Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10

10./

Mark không biết nổi sợ của cậu đến từ đâu, rõ ràng cậu không thể nhớ được gương mặt và hình dáng của cậu bạn kia, còn người thầy xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu cũng đã không còn tồn tại trên đời này nữa, nhưng cậu vẫn không thể áp chế nổi sợ hãi trong lòng mình. Tiếng piano kia vang lên như thể đưa cậu trở lại lớp học của mười năm trước, nơi cơn ác mộng bắt đầu.

Jaehyun yên lặng quan sát cậu nhóc đang ngồi thơ thẩn trên ghế so pha, đôi mắt cậu vô hồn trống rỗng nhìn về khoảng không vô định trước mặt.

So với lúc trong thang máy thì sắc mặt Mark đã khá hơn rồi, nhưng để tham dự họp báo thì tình hình vẫn chưa ổn lắm.

Trong lúc anh bận quan sát Mark thì bên đây Doyoung cũng lặng lẽ quan sát cả hai người, sau vụ việc trong thang máy và thái độ lo lắng hơn mức bình thường của Jaehyun từ nãy đến giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, Đội trưởng của họ thật sự đã vượt quá nguyên tắc của cảnh sát rồi.

Đặt tình cảm cá nhân vào nhiệm vụ, đó là điều tối kị mà họ đã được dạy từ những ngày đầu bước vào trường cảnh sát. Với một thanh tra cảnh sát bình thường đó đã là một sai lầm nghiêm trọng huống hồ ở địa vị của Jung Jaehyun và xuất thân đặc biệt đó. Anh thật sự không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra khi thông tin này đến tai Cục trưởng.

Âm thanh ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, buổi họp báo đã bắt đầu rồi nhưng bên trong phòng vẫn lặng yên không một tiếng động.

Jaehyun đứng trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng bước qua chỗ Mark đang ngồi. Ánh mắt vô tiêu cự của cậu nhóc đặt trên sàn nhà dần chú ý đến đôi giày da bóng loáng rồi từ từ di chuyển đến khuôn mặt anh.

Khung cảnh hệt như lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau, khi đó anh đối mặt với Mark cũng ở góc độ này Jaehyun vẫn còn nhớ rõ nét mặt ngây ngô của cậu nhóc khi ấy, đôi mắt trong veo nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy lo lắng và đề phòng.

Còn hiện tại, khi Mark ngước nhìn anh, đôi mắt trống rỗng của cậu dần lấp đầy bởi hình bóng của anh, cậu nhóc chăm chú nhìn vào anh, hoàn toàn bỏ xuống vỏ bọc đề phòng lúc trước.

Đó là sự tín nhiệm, được hình thành dựa trên mối quan hệ giữa người bảo vệ và người được bảo vệ. Bởi vì khi cậu nhóc gặp nguy hiểm anh đã ở đó bảo vệ cậu, nên từ đó cậu nhóc nảy sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào anh.

Jaehyun tự nhắc nhở bản thân.

Mark còn quá non nớt, một thiếu niên vẫn còn trong độ tuổi trưởng thành, cả suy nghĩ và cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Anh không muốn bởi vì một chút ngộ nhận mà vô tình khiến cậu nhóc bị tổn thương.

Giữa họ vốn không nên tồn tại tình cảm cá nhân như vậy.

Anh hạ thấp cằm bước đến gần Mark hơn, giọng nói vẫn trầm ấm.

- Cậu có muốn huỷ buổi họp báo không? Sắc mặt cậu không được tốt lắm.

Mark nhanh chóng lắc đầu, cậu nhóc theo thói quen  lại tự vò rối mái tóc của mình.

- Tôi sẽ ổn thôi.

Nói rồi cậu nhóc ngẩng đầu nhìn anh.

- Anh sẽ ở ngoài đó với tôi chứ?

- Tôi và đội bố trí xung quanh cậu, nếu cậu cảm thấy có gì bất thường chỉ cần ra hiệu chúng tôi sẽ kiểm tra ngay lập tức.

Cậu nhóc yên lặng gật đầu, trên mặt vẫn còn giữ vẻ lo lắng nhưng bờ vai căng thẳng của cậu đã giãn ra một ít.

.

Cuộc họp báo diễn ra được một nửa, Mark ngồi một mình thẳng lưng trên bục, xung quanh vô vàn micro và máy ảnh. Trong khán phòng lúc này có khoảng hơn 50 phóng viên và toà soạn, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi một phóng viên đứng dậy dùng giọng nói chói tai của mình để đặt ra câu hỏi nằm ngoài kịch bản cho Mark.

- Có tin đồn về việc những người bị hại trước đây từng bắt nạt hung thủ nên hắn ta đã trở lại trả thù, như vậy có phải cậu Mark cũng từng là một trong những người bắt nạt kia không?

Cả khán phòng trải qua vài giây tiếp theo trong sự im lặng sửng sốt, Mark vẫn ngồi đó, nét mặt gần như đông cứng lại, quản lí Joon đứng cạnh Jaehyun trong hậu trường lúc này đã không thể kìm chế cơn giận mà thốt ra vài câu chửi thề muốn xong ra ngoài.

Jaehyun giữ lấy cánh tay anh ta, mắt vẫn quan sát tình hình của Mark, anh chưa có kinh nghiệm trong tình huống này nên anh sẽ để cho Mark tự quyết định mọi thứ. Nếu Mark muốn anh sẽ thả quản lí Joon ra ngoài giúp cậu, nhưng anh hi vọng cậu nhóc có thể tự giải quyết vấn đề này, bởi vì anh biết rõ  quá khứ kia vẫn là vết thương sâu trong lòng cậu, anh không muốn Mark tiếp tục để cho vết thương đó dày vò cậu từng ngày nữa.

Lúc Mark xoay đầu, tình cờ bắt gặp ánh mắt anh từ cánh gà nhìn ra, vẫn là vẻ bình tĩnh trầm ổn ấy, trong một phần tư giây thoáng qua đó sự hoảng loạn trong lòng cậu bỗng dưng dừng lại.

Mark chợt nhớ đến lí do khiến cậu có mặt ở đây ngày hôm nay, cậu hít vào một hơi sâu để bản thân bình tĩnh lại, đúng vậy Đội trưởng Jung đang ở đây, anh ấy đang ở ngay bên cạnh cậu. Mark gật đầu tiếp nhận câu hỏi của phóng viên, giọng nói khi cậu trả lời cũng hết sức vững vàng.

- Tôi chưa từng bắt nạt cậu ấy, nhưng tôi là người đã chứng kiến cậu ấy bị bắt nạt, và tôi luôn cảm thấy tồi tệ bởi vì bản thân khi đó đã không can đảm đứng ra tố cáo sớm hơn.

Một phóng viên khác lại đưa tay, nói lên thắc mắc của tất cả mọi người trong căn phòng.

- Lí do khi cậu tổ chức buổi họp báo này là gì vậy? Bởi vì nếu muốn cứu lấy hình ảnh của bản thân cậu thì tôi nghĩ nó đang phản tác dụng rồi.

Mark lẳng lặng cúi đầu, từ khoé mắt cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của đội trưởng Jung, và cậu biết đôi mắt lo lắng ấy đang chăm chú vào mình.

- Tôi chỉ hi vọng cơn ác mộng này sẽ kết thúc. - Nói rồi cậu ngẩng đầu nhìn vào những máy ảnh trước mặt, chậm rãi tiếp tục từng chữ. - Tuy rằng tôi không thể hiểu hết được những nổi đau mà cậu đã gánh chịu, nhưng tôi biết cậu cũng giống như tôi, mong rằng cơn ác mộng này sẽ kết thúc.

Nếu đó chính là cậu bé năm xưa trong lớp học thì Mark tin chắc quá khứ đen tối kia cũng sẽ đeo bám  cậu ta trong mỗi giấc ngủ. Ở một góc thật sâu trong lòng Mark cảm thấy có chút đồng cảm với hung thủ, nhưng còn mười mấy mạng người kia...

Mark nhớ đến những lời Doyoung đã dặn dò lúc ở trong xe, cậu lặp lại những lời vừa rồi thêm một lần nữa. Buổi họp báo hôm nay được phát sóng trực tiếp trên nhiều diễn đàn và đài truyền hình nên chắc chắn sẽ đánh động đến hung thủ, việc tiếp theo họ có thể làm là chờ đợi cậu ta xuất hiện.

Đáng tiếc, có lẽ rắc rối đã đến sớm hơn họ dự kiến, đội trưởng Jung nhận được tin tức qua radio liên lạc của đội sắc mặt của anh trở nên nghiêm trọng hơn, những cảnh sát bố trí trong phòng cũng dần nhận được tin tức và tiếp đến là điện thoại của những phóng viên bắt đầu réo lên liên hồi.

Mark nhận ra Jaehyun đang tiến về phía mình nên ngay lập tức đứng dậy.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Đội trưởng Jung vừa định giải thích với cậu thì chuông báo cháy đồng loạt vang lên, những người bên dưới bắt đầu ồn ào hoảng loạn. Jaehyun nhanh chóng bước lên chỗ Mark đã phát biểu khi nãy, anh cầm lấy micro trên bàn.

- Hiện tại bên dưới tầng 4 đang xảy ra một đám cháy nhỏ, đội cứu hoả đang trên đường tới đây rồi. Tôi là Jung Jaehyun, đội trưởng tổ hình sự thuộc cục cảnh sát Seoul, đồng đội của tôi sẽ hướng dẫn mọi người rời đi bằng thang thoát hiểm.

Giọng nói trầm ổn của đội trưởng Jung vang lên lấn áp tạp âm ồn ào bên dưới, một số người nghe thấy giọng anh liền tò mò quay đầu lại.

Người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao ráo, vest đen chỉnh tề, đường nét gương mặt quá mức hoàn hảo, khi anh phát biểu bên má thấp thoáng hiện ra hai lúm đồng tiền, chưa kể đến mái tóc đen được chải chuốt gọn ràng và giọng nói trầm thấp lạnh lùng đang vang lên bên tai họ nữa.

Người đàn ông hoàn hảo như vậy, rốt cuộc là từ đâu đến vậy...

Đám đông khẩn trương di chuyển theo chỉ dẫn của anh lần lượt rời đi, có một số phóng viên vì bản năng trỗi dậy không kìm lòng được mà quay lại chụp hình Jaehyun, nếu viết bài về vị Đội trưởng này nói không chừng độ hot cũng không thua kém vụ án kia đâu nhỉ?

Doyoung không biết từ đâu đến đã đứng cạnh Mark từ lúc nào, anh có nhiệm vụ bảo vệ cậu rời đi cùng mọi người, nhưng Mark có vẻ không định di chuyển. Cậu nhóc lo lắng nhìn Jaehyun.

- Anh không đi cùng luôn sao?

- Tôi phải đảm bảo an toàn cho mọi người trước đã. - Nói rồi anh nhìn Doyoung và mấy thanh tra bên cạnh. - Giữ khoảng cách an toàn cho cậu ấy, xe chúng ta đã đợi sẵn bên dưới toà nhà.

Doyoung cảm thấy tình hình không ổn liền huých nhẹ vai Mark thì thầm.

- Chúng ta càng kéo dài thời gian thì Đội trưởng càng phải ở lại lâu thêm nữa đó. 

Cậu nhóc như bừng tĩnh, ngoan ngoãn theo Doyoung rời đi.

Đám cháy không lớn lắm, may mắn vì hôm nay Jaehyun đã sắp xếp vài đồng nghiệp tuần tra xung quanh toà nhà nên phát hiện kịp thời, sau ba mươi phút thì đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt và mọi người an toàn rời đi.

Nhưng chỉ tới khi nhận được điện thoại của Doyoung báo lại Mark đã về nhà an toàn thì Jaehyun mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì đám cháy đã được dập tắt nên Jaehyun ngay lập tức tiến vào toà nhà một lần nữa. Sau hai lần thất bại liên tiếp có thể hung thủ sẽ để lại manh mối gì đó.

Anh leo thang bộ lên đến tầng 3 toà nhà thì đụng phải một thanh niên từ lầu trên đi xuống, cậu ta mặc chiếc áo sơ mi caro màu đỏ, đeo một chiếc cặp quai chéo, trên cánh tay có một vết bỏng khá lớn.

Thanh tra đi cùng Jaehyun vừa định bước đến hỗ trợ thì cậu thanh niên bất ngờ lùi ra sau, mái tóc dài rũ rượi của cậu ta che khuất một phần gương mặt, chỉ có đôi mắt vẫn loé sáng rợn người.

Jaehyun nhanh chóng nắm được tình hình, anh ra hiệu cho hai thanh tra cạnh mình lùi lại một chút rồi cẩn thận giao tiếp với cậu thanh niên kia.

- Ik Jong Wan, tay cậu bị thương rồi, chúng tôi có thể giúp cậu băng bó lại.

Cậu thanh niên kia, cũng chính là Ik Jong Wan vừa nghe thấy tên mình liền như phát điên lên vậy, cậu ta phát ra vài âm thanh ồn ào vô nghĩa rồi lấy ra một con dao từ chiếc túi đeo chéo.

Hai thanh tra phía sau anh cũng vội móc súng ra không ngừng hô " Bỏ vũ khí xuống." Nhưng Ik Jong Wan căn bản là không nghe thấy, chỉ nắm chặt cán dao hướng về phía Jaehyun đâm tới.

- Không được nổ súng!

Câu nói vừa rời khỏi môi anh nhưng cũng đã muộn màng, tiếng súng vang lên ngay theo sao đó. Jaehyun ngay lập tức đẩy người về phía trước ngã đè lên Ik Jung Wan, bên tai anh vang lên một vài tiếng la ồn ào, điều tiếp theo Jaehyun cảm nhận được là vai trái mình truyền đến một trận đau nhức đến tê liệt...

———hết tập 10——-

Chuyện đang dần tiến tới hồi kết rồi nên mình cùng bàn luận chút đi.
Mọi người có đoán được lí do vì sao đội trưởng Jung lại ngăn không cho nổ súng không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com