Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

- Chúng ta có được gì rồi? - Jaehyun khép lại tập hồ sơ, anh mệt mỏi nhìn lên màn hình lớn nơi ảnh các nạn nhân được sắp xếp theo trình tự. - Tổng hợp tất cả lại một lần nữa.

Doyoung đẩy gọng kính trên sóng mũi, lẩm nhẫm vài lời từ sổ ghi chép trước khi bắt đầu.

- Đầu tiên, tất cả các nạn nhân không có đặc điểm chung cụ thể, cả nam lẫn nữ độ tuổi từ 19 đến 45, địa vị xã hội khác biệt. Tất cả nạn nhân có thể là lựa chọn ngẫu nhiên.

Taeyong ngồi đối diện gật đầu đồng tình với anh.

- Điểm chung duy nhất là cách họ bị giết, điều bị siếc cổ và đâm nhiều nhát, hung thủ đâm nạn nhân sau khi họ đã chết, hành động của hắn chứa đầy giận dữ và thù hằn.

- Tâm lí hắn ta không ổn định, hắn chọn giết người bằng cách siếc cổ sẽ không để lại nhiều dấu vết, nhưng lại gây ra mớ hổn độn bằng cách đâm nạn nhân sau khi chết rồi sau đó dọn dẹp hiện trường.

- Hắn ta gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc kìm chế cảm xúc. - Johnny tiếp lời. - Nạn nhân thứ 5 trong vòng bốn tháng trở lại và nạn nhân thứ 2 trong tuần này. Thời gian giết người càng lúc càng rút ngắn, hắn đang dần mất kiểm soát.

- Có gì đó liên kết giữa các nạn nhân. - Jaehyun đang nhìn chăm chú vào hình ảnh của các nạn nhân đột ngột lên tiếng.

- Tại sao? - Doyoung nhăn trán. - Chúng ta đã xem xét rất kỹ về lai lịch của các nạn nhân, họ thậm chí còn không sống chung trong một thành phố.

- Đó cũng là điều đáng chú ý, nếu nạn nhân được chọn ngẫu nhiên thì tại sao hắn phải di chuyển qua nhiều thành phố.

- Không phải ngẫu nhiên.

Mọi người trong phòng họp đổ dồn ánh mắt về nơi giọng nói vừa phát ra.

Taeil bước vào phòng với mấy tập hồ sơ trên tay.

- Hôm qua chúng ta có đưa ra giả thuyết rằng có thể tên hung thủ này đã ra tay nhiều lần trước đó, anh đã đối chiếu cách gây án của hung thủ với nhiều hồ sơ vụ án chưa phá được và phát hiện thêm 4 vụ với cách gây án tương tự. Các vụ án mạng trải dài từ tháng 11 năm ngoái đến cuối tháng 4 năm nay, anh cũng phát hiện điểm đặc biệt là hơn phân nửa số nạn nhân tuổi còn khá trẻ, có 6 nạn nhân tuổi từ 17 đến 23. - Taeil giải thích trong khi mở mấy bộ hồ sơ ra bàn cho mọi người xem. - Anh đã đào sâu vào lí lịch của những nạn nhân trẻ này và tìm được một mối liên kết chung là thành phố Gwangju, tất cả bọn họ đều có một khoảng thời gian sinh sống tại thành phố Gwangju.

- Khoảng thời gian chuyển khỏi Gwangju của từng người khác nhau , bắt đầu từ gia đình Lee Sujin từ năm 2009 và lần lượt đến những gia đình khác. - Lông mài Taeyong nhíu chặt, anh sắp xếp thông tin mới một lần nữa rồi kết luận. - Không thể nào là trùng hợp được .

- Có việc gì đó đã xảy ra trước năm 2009, nhưng anh không tìm thấy đầu mối gì ở đây nữa.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn cuộc họp, một sĩ quan ló đầu vào phòng, ánh mắt nghiêm trọng lướt qua mặt từng người trước khi dừng lại chỗ Jaehyun.

- Sếp, vừa tìm thấy một thi thể mới.

..

- Nạn nhân nữ 20 tuổi, thời gian tử vong vào khoảng 20 - 23 giờ đêm qua, nguyên nhân chết xác định vì ngộp thở, cổ bị siếc bằng thắt lưng, có hơn 10 vết đâm được gây ra sau khi chết, hoàn toàn trùng khớp với hung thủ chúng ta đang tìm .

Jaehyun nhận lấy bản báo cáo từ vị sĩ quan, ánh mắt tỉ mỉ lướt nhìn xung quanh.

- Ai là người phát hiện ra nạn nhân?

- Cha mẹ cô ấy, họ không liên lạc được với cô ấy từ đêm qua, cho đến sáng nay họ đến và tìm thấy cô ấy giữa phòng khách... người mẹ đã ngất hai lần, họ đang chờ đợi bên ngoài ...

Doyoung nén một tiếng thở dài, đây có lẽ là việc tồi tệ nhất mà ngay cả những bật cha mẹ cũng khó có thể tưởng tượng ra được .

Anh theo chân Jaehyun ra ngoài, phía trước ngôi nhà có mảnh sân nhỏ, một bàn tròn và hai cái ghế. Người phụ nữ ngồi tựa trên ghế có mái tóc hoa râm, nét đau thương phủ kín gương mặt bà, ngồi đối diện bà là một người đàn ông tuổi ngoài 50, đường cằm vuông vức cứng rắn, nhưng ánh mắt ông hoàn toàn trống rỗng nhìn phía xa xăm.

- Tôi rất tiếc vì sự mất mát của ông bà. - Jaehyun mở lời , giữ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể. Người phụ nữ ngẫng đầu nhìn anh, nét mặt bà một lần nữa tan vỡ trong màn nước mắt.

- Tại sao có thể như vậy? Tại sao nó có thể làm vậy với con bé??

Tiếng nức nở của bà như nghẹn lại, bà ôm lấy ngực mình bắt đầu thở những hơi nặng nhọc. Doyoung nhanh chóng bước đến gần, tay anh nhẹ nhàng xoa lên bờ vai run rẩy giúp bà bình tĩnh.

- Chậm lại, thở nhẹ một nhịp... Chúng tôi muốn hỏi về những thông tin của cô Kang nhưng trong trường hợp này ông bà có thể nghỉ ngơi cho đến khi sẵn sàng.

Bà Kang lắc đầu, cố lấy lại nhịp thở.

- Tôi có thể trả lời tất cả, miễn nó giúp cho các cậu tìm được tên ác quỷ đã làm chuyện này với Seoyeon.

Doyoung nắm lấy bàn tay bà, mắt anh liếc qua người đàn ông trung niên rồi nhìn lên Jaehyun chờ xác nhận.

Jaehyun trao cho anh một cái gật đầu.

- Chúng tôi đã kiểm tra ngôi nhà phát hiện không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, người này có thể quen biết với cô Kang, dạo gần đây cô ấy có nói với ông bà về việc quen bạn mới hay có cuộc gặp gỡ nào vào đêm qua không?

- Không, Seoyoen rất kiệm lời, con bé không thích quen bạn mới, cũng không hay đưa bạn về nhà... Gần đây con bé rất dễ nổi nóng tôi chỉ nghĩ vì ở độ tuổi con bé thường bốc đồng ... - Bà Kang đưa tay lên miệng che một tiếng nức nở, đôi mắt bà đau đớn nhìn chồng mình. - Seoyeon muốn dọn ra ngoài nên chúng tôi đã mua cho con bé căn hộ này, đáng lý ra tôi không nên làm vậy, tôi nên cố gắng giữ con bé lại trong nhà, tại sao tôi có thể để con bé một mình như thế? Tại sao tôi có thể như thế ...

- Không phải lỗi của bà, bà Kang. Đây là chuyện mà chúng ta không thể đoán trước được. - Doyoung nhẹ nhàng an ủi, người phụ đáng thương siếc lấy tay anh.

- Cô Kang có sở thích gì đặc biệt không? Có nơi nào mà cô ấy hay tụ họp cùng bạn bè?

- Con bé thích hát lắm. - Bà khẽ mỉm cười, đó là lần đầu tiên hai người thấy mắt bà sáng lên. - Từ lúc còn bé, Seoyeon luôn có ước mơ trở thành ca sĩ, con bé hát hay lắm, các thầy cô đều khen con bé có năng khiếu, nhưng năm Seoyeon 9 tuổi đã xảy ra một sự kiện không mấy tốt đẹp, con bé trở nên khép kín hơn từ đó.

- Tôi có thể hỏi về sự kiện đó không?

Bà Kang do dự nhìn hai người nhưng rồi chậm rãi gật đầu.

- Có một trung tâm đào tạo giọng hát trong thành phố dành cho lớp trẻ, Seoyeon đã học ở đó một thời gian, sau đó không lâu trung tâm bị kiện vì lạm dụng và ngược đãi học sinh. Chúng tôi đã rất sợ, ngay lập tức đưa Seoyeon đến bệnh viện xem xét nhưng may mắn con bé không có dấu hiệu bị tổn thương, chỉ có tin thần bị chấn động.

Jaehyun và Doyoung liếc nhìn nhau, có thể đây chính là đầu mối mà họ đang tìm kiếm.

- Có phải trung tâm đó nằm ở thành phố Gwangju?

Cả người phụ nữ lẫn chồng bà đều ngạc nhiên ngước nhìn Jaehyun.

- Làm sao cậu biết? Sau sự kiện đó gia đình tôi đã chuyển nhà vài lần.

Người đàn ông già nua chăm chăm vào anh, lần đầu tiên ông lên tiếng trong suốt buổi trò chuyện.

- Có phải việc đó liên quan đến cái chết của Seoyeon không?

- Chưa có gì chúng tôi có thể khẳng định trong lúc này, nhưng những thông tin ông bà cung cấp hôm nay đã giúp đỡ rất nhiều cho việc điều tra. Nếu có tin tức gì mới tôi chắc chắn sẽ liên lạc với ông bà.

Người phụ nữ dùng bàn tay run rẩy còn lại níu lấy tay Jaehyun, đôi mắt già nua đã cạn kiệt nước mắt.

- Các cậu nhất định phải bắt được hắn ..

...

Johnny kết thúc cuộc gọi, anh mở cửa xe vẫy tay với Taeil đang đứng bên kia đường.

- Có gì mới không? - Taeil ngồi vào cạnh ghế lái, đưa cho Johnny ly cafe nóng.

- Có tin từ gia đình nạn nhân mới nhất, Jaehyun cho rằng những nạn nhân có liên quan đến một Trung tâm đào tạo âm nhạc trong thành phố. Trung tâm này từng bị tố bạo hành học sinh ở đó. Jaemin đã tìm được tòa nhà cũ ấy rồi, đang gửi địa chỉ qua bản đồ cho chúng ta. Tên trung tâm là WS.

Vừa dứt lời, điện thoại của anh reo lên báo hiệu tin nhắn đến.

- Cách đây 15km.

Khác xa với tưởng tượng, tòa nhà khu Trung tâm WS nằm cuối con đường vắng vẻ, các cửa đóng kín không một tia sáng nào có thể lọt vào, tòa nhà dường như đã bỏ xó rất lâu rồi.

- Mấy cậu tìm ai ở đó vậy?

Hai người giật mình xoay đầu, chỉ thấy từ phía xa một ông lão đang đi tới.

- Bọn con ở tổ điều tra từ thành phố khác đến, muốn hỏi một chút về ông chủ cũ ở đây .

- Ông chủ cũ chuyển đi từ lâu rồi, ông ấy sẽ không trở lại đâu.

.
.

- Nói đi Johnny.

- Một tin tốt và một tin xấu.

- Ít nhất hãy nói rằng cậu đã tìm thấy gì đó. - Giọng Doyoung uể oải, từ hôm qua đến giờ việc điều tra của đội vẫn chưa có tiến triển mới.

- Trung tâm WS ngừng hoạt động từ sau vụ kiện năm 2009, đến giờ tòa nhà vẫn bỏ trống, chủ sở hữu tòa nhà hiện đang ở nước ngoài chưa thể liên lạc được, cũng không tìm thấy hồ sơ của các nhân viên từng làm việc ở đây. Người đứng ra thành lập trung tâm này vẫn là một ẩn số.

- Vậy còn tin tốt?

- Chúng tôi may mắn gặp được ông bác đã làm bảo an cho trung tâm từ 10 năm trước, bác ấy vẫn còn giữ một số giấy tờ của những học sinh năm ấy, bác cũng xác nhận được 3 nạn nhân còn lại ở độ tuổi trung niên từng là giáo viên tại trung tâm này.

- Nếu nguyên nhân đến từ việc bạo hành thì chẳng phải hung thủ chỉ cần nhắm vào giáo viên và nhân viên ở đó thôi sao? Tại sao phải giết cả những học sinh khác?

- Tôi không biết lý do là gì nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không dừng lại.

Jaehyun ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày.

- Ý anh là sao?

- Tôi phát hiện tất cả nạn nhân là học sinh của chúng ta đều nằm trong một mối liên kết.. - Johnny dừng lại, cả đội có thể nghe thấy tiếng giấy sột soạt từ đầu dây bên kia. - Cả 7 nạn nhân đều là học sinh của một lớp chọn đặc biệt.

- Như lớp học sinh giỏi?

- Uh, điểm kiểm tra của những học sinh này đều đạt rất cao .. và còn một vấn đề nữa ... - Tiếng giấy sột soạt lần nữa vang lên. - Lớp chọn đó gồm 8 học sinh, nhưng hết 7 người đều là nạn nhân trong vụ án này.

Taeyong chống tay trên bàn, mắt lóe sáng.

- Có khả năng người còn lại là hung thủ.

- Hoặc bởi vì hung thủ vẫn chưa tìm được cách để ra tay với nạn nhân thứ 8. - Giọng Taeil bất chợt chen vào. - Học sinh thứ 8 trong lớp chọn này hiện tại đang là một Ca sĩ nổi tiếng, chắc hẳn mọi người cũng từng nghe qua rồi, là cậu ngôi sao trẻ người Canada, Mark Lee.

Phút chốc không khí căn phòng chìm xuống trong im lặng, Taeyong khẽ hắn giọng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

- Um.. thật ra đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này..

Ngồi đối diện, Doyoung bắn cho anh một cái liếc mắt .

- Tôi còn chẳng bất ngờ, suốt mấy năm qua có bao giờ thấy anh xem một chương trình giải trí nào đó đâu.

- Tôi sợ đến tên đài truyền hình cậu ấy còn không biết nữa kìa. - Johnny nói thêm vào từ đầu dây bên kia.

Mọi người bật cười, áp lực căng thẳng giảm đi một chút.

- Chúng ta cần thêm thông tin về cậu ca sĩ trẻ này, liên lạc sớm với cậu ta để đảm bảo an toàn và đồng thời kiểm tra chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ án. Cũng nên đến gặp mặt, tôi nghĩ cậu ấy sẽ biết được chuyện gì xảy ra vào năm đó. Bây giờ muộn rồi, mọi người trở lại nghỉ ngơi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.

Mọi tiếng ồn gần như đều được dồn lại vào lời đáp hùng hồn của cả đội .

- Yes ! Sr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com