Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3


Tập 3/

.

Khi Jaehyun nhận được điện thoại của cậu ca sĩ trẻ đã là 2 ngày sau, vào giữa đêm, chính xác là 12:55 phút.

Với tất cả những kinh nghiệm mà anh có được, việc nhận một cuộc gọi vào lúc nửa đêm từ dãy số lạ chắc chắn không bao giờ là dấu hiệu tốt, nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ.

Jaehyun với tay bật đèn đầu giường, chậm rãi ngồi dậy ấn nút tiếp nhận cuộc gọi. Anh không vội trả lời mà im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều từ phía bên kia.

- Đội trưởng Jung? - Đó là một tông giọng khàn đặc trưng mà anh chắc chắn rằng mình đã từng nghe thấy từ đâu đó.

- Là tôi. - Anh đáp lại rồi chợt nhận ra giọng mình có hơi lạc đi sau giấc ngủ nửa vời.

- Oh, Tôi là Mark. Mark Lee, lần trước anh đã đến chỗ tôi.. uhm.. - Gương mặt trẻ trung cau có của cậu ca sĩ trẻ chợt hiện ra trước mắt anh. - Anh đã nói tôi có thể gọi cho anh..

- Tôi nhớ. - Jaehyun bước xuống giường, giọng anh vẫn tệ quá, có lẽ nó cần một cốc nước.

- Tôi đã suy nghĩ về những gì anh nói.. Nhưng chuyện xảy ra quá lâu rồi... tôi không còn nhớ rõ lắm... - Cậu nhóc dừng lại, có tiếng rột roạt truyền đến, anh nhớ đến lần gặp gỡ từ hai hôm trước, cậu nhóc hay cào tóc mỗi khi lo lắng. - Uh.m.. Nên tôi đã hỏi mẹ mình về những chuyện đó... May mắn là bà vẫn giữ hồ sơ đăng ký học ở trung tâm của tôi.

- Vậy thì tốt quá. - Anh rót cốc nước từ bàn bếp, dòng nước ấm xoa dịu phần nào cảm giác khô rát nơi cổ họng. - Và tôi rất vui vì nhận được điện thoại của cậu, không chỉ vì tin tức từ trung tâm WS. Chúng tôi cũng rất cần biết về sự an toàn của cậu nên sẽ thật tốt nếu cậu có thể giữ liên lạc trong khoảng thời gian sắp tới. - Jaehyun cố xoa dịu sự lo lắng của cậu nhóc qua điện thoại, may mắn là giọng nói bình thường của anh đã quay trở lại, bởi vì nó giúp ích khá nhiều cho việc này.

Tiếp sau đó là một sự im lặng khá dễ chịu, như là cậu nhóc đang lựa chọn từ ngữ cho câu nói tiếp theo.

- Anh sẽ đến để lấy hồ sơ hay tôi có thể gửi tới văn phòng của anh?

- Tôi sẽ đến.

- ...

- Tôi sẽ gặp được cậu ở đó chứ? Có vài vấn đề tôi muốn trực tiếp hỏi cậu.

Đầu dây bên kia lần nữa chìm trong im lặng, vì một vài lí do gì đó mà anh có cảm giác cậu nhóc này luôn đề phòng mọi việc xung quanh vụ án. Dù sao chuyện cậu chủ động liên lạc với anh cũng là một bước tiến lớn rồi nên anh nghĩ rằng không nên quá thúc ép. Ngay vào lúc Jaehyun định hòa hoãn thì giọng nói bên kia lại vang lên.

- Trước 10h.

- Huh?

- Vì ngày mai tôi có buổi diễn tập vào buổi chiều nên các anh hãy đến trước 10h.

- Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ gặp cậu vào sáng mai. - Đáp lại anh là một tiếng lầm bầm thật nhỏ, anh nghe thấy loáng thoáng lời tạm biệt của cậu nhóc trước khi cúp máy.

Jaehyun liếc nhìn đồng hồ.

1:05'

Anh trở lại giường gửi đi hai tin nhắn cho đồng đội của mình rồi lần nữa chợp mắt.

.

Lần này Jaehyun đến cùng Johnny và Taeil, sau rắc rối hôm trước chắc hẳn cả Taeyong lẫn quản lí Joon điều không thoải mái khi phải ở cùng một phòng.
Từ ngưỡng cửa phòng khách anh nhìn thấy Mark đang ngồi trên chiếc ghế dài, gần như vị trí của mấy hôm trước, vẫn là chiếc áo màu trắng cũ kỉ, nhưng lần này cậu nhóc đang mặc quần jeans dài, Mark có thêm một cái kính mắt gọng tròn trên sóng mũi, mái tóc cũng đã được chải vào nếp gọn gàng. Trông cậu nhóc đã thoải mái hơn lần đầu tiên anh nhìn thấy.

- Chào cậu.

Mark đáp lại anh bằng cái gật đầu thật nhẹ, nhưng khi ánh mắt cậu rơi vào hai người đang đứng phía sau anh liền trở nên thận trọng hơn.

- Đây là Taeil và Johnny, họ là thanh tra cùng tôi thụ lí vụ án.

- Oh. Sếp vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? - Giọng điệu cay nghiệt vang lên cắt ngang lời Jaehyun và theo đó là bóng dáng của quản lí Joon đang đi tới từ phía sau Mark , ánh mắt anh ta lóe lên cười cợt khi nhìn thấy Taeil và Johnny. - Tôi hi vọng hai cấp dưới mới này của anh không có sở thích rình rập bên dưới cầu thang nhà người khác.

Taeil và Johnny chợt thấy sáng tỏ, hóa ra đây là lý do mà Taeyong và Doyoung đã nhảy cẩng lên khi tránh được nhiệm vụ hôm nay.

Hai người kín đáo liếc nhìn Jaehyun, gần 2 năm làm việc cùng nhau khiến họ hiểu rõ phần nào tính cách đội trưởng của mình. Trong mắt Jung Jaehyun chỉ có 2 loại người, người có thể nói chuyện và người không thể nói chuyện. Quan sát vào cách Jaehyun xem người đàn ông mới đến kia như một bóng ma vô hình thì họ đã biết được người đàn ông này bị liệt kê vào mục thứ 2 của Jaehyun.

Nhiệm vụ lần này chắc chắn không dễ dàng.

- Mẹ tôi vẫn ở Canada nên bản hồ sơ gốc chưa gửi về được, đây là bản photo phụ. - Mark đẩy túi hồ sơ trên bàn đến trước mặt anh, Jaehyun vờ như không thấy những ngón tay mềm mại của cậu đang run rẫy.

Đập vào mắt anh đầu tiên là tấm ảnh chân dung khung nhỏ, cậu nhóc khoảng chừng 7-8 tuổi, mái tóc đen mượt phủ xuống trán, trên gương mặt tròn là gò má phúng phính và đôi mắt đen tròn xoe ngây thơ ánh lên tia cười ấm áp. Anh âm thầm so sánh hình ảnh này với cậu thiếu niên tóc nâu đang ngồi trước mặt, nhận ra cũng không thay đổi nhiều lắm.

Mắt anh lướt nhanh qua thông tin cơ bản rồi dừng lại trước hàng chữ in đậm: " Lớp Chọn "

- Cậu có biết cách thức để được chọn vào lớp đặc biệt này không?

Mark nghĩ ngợi một lúc. Cậu nhóc khẽ cau mày.

- Ngày đầu tiên vào học tôi phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn, các thầy cô chấm điểm dựa trên màn biểu diễn đó và sắp xếp học sinh vào các lớp riêng.

- Lớp chọn này có phải là bao gồm những học sinh xuất sắc nhất?

- Có thể...

- Vậy cậu có còn nhớ những người đã học cùng cậu trong lớp này không?

Mark trở nên bồn chồn hơn, tay cậu sờ vào mái tóc đã vào nếp của mình.

- Lúc đầu có 8 người khác học cùng tôi, nhưng sau đó chỉ còn 7.

Là 9. Số học sinh trong lớp chọn là 9, nhưng bọn họ chỉ tìm được thông tin về 8 người trong số đó.
Jaehyun nhận xấp ảnh từ tay Taeil, anh xếp thành hàng trên bàn kính.

- Cậu có nhận ra ai trong số họ không?

Đa số các bức ảnh đều là những đứa trẻ tuổi từ 8-13. Bọn họ đã cố gắng tìm lại những bức ảnh cũ của những nạn nhân vào khoảng thời gian còn học tại trung tâm.

Mark chỉ ra chính xác 7 nạn nhân của họ trong sấp ảnh, chợt đôi mắt cậu nhóc mở to dừng lại trước một bức ảnh khác, trong ảnh nạn nhân là người đàn ông trung niên, một trong 3 giáo viên của trung tâm đó.

Mark hít vào một hơi sâu, tay cuộn tròn đặt trên đùi, bờ vai cậu nhóc căng thẳng dưới lớp áo mỏng.

- Mark.

- ... - Cậu nhóc không trả lời, mắt vẫn trừng trừng nhìn bức ảnh trên bàn kín.

- Có phải người này liên quan đến vụ án l.ạ.m dụng năm đó không?

Mark ngẩng đầu nhìn anh, sự uất ức rõ ràng trong đôi mắt như một lời xác nhận. Jaehyun muốn giúp cậu nhóc bình tĩnh lại nhưng giọng nói gay gắt bị bỏ quên từ đầu kia lại vang lên.

- Không cần trả lời, Mark. Cậu không phải tội phạm, họ không có quyền ép cậu trả lời bất cứ cái gì!!

Johnny nhíu mày khó chịu, dù là người luôn được mệnh danh là quý ông của đội nhưng tên quản lí hống hách này thật sự quá sức chịu đựng của anh.

- Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ anh nên cẩn thận lời nói của mình.

Họ nhìn ra quản lí muốn ngăn cản Mark nói ra điều gì đó chỉ là họ không thể hiểu được vì lí do gì mà tên quản lí dường như có vấn đề nghiêm trọng với cảnh sát.

Jaehyun lúc này cũng bắt đầu nhìn đến tay quản lí, khuôn mặt anh phủ xuống một tầng âm u.

- Chúng tôi không cưỡng ép. Nếu cậu Lee không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thì nó sẽ kết thúc. Cậu ấy hiện tại là một công dân đủ tuổi trưởng thành, những vấn đề riêng tư có quyền tự mình quyết định.

Đây rồi! Đây rồi!! Cuối cùng .. Cuối cùng đội trưởng của họ cũng bốc hỏa!!!

Không chỉ quản lí Joon mà ngay cả Mark cũng khá bất ngờ với phản ứng của Jaehyun.

Nếu tính cả cuộc gọi lần trước thì đây là lần thứ 3 Mark tiếp xúc với vị thanh tra này, trong trí nhớ của cậu cái tên Jung Jaehyun mang đến một cảm giác rất vững chắc, rất mạnh mẽ. Đó là vì trong lần gặp mặt đầu tiên cậu nhìn thấy người đàn ông này trong bộ đồ vest nghiêm chỉnh phẳng phiu, nét mặt trang nghiêm trầm ổn, anh không nói nhiều hầu hết buổi hôm ấy là cuộc đối thoại giữa cậu và thanh tra Doyoung, lần duy nhất anh lên tiếng là khi đứng ngay trước mặt cậu với tấm danh thiếp màu đen, một cái nhìn thẳng thắn chăm chú vào cậu, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, ngay cả khi cậu gọi đến vào lúc nửa đêm, tông giọng trầm ấm ấy vẫn cuốn hút cậu.

Ấm áp đến mức Mark chưa từng nghĩ khi anh hạ giọng xuống thì nó có thể lạnh lẽo đến mức độ nào.

- Chúng ta nói chuyện riêng một lúc được không? - Mark ngập ngừng, hướng mắt về hai thanh tra sau lưng Jaehyun, hai người kia cùng anh trao đổi ánh mắt rồi nhanh chóng rời đi. Cậu tiếp tục đưa mắt đến quản lí của mình, người đang có vẻ sốc.

- Mark!!

- Em sẽ tự giải quyết chuyện này. - Quản lý Joon sốt ruột nhìn cậu, miệng đóng mở muốn nói gì đó nhưng sau cùng chỉ bực tức xoay lưng bỏ đi.

Phút chốc trong phòng khách chỉ còn lại đội trưởng Jung và cậu ca sĩ trẻ.

Hết tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com