Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

2/

Căn biệt thự xa hoa nằm trong khoảng sân rộng. Giữa sân trưng bày một đài phun nước nghệ thuật bắt mắt, trên con đường vào được trải bằng đá sỏi đủ màu, một chiếc WCS bóng loáng đổ ngay trước cửa.

Âm thanh trầm trồ thoát ra khỏi miệng Taeyong trước khi anh có thể kìm lại.

- Gì? - Anh chú ý đến cái nhìn mỉa mai từ Doyoung.

- Anh không thể ngưỡng mộ được sao? Thằng nhóc này mới 20 tuổi mà đã có cả một gia tài.

- Ừ, và kèm theo đó là cả núi áp lực, trở thành trung tâm chú ý mọi lúc mọi nơi.

- Về cơ bản thì anh không nghĩ việc đó tệ.

May mắn Jaehyun đã kịp thời kéo họ trở lại vụ án trước khi Doyoung bùng nổ.

- Ấn chuông đi.

Mất một lúc sau tiếng chuông, cửa cuối cùng cũng mở ra, gương mặt dè dặt của một cô gái xuất hiện sau cánh cửa.

- Chào. Các anh..??

Jaehyun lấy thẻ đeo từ trong áo.

- Chúng tôi là thanh tra từ tổng cục cảnh sát Seoul. Có vài vấn đề cần gặp trực tiếp cậu Lee Minhyung.

Cô gái đắn đo nhìn ba người, tay vẫn giữ lấy cánh cửa không hề có ý định mời bọn họ vào.

- Xin lỗi..  Nhưng cậu Lee có chuyến lưu diễn, hiện tại cậu ấy vẫn chưa trở về ...

Do young và Taeyong nén tiếng thở dài nhìn cô gái, đùa ai chứ, đội đã xem mòn cả lịch trình của cậu ca sĩ trẻ này rồi, họ còn nhận được tin cậu ta vừa nhập cảnh vào 2h sáng và chuyên viên vi tính của họ - Na Jaemin đã dùng thiết bị định vị từ sóng điện thoại để xác nhận cậu Mark Lee này đang ở đâu trong số 3 căn biệt thự của cậu ta. Nói dễ hiểu hơn là họ chắc chắn Mark Lee đang ở đâu đó phía sau cánh cửa này.

- Chúng tôi có thể đợi cậu ấy ở đây.

Jaehyun nói, mặt không đổi sắc, anh đứng giữ nguyên vị trí như một lời khẳng định sẽ không rời đi cho đến khi gặp được chủ nhà .

- Đ.. được rồi. Các anh đợi một chút, tôi sẽ thử gọi điện cho cậu ấy.

Cô gái nhìn ba người lần nữa trước khi thở dài mở rộng cửa.

.

Không như vẻ xa hoa tráng lệ bên ngoài, phía trong căn nhà khá trống trải, không tranh ảnh, không đồ vật trang trí. Hầu hết trong phòng khách chỉ là những vật dụng hiện đại cần thiết.

Taeyong phát hiện trên kệ gần tường có kê một chiếc điện thoại không dây còn khá mới, anh khẽ nhướn mài nhìn Doyoung.

- Em nghĩ cô ấy có gọi cho cậu Mark kia không?

Doyoung đảo mắt chẳng mấy ấn tượng.

- Sẽ gọi, nhưng chắc không phải gọi cho Mark.

Jaehyun đi xung quanh phòng xem xét, anh dừng một lúc trước khi ra hiệu với đồng đội của mình ở tầng trên.

- Sẽ hơi muộn đến khi cậu Lee trở về, nếu các anh có công việc thì lần sau có thể ghé lại..

Không đợi cô hoàn thành câu nói Jaehyun đã cắt ngang, chắc nịch.

- Công việc của chúng tôi là gặp được cậu Lee vào hôm nay.

- ...

- Xin lỗi, tôi có thể dùng nhờ WC một chút?

- Phòng thứ 2 ngoài hành lang.

- Oh. Cảm ơn .

Những người đàn ông trong phòng âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau trước khi Taeyong rời đi.

- Chúng tôi có thể hỏi cô vài câu hỏi được không? - Lần này Doyoung là người mở đầu cuộc trò chuyện, nhưng cô gái đã vội vã lắc đầu.

- Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ làm công việc dọn dẹp ở đây thôi, tôi không biết về ai cả.

- Không sao, chỉ là vài câu hỏi đơn giản...

Cô gái lo lắng xua tay nhưng trước khi cô có thể nói gì, bên ngoài đột ngột vang lên một chuỗi âm thanh ồn ào.

Bọn họ vội vả chạy tới vừa lúc nhìn thấy Taeyong đang khống chế một người khác dưới sàn nhà.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Taeyong bực dọc, chỉ vào tên đang bị anh kìm kẹp rồi hất cằm về phía sau.

- Tên khốn này định đánh tôi bằng gậy!!!

Tên khốn mà Taeyong nói bắt đầu ngọ ngoạy bên dưới, hắn ta phát ra vài tiếng lầm bầm chửi rủa.
Cô người làm vốn đang đứng ngây người bất chợt kêu to.

- Đó là anh Joon!!  Anh ấy là quản lí!! là quản lí của cậu Mark!!!!

Người quản lí cảm nhận được Taeyong nới lỏng tay liền đẩy anh ra để đứng lên. Trong khi mọi người năm mặt nhìn nhau chưa biết nên giải thích thế nào thì thêm một giọng nói khác phát ra từ trên tầng.

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy??

Jaehyun nâng cao tầm mắt, anh nhìn thấy một dáng người liêu xiêu đứng ở đầu cầu thang, mái tóc rối bù bừa bộn và một gương mặt nhăn nhó tức giận.

.
.

- Cảnh sát luôn thích rình rập dưới cầu thang nhà người khác vậy sao? - Quản lí Joon nói trong phẫn nộ, tay giữ túi đá chườm lên vết bầm trên mặt.

- Anh nên cảm thấy may mắn vì cây gậy của anh đã không trúng vào đầu tôi. - Taeyong nghiến răng cũng trong tình trạng phẫn nộ không kém nhưng rồi anh lại phải ré lên vì Doyoung vừa xoa thuốc vào vết bầm trên khủy tay anh.

Phòng khách giờ đây còn lại 5 người, từ đội cảnh sát gồm có Jaehyun, Taeyong và Doyoung, còn ngồi đối diện là cậu ca sĩ Mark Lee và người quản lí bầm dập của cậu ấy.

Jaehyun lặng lẽ quan sát ca sĩ trẻ, không hề giống những bức ảnh đã từng xem qua, người ngồi trước mắt anh trông rất trẻ, trẻ hơn cả độ tuổi thật của cậu nhóc. Làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống, mái tóc nâu xơ rối lòa xòa trên trán, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ nhăn nhó, cậu nhóc mặc một chiếc áo thun trắng cũ kỉ, bên dưới là quần short ngắn cùng đôi dép lót bông mềm mại.

Thay vì một ca sĩ nổi tiếng trông cậu chỉ như đứa nhóc đang hờn dỗi vì bị phá hỏng giấc ngủ.

- Thế... Chuyện gì nghiêm trọng đến mức các anh phải trực tiếp đến đây thay vì có thể liên lạc qua điện thoại? - Cậu ca sĩ hỏi, sau một khoảng thời gian dài im lặng. Giọng cậu ấy rất khàn, rất lạ tai, như âm thanh khi vò một vài tờ giấy.

- Thật ra chúng tôi đã liên lạc với Quản lí của cậu trước đó rồi.. - Doyoung dừng lại, nhìn về người quản lí ngồi cạnh Mark . - Nhưng chắc quản lí Joon đã không nói lại gì với cậu.

Quản lí kia dường như không hề lo lắng trước lời buộc tội của Doyoung, anh ta hất mặt khinh thường.

- Cảnh sát các anh chỉ dựa vào mớ suy luận vô căn cứ, làm sao tôi có thể dọa nghệ sĩ của mình bằng cái lập luận buồn cười đó được.

Doyoung gằn giọng.

- Nếu anh thật sự có quan tâm đến nghệ sĩ của mình thì đã phải sắp xếp một cuộc gặp mặt, chúng tôi có thể cho anh xem bằng chứng rõ ràng hơn về những lập luận đó. Và với trách nhiệm của một quản lí tôi nghĩ anh ít nhất cũng nên cho nghệ sĩ của mình biết cậu ta đang phải đối mặt với nguy hiểm gì.

- Nguy hiểm? - Cậu ca sĩ trẻ nhìn anh thắc mắc.

Doyoung liếc tên quản lí lần nữa trước khi gật đầu xác nhận.

- Đội chúng tôi đang điều tra về một sát nhân liên hoàn, theo hướng điều tra đã dẫn đến cậu, chúng tôi tin rằng cậu có khả năng là mục tiêu tiếp theo mà hung thủ nhắm vào.

Đôi mắt đen của cậu nhóc mở to, miệng há hốc cố gắng tiêu thụ thông tin vừa nhận được.

- Có phải cậu từng học ở trung tâm đào tạo âm nhạc WS tại thành phố Gwangju?

Không khó để nhìn ra cơ thể cậu nhóc bỗng chấn động, ánh mắt cậu di chuyển xuống sàn nhà, đôi bàn tay đưa lên cào vào mái tóc vốn đã rối bời của mình.

Chưa kịp chờ cậu hé miệng thì quản lí Joon đã một lần nữa cắt ngang.

- Đủ rồi. Tôi sẽ nói chuyện với luật sư, chắc chắn đội cảnh sát của các người phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra vào ngày hôm nay!!

Ba người cảnh sát cẩn thận cân nhắc tình hình, chú tâm vào đứa nhóc đang ngơ ngác trên ghế bành và hoàn toàn bỏ qua tên quản lí đang gào lên bên cạnh.
Đứa trẻ này chắc chắn biết cái gì đó, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để ép buộc cậu nhóc nói ra, nhất là khi có một tên điên đang làm ồn bên cạnh.

Jaehyun đến gần cậu nhóc, bước chân anh dừng lại trước đôi dép bông cậu đang mang.

- Đây không chỉ là vấn đề về an toàn của cậu mà còn là về việc tìm ra nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của những nạn nhân kia. Có thể vài điều cậu biết sẽ giúp được cho việc điều tra của chúng tôi. - Anh rút tấm danh thiếp màu đen từ trong túi áo đặt lên bàn. - Tôi là Jung Jaehyun, đội trưởng phụ trách tổ điều tra theo dõi vụ án, một khi cậu sẵn sàng để nói về nó cậu có thể gọi cho tôi.

Anh nói và chờ đợi, vẻ cau có và hoảng hốt trước đó của cậu nhóc được thay thế bằng sự do dự, hai bàn tay cậu đặt trên đùi tự siếc chặt lại, cậu di chuyển ánh mắt vài lần trước khi ngước lên nhìn anh.
Đôi mắt đen tròn xoe chứa đầy lo lắng hiện rõ trước đôi mắt kiên định của anh, cậu nhóc mím môi gật nhẹ đầu.

.

Có lẽ chính bản thân Jaehyun cũng không nhận ra rằng anh vừa âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hết tập 2

Mong mn đóng góp ý kiến thêm cho mình để mình hoàn thiện nó hơn nữa ạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com