Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (2)

./

Mark dùng đũa nhanh tay gắp quả trứng chiên đã bị cháy phân nửa đặt lên đĩa, cậu bối rối nhìn vào đĩa trứng " lộn xộn" mà mình đã mất gần một giờ để hoàn thành.

Jeno đứng bên cạnh theo dõi tình hình từ lúc cậu bắt đầu cho đến hiện tại, cuối cùng hai người bốn mắt nhìn nhau đi đến quyết định từ bỏ.

- Hay là cậu giúp anh Doyoung chuẩn bị salad bên kia đi.

Với tư cách là một người không biết gì về bếp núc, Mark chỉ có thể ngoan ngoãn đến chỗ Doyoung theo lời của Jeno, mặc dù sau chuyện "hiểu lầm" ở phòng làm việc của đội trưởng Jung hôm nọ thì cậu vẫn thấy khá là ngại ngùng.

May thay Doyoung không nhắc gì đến chuyện đó, hoặc có lẽ vì anh quá tâm lý để không nhắc đến, anh bắt chuyện với cậu về vài câu chuyện bâng quơ, chủ đề xoay quanh công việc rồi lại là vài mẫu chuyện về khoảng thời gian còn trong quân đội của anh và đội trưởng.

Mark có một thắc mắc nhỏ, thật ra ngay từ lúc đầu thì nó đúng chỉ là thắc mắc nho nhỏ, nhưng theo thời gian khi sự quan tâm của cậu dành cho đội trưởng Jung ngày một lớn hơn thì thắc mắc ấy đã không còn là một thắc mắc nhỏ nữa.

Đôi lần nghe thấy những thanh tra khác bàn luận về xuất thân của đội trưởng Jung cậu cứ cho rằng đó chỉ là đùa vui thôi nhưng đến hiện tại, Mark đang đứng đây, ngay trong căn hộ của đội trưởng Jung, căn hộ thuộc khu chung cư đắt đỏ bật nhất thành phố.

Và thắc mắc ấy một lần nữa lại trỗi dậy.

Suy cho cùng thì Mark chẳng biết chút gì về đội trưởng cả trong khi anh gần như đã biết tất cả mọi thứ về cậu rồi, thật không công bằng.

- Cậu định chế biến thành món bánh kem salad luôn sao?

Mark giật mình mém làm rơi chiếc nĩa trên tay, khuôn mặt đẹp trai của Jaemin từ phía sau kề sát vào cậu, giọng nói của cậu ta đầy vẻ trêu chọc.

- Nghĩ gì mà thơ thẩn thế kia?

Ngoài đội trưởng Jung và thanh tra Kim ra thì Jaemin là người tiếp theo mà Mark thấy thoải mái khi trò chuyện nhất, có lẽ bởi vì độ tuổi cả hai tương đồng và cách nghĩ đôi lúc cũng giống nhau hay theo cách của Jaemin nói "Vì họ đến cùng một thế hệ".

- Tôi nghe được một tin khá hay ho rằng cậu và Đội trưởng có tiến bộ vượt bật hả?

Theo phản xạ tự nhiên Mark xoay đầu nhìn về phía Taeyong và Doyoung đang đứng gần đó, hai người họ cũng bị giật mình ngơ ngác nhìn lại cậu.

- Họ không có kể với tôi đâu, nhưng hôm đó giọng anh Taeyong hơi lớn nên tôi nghĩ giờ cả đội đều biết hết rồi.

Theo từng lời Jaemin nói ra mặt Mark lại đỏ thêm một chút, cậu vụng về cố gắng giải thích.

- Không có, hôm đó tôi và đội trưởng Jung không có hôn nhau.

Jaemin nhướng mày nét mặt thể hiện rõ sự không tin tưởng.

- Cậu nói hôm đó không có vậy còn hôm khác?

- Nói sao cậu mới chịu tin đây, chúng tôi chưa đến giai đoạn đó đâu.

Cậu nhóc tóc hồng đưa tay lên xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn Mark thắc mắc.

- Nhưng nếu vẫn chưa đến giai đoạn đó thì chẳng phải phát triển hơi chậm sao?

Cuối cùng Mark cũng có thể nhìn thẳng vào Jaemin, đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc.

- Ý cậu là sao?

- Thông thường khi mối quan hệ vượt qua 4 tháng sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn "thân mật", nhưng hình như hai người đã gần nửa năm mà vẫn chưa đến giai đoạn đó. Có khi nào... - Jaemin dừng lại, mỉm cười trêu chọc nhìn vào đôi mắt đang mở to của Mark. - Cậu không đủ hấp dẫn không?

May cho Jaemin trước khi Mark kịp phản ứng lại, cậu ta đã chạy tọt qua chỗ Jeno. Mark nhặt chai sốt kem lên tiếp tục cho vào salad, nhưng lần này lực tay của cậu đặt biệt mạnh hơn lúc nãy rất nhiều.

.
.

Buổi tiệc nhỏ kết thúc khi đồng hồ vừa điểm qua 11 giờ, đội trưởng Jung tiễn đồng nghiệp về xong liền quay trở lại phòng khách.

Vẫn còn một số vật dụng cần phải dọn dẹp nhưng ưu tiên lúc này của anh không phải mấy món đồ đó mà là cậu nhóc ca sĩ đang tựa đầu ngủ gục trên ghế sopha kia.

Mark ôm chiếc gối nhỏ vào ngực, cằm tựa lên gối, đầu thỉnh thoảng gục qua gục lại nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền mệt mỏi. 
Anh vuốt ve phần tóc mái loà xoà màu nâu nhạt, có chút không đành lòng đánh thức cậu nhóc, nhưng nhớ đến lịch trình biểu diễn ngày mai anh buộc phải lay cậu dậy.

Mark nhăn mày cục cựa phản đối, cậu tránh khỏi bàn tay anh, lại tiếp tục vùi mặt vào gối.

- Không định dậy sao? Sáng mai em còn phải ra sân bay sớm đó.

- 5 phút nữa thôi~

Đội trưởng nén lại tiếng cười, cố giữ giọng nghiêm khắc với cậu.

- Khi nãy đã bảo em đừng uống nhiều.

Hôm nay cả đội uống rượu vang, theo những lần anh vô tình nhìn thấy thì Mark đã uống liên tiếp 3 ly, con số chính xác của cả buổi có thể còn nhiều hơn thế.

Cậu nhóc lầm bầm một lúc mới chịu nhỏm dậy, hé đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ gọi anh.

- Đội trưởng Jung.

- Anh đây.

Mark không vội nói tiếp chỉ lẳng lặng nhìn anh, mắt hơi lờ đờ vì ảnh hưởng từ rượu, rồi chợt cậu nghiêng người về phía trước, vòng hai tay ôm lấy cổ anh.

Khoảng cách giữa hai người đang rất gần, anh có thể ngửi thấy hơi thở thoang thoảng mùi rượu của cậu nhóc đang xâm chiếm vào không gian riêng tư của mình, Jaehyun nuốt nước bọt giọng nói có chút khàn đi.

- Em muốn làm gì vậy?

Câu trả lời của Mark là nhích về phía trước thêm một chút, môi hai người lập tức chạm vào nhau.

Cảm giác của bờ môi mềm mại ấy, hương rượu nhè nhẹ trong hơi thở quyện vào nhau khiến anh say mê.
Jaehyun đặt tay lên vòng eo thon gọn để kéo cả cơ thể cậu lại gần hơn nhưng chính vào lúc đó Mark bỗng nhiên lùi lại.

Khuôn mặt cậu nhóc ửng hồng, đôi mắt rụt rè nhìn anh, có chút do dự và một chút... mong chờ.

Jaehyun biết rõ đây không phải lúc thích hợp, anh biết rõ điều đó nhưng làm sao anh có thể từ chối ánh mắt ấy đây. Anh nâng cằm cậu nhóc kéo về phía mình môi hai người một lần nữa gặp nhau và lần này nó không còn là nụ hôn nhẹ, anh mơn trớn môi dưới mềm mại mời gọi cậu đuổi theo nhịp điệu ngọt ngào mà anh tạo ra.
Nụ hôn đầu tiên giữa hai người nhưng cảm giác lại phù hợp đến không ngờ, cách tay cậu gì chặt lấy cổ anh, cách vòng tay anh vừa vặn ôm trọn lấy eo cậu, cách cơ thể hai người dán chặt vào nhau không kẻ hở, tất cả tất cả mọi thứ điều phù hợp đến không ngờ.

Jaehyun luồn một tay qua gáy Mark để đẩy nụ hôn thêm sâu, cậu nhóc hé môi hưởng ứng hai chân thon dài kẹp lấy hông anh.

Chút lí trí còn sót lại trong đầu đội trưởng Jung bị hành động đó thổi bay mất.

Anh nghiêng qua đè lên cơ thể mê người, bàn tay tinh tế bắt đầu di chuyển luồn qua lớp áo mỏng để cảm nhận làn da mịn màng.

- ...ưm..mh..

Giọng nói Mark bình thường đã có âm sắc rất hay rồi nhưng âm thanh ấy còn dễ nghe hơn rất nhiều lần khi lưỡi anh lướt qua khoé môi trêu chọc cậu, Jaehyun cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình khẽ run lên, hơi thở của Mark trở nên dồn dập, ngực hai người dán sát vào nhau dường như có thể nghe được từng nhịp đập mạnh mẽ vang lên bên tai không rõ đó là từ anh hay từ cậu.

Điều kỳ lạ là tiếng đập ấy càng lúc càng lớn hơn và chân thực như thể vang lên từ phía sau họ.

Oh.

Jaehyun chậm rãi lùi lại, đôi môi sưng đỏ của Mark phát ra một vài âm thanh hụt hẫng, cậu nhóc hé mắt mơ hồ nhìn vào cánh cửa phía sau lưng.

Hoá ra tiếng đập ấy không phải ảo giác mà thật sự có người đang đập ngoài cửa.

Đội trưởng định đứng dậy mở cửa nhưng chợt nhận ra hai đùi Mark vẫn đang kẹp lấy thắt lưng mình, anh vuốt ve gương mặt cau có của cậu nhóc nhẹ giọng dỗ dành.

- Quản lý Joon đợi em lâu rồi đấy.

Thế là Mark mang theo gương mặt không tình nguyện được anh đỡ dậy để mặc anh chỉnh lại tóc tai quần áo xộc xệch cho mình, Mark thậm chí còn không nhận ra cúc áo của cậu đã bị cởi từ khi nào nhưng xem xét cách tay anh run run giúp cậu cài lại cúc áo tâm trạng hụt hẫng trong lòng cậu như được xoa dịu.

Hoá ra cậu không phải là người duy nhất "rung động".

- Anh không cần đưa em xuống đâu, quản lý Joon ở ngay ngoài cửa rồi.

Đội trưởng Jung dừng lại ngay cửa, tay vẫn nắm lấy tay cậu.

- Gọi cho anh khi em về tới.

- Ừm.

Mark không di chuyển, đội trưởng dường như cũng không có ý định di chuyển chỉ cuối xuống chăm chăm nhìn cậu, sức nóng từ cái nhìn đó như thể muốn thiêu đốt cậu.

Lòng bàn tay Mark ướt mồ hôi cậu vừa định mở miệng nói chuyện nhưng anh đã nhanh hơn một bước, môi anh kề sát vào tai cậu giọng nói trầm thấp chậm rãi từng từ như muốn xuyên thẳng qua lớp phòng bị cuối cùng của Mark.

.
.

Quản lý Joon đứng bên ngoài tiếp tục đợi một lúc lâu, cánh cửa vẫn như cũ không chút nhúc nhích.

- Sao nói là ra ngay mà.?

Như nghe được tiếng cằn nhằn của anh, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa. Chào đón anh đầu tiên là gương mặt thất thần của Mark và ngay phía sau cậu là nét mặt nghiêm túc thường trực của đội trưởng Jung.

Quản lý Joon gật đầu chào hỏi qua loa rồi cùng Mark rời đi.

Có phải anh nhạy cảm quá không khi cảm thấy không khí giữa hai người này có chút kì lạ? Từ biểu cảm mơ màng của Mark đến vành tai ửng đỏ của đội trưởng Jung.

Ah,

Dường như anh đến không đúng lúc rồi thì phải?!

————————

Cả nhà iu đoán xem đội trưởng đã thì thầm gì mà khiến Mark phải thất thần như vậy nạ 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com