Tập 14
14./
Trong nháy mắt khi hắn nhào tới tấn công Mark đã kịp bừng tỉnh vụt chạy, cậu vơ vội mọi thứ trong tầm tay cố xô đổ vật dụng để tạo nên tiếng ồn với hi vọng Doyoung bên ngoài sẽ nghe thấy, nhưng Mark quên rằng đây là căn phòng được cách âm tốt nhất, mọi cố gắng của cậu là vô nghĩa.
Khi bàn tay của hắn ta tóm lấy vai cậu, cảm giác sợ hãi như đánh chiếm mọi giác quan, Mark nhận ra môi mình không ngừng mấp máy nhưng cậu không nhận thức rõ bản thân mình đang nói gì nữa, chỉ cảm nhận được sự đau đớn bỏng rát từ trên cổ tiếp đó cậu đã gục xuống đất, bên tai văng vẳng giọng cười khô khốc của kẻ sá.t nhâ.n kia.
.
.
- Anh gọi ngay cho Doyoung để xác định tình hình hiện tại của Mark. Tôi sẽ đến đó ngay.
Jaehyun cúp máy, anh quét mắt một lượt khắp nơi cho đến khi ánh mắt dừng lại trước một con dao săn cở nhỏ được treo ngay trên bức tường đã bong tróc.
- Woah woah... anh định làm gì vậy?
Trước đôi mắt tò mò của Jeno anh nhét dao vào trong vớ rồi dùng ống quần che khuất.
- Đề phòng lúc cần đến.
- Anh cứ thế mà đến đó à? Ít nhất cũng phải đợi chi viện chứ. Đội trưởng Jung?
Jeno hoang mang nhìn bóng lưng của Jaehyun mới đó đã khuất sau khung cửa. Cậu bé ngơ người không biết nên làm gì tiếp theo, chợt nhớ ra lời dặn dò của Jaemin lúc trước cậu vội vàng gõ chữ "RED CORE" rồi gửi qua email kia. Hi vọng họ sẽ đến kịp.
.
Khi nhận được điện thoại của Taeil, lòng Doyoung liền nổi lên dự cảm không lành điều đầu tiên anh làm không phải là nhấc điện thoại mà là mở cửa phòng thu âm kiểm tra Mark.
Bên trong phòng đồ đạc rơi vỡ lộn xộn, dấu vết rõ ràng của một cuộc ẩu đả. Thầy Lee nằm bất động trên bàn làm việc, cánh cửa khi nãy anh kiểm tra vốn bị khoá bên trong giờ đã mở toang.
- Chết tiệt.
Doyoung bước tới kiểm tra thầy Lee, may mắn vẫn còn mạch đập. Anh nhấc điện thoại nặng nề thông báo.
- Mark biến mất rồi.
.
.
Johnny và Taeil phụ trách đến nhà hung th.ủ theo địa chỉ và thông tin Jeno vừa gửi cho họ, riêng Jaehyun vẫn di chuyển theo đường đến phòng thu anh tin rằng trong khoảng thời gian ngắn vậy hắn ta không thể chạy xa được.
Khi xe anh vừa rẽ qua đường hầm chuẩn bị tiến vào quốc lộ, từ xa xa một chiếc xe Mercedes cũ màu đen đang đỗ bên lề đường, đây chính là chiếc xe đã tông Mark trong đêm tiệc lần trước, dù bản số xe đã thay đổi nhưng Jaehyun nhận ra ngay phần thép bọc trước mui xe kia.
Không nghi ngờ nữa, chắc chắn hắn đã ở đây chờ anh.
Cảm giác nóng nảy trong lòng anh chợt lắng xuống. So với những tên sá.t nhâ.n hàng loạt mà Jaehyun từng phải đối mặt, cách thức gây á.n của hu.ng th.ủ lần này không phải là tà.n bạ.o nhất nhưng cách hắn ta tính toán tỉ mỉ từng bước một khiến anh càng phải thận trọng hơn.
Jaehyun dừng lại bên lề anh không vội xuống xe, chậm rãi quan sát tình hình xung quanh.
Đúng lúc này điện thoại bên cạnh reo lên, anh chỉ định liếc qua tên người gọi lại không ngờ tới màn hình hiển thị tên của Mark.
Buông tay khỏi vô lăng, kìm chế mong muốn ngay lập tức nhấc máy bởi vì anh biết rõ người đứng sau cuộc gọi kia là ai. Kết nối với thiết bị định vị đã được lắp sẵn anh gửi ngay toạ độ cho Jeno đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Khi chuông reo đến hồi thứ 5 Jaehyun cuối cùng cũng nhấc máy.
Bên kia đầu dây liền vang lên giọng cười khàn đục của hắn ta.
- Đội trưởng Jung, rất vui được biết anh.
Tay anh đặt trên vô lăng siếc chặt đến mức nổi đầy gân xanh, cảm nhận rõ ràng việc Mark đang bị một tên điê.n thế này bắt giữ khiến lửa nóng trong lòng anh một lần nữa bắt đầu nhen nhóm.
- Mark đang ở đâu?
Hắn ta lại cười, giọng cười như bóp nghẹn giữa những câu chữ.
- Mark? Tôi cứ tưởng phải gọi là người yêu nhỏ bé của anh chứ nhỉ? Haha cậu bé đáng thương trong lúc hoảng sợ vẫn không ngừng gọi tên anh. Có vẻ cậu ấy muốn anh cùng tận hưởng màn kết này đó.
Vừa dứt lời tiếng động cơ phân khối lớn lại rít lên giữa mặt đường vắng lặng, chiếc xe lao về phía anh với một tốc độ điên rồ. Giống hệt như cảnh tượng vào đêm Mark bị tông xe nhưng lần này anh là người thay thế vị trí của Mark và chắc chắc anh cũng sẽ không để mình trong thế bị động.
Jaehyun nắm vô lăng, đạp mạnh thắng để giữ cho chiếc xe đứng vững. Ngay vào lúc chiếc xe tiến gần đến giọng nói điên rồ của hắn ta lại vang lên át cả tiếng động cơ.
- À Tôi quên mất, trả lời cho câu hỏi của đội trưởng Jung khi nãy, hiện tại cậu ấy đang ngồi bên cạnh tôi đây.
Khi hắn vừa kết thúc câu nói cũng là lúc mui xe bọc thép kia đâm thẳng vào đầu xe anh, cú va chạm mạnh khiến cả người anh bị đẩy về phía trước nhưng mối quan tâm hàng đầu của anh lúc này là Mark.
Cú va chạm vừa rồi cũng khiến cậu nhóc chấn động, nhưng có vẻ nặng hơn anh Mark đang bất tỉnh cả trọng tâm cơ thể cậu cứ liên tiếp bị đẩy về trước đập vào kính chắn.
- Làm sao đây? Cậu ấy không thể tự mình thắt dây an toàn được rồi.
Qua lớp kính dày nụ cười trên gương mặt hắn ta càng thêm quỷ dị, hắn cứ lặp lại hành động lui xe về phía sau rồi đạp ga tông thẳng về trước. Cơ thể Mark cũng vì vậy mà không ngừng va đập vào cửa kính. Đầu xe gần như vỡ nát anh vẫn có thể tiếp tục trụ vững nhưng Mark thì không như vậy, Jaehyun biết hắn ta chính là nắm được điểm yếu này của anh nên mới có thể thản nhiên đến vậy.
Anh không đếm được đã là lần thứ mấy người Mark đập vào cửa kính, cho đến khi màu máu đỏ thẫm của cậu bắt đầu bám vào lớp kính vỡ, anh biết mình sẽ phải từ bỏ.
Anh mở cửa, tháo dây an toàn rồi nhảy khỏi xe, khớp vai đập mạnh xuống mặt đường khiến vết thương trên vai như nứt ra, Jaehyun bỏ qua cơn đau nhanh chóng xoay người tay tìm đến con da.o săn khi nãy.
Nhưng hắn ta đã nhanh hơn một bước, cảm giác bỏng rát không mấy xa lạ bắt đầu lan ra từ sau lưng anh, Jaehyun biết đã quá muộn để ngăn cản chuyện xảy ra tiếp theo nên cố gắng giấu lại con dao trước khi tay chân anh tê liệt và mất dần ý thức.
.
.
Mark lại lần nữa gặp á.c mộng, giống như những cơn á.c mộng đã đeo theo cậu qua ngần ấy năm nhưng lần này nó lại chân thật hơn bao giờ hết.
Không còn vệt bóng mờ trên gương mặt cậu bạn học kia nữa Mark có thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt cậu ta, từ đôi mắt u uất đến gò má hốc hác xanh xao.
Giọng nói khản đặc của cậu bạn học như đang rít qua từng kẻ răng, âm thanh gào thét vọng lại từ hành lang bên ngoài. Trong cơn ác mộng đó, Mark nhìn thấy mình vẫn là một đứa trẻ 8 tuổi, cậu thu mình trong góc phòng học sợ hãi bịt chặt hai tai. Qua một lúc sau tiếng thét ấy cũng dừng lại, Mark chậm rãi buông tay xuống len lén nhìn qua khe cửa. Bóng dáng một người cao lớn tiến tới mỗi lúc một gần cho đến khi cánh cửa phòng học bật mở gương mặt cùng nụ cười quỷ dị của hắn xuất hiện ngay trước mặt cậu, hắn đè chặt cậu xuống nền gạch khiến cậu gần như không thở nổi.
Cảm giác đau nhói trên cổ lại xuất hiện, lần này thiết thực hơn cảm giác bỏng rát hoàn toàn tách biệt khỏi cơn ác mộng của cậu.
Mark giật mình tỉnh dậy, trên trán đầy mồ hôi cậu mở to đôi mắt vẫn còn giữ nguyên vẻ bàng hoàng.
Gương mặt đáng sợ của hắn ta đang ở ngay trước mặt, Mark phải chớp mắt vài lần để ý thức rằng cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng và gương mặt của hắn xuất hiện lúc này, hoàn toàn là thật.
Hắn ta mân mê sú.ng điện trên tay, đây hẳn là lí do khiến cậu ngất đi cũng đồng thời là lí do khiến cậu tỉnh dậy, trên cổ vẫn còn cảm giác đau nhói Mark muốn chạm tay vào vết thương rồi chợt nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt vào ghế, trước mặt cậu là một bàn học nhỏ.
Không gian này không khác quá nhiều so với những gì cậu còn nhớ được, cây đàn cũ kỹ đã đóng đầy bụi trên bục giảng, và tấm bảng vẽ đầy những nốt nhạc năm xưa đã trở thành nơi để hắn ta trưng bày những bức hình nạ.n nhân được gạch chéo bằng mực đỏ, Mark nhìn thấy ảnh của mình được dán ở hàng cuối cùng thay vì dấu mực đỏ thì bức ảnh được ghim chặt bằng một con da.o.
Hắn ta đứng trước bục giảng nhìn xuống chỗ cậu rồi liếc sang bên cạnh, ngay lúc này Mark mới phát hiện ra trong phòng học còn một người khác nữa.
Mark trừng mắt gần như không thể tin được khi nhìn thấy đội trưởng Jung bị trói ngay bên cạnh mình, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh lướt qua gương mặt cậu rồi lại nhìn vào tên sá.t nhân trên bục giảng.
- Đội ... trưởng Jung?
- Vì cậu cứ gọi tên đội trưởng Jung nên tôi đã mang anh ta đến đây cho cậu đó. Thú vị đúng không?
Hắn ta như một đứa trẻ phấn khích đập tay lên bảng chỉ tay vào từng n.ạn nhân kể lại cách thứ.c gâ.y á.n.
- Cậu có nhận ra cậu ta không? Người chơi trống giỏi hay được thầy khen đó, cậu ta đã nhấn đầu tôi vào bồn cầu lâu đến mức tôi gần như ngất đi, nên lúc tôi dùng dây siế.c c.ổ cậu ta tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho đến khi cậu ta không thể giẫy giụa nữa. Còn Seoyeon, cô ấy được mọi người yêu mến, chơi piano cũng rất hay nên có lẽ cô ấy không thích có người chơi hay hơn mình chăng? - Nói đoạn hắn ta dừng lại, tay xoa lên những khớp tay xương xẩu của mình. - Vậy nên hôm ấy tôi đến tìm cô ấy, kể cho cô ấy nghe về việc tôi phải mất bao lâu để có thể chạm lại phím đàn. Cô ấy khóc lóc quỳ xuống xin lỗi nhưng như vậy thì có nghĩa gì nhỉ? Dù sao thì tôi cũng đã cảm động đó, tôi còn định sẽ đán.h gã.y hết mười ngón tay trước khi giế.t cô ấy cơ. Nhưng không sao, giờ cậu ở đây rồi cậu có thể giúp tôi hoàn thành nốt bước quan trọng đó.
Hắn ta kéo lê cây gậy bóng chày từng bước tiến tới gần cậu, giọng nói the thé như đang rít qua kẻ răng.
- Ổn thôi, dù sao cậu cũng từng chứng kiến cảnh này rồi mà, dù không ra tay nhưng cậu cũng chả khác gì đám rá.c rưở.i kia.
Khi tiếng sột soạt của gậy bóng chày ma sát lên mặt sàn dừng lại ngay trước bàn cậu cũng là lúc giọng nói bị bỏ quên từ đầu của đội trưởng Jung vang lên.
- Cậu kể về tất cả những nạ.n nhâ.n nhưng tại sao lại bỏ qua người quan trọng nhất vậy?
Tên sá.t nhâ.n xoay người, nét mặt hung hăng nhìn vào vẻ bình thản của anh.
- Cậu không định kể cho cậu ấy nghe về nạ.n nhâ.n đầu tiên của mình sao? Ông ta mới là người mở đầu của câu chuyện, cũng là người góp phần sinh ra cậu, Ik Jong Wan? Không đúng, là Lee Jong Wan đứa trẻ bị ông ta chối bỏ.
- Câm miệng!
—————hết tập 14—————
Mọi chuyện dần sáng tỏ rồi, lần này là sắp đến hồi kết thiệt rồi nha mn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com