải gả chồng, trai lớn  phải lấy vợ. Tại sao mà tất cả mọi thứ ập đến quá nhanh. Nàng còn chưa kịp trưởng thành chưa đủ chín chắn để đối diện với nó.

Mấy hôm sau mọi thứ vẫn như vậy diễn ra nhưng đến trưa tiếng xe ô tô đỗ trước nhà rồi tiếng nói chuyện rôn rả, nàng vô thức muốn bước ra đó. Đứng trước cửa phòng chỉ hé một chút. Nàng ôm lấy miệng như không muốn hét lên. Là Soo chính là Soo cái người đang ngồi trên xe lăn ánh mắt bất động, cơ thể ấy không còn như xưa, lớp da như bọc lấy bộ xương, hai bên má hóp lại. Thật sự nàng quá khinh ngạc, bố nàng để Soo vào nhà vô tình nước mắt trên má Soo rơi xuống, có lẽ vẫn còn ý thức mình đang ở chỗ nào, ở đâu. Cô sắp xếp phòng bên cạnh nàng. Sau khi đặt cô mọi thứ xong xuôi. Ba nàng mới trở ra, ngồi uống miếng nước. Ông dạo này cũng gầy đi quá rồi, cũng vì hai đứa trẻ mà thôi, suy cho cũng dù ông là người đàn ông mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng mền lòng trước cảnh ngộ như thế.

"Con bé vẫy ở trong phòng suốt sao" ông cất lời câu nói đầu tiên lại là lo lắng cho người  mà ông chửi mắng, gương mặt bà nặng trĩu, không khí căn nhà giờ lại âm u chẳng có tí sức sống nào.

"Nó cứ trong phòng suốt,ăn uống chả đâu vào đâu, nói đủ cả như mà vẫn im lặng mà thôi"

"Rồi đến lúc nó sẽ hiểu tại sao ba mẹ lại làm vậy, và tại sao nó không nên làm ra chuyện như vậy, có lẽ nó đang dần hối hận, thêm chút thời gian nữa đi"

Nàng nằm trong phòng lấy chăn che kín lại bao bọc lấy cơ thể nàng. Đầu nàng tua đi tua lại  như thước phim. Tiếng nấc cùng sự kìn nén làm nàng khó chịu, bố nàng mở cửa bước vào, bật đèn lên, mọi thứ trong phòng hỗn độn như mọi thứ trong đầu của ông.

"Mày tính như vậy đến bao giờ"
Đáp lại và sự im lặng và giọng vang lên của ông trong căn phòng.

Ông bước lại giường giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người nàng.

"Suốt ngày chỉ biết khóc, lớn rồi suy nghĩ chín chắn đi, khóc có làm mọi chuyện tốt lên không" chất giọng trầm ấm ấy giờ lại thêm phần giận dữ, cũng câu nói như muốn để mọi thứ lên cao trào.

"Giờ con phải làm gì, chống lại ư có được không"

"Tại sao không bỏ đi, cái thứ rác rưởi kinh tởm đó gọi là tình yêu sao"

"Ai nó bố đó là rác rưởi, là bố mẹ không chịu chấp chận không nhìn thoáng vấp đề đi, trai gái yêu ai miễn là có tình cảm có cảm giác bình yên vui vẻ bên người đó là được, bắt buộc phải gái đi với trai hay trai yêu gái sao"

"Rồi mày có lấy được nó không có giấy đăng kí không, mày có thấy pháp luật cho không, mày có con khi mày nó sống với nhau không, đó là sự dại dột thôi con à, quay về hiện thực, suy nghĩ vấn đề thực tế đi, còn bố mẹ mà để cho người khác nhìn tới nữa"

________++++++___________
Thật sự là không định viết mà có bạn thêm truyện mình viết vô danh sách đó đó mới có động lực, với lại trong này nhiều từ hơi đụng chạm, nên thông cảm nha.

Dạo này lười quá đang buông xuôi, tui như con thuyền chảy theo dòng sông vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com