Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13

13./

Doyoung gật đầu chào đồng nghiệp mình trước khi vào phòng thay ca, anh đặt đĩa thức ăn nhẹ lên bàn mắt quét một lượt khắp phòng thu âm.

Qua lớp cửa kính Mark đang uể oải nằm trên ghế dài, trên tay cậu là cây bút chì nhỏ còn xung quanh thì trải đầy nhạc phổ.

Anh không rõ hôm ấy đội trưởng mình đã nói gì với Mark qua điện thoại, nhưng cũng không quá khó để nhận ra cậu nhóc đã tổn thương sau cuộc trò chuyện đó. Cậu nhóc thu mình lại, không còn tò mò hỏi anh về vụ án và đội trưởng Jung, gần như cả ngày chỉ trốn trong phòng thu làm bạn với cây guitar và quyển nhạc phổ, Doyoung để mắt đến mấy cốc cafe rỗng vứt xung quanh, dường như từ lúc thay ca ra đến giờ anh cũng chưa thấy cậu đụng tới thức ăn.

Doyoung thở dài, đẩy cửa kính bước vào phòng thu.

Mark nghe thấy tiếng động thì ngẩng mặt lên nhìn anh, mái tóc loà xoà của nhóc che khuất một phần gương mặt.

- Cậu nên ăn chút gì đó.

Cậu nhóc nhìn theo cái chỉ tay của anh về đĩa bánh nhỏ, rồi lần nữa ánh mắt tập trung vào tờ giấy a4 trên tay.

- Cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ ăn.

Doyoung nhớ tới phản ứng bình thản của quản lí Joon khi nghe anh thuật lại vấn đề này, tay quản lí đó bảo do Mark quá tập trung vào việc sáng tác và cho rằng vài ngày sau cậu nhóc sẽ trở lại trạng thái bình thường. Doyoung bỗng cảm thấy cậu nhóc trước mặt mình có chút đáng thương, những người ngày đêm ở bên cạnh lại chưa chắc là thật lòng quan tâm cậu, từ lúc họ bắt đầu nhiệm vụ cho đến giờ Doyoung hầu như chưa từng thấy cậu nhóc trò chuyện thân thiết với một ai đó. À, ngoại trừ đội trưởng Jung của họ.

Nghĩ tới đây Doyoung lại phải thở dài lần nữa, có lẽ anh là người duy nhất chứng kiến chuyện giữa họ và cũng là người vô tình nắm được trọng điểm trong câu chuyện này. Đôi lúc anh phân vân liệu có nên nói rõ mọi chuyện cho Mark biết không nhưng nhớ tới lời nhắc nhở của đội trưởng nên đành tiếp tục im lặng, có lẽ đây chưa phải là lúc thích hợp.

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài khiến anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đau đầu, Doyoung hơi nghiêng người ngó ra ngoài cửa, gương mặt quen thuộc của Taeil vừa vặn rơi vào tầm mắt anh.

.
.

Căn phòng dưới tầng hầm của Jeno có thêm một cái bảng lớn, trên mặt bảng dán đầy hình ảnh và những thông tin về vụ án, phía bên tay trái là nơi cậu làm việc với tất cả các thiết bị máy móc. Jeno quan sát đội trưởng Jung, người đứng gần tấm bảng đang phân tích tất cả manh mối mà họ vừa thu thập được.

Cảm giác có chút kì lạ, không giống như những phi vụ trước kia Jeno từng theo dõi, vụ án này phức tạp và quá nhiều rắc rối, tệ hơn nữa là những thông tin mà họ có đang quá tải.

Jeno theo lời nhắn của Jaemin tập trung vào những người giỏi piano trong dàn nhạc giao hưởng, chỉ có ba người thay phiên vị trí chơi piano chính và họ hoàn toàn không có hồ sơ ẩn phía sau.

- Người này. - Mãi tập trung Jeno không nhận ra Jaehyun đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, anh chỉ vào thông tin của một trong số ba người. - Thông tin của người này ít hơn so với những người còn lại.

Jeno nheo mắt nhấp chuột vào ảnh người thanh niên ở giữa, đúng là không có nhiều thông tin được lưu lại, giai đoạn từ bé đến thiếu niên được gói gọn trong dòng chữ "Viện cô nhi Seongju".

- Có lẽ bởi vì trưởng thành trong cô nhi viện nên không có nhiều thông tin?

Lí do này có vẻ không được thuyết phục cho lắm, một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện tại vùng quê nhỏ giờ đang nắm giữ vị trí quan trọng trong một dàn giao hưởng lớn. Vậy mà cả chặn đường dài ấy chỉ được tóm tắt qua vài dòng chữ thôi sao?

- Cậu kiểm tra chéo tất cả thông tin của người này và hồ sơ của Mark xem giữa họ có gì liên quan đến nhau không.

- Ừ, sao em không nghĩ tới nhỉ.

Trong khi Jeno bận rộn tra hồ sơ, Jaehyun quay lại quan sát camera được đặt trước căn hộ của Mark, Anh đã dự đoán đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra tiếp theo, nhưng việc nhìn thấy Lucas Wong xuất hiện trước cửa căn hộ của Mark vào lúc này là điều mà Jaehyun chưa từng nghĩ tới.

Dáng người cao ráo bước xuống từ chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt, dù chỉ diện mỗi chiếc áo thun với quần jean đơn giản nhưng khí chất ngôi sao của cậu ta vẫn đủ nổi bật để gây chú ý.

Trong một phần tư giây thoáng qua Jaehyun chợt có ý định dùng ID cá nhân của anh để theo dõi những camera khác trong căn hộ, rồi chính anh cũng tự giật mình với ý định đó của mình.

Theo anh quan sát dường như có sự thay đổi trong nhiệm vụ bảo vệ Mark, Taeil vừa rời đi cách đó không lâu cùng 3 đồng đội nhưng anh vẫn chưa thấy những thanh tra khác thay thế vào vị trí đó, vì lo ngại việc Tổng cục có thể theo dõi điện thoại của các thành viên trong đội nên Jaehyun chỉ có thể đợi họ liên lạc với anh qua đường giây điện thoại công cộng.

Jaehyun chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại trên mặt bàn, anh vừa lo lắng về tình hình hiện tại lại vừa để tâm đến việc Lucas nán lại căn hộ của Mark có vẻ hơi lâu rồi, mặc dù Lucas không còn là nghi phạm trong vụ án, nhưng việc đó cũng không khiến anh cảm thấy tốt hơn nhất là khi anh vẫn chưa nắm rõ được mối quan hệ giữa cậu ta và Mark.

Jeno đang tập trung làm việc bỗng thấy lạnh sống lưng, cậu tò mò xoay đầu liền bắt gặp nét mặt lạnh như băng của đội trưởng Jung, cậu bé ngơ ngác không biết trong vòng mấy phút ngắn ngủi bản thân đã bỏ qua chuyện gì nhưng cậu cũng không dại dột hỏi chỉ lặng lẽ quay lại tiếp tục công việc của mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong căn phòng dưới tầng hầm lúc này chỉ còn lại tiếng gõ phím lúc có lúc không của Jeno, phía bên kia căn phòng Jaehyun vẫn như cũ nhìn chăm chú vào camera không chút động tỉnh.

Bởi vì không gian đặt biệt yên tĩnh nên khi tiếng chuông điện thoại reo lên cũng rõ ràng hơn mức bình thường.

Jaehyun ngay lập tức nhấc máy, giọng Taeil vang lên gấp gáp không kém anh.

- Đội bảo vệ rút người về rồi, họ cho rằng đã bắt được hung thủ nên việc tiếp tục bảo vệ Mark là không cần thiết.

- Vậy anh có nắm được tình hình hiện tại của Mark không, tôi xem camera nhìn thấy Lucas tới chỗ Mark.

Taeil dường như cũng bất ngờ với tin tức này, anh mở điện thoại di động kiểm tra một lúc.

- Tôi không biết lí do Lucas có mặt ở đó, nhưng có lẽ liên quan đến hoạt động tiếp theo của Mark, cậu ấy sẽ tham gia một buổi thu âm vào chiều nay.

Qua camera cửa căn hộ một lần nữa chuyển động, nhưng gương mặt đầu tiên xuất hiện sau cánh cửa lại là Mark, Lucas cũng theo sát bên cạnh một cánh tay còn rất tự nhiên khoác qua vai cậu, Mark gầy đi nhiều so với lần trước anh gặp cậu, sắc mặt cũng xanh xao hơn ngày thường nhưng khoé môi đang nhếch lên kia chỉ cho anh biết tâm trạng của cậu nhóc lúc này khá tốt, cậu cũng có vẻ thoải mái dưới sự đụng chạm của Lucas.

Hai người họ cùng Doyoung và hai thanh tra nữa lên một chiếc xe khác rời đi.

Trong tình hình hiện tại việc Mark ra ngoài chỉ với ba người bảo vệ thật sự không phải một quyết định sáng suốt.

- Anh có địa chỉ của phòng thu mà Mark ghé qua không?

- Bây giờ thì không, tôi sẽ liên lạc với Doyoung để xác định lại.

Có cái gì đó vừa loé lên trong đầu Jaehyun, anh quay lại chỗ Jeno một lần nữa mở ra hồ sơ của người bị tình nghi khi nãy. Ngay bên cạnh anh, Jeno dường như cũng phát hiện ra, cậu bé sửng sốt mở to mắt.

Riêng Taeil vẫn đang nghe ngóng từ cuộc gọi, giọng anh vang lên đầy thắc mắc vì sự im lặng đột ngột của hai người.

- Đội trưởng?

Jaehyun nghiền ngẫm tin tức vừa thu được, đây chính là câu trả lời tốt nhất cho tất cả mọi nghi vấn của anh trong xuyên suốt vụ án, giống như mảnh ghép quan trọng của một bức tranh, giờ thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Có lẽ tôi biết nơi Mark sẽ đến.

.
.

Mark thở dài hài lòng khi cảm nhận được bầu không khí quen thuộc, đây là một trong những phòng thu tốt nhất mà cậu từng biết, từ hệ thống âm thanh tuyệt vời cho đến những producer hàng đầu trong ngành âm nhạc.

Có một người Thầy mà Mark luôn ngưỡng mộ, cậu đã chờ đợi rất lâu để có được cơ hội hợp tác lần này, hiện tại trạng thái của cậu không hẳn là tốt nhất, nhưng cơ hội này chắc sẽ không đến hai lần nên cậu phải nắm bắt nó bằng mọi giá.

Tất nhiên một phần công sức không nhỏ đến từ sự hỗ trợ của Lucas, giữa đôi bên có hợp tác khá nhiều dự án, đó là lý do Lucas cùng cậu đến đây hôm nay.

Vừa bước vào phòng thu Mark nhận ra ngay người Thầy cậu mong chờ được gặp đang ngồi ngay bàn làm việc. Thầy Lee vừa nhìn thấy cậu liền lịch sự vẫy tay.

Sau khi chào hỏi xong họ ngay lập tức bắt tay vào việc thu âm, Lucas còn cuộc hẹn công việc nên đã rời đi trước, Doyoung và hai thanh tra cẩn thận quan sát bên trong phòng thu vài lần rồi mới rời khỏi.

Doyoung vẫn chưa yên tâm nên đợi ngay bên ngoài cửa, như cũ dặn dò Mark nếu có gì không ổn thì ngay lập tức gọi anh.

Nửa giờ trôi qua việc thu âm diễn ra suôn sẻ khiến tâm trạng Mark trở nên tốt hơn, qua cửa kính cậu nhìn thấy bên cạnh Thầy xuất hiện thêm một người nữa, Thầy Lee có giới thiệu đó là học trò mới, cậu cũng không mấy để tâm lại tập trung vào công việc.

Âm thanh trong phòng thu bỗng nhiên lớn hơn một chút, giai điệu thay đổi không giống với beat ban đầu. Mark cho rằng họ muốn kiểm tra lại âm thanh cậu lại đưa mắt qua bên kia tấm kính, chỉ thấy mái tóc lơ phơ bạc của Thầy khuất sau máy tính. Cậu học trò kia không thấy đâu nữa.

Mark tháo tai nghe, chậm rãi bước về phía cửa.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Mark là Thầy Lee đang gục đầu lên bàn phím máy tính, hai tay buông lỏng mắt nhắm chặt. Cậu còn chưa kịp định hình lại thì từ sau lưng vang lên một giọng nói.

Giọng nói trầm khàn đặc trưng, như xa lạ lại như cậu đã từng nghe qua.

Cảm giác bất an khiến bụng cậu quặn lại, cậu xoay người bên tai hồi hộp đến mức có thể nghe thấy nhịp tim tăng nhanh của chính mình.

Khi tận mắt nhìn thấy gương mặt đó toàn thân cậu như trở nên tê dại, dù có qua bao lâu, thời gian có thể khiến cho đường nét gương mặt cậu ta thay đổi nhưng ánh mắt đó cả đời này Mark cũng không thể nào quên được.

Cậu ta nhìn Mark, khoé môi kéo lên thành nụ cười méo mó.

- Đã lâu không gặp, bạn học Mark Lee!

——— hết tập 13 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com